Chói Mắt

Chương 41




Tình Dã ngồi ở cuối giường, bên cạnh Mạnh Duệ Hàng, lặng lẽ lắng nghe anh ta kể về Hà Nhạc Lăng, anh ta nói rằng trước đây mình có thể mơ hồ cảm thấy Hà Nhạc Lăng đối xử có hơi khác với anh ta. Nhưng vì cô ta là bạn thân của Tình Dã, bình thường cũng thân thiết với nhau, nên không nghĩ ngợi gì sâu xa. Cứ thế cho đến khi gia đình Tình Dã xảy ra chuyện và cô rời khỏi Bắc Kinh, thì Hà Nhạc Lăng mới ngả bài với anh ta, bản thân anh ta cũng vô cùng bối rối, lại sợ Tình Dã hiểu lầm nên mới không nhắc đến chuyện này với cô.

Hơn nữa, vào ngày sau ngày sinh nhật của Hà Nhạc Lăng, khi anh ta nói rõ ràng với đối phương, thì cô ta đã làm ầm ĩ ở nhà và đòi tự sát, người nhà của cô ta cũng vì việc này mà đến tìm Mạnh Duệ Hàng. Hiện tại, Mạnh Duệ Hàng đang vô cùng đau đầu, vốn dĩ sắp đến kỳ thi đại học áp lực đã đủ lớn rồi, gần đây Hà Nhạc Lăng nhắn tin tới, anh ta lại phải căng da đầu để trả lời, vì sợ tâm trạng cô ta thất thường sẽ đòi tự sát.

Tình Dã đã rất sốc khi nghe thấy việc Hà Nhạc Lăng vì Mạnh Duệ Hàng mà đòi tự sát, khi cô còn ở Bắc Kinh, ba người thường xuyên cùng nhau đến thư viện, cùng nhau đi ăn, nếu như cô ta đã có tình cảm với Mạnh Duệ Hàng từ lâu thì khi đó đã chịu đựng bằng cách nào chứ?

Sau đó, Tình Dã tổng kết lại rằng, có lẽ nếu một người kìm nén quá lâu thì những cảm xúc tồn đọng sẽ đột ngột bị tác động, cộng thêm vào một thời điểm quan trọng nào đó, có lẽ sẽ dẫn đến tình trạng hoàn toàn sụp đổ.

Tình Dã có thể hiểu được lý do tại sao Mạnh Duệ Hàng không nói với mình, hiện tại cô đang kẹt tại một nơi xa xôi như vậy, cho dù Mạnh Duệ Hàng có nói thì cô cũng đâu thể làm gì được, có thể còn vì nó mà tăng thêm lo lắng. Cho dù hiện tại, khi đã biết rồi, thì tâm trạng của cô cũng vô cùng nặng nề, thà rằng hai người họ hẹn hò với nhau cho rồi, ít ra thì còn tốt hơn là một bên đòi tự sát, đúng là chả ra làm sao.

Tình Dã nhìn thời gian, đã hơn chín giờ, cô đứng dậy nói với Mạnh Duệ Hàng: “Không còn sớm nữa rồi, tớ về trước đây, sáng mai tớ sẽ đến tìm cậu, cậu xem mấy giờ thì được?”

“Mười giờ đi, để cậu ngủ thêm một chút.”

Hiện tại đối với cô mà nói thì ngủ nướng là một điều vô cùng xa xỉ, nhưng cô không lên tiếng.

Mạnh Duệ Hàng tiễn Tình Dã xuống lầu, Tình Dã vẫn còn đang nghĩ đến chuyện Hà Nhạc Lăng tự sát, nên đứng bên đường thuận miệng hỏi: “Vậy bây giờ cậu tính thế nào?”

Mạnh Duệ Hàng quay sang, nghiêm túc nhìn Tình Dã: “Người nhà của cô ta đã cầu xin tớ, nhờ tớ đừng có kích động cô ta trước kỳ thi đại học, chờ thêm một thời gian nữa họ sẽ dần dần tiến hành khuyên nhủ tâm lý với cô ta. Vậy nên… Trước mắt cứ tạm thời thế đã.”

