Chốn Hư Vô

Chương 70: Ngoại truyện 1: Vài ba câu chuyện ở tiệm net




Giữa mùa hạ, khóa học bồi dưỡng của Hồ Lăng đã kết thúc.

Nếu theo tiến triển bình thưởng, sau khi trải qua quá trình rửa tội của công ty lớn, thì đáng lý Hồ Lăng sẽ thay da đổi thịt. Mở mang tầm mắt, quan điểm thêm phong phú, sẽ ngẫm lại và tổng kết quá trình sản xuất kinh doanh mọi việc trong tay mình.

Kết quả thì sao?

Emmmm….

Khá khó để hình dung được.

Thật ra nói trắng ra cơ cấu MCN chính là push những người nổi tiếng trên mạng, nhưng vì thuộc tính đặc biệt khi kết nối qua mạng, một người có thể nổi tiếng trên mạng hay không, thật sự là có hơi dựa vào số của họ. Hồ Lăng ở một tháng này tại công ty của Tôn Tiểu Tiểu, nửa tháng đầu tiên là học lý luận, nửa tháng còn lại là thực hành thực tiễn. Người mà công ty họ push là một chuyên gia về đá quý, gọi là chị K, tầm khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, là một chị gái xinh xắn thông minh, tính cách tươi sáng rộng rãi, điều kiện gia đình cũng tốt, có kinh nghiệm du học tại nước ngoài, đã từng làm về thiết kế và giám định đá quý.

Mà mục tiêu tiêu thụ công ty đưa ra cho họ, là để chị K đi bán đá quý.

Theo lý mà nói, chuyện này cực kỳ thích hợp.

Nhưng hiệu quả thì một lời khó nói hết.

Nó là kiểu lý luận thì hết bài này đến bài khác, nhưng một khi thực hành thì lại đầy trắc trở. Điều duy nhất khiến Hồ Lăng ngạc nhiên là, một công ty lớn tiền lực rộng rãi như vậy, ngày đầu tiên live stream, chỉ tổng cộng trong ba giờ đồng hồ, tiền mua nhiệt và tặng quà không đã tốn hết bốn năm trăm nghìn rồi, kết quả tiền bán dây chuyền đá quý tổng cộng chỉ mới được có một trăm mấy chục ngàn, trừ đi giá thành và hậu kỳ đi, thì công ty chỉ kiếm về được tầm hai mươi ngàn mà thôi.

Có mà đốt tiền thì cũng không có nhanh dữ vậy!

Giáo viên dạy lớp bồi dưỡng cơ cấu này cho họ là một người đàn ông đeo kính, gọi là anh Vương, anh ta nói với bọn họ: “Lỗ là đúng rồi, lần đầu tiên live stream mà kiếm được tiền thì mới là kỳ lạ đó!”

Hồ Lăng hoàn toàn không hiểu.

Sau này họ suy nghĩ rất nhiều cách để xây dựng hình tượng nhân vật cho chị K, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa một lần thành công, ngược lại thì đốt nhiền càng ngày càng nhiều. Sau đó Hồ Lăng gặp chị K, mụn nước đầy miệng, tinh thần tiều tụy, cả người chìm vào trạng tháng cực kỳ áp lực căng thẳng.

Hồ Lăng đứng ngoài quan sát thấy rõ, rồi tổng kết, một khoảng thời gian nào đó về trước, có phải cô đây nhìn cũng y chang như là chị K đây không?

Có lẽ là do áp lực đến nỗi không cách nào giải tỏa, một buổi tối nào đó khi Hồ Lăng đang video call với Triệu Lộ Đông, thì bên ngoài cửa sổ có âm thanh hết sức kỳ lạ…

Ký túc xá dành cho người đi huấn luyện nằm trong khu chung cư do chính phủ tài trợ, nhiều lô nhà nằm liền kề nhau, do có quan hệ nội bộ với Tôn Tiểu Tiểu, Hồ Lăng được sắp xếp ở một trong căn chung cư đơn điều kiện khá tốt, cô ở tầng mươi hai, còn anh Vương ở tầng mười bốn.

Cách âm trong tòa nhà vẫn khá ổn, nhưng do mùa hè nóng nực, nên Hồ Lăng ngồi ở ngoài ban công, còn đang mở cửa sổ.

