Chốn Hư Vô

Chương 35




Hồ Lăng nghỉ tết từ hai mươi tám tháng chạp.

Cô đi sắm đồ Tết với Tôn Nhược Xảo, hai người xài lố trong siêu thị đông nghịt người. Vì để tranh một thùng dầu đậu nành giảm giá, suýt chút nữa thì Hồ Lăng bị đạp cho rách giày. Cô ôm túi lớn túi nhỏ đi bên cạnh Tôn Nhược Xảo, nói một cách buồn bã: “Haiz, nếu mà bỗng nhiên mình trúng số thì tốt biết bao, không cần năm triệu, ba triệu là được rồi!”

Tôn Nhược Xảo nói: “Tiền không có kiếm như vậy, chưa nghe người xưa nói bao giờ à, sau khi đột nhiên có của là bỗng nhiên gặp họa!”

Hồ Lăng: “Cái đó là năm triệu mà, năm triệu mới tính là đột nhiên có của chứ?”

Cô không tham, cô chỉ không muốn tranh một thùng dầu với mười mấy cô dì chú bác thôi.

Tôn Nhược Xảo nói: “Đừng có nằm mơ nữa, mau đi, lấy thêm vài gói giấy vệ sinh.”

Dưới sự chỉ huy của Tôn Nhược Xảo, Hồ Lăng thành công tranh hết sức được các sản phẩm có hạn. Hiếm khi Tôn Nhược Xảo rộng rãi gọi xe về nhà, cốp xe phía sau đựng đầy hết cả. Ngồi trên xe, Tôn Nhược Xảo hỏi Hồ Lăng Triệu Lộ Đông thích ăn món gì, Hồ Lăng cười lạnh: “Anh ấy à, mẹ nhào bột hấp màn thầu đối phó đại với anh ta chút là được rồi.”

Tôn Nhược Xảo mắng cô: “Đúng là sói mắt trắng*!”

Hồ Lăng cười ha hả, cố ý gào lên một tiếng, vồ lên người Tôn Nhược Xảo.”

*白眼狼Sói mắt trắng: ý chỉ người qua cầu rút ván, ban đầu mình định để là qua cầu rút ván luôn nhưng vì Hồ tiên nữ giả sói nên mình đành chú thích ở đây.

Sắp đến tết rồi, đường phố treo đèn kết hoa.

Nhà Hồ Lăng đón tết không được bao người, ông bà nội đều không còn nữa, ông bà ngoại thì lại ở ngoại tỉnh, bữa cơm tất niên chỉ có ba người thôi. Vì ăn cũng không bao nhiêu, nên cơm đoàn viên nhà Hồ Lăng trước giờ đều trọng ở chất chứ không trọng ở lượng. Nhưng năm nay Tôn Nhược Xảo cứ như đãi tiệc vậy, tư thế như thể chuẩn bị Mãn Hán toàn tịch* vậy, bắt đầu chuẩn bị từ hai hôm trước, cứ mãi bận rộn cho đến một giây trước khi bắt đầu gala xuân.

*Mãn-Hán Toàn Tịch hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy. Tuy nhiên, chính sử không ghi chép lại sự kiện này. (Theo Wikipedia)

Hồ Lăng hẹn với Triệu Lộ Đông thời gian ghé nhà là tám giờ tối.

Đồ ăn làm nhiều đến nỗi bàn sắp không còn chỗ chứa nữa rồi, Tôn Nhược Xảo đặt mấy món thịt nguội khai vị ở bàn trà, vừa ngước đầu, thấy Hồ Lăng đang ngồi cắn hạt dưa trên sô pha.

Tôn Nhược Xảo trách mắng cô: “Cũng không biết qua đây phụ nữa! Con gái đứa lười biếng ai nuôi!” Hồ Lăng lắc lư nói: “Mẹ đó, mẹ đó.” Cô lấy một miếng thịt thỏ, biện giải cho bản thân mình: “Chỗ trước con đã giúp sắp xếp hết rồi, quan trọng là mẹ làm nhiều quá, hai đĩa đồ ăn là đủ cho anh ấy ăn rồi.”

