Chồng À, Anh Có Thể Lưu Tâm Đến Em Hơn Được Không!

Chương 1




Một giờ rưỡi sáng, Kỷ Thanh mới vừa cùng người yêu của anh ân ái xong, đang hồi phục thở hồng hộc, một hồi chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Anh vội vàng nhận. Người yêu anh — Cố Dần, nhà giáo nhân dân, dạy vật lý cấp hai, ngày hôm nay phải dậy sớm coi lớp tự học, giờ học tiết một, phe một đống bài tập, mệt chết đi, phải nghỉ ngơi thật tốt.

Anh lên tiếng, “Alo, ai vậy ạ? “

Anh mới vừa trải qua một trận làm, thanh âm khàn khàn, giọng mũi lẫn vào hơi thở lồng ngực mang theo lười biếng thỏa mãn, âm cuối dinh dính, hơi chút cao lên, cộng thêm ngữ điệu cố ý đè thấp, trầm thấp gợi cảm, êm tai đến không nói ra được.

Đối phương không nghĩ tới anh mới đó đã nhận nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới anh biết dùng loại thanh âm này nói chuyện, sửng sốt một chút, lúc này mới lên tiếng:

“Kỷ Thanh anh là tên khốn khiếp tên đàn ông phụ bạc, đồ mất nết, đồ đáng ghét! “

Kỷ Thanh há hốc mồm: “…. “

Anh ngay từ đầu còn tưởng rằng một cô bạn gái cũ nào nhậu xỉn của Cố Dần, hoặc là bị nữ sinh nào bị bài tập vật lý bức điên, nào đâu có thể ngờ được, người ta lôi cả tên họ anh ra mà mắng đích danh Kỷ Thanh.

Kỷ Thanh vốn là gay chính hiệu, còn là gay chính tông có sinh hoạt sạch sẽ, bàn tay nhỏ của con trai còn chưa từng sờ loạn qua, chớ đừng nhắc tới phụ lòng đàn bà. Anh nghĩ cú điện thoại này cố tình quấy rầy, vừa định cắt đứt, nữ nhân lại tê tâm liệt phế kêu lên:

“Anh không thích tôi vậy sao anh lại thân thiết như vậy, anh không có chọn trúng tôi tại sao lại ước hẹn với tôi, anh là tên đàn ông cặn bã không biết xấu hổ, lừa dối tình cảm của tôi nhiều năm như vậy! “

Thân thiết?

Cô ấy nhắc tới như thế, Kỷ Thanh nhưng lại nhớ ra.

Quả thật có sự kiện như thế — chuyện anh cùng một cô tiểu thư danh giá đi coi mắt.

Lúc đó anh mới vừa đối với Cố Dần tỏ tình qua điện thoại, anh còn không có lá gan trước mặt nói ra cho Cố Dần, anh sợ hồi hộp lúc nhìn thấy Cố Dần, nói cũng không nói được.

Anh viết ở trên tờ giấy “Cố Dần em thích anh, chúng ta có thể thử quen nhau hay không”.

Anh biết lời này đã quá cũ kỹ rập khuôn, chỉ được cái là nó rõ ràng thẳng thắn, ai đọc vào cũng hiểu ý anh đang nói là gì. Anh nghĩ, khi nào bên kia bắt máy thì cứ đọc theo trên giấy là được, không khó. Chỉ có như vậy mà vẫn nói lắp bắp. Biết rất rõ là không ai nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách lúc này của anh, nhưng gương mặt vẫn đỏ gay do xấu hổ lẫn buồn bực, tiếng nói căng lên, cũng không dám uống một ngụm nước cho trôi — đây là do anh đọc được từ mấy tiểu thuyết trinh thám, lúc uống nước vào thì mấy lời muốn nói cũng theo đó nuốt vào trong bụng. Anh không muốn nửa đường phải bỏ cuộc.

“Cố, Cố Dần,e..e…e..e…em…em …th…thích anh” Kỷ Thanh nắm chặt tờ giấy, đầu cuối gục, lỗ tai đã đỏ rực lên, môi run run rồi lại tay run run, điện thoại di động anh còn cầm không vững, không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại kẹp vào giữa tai với bả vai, vậy mà nửa người cũng bắt đầu run run, anh ôm lấy bản thân đang run lẩy bẩy nằm ở trên giường, nghĩ thầm thực sự là kỳ quái, đến cơn run mà cũng lây nữa hả.

