Chốn Hư Vô

Chương 48




Gần ba giờ họ mới xuống máy bay, cả ngày hôm nay tiêu hao tinh thần quá nhiều, Dưa Leo đã buồn ngủ đến nổi không đi nỗi rồi. A Tân và Huyên Tử đến đó họ, Huyên Tử vừa thấy Dưa Leo là đã ôm cậu thật chặt thật lâu. Dưa Leo buồn ngủ đến không chịu được, bị A Tân kéo ra ngoài.

Trên đường, Huyên Tử đến cạnh Hồ Lăng, gửi đến cô một ánh mắt buồn rầu lo âu, nói nhỏ: “Tôi thấy trên weibo tieba cãi nhau dữ lắm…”

Hồ Lăng gật đầu, bình tĩnh nói: “Cô đừng quan tâm, dẫn Dưa Leo về nghỉ ngơi cho đàng hoàng, mấy hôm nay mệt quá rồi.”

A Tân lái một chiếc Jeep bảy chỗ đến, nhét đầy người trong đó.

Hồ Lăng dựa vào cửa sổ, nghe tiếng Dưa Leo ngáy ở ghế sau, dần dần cũng bắt đầu buồn ngủ. Mắt nửa nhắm nửa mở, ý thức mơ mơ hồ hồ.

Không biết qua bao lâu, có người lay cô dậy, trong mắt Hồ Lăng đầy tơ máu, mở mắt thì thấy cửa xe đã mở rồi, dừng đối diện với bảng tên tiệm net.

Bảng tên này do chính tay Triệu Lộ Đông đổi vào năm ngoái, có tản ánh đèn màu trắng xanh dịu nhẹ, Hồ Lăng nhìn bốn chữ cái “WHY X”, bỗng nhiên cảm thấy có cảm giác chân thật không cách nào hình dung được.

Coi như là đã về đến rồi.

Mọi người chia tay nhau ở cửa quán, Triệu Lộ Đông nói với Hồ Lăng: “Trễ vậy rồi thì đừng về nhà nữa, chắc là bố mẹ cô cũng ngủ ngủ hết rồi, cô lên lầu ngủ chút đi.”

Hồ Lăng ừm một tiếng, đi vào tiệm, hít vào một hơi thật sâu, ngửi được bầu không khí quen thuộc, kèm theo mùi máy móc và mùi thuốc tẩy nhàn nhạt, nhẹ nhõm hết cả người.

Hồ Lăng: “Tôi lên lầu thì anh ngủ ở đâu?”

Triệu Lộ Đông nói: “Tôi có chuyện cần tìm lão Bạch nói chuyện, tạm thời không ngủ được đâu.”

Hồ Lăng: “Nói gì?” Vừa hỏi xong, cô nói thêm: “Bỏ đi anh đi đi, tôi phải nghỉ ngơi đây.” Sau cùng cô bổ sung thêm một câu. “Cho dù là chuyện gì thì anh cũng nói cho đàng hoàng đó.”

Triệu Lộ Đông đi rồi, Hồ Lăng lên lầu, tẩy trang đơn giảng, nằm dài ra giường.

Ngay khi lưng chạm vào cái mền bông mềm mại màu xám, cô có cảm giác như mình đang được chữa lành vậy.

Cả một hành trình kinh động lòng người coi như đã tạm kết thúc rồi, tiếc là phần kết thúc cũng không thuận lợi là mấy, nhưng mà cô cảm giác cũng chẳng phải chuyện lớn gì.

Điện thoại liên tục nhận được tin nhắn, Hồ Lăng tắt nguồn điện thoại luôn.

Chuyện lớn bằng trời, thì cũng đợi cô ngủ đủ giấc rồi xử lý.

Hồ Lăng ngủ giấc này đến tận trưa ngày hôm sau, khi tỉnh giấc thì thư thả hết cả người, cô nằm trên giường vươn vai một cái thật dài, trên người vang lên tiếng xương răng rắc. Thức giấc, xuống tầng, chẳng thấy Triệu Lộ Đông đâu cả, ngược lại thì đụng cặp đôi Huyên Tử và Dưa Leo ở phòng live stream, hai người đang chụm đầu nhìn máy tính.

Họ nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn. Dưa Leo nói: “Chị Lăng, chị mau qua đây xem cái này nè!”