Đúng là làm nhiều quá, cả bàn cũng không đủ chỗ, nhưng Tôn Nhược Xảo vẫn chê chauw đủ, lại vào bếp bận một hồi.

Tư tưởng của thế hệ trước rất đơn giản, cảm thấy nhà mình nợ ân tình người ta, nhất là còn là nhà gái, vậy thì cần phải tìm cơ hội toàn tâm toàn ý báo đáp người ta.

Hồ Lăng đi đến cửa nhà bếp, nhìn Tôn Nhược Xảo bận đến nỗi khí thế sôi sục, đi đến sau lưng ôm lấy bà, làm nũng: “Mẹ ơi…”

Tôn Nhược Xảo thưởng cho cô cái khuỷu tay: “Đừng có mà vướng tay vướng chân, né ra! Làm lỡ mẹ cắt sợi này!”

Hồ Lăng bĩu môi đi ra, Tôn Nhược Xảo đổ khoai cắt sợi ra đĩa.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

“Ây yo? Đến rồi à.” Tôn Nhược Xảo đẩy Hồ Lăng một cái, “Mau đi mở cửa đi.”

Hồ Lăng lề mà lề mề đi ra cửa, “Bố con đang ở phòng mà, làm gì mà phải con mở cửa mới được.” Hồ Lăng có hơi khó chịu với thái độ mỏi mắt mong chờ của Tôn Nhược Xảo, quyết định sẽ ra oai phủ đầu Triệu Lộ Đông, nghiêm mặt đi mở cửa.

Kết quả vừa mời cửa, vừa mới thấy mặt, Hồ Lăng đã có hơi không chịu nổi nữa rồi.

“… Hửm?”

Cô nhìn Triệu Lộ Đông lôi thôi lếch thếch hệt con “khỉ” ở tiệm suốt mấy tháng trời, hôm nay bỗng nhiên anh cứ như một bước mà tiến hóa chục nghìn năm rồi, thay đổi thành hình người rồi, khiến cô cực kỳ khó thích ứng.

Hồ Lăng đánh giá anh từ trên xuống dưới, ở trong Triệu Lộ Đông mặc một chiếc áo len cổ cao màu xám gạo, kéo dây kéo đến tận trái cổ, để hở một chút, bên ngoài là áo phao lông vũ hai lớp màu xanh đen, cổ tay áo và dây kéo có một lớp jean, vừa đơn giản vừa đẹp mắt. Phía dưới là một chiếc quần jeans màu xanh đậm, có vén ống quần lên, để lộ cặp vớ màu đen, bọc lấy cổ chân thon dài, dưới chân là đôi boots màu lạc đà, còn mang một cái túi.

Nói thật thì, tướng tá của Triệu Lộ Đông, nếu mà lên đồ đàng hoàng, thì chính là móc treo quần áo. Nhưng bình thường vốn anh chẳng ăn mặc đàng hoàng. Thật ra hôm nay bộ đồ này không được tính là đoan chính gì, nhưng đã đủ để người trước mặt sáng cả mắt rồi.

Anh còn biết sửa soạn hơn cả tưởng tượng của cô nữa…

Nghĩ thì cũng đúng, Nico, Bạch Minh Hạo và A Tân khi ra ngoài chơi, thì nhìn rất có tinh thần. Dù sao thì cũng đã lăn lộn ngoài xã hội từ sớm, rồi lại thích chơi, chắc chắn là không có cứng ngắc như mấy đứa ăn học đàng hoàng.

Nhưng trong ấn tượng của Hồ Lăng, đúng là rất ít khi Triệu Lộ Đông chú trọng việc ăn mặc.

Người đẹp vì lụa, nhìn anh đẹp trai gấp mấy lần ngày thường, tâm trạng của Hồ Lăng tốt hơn rất nhiều, giơ tay chọc anh.

“Sao anh lại ăn mặc thế này, không phù hợp với thân phận của anh nhỉ.”

“Tôi có thân phận gì?” Triệu Lộ Đông nhướn cổ, “Đừng có chặn cửa.” Tay anh xách bốn năm hộp quà thật nặng.