Tình Dã không lên tiếng, cô đã hiểu đại khái tình hình hiện tại của anh ta, hoặc có lẽ Jesse không hiểu sai, bất luận là vì gia đình Hà Nhạc Lăng nhờ vả hay là Mạnh Duệ Hàng sợ cô ta xảy ra chuyện, tóm lại hiện tại vẫn nên duy trì rõ ràng mối quan hệ lúc này.

Tình Dã rũ mắt, đột nhiên nói: “Nếu đã như vậy thì thời gian tới cậu đừng liên lạc với tớ nữa, cũng đừng để cô ta biết việc cậu đến tìm tớ, ngộ nhỡ lại bị kích động.” 

Mạnh Duệ Hàng cau mày: “Đợi thời gian này qua đi, chúng ta sẽ sang Canada, không cần lo lắng đến mấy người trong nước nữa.”

Đột nhiên Tình Dã khẽ nở nụ cười: “Cậu đi đường câu, tớ đi đường tớ.”

Bên kia đường, Hình Võ chậm rãi hút xong điếu thuốc, anh cứ thế nhìn Tình Dã nói nói cười cười với người đàn ông kia, cô còn không hề có ý định rời đi, cuối cùng anh không chịu được nữa đành bấm còi.

Tình Dã quay đầu sang, một tia lửa cắt ngang bầu trời đêm, Hình Võ ném điếu thuốc, sau đó chiếc xe máy lập tức lao về phía bọn họ. Tình Dã lúng túng lùi lại một bước, đưa hai tay ra sau người, Mạnh Duệ Hàng ý thức được sự xa cách đột ngột của Tình Dã, bèn quay lại nhìn Hình Võ.

Hình Võ mặc áo khoác da màu đen, chiếc xe phanh gấp trước mặt anh ta, đồng thời bắt lấy ánh mắt của Mạnh Duệ Hàng, anh lạnh lùng liếc nhìn anh ta, rồi lại nhìn sang phía Tình Dã, Tình Dã có chút ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

“Đón cô về nhà.” Bốn chữ được anh nói một cách rất bình thản và có lực.

Mạnh Duệ Hàng nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Tình Dã: “Anh ấy là?”

Tình Dã giới thiệu: “Hình Võ, ừm… Hiện tại tớ đang sống ở nhà anh ấy.”

Mạnh Duệ Hàng lập tức phản ứng lại, một tay anh ta giữ lấy vạt áo trước, tay còn lại vươn về phía Hình Võ: “Anh là họ hàng của Tình Dã phải không? Xin chào, tôi tên là Mạnh Duệ Hàng.”

Hình Võ cụp mắt liếc nhìn bàn tay đang vươn tới trước mặt mình, nhưng không hề cử động, Tình Dã phải ho khan một tiếng thì Hình Võ mới đánh nhẹ vào lòng bàn tay anh ta một cái, coi như đã chào hỏi.

Thoạt nhìn, Mạnh Duệ Hàng đã cảm thấy Hình Võ trông không giống người tốt, kiểu đầu đinh lại có một đường vạch ngang bên thái dương, ánh mắt nhìn người khác luôn lạnh lùng sắc bén, trong mắt Mạnh Duệ Hàng chợt lóe lên tia ngạc nhiên đồng thời nhìn về phía Tình Dã.

Tình Dã nói với anh ta: “Tớ về đây.”

Dứt lời liền ngồi lên xe máy, sau khi lên xe, Tình Dã đang chuẩn bị bảo Mạnh Duệ Hàng lên trên, kết quả còn chưa kịp nói thì Hình Võ đã đột ngột vặn ga, khiến cô giật mình, vô thức bám vào eo anh, nói: “Anh chậm thôi.”

Hình Võ lạnh giọng: “Không chậm được.”

Tình Dã vừa ngồi lùi ra sau vừa túm lấy áo anh, nói: “Cậu ấy vừa mới tới, tôi đưa cậu ấy đi ăn cơm.”

“Cô đúng là lấy ơn báo oán nhỉ.”