Hồ Lăng đi qua đó, tay chống vào bàn nhìn màn hình.

Tiêu đề của tin tức: “FCZ phát huy ở vòng chung kết hay là có giao dịch ngầm, đội viên đã từng có lịch sử đen khi thi đấu không hợp pháp.”

Có thể thấy là bài báo này được việc ngay trong đem, thậm chí trong đó còn có mấy chữ đánh sai, nhưng Hồ Lăng đã không thể quan tâm những chuyện đó, cô tức tốc kéo đọc bài báo, một lần mười hàng, đọc mà đầu mày dính chặt vào nhau.

Bài báo này, mục đích chính là một đội viên thi đấu chuyên nghiệp không muốn lộ danh tính nói, cậu ta xem FCZ thi đấu mấy hôm nay, cảm thấy hơi sai sai, mà cậu ta đã từng quen biết “bai” trong đội FCZ, trước đây cậu đã từng có những hành vi vượt rào.

Tên này còn vô cùng tận tâm khi giải thích cho mọi người hiểu một chút về văn hóa “trong ngành”.

Hiện nay dân chúng trong nước khá là quen với cá cược e sport đa số là mua độ. Vì theo quy định pháp luật của nước mình, các doanh nhiệp không được nhận phí môi giới từ việc thắng thua của game, cũng không được cung cấp dịch vụ đổi tiền ảo thành tiền thật. Nói một cách đơn giản, chính là không được liên quan đến bộ phận rút tiền mặt. Cho nên những trang mạng cá cược trong nước thường chuẩn bị sẵn tất cả các trang bị lưu thông trên thị trường game, ví dụ như các loại súng trong csgo, hoặc là đủ loại đồ trong dota2, vân vân, sau đó sẽ thông qua giao dịch lần hai để đổi thành tiền mặt. VÍ dụ như thị trường cá cược súng trong CSGO, số tiền có thể lên đến mấy tỉ đô.

“Nhưng mà,” tên này cố ý nhấn mạnh, “trước đây bai thi đấu không phải theo con đường cá độ, mà là trực tiếp mua vòng ngoài.”

Cậu ta giải thích, mặc dù vẫn là hành vi cá độ, nhưng vòng ngoài sẽ nhận được tiền ngay. Súng vẫn có thể không cần bán, nhưng vòng ngoài sẽ nhận tiền mặt hoàn toàn, thường thì con số sẽ lớn hơn, giao dịch cũng càng trực quan hơn. Vòng ngoài trên web trường là trong nước, hơn nữa còn ở những khu vực hợp pháp việc cá độ, thường là ở Đông Nam Á, ví dụ như các nước Philipin, Indonesia, Malaysia, vân vân.

Cuối bài báo này còn có đoạn phỏng vấn của Bki, cậu ta tỏ ý mình vô cùng khinh thường những hành vi mà bai từng làm, lên án phía ban tổ chức không làm tốt công tác lựa chọn mà đã gửi thư mời.

“Mọi người đến tham gia thi đấu đều muốn mang vinh quang về cho nước nhà, tôi thật sự không ngờ thế mà cuối cùng lại đẻ cho đội Hàn Quốc thắng.”

Trong ảnh Bki nhíu chặt cặp mí giả của mình, cả khuôn mặt đau buồn.

Dưa Leo đứng bên cạnh chửi: “Cái tên chó má này kỹ thuật không bắt người ta thì chơi bài yêu nước! Phía ban tổ chức để push lũ đó, tổng cộng tìm thêm ba đội nước ngoài, còn gì mà mang vinh dự về cho nước nhà, mặt mũi đâu mà nó nói thế! Thế mà còn dám vu oan Bạch gia bán độ! Cái thằng ngu ngốc!”

Giữa lúc Dưa Leo đang bất bình, Hồ Lăng lại rơi vào trầm tư.

Cô cảm thấy cả quá trình thi đấu này, hình như tất cả các tin tức và những câu hỏi đều đang nối liền với nhau.

Hồ Lăng quay đầu hỏi: “Anh Đông đâu?”

Huyên Tử nói: “Tối hôm qua anh Đông đi tìm Bạch gia nói chuyện, vẫn chưa về.”

Hồ Lăng: “Vẫn chưa về? Đi đâu nói chuyện?”

Huyên Tử lắc đầu.