Hồ Lăng vẫn chưa muốn nhường đường, cúi đầu nhìn mình, mặc một bồ đồ ngủ gấu con, còn mặc mấy hôm rồi chưa giặt nữa, nhăn nhúm chẳng ra gì. Vì ăn cơm ở nhà mình, vốn Hồ Lăng chẳng sửa soạn kĩ càng gì cả, huống hồ ban đầu đến nhà Triệu Lộ Đông ăn cơm, anh cũng lôi thôi lếch thếch mà. Kết quả bây giờ so sánh với nhau, thì có hơi thảm hại.

Cái tên này ghê gớm vậy à…

“Tiểu Đông!” Tôn Nhược Xảo đi từ bếp ra, “Hai đứa đứng riết ngoài cửa chi thế, đi vào thôi. Ối dào Tiểu Đông, lâu lắm rồi dì mới gặp cháu, đẹp trai thế này rồi nhỉ!”

Hồ Lăng lén lút ra vẻ nôn đến nơi, Triệu Lộ Đông không nhìn cô, cười nói với Tôn Nhược Xảo: “Dì Tôn, chúc mừng năm mới, làm phiền rồi ạ.”

Tôn Nhược Xảo vui vẻ đón anh vào nhà, giúp anh tìm một đôi dép. Hồ Lăng nói nhỏ với Triệu Lộ Đông: “Hình người dạ chó, sao mà mang nhiều đồ thế?”

Triệu Lộ Đông nhỏ giọng châm chọc: “Cô tưởng tôi như cô à?”

Hồ Lăng hứ một tiếng, đi vào nhà trước.

Trên bàn ăn Triệu Lộ Đông biểu hiện rất tốt, so với ngày thường ở trước mặt Hồ Lăng như hai người khác nhau vậy, khiêm tốn và đĩnh đạc, vô cùng nhẫn nại. Tôn Nhược Xảo kéo anh nói không hết chuyện, Triệu Lộ Đông thành thật hỏi gì đáp nấy. Hồ Khiêm thì chớp cơ hội, như có như không cạn chén với anh, Triệu Lộ Đông thì tiếp hết ly này đến ly khác.

Hồ Lăng ngồi cạnh cứ như để trang trí, ăn no rồi thì xem các tiểu phẩm gala xuân một cách buồn chán.

Uống hết mấy bình rượu, nói chuyện càng ngày càng sâu. Hôm nay cũng hiếm khi Tôn Nhược Xảo uống cả rượu, sắc mặt tráng tươi điểm chút sắc hồng. Triệu Lộ Đông nhìn mi mắt của bà, như ẩn như hiện thấy được dáng vẻ của Hồ Lăng, nhất là đôi mắt ấy, đường nét phác họa đúng là giống nhau như đút.

Anh không nhịn được nghĩ ngợi, nếu như Hồ Lăng có tuổi rồi, thì có phải sẽ có dáng như Tôn Nhược Xảo bây giờ không.

Tôn Nhược Xảo hợp thời thở dài một hơi, nói: “Tiểu Đông à, dì vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cháu nữa.”

Triệu Lộ Đông cười nói: “Tại sao cảm ơn cháu?”

Tôn Nhược Xảo nói: “Cảm ơn cháu giữ Tiểu Lăng ở lại làm ở chỗ cháu đó, cháu không biết chứ, khaorng thời gian đó con bé tìm việc mà sầu cả người.”

! vừa nghe xong, liền không vui, oán trách sao mà Tôn Nhược Xảo lại có thể nói những chuyện này với Triệu Lộ Đông. Cô bắt đầu ngưỡng cổ biện giải: “Ai tìm công việc mà sầu cả người, chỉ là con không tìm một cách đàng hoàng thôi.”

Triệu Lộ Đông rất nể mặt cô, nói: “Cô ấy giúp cháu rất nhiều việc.”

Tôn Nhược Xảo: “Con bé còn giúp được việc? Con bé nó lười lắm luôn, dì chưa bao giờ thấy con gái nhà ai lười như vậy.”

Hồ Lăng càng nghe càng giận.