“Việc lần trước có thể là do tôi hiểu lầm rồi, mà cũng chẳng phải là hiểu lầm, tóm lại mọi thứ tương đối phức tạp.”

Vì vậy, Tình Dã đã kể lại việc của Hà Nhạc Lăng cho Hình Võ, Hình Võ lái xe rất nhanh, gió rít ầm ầm bên tai, luồn cả vào trong cổ áo của Tình Dã, khiến cô phải thu người phía sau Hình Võ.

Một lúc sau, đã đi tới con đường phía trước tiệm Huyễn Đảo, nhưng Hình Võ không tiếp tục tiến về phía trước, mà phanh gấp lại rồi cứ thế xuống xe, Tình Dã cũng xuống theo, đang nhìn theo anh không hiểu chuyện gì thì anh ném ra một câu: “Tôi mua bao thuốc.”

Dứt lời liền rẽ vào một cửa hàng nhỏ trong con hẻm, nhiệt độ ngày đêm cuối thu chênh lệch rất nhiều, Tình Dã xoa xoa tay đừng ở đầu ngõ đợi anh. Hình Võ mua thuốc xong bèn đi về phía cô, rồi đột ngột dừng lại khi còn cách đầu ngõ vài bước chân. Anh cúi đầu châm thuốc, bóng người đổ dài trong con hẻm nhỏ, nét mặt nửa sáng nửa tối lộ ra sự áp chế mạnh mẽ, anh cứ thế nhìn Tình Dã chằm chằm, rồi đột nhiên trầm giọng hỏi: “Cô dự tính thế nào?”

Tình Dã khó hiểu, hỏi: “Cái gì mà tôi dự tính thế nào?”

Đôi mắt sâu thẳm của Hình Võ phát ra sức xuyên thấu mạnh mẽ khiến người ta khó có thể tránh được, cứ thế bắn về phía Tình Dã: “Hiểu lầm đã được làm rõ, bây giờ anh ta lại tới tìm cô, vậy cô định tính sao?”

Trước tiên, Tình Dã nhìn anh chằm chằm trong vài giây, sau đó khoé miệng chợt nở nụ cười, cô từng bước từng bước tiến lại gần anh, đứng thẳng trước mặt anh, tinh nghịch nhìn anh: “Anh cảm thấy tôi sẽ làm thế nào? Chấp nhận hơi ấm ngàn dặm từ cậu ta, rồi hẹn hò với cậu ta sao?”

Vừa dứt lời, Hình Võ lại đột ngột ném điếu thuốc đi, Tình Dã cảm thấy có một bóng đen ập đến trước mặt, đôi môi nóng bỏng áp xuống, đầu lưỡi anh lập tức xâm nhập vào miệng cô đúng lúc cô đang không hề phòng bị, rồi độc đoán đoạt lấy hơi thở, cướp đi sự dịu dàng mềm mại nơi cô, đồng thời chiếm trọn tia lý trí còn sót lại và phá vỡ tuyến phòng thủ cuối cùng của cô, khiến đầu óc cô nhất thời trở nên trống rỗng.

Trong con hẻm mờ mịt, hai má Tình Dã ửng hồng quyến rũ, xinh đẹp mê người, Hình Võ thấy dáng vẻ mơ màng của cô lại càng hôn sâu hơn.

Rất nhanh, Tình Dã cảm thấy vô cùng choáng váng, cô đã từng leo núi tuyết, ngồi máy bay trực thăng, nhảy bungee, nhưng chẳng môn thể thao mạo hiểm nào có thể khiến trái tim cô đập nhanh và khó thở như hiện tại, rõ ràng khi nãy không uống rượu, nhưng cô lại cảm thấy mình say mất rồi.

Ánh mắt Hình Võ lướt qua trái tim cô, khiến cô rùng mình, hơi thở của anh nóng rực, như muốn đốt cháy từng dây thần kinh của cô, Tình Dã cảm thấy đầu óc mê man, hai chân mềm nhũn, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Vì vậy, khi Hình Võ thả cô ra, cô đã phải ôm chặt lấy ngực, suýt chút nữa thì không đứng vững. Hình Võ đỡ lấy eo cô, Tình Dã kinh ngạc ngước lên nhìn anh, nhưng anh lại nhanh chóng rời mắt, bước nhanh ra khỏi con hẻm, ngồi lên xe máy và nói với cô: “Tôi đến Thuận Dịch đây.”