Hồ Lăng đi ra ngoài gọi điện thoại cho Triệu Lộ Đông, không ai nghe, gọi nữa, vẫn không ai nghe.

Cô bảo Huyên Tử và Dưa Leo đừng quan tâm chuyện này, cũng đừng đáp trả bất kỳ thông tin nào có liên quan, cứ nghỉ ngơi vài hôm đi, sau đó đi ra ngoài.

Đứng ở bên đường, bình tĩnh lại, rồi suy nghĩ lại, ngày thi đấu cuối cùng, hành vi “thu điện thoại” của tên “trọng trài” đó, rất có vấn đề.

Người cuối cùng giục Bạch Minh Hạo giao điện thoại là cô, cô nhớ rất rõ lúc đó cô đã tắt điện thoại của Bạch Minh Hạo rồi, nhưng sau khi thi đấu lúc cô đến đó, người đó không chỉ mở điện thoại, mà còn phá mật khẩu, dùng laptop truyền dữ liệu.

Lưu trình “thu điện thoại” này là nhắm vào bọn họ, Bki muốn lấy được chứng cứ xác thực Bạch Minh Hạo bán độ trong điện thoại.

Nhớ lại ngày đầu tiên khi còn chưa thi đấu, Hồ Lăng từng nghe Bki nói trong nhà vệ sinh: “Không phải không có cách trị cậu ta.” Chắc là nói đến việc này – cậu hiểu rõ thói quen và sở thích của Bạch Minh Hạo.

Nhưng chuyện lạ lùng là, trong bài phỏng vấn khi nảy không nhắc chữ nào đến điện thoại.

Tình hình này có hơi phức tạp – có khả năng là vốn dĩ Bạch Minh Hạo không làm, nên không có cái gọi là “chứng cứ”. Cũng có khả năng là cậu làm rồi, chứng cứ không có trong điện thoại. Hoặc là đúng là trong điện thoại có chứng cứ, chỉ là… cô nhớ lúc đó cô rút dây cáp ra, máy tính nhảy số lung tung, có khả năng cô đã ăn may làm hỏng dãy số liệu đó.

Hoặc có thể là, họ đã lấy được chứng cứ rồi, chỉ là không nhả ra, muốn làm lá bài cuối cùng. Lỡ như bên mình không chịu thừa nhận, thì lại lấy ra để đàn áp.

Đủ khả năng nhảy trong đầu cô một lượt, đầu Hồ Lăng sắp nổ tung rồi, rất muốn tìm Bạch Minh Hạo và Triệu Lộ Đông để nói chuyện.

Lúc này điện thoại vang lên, cô tiện tay nghe máy.

Không ngờ thế mà là Nạp Lan công tử.

Cô tưởng anh ta muốn thám thính tình hình, vốn muốn cúp điện thoại, Nạp Lan công tử lập tức nói: “Em gái tiểu Hồ đừng cúp! Yên tâm! Tôi không nói chuyện khác với cô đâu!”

Hồ Lăng phản ứng một lúc.

“Anh lấy đâu ra số điện thoại của tôi?”

“Tôi xem ở danh sách báo danh đó, không phải cô là người dẫn đội hả, có hết phương thức liên lạc đó.”

“Có chuyện gì không? Bên tôi đang bận chút.”

“À, chuyện là thế này, lần này tôi gọi điện thoại đến, chủ yếu là muốn tuyển cô đến làm ở câu lạc bộ của tôi.”

Hồ Lăng ngây ngốc.

“Hả?” Chuyện này đúng là cô không ngờ đến. “Đến làm ở câu lạc bộ của anh?”

“Đúng, bên chỗ tôi đang thiếu giám đốc vận hành, tôi nói thật nhé lần đầu tiên gặp cô là tôi đã thấy cô cực kỳ thích hợp rồi. Hơn nữa chủ yếu là bây giờ bên cô đang rối lên mà.” Nạp Lan công tử rộng lượng, “Lương thì tùy cô, chúng tôi tuyệt đối không để cô chịu thiệt, sẽ cho cô tự do. Hơn nữa câu lạc bộ chúng tôi cách chỗ cô không xa mấy, có hứng thử thì đến thử đi. Tôi tin nhất định cô có thể đạt được thành tựu xuất sắc!”