“Con lười? Con ở chỗ anh ấy là làm trâu làm ngựa luôn đó được chưa. Việc nào cực nhọc dơ bẩn là con làm hết, mỗi ngày con mấy giờ đi làm mấy giờ về nhà không phải mẹ biết hết sao?”

Một ngày cô ở tiệm cả mười tiếng đồng hồ, còn nói cô lười? Cái tên Triệu Lộ Đông chó chết này từ lúc cô đến làm ở tiệm thì đã không quan tâm đến sổ sách nữa rồi, bình thường trong tiệm có tổ chức các hoạt động nhỏ gì, là do một mình cô lo liệu trong ngoài hết. Ông chủ thì ngày nào cũng ngủ đến trưa mới dậy, chỉ lo hàng hóa, sửa máy, thời gian còn lại là chỉ có chơi chơi chơi chơi chơi chơi thôi.

Cô vất vả cực nhọc như vậy, còn bị chê lười, đúng là chẳng còn đạo lý nữa rồi!

“Được rồi, năm mới đừng có cãi nhau, lớn giọng thế,” Hồ Khiêm gắp đồ ăn, nâng ly nói với Triệu Lộ Đông, “Nào, uống thêm ly nữa.”

Triệu Lộ Đông cạn chén với ông, một hơi uống cạn.

Bên phía Hồ Lăng vừa mới ổn định tâm tư, Tôn Nhược Xảo lập tức đổi qua một chủ đề mẫn cảm khác.

“Tiểu Đông, cháu có bạn gái không?”

“Dạ không, dì muốn giới thiệu cho cháu sao?”

“Haiz, Tiểu Lăng cũng không có bạn trai.”

Hồ Lăng ngại chết đi được.

Đúng là bây giờ cô đang vườn không nhà trống, nhưng Tôn Nhược Xảo nói tiếp câu này có hơi không hợp lý. Về vấn đè tình cảm, luôn là kiểu ai theo đuổi trước người đó thua. Cô sỉ diện, nhất là khi đối phương là Triệu Lộ Đông.

Triệu Lộ Đông liếc nhìn Hồ Lăng, cười nói: “Cô ấy còn thiếu bạn trai ạ? Yêu cầu cao quá thôi.”

“Hồi đại học có từng quen một người.” Tôn Nhược Xảo nói, “Dì từng xem ảnh rồi, mặt mũi cũng được lắm.”

Hồ Lăng không nói tiếng nào, vờ như đang xem ti vi.

Triệu Lộ Đông: “Thật ạ?”

“Thật đó.” Tôn Nhược Xảo nhắc đến bạn trai cũ của Hồ Lăng, có hơi tiếc nuối, “Học giỏi, điều kiện gia đình cũng khá nữa.”

Triệu Lộ Đông cụp mắt, nhếch nhếch khóe môi.

Hồ Lăng ngồi đó nắm chặt điều khiển ti vi, tâm trạng có hơi phức tạp, cô không muốn Tôn Nhược Xảo nhắc đến chủ đề này với Triệu Lộ Đông là mấy.

Tôn Nhược Xảo nói: “Tiếc là chẳng được mấy hôm đã chia tay. Haiz. Thật ra mấy chuyện kiểu này đều phải xem duyên phận hết cả, có thể đi bên nhau đến hết đời không, đều phải coi ông trời sắp xếp thế nào. Tiểu Đông còn cháu thì sao? Sao cháu cũng không tìm bạn gái hả?”

Triệu Lộ Đông: “Cháu? Cháu…”

“Bà nói mấy chuyện này làm gì chứ.” Hồ Khiêm nâng ly, chặn lại đề tài không thể nói tiếp này lại. “Người ta còn trẻ có suy nghĩ của riêng mình. Nào, uống thêm ly nữa.”

Một bữa cơm ăn hết hơn hai tiếng đồng hồ, tầm mười giờ hơn, Triệu Lộ Đông đứng dậy chào tạm biệt. Cả buổi tối Hồ Lăng cũng chẳng nói được mấy câu với anh, bây giờ nghe anh nói muốn về, bỗng nhiên có hơi không nỡ.

Hiếm lắm anh mới ăn mặc như con người, mới ngắm được mỗi hai tiếng đồng hồ là hết rồi.