Sau đó, người đàn ông quay đầu rời đi, bỏ lại Tình Dã đang vô cùng sững sờ nhìn theo cái bóng biến mất như một cơn gió của anh. Tình Dã cảm thấy Hình Võ là một tên khốn nạn thực sự trên thế giới này, vô duyên vô cớ hôn người ta, rồi chẳng nói rằng cứ thế bỏ đi, sau đó khiến cô cả đêm mất ngủ.

Nụ hôn đầu của cô đó! Nụ hôn đầu đó! Nụ hôn đầu của ai lại vô duyên vô cớ vậy chứ?

Tình Dã nằm trên giường, liên tục mắng chửi cái tên khốn nạn kia, cô thử hồi tưởng một chút về cảm giác của nụ hôn khi nãy, lại phát hiện đến lúc này rồi mà đầu óc mình vẫn còn trống rỗng, chỉ có thể nhớ lại ánh mắt đen sâu thẳm và nóng bỏng của Hình Võ, sau đó… Không còn sau đó nữa.

Nhưng nghĩ đến ánh mắt Hình Võ nhìn cô khi nãy, Tình Dã đã lập tức xấu hổ chui vào trong chăn, bịt kín cả người. Sau đó, cô lăn qua lăn lại suốt đêm mà chẳng tài nào ngủ nổi, lúc thì tức giận, lúc thì ngại ngùng, lúc lại cảm thấy buồn cười, tóm lại là đủ loại cảm xúc phức tạp cứ thế đan xen vào nhau, kết quả là cả một đêm hầu như cô chẳng ngủ được là bao.

Trời vừa hửng sáng, cô đã dứt khoát ngồi dậy để làm bài, vốn dĩ định đến tìm Mạnh Duệ Hàng sớm một chút, thì sáng sớm anh ta đã đến tìm cô, nói rằng tiện thể mang tài liệu học tập đến cho Tình Dã.

Tình Dã đưa anh ta đi tham quan gần đó, về cơ bản là chẳng có gì để ngắm, hơn nữa mới sáng ra cô đã có chút mất tập trung. Tuy rằng đã cố gắng hết sức không cho bản thân nhớ lại cảnh tượng xảy ra trong con hẻm tối qua, nhưng nó lại cứ hiện lên, mà hễ hiện lên là gương mặt cô lại ửng hồng, khiến Mạnh Duệ Hàng phải hỏi cô hai lần xem cô có thấy khó chịu ở đâu không?

Chiều nay, Mạnh Duệ Hàng sẽ về, anh ta cũng chỉ có thời gian là hai ngày cuối tuần, vì vậy sau khi đi dạo một vòng, Tình Dã đã quay về Huyễn Đảo lấy vali cùng Mạnh Duệ Hàng, đúng lúc này thì gặp Hình Võ về nhà. Tình Dã vừa thấy anh liền lập tức đỏ mặt, không những thế còn đỏ ửng cả hai tai, như thể nhìn thấy ma.

Hình Võ và cô nhìn nhau một cái, đột nhiên giữa hai người nảy sinh cảm giác thật xấu hổ, sau đó cùng lặng lẽ rời mắt đi chỗ khác.

Lý Lam Phương nghe nói chiều nay Mạnh Duệ Hàng sẽ về, bèn có ý muốn giữ anh ta ở lại ăn cơm trưa rồi hãy đi, Tình Dã nói không cần phiền phức như vậy. Cũng không hiểu Lý Lam Phương nghĩ gì trong đầu mà lại hỏi thẳng Tình Dã khi mà trong tiệm đang có cả Lưu Niên, Đỗ Kỳ Yến và Mạnh Duệ Hàng: “Cậu ấy có phải là bạn trai của con không?”

Hình Võ quay đầu lại liếc nhìn cô, Tình Dã bị cô nhìn đến mất tự nhiên, toàn thân nổi da gà, bèn vội vàng trả lời Lý Lam Phương: “Không phải, đây là trúc mã của con.”