Anh ta đã cho cô mặt mũi thế này, giọng nói của Hồ Lăng cũng khá là khách sáo, cười nói: “Ôi, nói thế thì tâng bốc quá rồi, tôi có biết vận hành gì đâu chứ. Cảm ơn anh đã xem trọng tôi, tôi cũng biết điều kiện của công ty anh rất tốt, có điều bây giờ…” Cô còn chưa nói xong, cảm thấy dưới đất có một cái bóng đang đến, vừa quay đầu, nhìn thấy Triệu Lộ Đông.

Hình như cả đêm anh không ngủ, cằm đã lún phún râu, mắt anh âm u, cả người mệt mỏi.

Nụ cười của Hồ Lăng lập tức tắt ngúm, nói: “bên tôi còn chút chuyện, cúp trước nhé.”

Lập tức cúp điện thoại, Hồ Lăng kéo Triệu Lộ Đông qua, hỏi: “Anh nói gì với Bạch gia rồi? Cậu ấy bán thiệt rồi hả?”

Triệu Lộ Đông không nói gì.

Hồ Lăng nhìn thái độ im lặng của anh, nắm chặt cằm, rồi nói với anh những gì mình đã phân tích.”

“Có lẽ là họ không có chứng cứ, nếu không chắc chắn là sẽ nhả ra rồi. Đợi đến lúc chúng ta phản bác rồi nhả ra thì không đúng, vốn dĩ chúng ta chỉ là đội nghiệp dư ở tiệm net, nếu cứ giả chết, chuyện này dần sẽ hạ nhiệt thôi, tôi cảm thấy khả năng cao vẫn là không có chứng cứ.”

Triệu Lộ Đông lạnh nhạt: “Muốn có chứng cứ à, tôi cho cô.” Anh lấy một tấm thẻ ngân hàng trong ngực ra.

“Đây là…”

“Bạch gia của cô đưa đó, nói là bồi thường “những tổn thất có thể xảy ra trong thời gian tới đây” ở tiệm.”

Hồ Lăng không nói gì.

Sắc mặt của Triệu Lộ Đông lạnh lùng, giọng hơi khàn, mang theo sự mệt mỏi dày đặc.

“Cậu ấy làm thật rồi, không chỉ mỗi việc PIM dành quán quân, trong cả ba ngày thi đấu chung kết này, cậu ấy bán cả số người, bán cả thứ hạng, bán cả điểm lớn nhỏ, làm mới lại hết.”

Hồ Lăng nhìn ra đường, rõ ràng mùa xuân đã đến, nhưng cây cối vẫn cằn cội khô khan, vẫn chưa nhiễm chút màu sắc cho sự sống nào cả.

Bầu không khí này thật là hợp cảnh.

“Thật ra tôi đã cảm nhận được từ lâu rồi,” Triệu Lộ Đông nói nhỏ, “Ngày đầu tiên cậu ấy thể hiện kỹ thuật, ngày thứ hai đạt được thành tích, dụ Bki tìm đến. Còn cả lúc mới bắt đầu kêu cô tham gia cũng vậy. Cậu ấy cứ thích kéo cho chuyện thật hot, ráng quậy cho lớn chuyện, sau đó khiến người khác tập trung hết lên hai đội mình, cuối cùng thì lại để cho một đội có kỹ thuật nhưng lại không nổi bật để giành quán quân. Trước đây cậu ấy cũng thích làm như vậy.”

“Tôi đã biết từ lâu rồi, chỉ là vẫn luôn hi vọng cậu ấy bỏ cái tật này. Đã lâu lắm rồi cậu ấy không làm nữa, tôi cứ tưởng cậu ấy có thể dừng tay rồi.” Nói đến đây, Triệu Lộ Đông cười một tiếng.

Giọng nói và sắc mặt của anh, có thể nhận được được sự mệt mỏi và thất vọng tràn trề.

“Mẹ nó thật là nhàm chán.” Cuối cùng anh mắng một câu.

Gió lạnh thấu xương, sắc trời âm u ảm đảm.

Hồ Lăng nhớ đến lúc đầu khi họ quyết định tham gia cuộc thi này, dáng vẻ kích động và ấu trĩ của Triệu Lộ Đông khi đó, rồi lại so sánh với hiện tại.

Không sao khỏi thê lương.