Đêm tối thanh tĩnh, trên lầu vang lên âm thanh “tăng ca” đầy kịch liệt.

Tính Hồ Lăng lại nhiều chuyện, còn cố ý thò đầu ra ngoài xem, nghe một lúc cho kỹ, rồi nhận ra đối tượng tăng ca là chị K.

Cô cầm điện thoại giơ ra ngoài cửa sổ, nói nhỏ với Triệu Lộ Đông: “Anh có nghe chưa?”

Nửa đêm, ở đầu bên kia video call Triệu Lộ Đông đã nằm dài trên giường rồi, nhìn Hồ Lăng với biểu cảm hoàn toàn tuyệt vọng.

“Em cẩn thận chút đi, đừng có làm rơi điện thoại.”

Hồ Lăng đi vào phòng, cười đến nỗi có thể gọi là dung tục.

“Có nên nói không nhỉ, cơ thể của anh Vương này được thật đó nhỉ.”

Triệu Lộ Đông nhíu mắt.

“Em có ý gì?”

Hồ Lăng: “Hihihi.”

Triệu Lộ Đông trừng mắt: “Em cười cái đầu em đó.”

Tiếc là cho dù có giải tỏa áp lực kiểu gì, có đốt nhiều tiền kiểu nào, thì cho đến khi khóa huấn luyện kết thúc thì live stream của chị K vẫn không thể hot lên.

Còn một streamer bên công ty nhỏ ra quân cùng lúc với họ, cũng là kiểu tích góp để live stream, về cơ bản là không mua nhiệt, nhưng làm một tháng là người ta phất lên rồi. Streamer bên đó là một cô gái tuổi tác tương đương Hồ Lăng, có hơi béo, giọng khá to, ngoại hình cũng bình thường, nhưng vì đường chân tóc cao đến bất hợp lý, nên nhìn đầu cực kỳ to, cho nên bên Hồ Lăng hay gọi cô ấy là Bối Lặc Gia. Cô ấy làm liên tục một tháng, thì một buổi stream đã có thể kiếm được hơn trăm nghìn rồi.

Thế là Hồ Lăng đã ngộ ra được chân lý của cái ngành này, làm giàu là nhờ huyền học, cố ép push thì sẽ bị trời phạt.

Nhưng cũng không phải là cô không thu hoạch được gì, tài nguyền ở công ty lớn cực kỳ tốt, Hồ Lăng làm việc cũng chăm chỉ, đã đi bàn bạc hợp đồng với anh Vương và chị K mấy lần, nên cũng đã add được kha khá weixin của bên phái đối tác.

Hơn nữa Hồ Lăng còn đi theo nhóm đến thị chợ đá quý ở thành phố Z, đây là trung tâm giao dịch và căn cứ huấn luyện đá quý lớn nhất ở khu vực Hoa Đông. Vì công ty Tôn Tiểu Tiểu khá lớn, nên lấy được khá nhiều nguồn hàng độc quyền nước ngoài, còn có một số đá quý được chăm sóc và nuôi dưỡng tại địa phương, bỏ qua bước các nhà máy, chất lượng thì tốt mà giá cả lại thấp.

Cho nên, sau một tháng, khi Hồ Lăng quay lại WHY X, ngoại trừ thêm được một chút tí ti kinh nghiệm như có như không ra, thì thu hoạch thiết thực nhất là cô đã mang về nhà một túi đá quý vừa đẹp vừa rẻ.

Tối hôm đó, Triệu Lộ Đông đón người về tiệm, người ngợm Hồ Lăng toàn mồ hôi nên cô đi tắm trước, sau đó kéo Triệu Lộ Đông về phòng.

Triệu Lộ Đông đóng cửa, không khịp ôm hôn, thì Hồ Lăng đã xách túi đó quăng lên giường.

“Qua đây, xem thành quả của em này.”

“Cái gì vậy?”

Hồ Lăng đổ hết đá quý xuống giường làm nó vang lên tiếng lách tách, Triệu Lộ Đông nhíu mày. Trước đây Hồ Lăng đã từng nói với anh, trước lúc về muốn mua một ít đá quý, anh còn chuyển tiền cho cô. Anh cứ tưởng là do cô thích, muốn mua một ít để đeo, ai ngờ lại mang về nhiều như vậy.

“Cái này mà em gọi là “một ít” đá quý đó hả?”

“Này, đáng đó!”