Lý Lam Phương đột ngột hiểu ra, liền gật đầu, đúng lúc này Hình Võ đi tới, nói với Tình Dã: “Tôi dẫn hai người đi ăn.”

Thấy Tình Dã không lên tiếng, nên Hình Võ đã gọi một chiếc taxi, chạy xe mất khoảng mười phút, Mạnh Duệ Hàng và Tình Dã ngồi phía sau, Hình Võ ngồi trên ghế phụ lái nói với tài xế: “Đến Bách Phát trên thị trấn.”

Trên đường đi, Mạnh Duệ Hàng và Tình Dã cùng nói về một số chuyện trên lớp, Tình Dã thỉnh thoảng lại hỏi anh ta xem người này, người kia dạo này ra sao, bạn A bạn B thi vào trường nào, nhưng thực ra tâm tư cô đều đặt cả lên ai kia lúc này đang ngồi ở phía trước.

Nhưng Hình Võ ngồi trên ghế phụ lái lại chỉ cúi đầu lướt điện thoại và không hề ngẩng đầu lên, vì vậy Tình Dã vừa nói chuyện với Mạnh Duệ Hàng vừa lấy điện thoại ra gửi cho anh một tin nhắn: “Sao lại ngó lơ tôi thế hả?”

Điện thoại của người phía trên đổ chuông, đột nhiên Tình Dã cảm thấy bầu không khí trong xe thật kỳ lạ, không lâu sau điện thoại của cô cũng rung lên, cô lấy ra xem, thấy Hình Võ nhắn lại mấy chữ: “Cô đang bận bịu, nên không làm phiền.”

Tình Dã nhìn Mạnh Duệ Hàng đang ngồi bên cạnh, sau đó đột nhiên ngồi thẳng người dậy, giả vờ điều chỉnh vị trí rồi chạm đầu gối vào lưng ghế phía trước, lúc này Hình Võ mới ngước lên, anh nhìn cô qua gương chiếu hậu. Ngược lại, Tình Dã lại có chút mất tự nhiên nhìn lên, khoé miệng lộ ra nụ cười yên tĩnh, cùng ánh mắt lặng lẽ trôi ra ngoài cửa sổ.

Sau khi xuống xe, điều mà Tình Dã không ngờ tới chính là Hình Võ lại đưa họ đến một nhà hàng cao cấp, nhìn cách trang trí ngoài cửa đã thấy đây là một nơi có hương vị cao sang, cô ở thị trấn này lâu như vậy rồi nhưng chưa từng thấy một nhà hàng nào sang trọng như vậy.

Tình Dã lập tức đi tụt lại phía sau, kéo kéo Hình Võ rồi nhỏ giọng nói: “Ở đây đắt lắm phải không? Tìm đại một hàng cơm nào đó là được rồi, sao lại đến tận đây?”

Hình Võ cong cong khoé môi: “Trúc mã hơi ấm ngàn dặm, sao có thể tiếp đãi tuỳ tiện được chứ?”

Dứt lời, anh sải bước đi vào, lấy một phòng bao, khiến Tình Dã cạn lời chỉ đành theo sau.

Quả nhiên là phòng bao rất tao nhã, bên ngoài cửa sổ bằng gỗ là một cái ao nhân tạo, mặc dù những bông sen bên trên là giả, chỉ dùng để trang trí, nhưng khi bật đèn lên lại đem đến cảm giác như được mơ về Giang Nam.

Tình Dã vào phòng vệ sinh, nhưng khi vào trong cô lại cảm thấy vô cùng khó xử, kiểu bàn bốn người trong phòng bao này là kiểu bàn dài thiết kế ngồi đối diện nhau, được đặt cạnh cửa sổ để có thể ngắm cảnh. Tuy nhiên, thời điểm Tình Dã quay lại phòng bao, cô thấy Hình Võ và Mạnh Duệ Hàng, mỗi người đang ngồi riêng một bên mặt bàn, điều này cũng có nghĩa là quyền lựa chọn đã được đặt vào tay cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.