Tôn Nhược Xảo cũng giữ anh lại: “Ngồi thêm chút nữa đi.”

Triệu Lộ Đông nói: “Tiệm còn đang mở, cháu nhờ một người bạn trông giúp, không thể về trễ quá, cậu ấy cũng phải về nhà đón tết nữa.”

Tôn Nhược Xảo đưa đồ đã chuẩn bị từ trước cho anh, một túi lớn, có cơm bát bửu và giò heo hầm tương bà tự làm, còn có cả trái cây và trà tốt cho dạ dày, thêm nhiều thứ khác nữa.

Anh ôm một đống đồ đến, giờ lại ôm một đống đồ về, tính ra thì bằng với việc chả làm gì cả.

Cách giao tiếp cuộc sống của con người hiện đại là thế đấy.

“Lăng nhi, con tiễn bạn đi.”

Cô dựa vào cửa giằng co với mấy viên kẹo hạnh phúc, nghe lời dặn của Tôn Nhược Xảo, nhìn Triệu Lộ Đông.

“Cần tiễn không?”

Triệu Lộ Đông không nói gì, mang giày, đứng dậy.

Tôn Nhược Xảo đứng sau đẩy cô: “Gì mà có cần không, có chút ý tứ tiếp khách không hả, lớn như vậy rồi mà còn không hiểu chuyện nữa!”

Hồ Lăng tiện tay cầm một cái áo khoác lông vũ bọc vào người.

“Đi thôi.”

Cô tiễn Triệu Lộ Đông xuống lầu, hai người vẫn im lặng cho đến tận cổng khu nhà. Mở cửa ra, âm thanh đốt pháo bên ngoài bỗng chốc rõ ràng hơn.

Hồ Lăng vẫn chưa có ý định quay về, đi cùng với anh ra bên ngoài.

“Anh nhờ ai giúp anh trông tiệm thế?”

“Không ai hết.”

“Hả?”

“Đóng cửa qua đây.”

“Anh dám gạt mẹ tôi!”

Triệu Lộ Đông cười cười, Hồ Lăng lại hỏi: “Anh cũng chẳng bận gì, làm gì mà về sớm thế?”

“Sớm hả? Sắp mười một giờ rồi, bố mẹ cô cũng cần nghỉ ngơi rồi.”

“Sao hôm nay anh lại ăn mặc giống con người thế?”

“Tôi từng nói rồi, nếu cô không biết nói tiếng người, thì im miệng đi.”

Hồ Lăng liếc anh, kết quả nhìn lại, lại bị vả một phát.

Qua đêm này, nhìn anh càng thuận mắt hơn, Hồ Lăng lập tức nói: “Đợi lát nữa về tôi sẽ nói với mẹ tôi anh gạt bà.”

Triệu Lộ Đông: “Nói đi, dù sao dì cũng chẳng trách tôi.”

Hồ Lăng: “Sao anh biết?”

Triệu Lộ Đông: “Dì chỉ khen tôi hiểu chuyện thôi.”

Hồ Lăng: “…”

Anh tiến thêm bước nữa nói: “Mẹ cô thích tôi.”

Anh đứng cạnh cô nói chuyện thế này, khiến trái tim cô ngứa ngáy.

“Anh tự luyến thật đó, ai thích anh chứ?”

Triệu Lộ Đông nhìn cô.

“Không biết nữa.”

Hồ Lăng nói giọng lành lạnh: “Dù sao thì tôi thấy phiền.”

“Cô phiền?”

“Đúng vậy, anh không biết hả? Từ nhỏ anh đã khiến người ta thấy phiền.”

“Khiến người khác phiền hồi nào?”

“… Thì khiến người khác thấy phiền.”

“Không theo ý cô thì là phiền người khác phiền đúng không.”

“Ai nói vậy, vì anh đánh tôi.”

“Tôi đánh cô?” Triệu Lộ Đông bật cười, “Hồ tiên nữ, có khả năng bịa đặt ký ức thế này, thì chắc là cô sống cây ngay không sợ chết đứng lắm nhỉ.”