Cô ngoài trên bàn sắp xếp nó, Triệu Lộ Đông ôm mặt, nằm một bên xem.

Hồ Lăng lấy một viên ngọc trai tinh xảo, nói với Triệu Lộ Đông: “Viên ngọc trai này là em cố ý mua về đó, để làm một bộ trang sức tặng mẹ anh, giá thị trường tầm hai ba chục ngàn đó, em lấy với giá thấp nhất rồi!”

Triệu Lộ Đông cười nói: “Em xài đi, mẹ không xài đến.”

Hồ Lăng: “Có xài hay không là một chuyện, còn có tặng hay không lại là chuyện khác.” Cô sờ sờ cằm, nói chuyện với gương mặt nghiêm túc, “Em tặng cho dì thế này gọi là thái độ, đến lúc đó nếu thật sự dì không dùng đến, thì sẽ trả lại cho em thôi, rồi cũng là do em đeo.”

Triệu Lộ Đông nhìn dáng vẻ tinh nghịch của cô, có hơi bị chọc cho bật cười, giơ tay ngoắc chằm cô. Hồ Lăng nhích sang trước mặt anh, nói: “Em thông minh không? Lấy tiền của anh mua quà tặng mẹ anh.”

Triệu Lộ Đông mím môi cười: “Bẫy anh đúng không?” Anh nựng cằm cô, rồi kéo lại gần gơn một chút, anh hôn một cái nhẹ lên khóe môi cô. “Không có tiền của anh, tất cả là tiền của em hết, được không nào?”

Hồ Lăng cụng trán vào trán anh.

Thế mà lại không dính, vốn dĩ cô còn định kiếm chuyện vô cớ một hồi cơ.

“Đừng có chơi với mấy viên đá nữa.” Triệu Lộ Đông đẩy hết đống đá trên giường ra, ôm Hồ Lăng qua chỗ mình.

Hồ Lăng nằm trong lòng anh hỏi: “Vậy chơi cái gì?”

Triệu Lộ Đông: “Chơi anh này.”

Hồ Lăng cười ha ha.

Triệu Lộ Đông lật người, khi anh đang muốn làm gì đó, thì bỗng nhiên lại nhíu mày. Anh xuýt xoa một tiếng, Hồ Lăng liếc nhìn sang, nhìn thấy dưới đầu gối anh có hai viên đá, nghĩ có vẻ là đè lên rồi.

Hồ Lăng lập tức vỗ anh.

“Mau ngồi dậy! Đừng có đè hư đá của em!”

“Vãi…”

Triệu Lộ Đông vẫn không thèm nhúc nhích, bàn tay anh níu lấy cằm Hồ Lăng, cắn răng nói: “Cái đống đá này mà quan trọng hơn anh?”

Hồ Lăng lắc lư trong lòng anh, cứ như mấy chú cá sống đang đợi bị thịt trong siêu thị vậy. Anh lật người cô lại, cả người mình đè lên lưng cô, môi anh dính lên tai cô, nói: “Thành thật chút.”

Vốn dĩ là có thể thành thật đó, nhưng Triệu Lộ Đông vừa nói như vậy, rồi lại thổi một hơi, khiến cho tai cô ngứa không chịu được, Hồ Lăng càng lúc lắc dữ dội hơn nữa.

Cô càng nhúc nhích thì Triệu Lộ Đông ôm càng chặt, Hồ Lăng ô ô vài tiếng, Triệu Lộ Đông nói nhỏ: “Anh thả miệng em ra, nhưng em không được cắn người, có nghe chưa?” Một tay anh đặt trên phần xương sườn ở eo cô, nói tiếp: “Nếu em mà cắn anh, thì đừng có trách anh công kích trả thù đó.”

Anh thả miệng cô ra, nhưng vẫn đè lấy cô. Hồ Lăng thở hồng hộc liên tục, cô nằm bò ra đó, ngẫm nghĩ nói: “Triệu Lộ Đông, sao mà em cảm thấy anh trở nên mạnh hơn thế hả?”

Triệu Lộ Đông: “Phải không?”

Hồ Lăng: “Haiz, cũng có thể là em chẳng còn sức đâu nữa, cả tháng này mệt quá mà.”