“Vậy bây giờ chúng ta làm sao?” Hồ Lăng nói, “Tôi vẫn cảm thấy trong tay họ không có chứng cứ.”

“Thích làm sao thì làm, không liên quan đến tôi.”

“Hả?”

Triệu Lộ Đông nói xong liền bỏ đi.

Hồ Lăng nhìn bóng lưng của anh, cảm thấy nếu bắt chước hình dung bằng ứng dụng QQ thì sẽ là – “Mệt rồi, tàn phá đi.”

Không ai biết được tối hôm đó cụ thể thì Triệu Lộ Đông và Bạch Minh Hạo đã nói gì với nhau, từ lúc cái đêm thần bí đó trôi qua đến nay, cũng chẳng còn gặp Bạch Minh Hạo đến tiệm net nữa.

Báo chí trải khắp mọi nơi, đủ thể loại chất vấn chửi rủa bay tung trời.

Thậm chí có người còn tìm hiểu nguồn gốc rồi tìm đến WHY X.

Một tuần sau khi họ về lại, mỗi ngày Hồ Lăng đi làm, từ xa xa đã thấy A Tân phải quét dọn gì đó. Cô đi lại gần hơn, cửa kính thủy tinh bị đập nát rồi, không bể, nhưng đã nứt chằng chịt.

Hồ Lăng nói: “Làm sao đấy? Ai làm đó!”

A Tân nói: “Tối qua có người đến kiểm chuyện.”

Hồ Lăng tức giận nói: “Báo công an chưa? Không phải ở cửa có camera à?”

A Tân nói: “Xem rồi, mấy đứa học sinh cấp ba, fan của Bki, thì làm sao được?”

…….

Có điều gió không chỉ thổi hết về một hướng, mà vì bên phía Bki vẫn mãi không tìm được chứng cứ xác thực.

Dưa Leo tin tưởng Bạch Minh Hạo trăm phần trăm, cậu chịu đựng áp lực bắt đầu live stream trở lại, kiên trì mắng rủa chửi lộn với cái đám kiếm chuyện kia.

Hồ Lăng nghĩ ngợi, chỉ điểm cho cậu, bảo cậu kể chuyện trước đó đội trưởng Jang Hyun của pim giúp Bạch Minh Hạo ra.

“Mấy người có muốn chửi thì chửi tôi này! Anh bai thả PIM là vì thành toàn và báo ân thôi!” Dưa Leo đạp một chân lên ghế, chỉ vào camera mắng, “Fan não tàn của Mã Thiên Vỹ! Trực tiếp đánh người, bịa đặt đủ điều! Kỹ thuật không tốt, thì lại giở mấy trò chó này! Mấy người cứ chửi đi, coi thử tôi có sợ mấy người không!”

Bởi vì nhìn Dưa Leo rất là ngây thơ, mỗi câu mỗi chữ đều mang theo tình cảm chân thật, gào thét khản cổ như muốn đổ máu, thật sự là không giống với cái kiểu đang diễn, dần dần, trong live stream cũng có người xả giận giúp cậu.

Nhưng vì có liên quan đến việc phá tiệm, nên số khác đến tiệm ít hơn một chút, kinh doanh có hướng tuột dốc.

Hồ Lăng nói với giọng lo lắng: “Cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách.”

A Tân: “Đúng, cho nên anh Đông quyết định ngày mai sẽ đóng cửa.”

Hồ Lăng ngạc nhiên: “Cái gì? Đóng tiệm? Đóng bao lâu?”

A Tân cười khổ: “Không chắc nữa.”

Hồ Lăng đi vòng qua A Tân, đi thẳng lên lầu.

Phòng của Triệu Lộ Đông không khóa, cô đẩy cửa đi vào.

Vì để bảo đảm chất lượng giấc ngủ, nên rèm cửa phòng Triệu Lộ Đông cực kỳ dày, khả năng chắn sáng cực cao, nên bất ngờ đi vào, cứ như là đi vào sơn động vậy.

Triệu Lộ Đông cao lớn kềnh càng, chân vùi trong chăn, đang ngủ ngon lắm.

Hồ Lăng nhìn đồng hồ, trưa đến nơi rồi, bình thường giờ này là anh đã sắp dậy rồi.

Cô đứng cạnh giường gọi anh một tiếng.