Rõ ràng ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ, lúc này anh cảm giác cả người mình rơi vào tháng 12 băng giá, lạnh đến độ cả người anh đều run rẩy.

Mấy lời còn lại anh thực sự kinh sợ đến nói không nên lời rồi, “Quen nhau” hai chữ đơn giản mà như nặng ngàn cân, đè nặng đầu lưỡi của anh, làm sao cũng nói không nên lời. Bất quá anh cảm thấy Cố Dần tốt xấu gì cũng từng yêu đương qua, lời mặc dù nói phân nửa, nhưng ý tứ muốn biểu đạt không cần nói toàn bộ Cố Dần cũng có thể hiểu rõ

Kỷ Thanh lại là chờ mong lại là hoảng loạn lại là run rẩy đợi câu trả lời.

Quá trình này thật sự là gian nan, anh hồi hộp đến độ tay chân lạnh lẽo, muốn lôi ra chăn bông dày bên trong tủ đắp lên trên người, anh cho rằng được sưởi ấm sẽ không run nữa, có thể làm cho anh dễ chịu hơn bây giờ một chút.

Vậy cái tên Cố Dần kia nói cái gì? Ah, Cố Dần nói, “Ai da không phải chỉ là giúp em phụ đạo một môn khóa dưới thôi sao, còn nói lời buồn nôn như vậy? Mấy anh nhóc này thật là ghê gớm như hổ, được rồi, bảy giờ tối nay mời em di ăn cơm, anh còn có việc cúp trước nhaa. “

Giọng nói nhẹ nhàng tựa như đem câu anh nói từ “Em thích anh” nghe thành “Cám ơn anh”.

Kỷ Thanh ngay trong nháy mắt này, không còn run nữa.

Chuyện phát sinh kế tiếp chính là anh gọi điện thoại lại, không có run lên cũng không lắp bắp nữa, giọng điệu không lạnh không nhạt nói, “Không được, bảy giờ tối nay em… có buổi hẹn hò rồi. “

Anh cố ý nói là hẹn hò cho thêm thân thiết, như vậy anh có vẻ càng chủ động, quan hệ với bên nhà gái thân mật hơn.

“Ah, vậy chờ khi nào em rãnh rỗi anh lại mời em đi ăn cơm nha! Còn có chuyện gì khác sao? “

Thái độ này quả thực đem Kỷ Thanh nở nụ cười gằn, Kỷ Thanh dùng giọng điệu u ám quái gở nói: “Không sao”. Sau đó không đợi Cố Dần phản ứng liền cúp điện thoại.

Sau đó có trả thù bằng cách Thân thiết”.

Cũng không biết kết quả là trả thù ở trên đầu người nào.

Anh hiện tại đã gặt được quả ngọt, cô gái này chính là khúc nhạc dạo trên đường tiến tới hạnh phúc của anh, mấy vấn đề liên quan tới hạnh phúc đã giải quyết rồi, cô gái này tên gì, dáng dấp ra sao, anh là hoàn toàn không nhớ rõ. Duy chỉ có chuyện thân thiết này anh vẫn luôn nhớ kỹ, là bởi vì anh đã làm một chuyện không tử tế.

Anh những năm trước đây gây họa cho con gái người ta, giờ thì cũng có ngày bị người ta tìm đến tận nơi mắng vốn.

Kỷ Thanh tự biết đuối lý, không dám phản bác không dám cúp máu, máy móc che miệng lại sợ quấy rầy đến Cố Dần nghỉ ngơi, một bên nhìn Cố Dần một bên nghe điện thoại, rất rắc rối.

Cố Dần ôm cánh tay của anh giật giật, đã tỉnh.

“Của người nào? “

Cố Dần ghé vào lỗ tai anh thấp giọng hỏi, thanh âm mới vừa tỉnh ngủ còn có chút mơ hồ, nhưng hơi thở mang theo khí nóng để trong lòng anh một hồi mềm mại.

Trái tim Kỷ Thanh đã phiêu phiêu đãng đãng, anh có cái ý xấu nhỏ này, ngón tay run rẩy, bật loa ngoài.

“Em có một đối tượng hẹn hò. “

Kỷ Thanh cắn môi, Cố Dần từ phía sau ôm anh, anh nhìn không thấy biểu tình của Cố Dần.