Nghe cô nói như vậy, Triệu Lộ Đông hơi thả lỏng tay. Hai mắt Hồ Lăng sáng lên, nắm bắt thời cơ chiến đấu hiếm có, cô đạp chân, bỗng nhiên vểnh mông lên! Triệu Lộ Đông mất thăng bằng, bị cô lật sang một bên.

Nếu như là trước đây, trong ấn tượng của Hồ Lăng, Triệu Lộ Đông đã phải từ bỏ việc phản kháng rồi, nhưng không biết hôm nay anh bị thế nào, cong cả người nhưng vẫn không buông tay, anh lăn nửa vòng trên giường theo quán tính, rồi lại ấn Hồ Lăng lại.

Hồ Lăng tức đến nỗi la oang oang.

“Anh làm sao thế hả!”

Triệu Lộ Đông cười phủ phục, nói: “Hồi trước nhường em thôi, em nghĩ như vậy thật đó hả?”

Hồ Lăng nói: “Đứng lên! Em muốn đi tìm Triệu Cương nói chuyện!”

Triệu Lộ Đông níu mặt cô, nói bằng giọng nhàn nhạt: “Em họp với anh xong chưa hả? Sao mà không biết phân biệt lớn nhỏ trong ngoài vậy hả?”

Hồ Lăng cười hi hi hai tiếng xong lại nằm ra đó.

Kết quả, đợi anh và cô họp xong, thì đã là nửa đêm rồi, Hồ Lăng cũng chẳng còn sức đâu mà xuống tầng dưới, cô dọn dẹp xong xuôi, rồi ôm cái lò sửa hình người Triệu Lộ Đông đi ngủ luôn.

Ngày thứ hai sau khi quay lại tiệm cô mới bắt đầu làm việc.

Cô đi tìm Triệu Cương, hoạt động cuối tháng đợt trước cậu ta làm thành công rực rỡ, kiếm được rất nhiều tiền.

Hồ Lăng nói với cậu ta về ý định thay đổi style live stream, cũng không phải là cắt tuyệt con đường couple, chỉ là xây dựng hình tượng đi theo kỹ thuật rồi đi song song hai đường, Triệu Cương đồng ý mà không hề do dự.

Hồ Lăng bảo Triệu Cương dừng live stream một tuần sau hoạt động, để chuẩn bị cho quá trình thay đổi. Trước đây họ đã lên sẵn kịch bản, Triệu Cương về nhà một chuyến, phát hiện anh trai và em trai trong nhà mình đều lên hạng hết rồi, mình cũng không muốn chơi cho vui thôi, cho nên muốn đi con đường kỹ thuật để vươn lên phát triển vững mạnh.

Bây giờ có thêm một mớ đá quý, Hồ Lăng lại thêm ít nội dung cho kịch bản… gia đình bạn thân của cậu làm bên đá quý, vì tình hình kinh doanh không tốt có khả năng phải phá sản, biết được cậu đang làm streamer, muốn nhờ cậu thúc đẩy bán hàng, Triệu Cương vì muốn giúp đỡ bạn bè, nên đã lên một đống hàng.

“Cậu nói với fan cảu cậu, rút thăm trúng quà, rút được thì có thể chọn làm làm thành dây chuyền, hoa tai, hoặc là vòng tay hay kẹp tóc. Nhớ nhận mạnh, toàn bộ đều do đích thân cậu làm, chỉ đợt này thôi, cậu giúp đỡ bạn bè, bán hết rồi là không còn nữa.”

“Chị yên tâm, em hiểu mà.”

Kết quả không ngoài dự đoán của Hồ Lăng, việc bán đá cực kỳ là tốt.

Thần tượng đích thân làm trang sức cho bạn, sự quyến rũ này không hề tầm thường, nhất là sau khi bán được một đợt, khi chỉ còn tầm mấy chục viên đá, giá cứ thêm không rồi tăng vù.

Viên đá cuối cùng được một phú bà trong live stream của Bạch Minh Hạo bỏ ra ba mươi ngàn để mua, Triệu Cương đem viên đá vào phòng live stream cảu Bạch Minh Hạo, xong đó cậu để Bạch Minh Hạo khắc ID của mình và phú bà kia lên viên đá.

Cả lô đá lần này, cuối cùng thu về với giá gấp mười một lần.

Hồ Lăng khá là vừa ý.

Gì mà anh Vương, gì mà chị K, đứng hết qua một bên cho bà cô này đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.