Không ai đáp. Cô nâng cao giọng, Triệu Lộ Đông coi như là có động đậy rồi, lật người thể mất kiên nhẫn.

Hồ Lăng kéo chăn ra.

Cơ thể tinh tráng lộ ra, Triệu Lộ Đông cắn răng, dùng sức, kéo chăn về.

Sức Hồ Lăng không mạnh bằng anh, đường cua cứu nước, đi kéo rèm cửa ra.

Trong phòng lập tức sáng lên.

Mấy đợt tấn công liên tiếp, cuối cùng Triệu Lộ Đông không nhịn được nửa, mở mắt ra, thấp giọng mắng: “Cô xong chưa thế hả? Cho cô vào rồi hả?”

Gần đây tính tình của anh bùng nổ mà không cách nào hình dung được.

Hồ Lăng đứng trước giường.

“Anh định làm thế nào?”

“Cái gì mà thế nào?”

“Tôi nghe A Tân nói anh muốn đóng cửa tiệm?”

Triệu Lộ Đông ừm một tiếng.

“Né đợt sóng gió này?”

Triệu Lộ Đông lại ừm một tiếng.

Hồ Lăng rất hiểu anh, cô có thể nhận ra thái độ vờ vịt của anh.

Khoảng một tuần đây từ lúc xảy ra chuyện, anh chưa một lần nào mở cuộc họp với các anh em trong tiệm, để thảo luận phương pháp giải quyết, chỉ có mỗi ngày đều cắm đầu chơi game, chơi mệt rồi thì ngủ, không thèm nghỉ gì hết, rơi vào trạng thái buông thả một cách hoàn toàn.

Hồ Lăng cảm thấy ở đa số các tình hình khác, khả năng chấp nhận của Triệu Lộ Đông ở mọi chuyện đều rất tốt, nhưng ở một vài phương diện, hình như tinh thần anh có hơi kiệt quệ.

Bạch Minh Hạo và anh đã quen nhau rất lâu rồi, nói không chừng còn lâu hơn cô.

Lần này hoàn toàn đau lòng rồi.

“Rốt cuộc là anh nói chuyện với Bạch Minh Hạo thế nào rồi?”

“Đừng có nhắc với tôi tên cậu ấy nữa.”

“Vậy anh định cứ tiếp tục như vậy à? Như vậy không được đâu, cho dù thế nào đi nữa thì anh cũng phải quản lý tiệm chứ.”

“Ra ngoài, tôi muốn đi ngủ.”

“Triệu Lộ Đông.”

Triệu Lộ Đông trừng cặp mắt mệt mỏi của mình, nhìn Hồ Lăng, nói với giọng uể oải: “Cô đừng có mà gấp chứ, tôi đóng cửa tiệm rồi thì không phải là vừa hay cô có thể thử công việc mới à?”

Hồ Lăng nhíu mày.

“Anh nói cái gì?”

Triệu Lộ Đông nói: “Hôm đó tôi nghe lầm rồi à? Không phải bên Rực lửa đang lôi kéo cô hả? Không phải cô nói điều kiện của công ty bên cậu ta rất tốt à? Cậu ta trả cô lương bao nhiêu? Thích hợp thì đi đi.”

Hồ Lăng híp mắt.

“Triệu Lộ Đông, Bạch Minh Hạo khiến anh bị đả kích lớn đến vậy à?”

Triệu Lộ Đông trầm mặt.

Hai người giằng co một lúc, Hồ Lăng nói tiếp: “Anh là ông chủ, anh bắt buộc phải có trách nhiệm với nhân viên, trong tiệm còn biết bao nhiêu người nữa đó. Nếu như anh không muốn làm nữa…”

Triệu Lộ Đông ngước mắt, nhìn thấy Hồ Lăng cũng đang làm mặt lạnh.

“Vậy thì nói sớm đi, đúng là tôi cần phải chuẩn bị CV trước.”

Hồ Lăng nói xong thì đi, Triệu Lộ Đông nhìn bóng lưng không chút lưu luyến của cô, trong lòng bỗng trào dâng cơn giận không tên, anh nhặt gối lên, dùng sức ném mạnh vào cửa.

Cái gối mềm mại đập vào cửa, rồi lại mềm mại rơi xuống đất.

Anh ngơ ngác một lúc, rồi lại nằm dài ra giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.