Anh lắng nghe, hô hấp Cố Dần có chút nặng nề, lồng ngực dán chặc phía sau lưng của anh, khá nóng, một hít một thở, thả lỏng rồi lại ép vào, rung động đến lưng anh thấy tê dại.

Cố Dần có phải đã tức giận rồi hay không?

Anh có thấy hơi vui một chút, cũng có chút chua xót tí ti trong lòng.

Lần trước Cố Dần nổi nóng với anh, là lúc anh bị đội sổ mấy môn. Cố Dần là trợ giảng, sau lưng len lén dạy thêm cho anh, lúc lên lớp ráng nhịn không lên cơn, dạy thêm rồi mà vẫn rớt, Cố Dần giận quá mới dạy dỗ anh một trận.

Lúc đó bọn họ còn chưa có gì, Cố Dần còn là một thẳng nam, mỗi ngày đều bị mấy em gái xinh đẹp bày tỏ, bị mấy em giai đẹp trai hẹn pháo, Kỷ Thanh xuất phát từ lòng đố kị của đàn ông, dẫn ra bẻ cong Cố Dần.

Cố Dần sau khi đã cong rồi mới thấy anh thật sự rất tốt, anh vốn có thể được nâng thành giảng viên, nhưng bởi vì trường học xa nhà của Kỷ Thanh, anh vậy mà từ bỏ công tác, ở một nơi nhỏ hơn gần chỗ họ ở tìm một trường trung học cấp hai để dạy.

Cô gái đầu bên kia điện thoại đã ngưng chửi rủa, thấp giọng khóc to, Kỷ Thanh nghe thanh âm nhỏ, cũng bắt đầu lải nhải nói với Cố Dần mấy câu vô căn cứ. Anh cảm thấy đem sự thực nói ra thì quá là xàm đi, giận dỗi lại đi hẹn em khác, trẻ con ấu trĩ đến thế?

“Mấy năm trước em chưa có comeout với người nhà, bọn họ liền an bài cho em hẹn hò với người ta. “

“…. “

“Tuy là em có đi, nhưng chuyện xấu gì em cũng chưa từng làm, em cố ý biểu hiện rất thô lỗ, giống như một thằng ngang ngược, để cho cô ấy không sinh ra được bất cứ cảm tình nào với em. “

“…. “

Kỷ Thanh không kìm nổi mà đôi môi run run, cho dù Cố Dần nhìn không thấy, “Em còn cố ý không cạo râu, để cho hình tượng của mình rất lôi thôi, khi đó em xấu lắm, anh có thấy cũng sẽ không thích. “

“…. “

Không có được an ủi như mình muốn, Kỷ Thanh dù thấy khó chịu, nhưng cũng không có ép buộc Cố Dần nói những lời kiểu như Em ra sao cũng đẹp”, anh chịu đựng ủy khuất, tiếp tục nói dông dài:

“Sau lại cô ấy không chịu nổi, nói chia tay với em, em chưa có từng làm chuyện thân mật gì với cô ấy. “

Đồng thời bên đầu kia điện thoại cô gái cầu khẩn nói, “Ngày hôm qua em đã thấy anh trên báo rồi, em phát hiện ra em còn yêu anh, anh ly hôn đi, về bên em nhé!. “

Kỷ Thanh kích động ngừng thở.

Cố Dần sẽ ngang ngược giật lấy điện thoại di động, nói lời thoại kiểu như “Người đàn ông này là của tôi” sao?

Hoặc là hung hăng hôn lên bờ môi của anh, làm cho cô gái kia được nghe GV live sao?

Đem điện thoại di động quăng xuống trên mặt đất, tức giận muốn trừng phạt anh là cách tốt hơn nhất.

Kỷ Thanh đợi nửa ngày, đợi đến lúc Cố Dần thoải mái ngủ khò khò. =))

Trầm bồng du dương, xen lẫn niềm vui sướng

Kỷ Thanh miệng ỉu xìu, đối với cô gái kia nói “Cô nghĩ sao mà mượn cái cớ chả ra sao như vậy, lại thất bại”, tức giận cúp điện thoại.

Anh xoay người rời giường, giơ lên cái chân dài của Cố Dần, nhắm ngay vị trí chọc vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.