“Hahahahahah!” Hồ Lăng không nhịn nổi nữa, ngửa đầu cười lớn.

Cứ cười rồi cười, cô và Triệu Lộ Đông lại nhìn vào mắt nhau. Mặt mày anh cũng mang theo ý cười, nhưng không có khoa trương như cô, biểu cảm của anh thoải mái, mang theo sự bao dung đặc trưng của con trai.

Gần đó có cười đốt pháo hoa, vụt lên trước mắt.

Hồ Lăng bị vây trong bầu không khí mờ ám không thể nói rõ, Triệu Lộ Đông đã uống ít rượu, ánh mắt anh trở nên đơn giản và thẳng thắn, từ trong đôi mắt anh Hồ Lăng có thể cảm nhận được có rất nhiều điều muốn nói lại thôi.

Tim cô đập ngày càng nhanh hơn.

Hồ Lăng cảm thấy như đã quen rồi, có hơi giống tình huống lúc cô và anh trong nhà vệ sinh ở WHY X lúc trước. Ít nhất cô không giống như khi đó, ngây ngốc đứng đó.

Nhưng trái tim vẫn không tránh được cảm giác căng thẳng.

Cô cũng không phải là gấp gáp gì lời tỏ tình từ người con trai, từ nhỏ đến lớn cô đã trải qua cảm giác được tỏ tình rất nhiều lần rồi, gần như là quen đường quen nẻo rồi.

Nhưng Triệu Lộ Đông không giống với những người đó. Giữa anh và cô, nói nhạt thì rất nhạt, nhưng nói sâu đậm thì lại cực sâu đậm. Anh không giống với bạn trai cũ của cô, chỉ là mối duyên ngắn ngủi trong cuộc đời, xa rồi thì chỉ đau một lần. Nếu như xóa hết tất cả mọi câu chuyện về Triệu Lộ Đông ra khỏi đầu, ký ức của Hồ Lăng sẽ giống như lá cây bị sâu đục vậy, lồi lõm gập ghềnh, không còn liên tục.

Cô thích cái cách mà từ trước đến giờ họ vẫn bên nhau, cô hi vọng có một sự thay đổi tốt đẹp, nhưng cũng sợ sẽ xảy ra những thay đổi không hay.

Hi vọng và sợ hãi cứ níu lấy nhau, là nguyên nhân khiến cô ngây ngốc.

… Sẽ nói chứ?

Anh sẽ nói gì đó chứ?

Nói xong rồi thì mình phải xử lý thế nào đây?

Suy nghĩ trong đầu cô liên tục thay đổi. Lại có một đợt pháo hoa ở nơi xa, anh đã đi đến bên đường, quay đầu cười với cô, nói: “Hồ Lăng.”

Suýt chút nữa Hồ Lăng đã hét lên là có, nói: “Sao, sao thế?”

Anh hỏi cô: “Cô đến tiệm tôi có vui không?”

Hồ Lăng có sao nói vậy: “Vui.”

Triệu Lộ Đông: “Vậy thì tốt.” Nói xong, anh lại cười nói: “Cô có thể đến tiệm, tôi cũng rất vui.”

Pháo hoa bắt mắt soi sáng bầu trời đêm, mắt Hồ Lăng nóng lên, suýt chút nữa đã sụp đổ rồi. Có hơi xúc động muốn qua đó ôm lấy anh, nhưng cô không dám đến quá gần, sợ anh sẽ thấy viền mắt phiếm hồng của cô,

Triệu Lộ Đông nói: “Năm mới vui vẻ.”

Cô gật đầu thật mạnh.

“Ừm ừm.”

Anh nói: “Về sớm một chút, bên ngoài lạnh lắm.”

Anh bắt một chiếc xe rồi đi.

Hồ Lăng xoay mấy vòng tại chỗ, rồi lại nhảy cẫng lên, tâm trạng tốt đến nỗi không cách nào hình dung.

Mặc dù còn vài chuyện chưa nói ra, nhưng cô biết không cần gấp. Từ trong nụ cười của anh, cô cảm nhận được nguồn sức mạnh rằng tất cả mọi sự thay đổi đều có thể chầm chậm diễn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.