Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 20: Đứa bé, nhất định phải bỏ




Mà cùng lúc đó, trên tầng cao nhất, bên trong phòng làm việc sang trọng, La Mân Thành cũng nhìn người đàn ông trẻ tuổi kiêu căng mạnh mẽ kiên cường, đang ngồi trên ghế xoay, ông hơi cau mày lại.

“Kình Hiên, chuyện gì vừa mới xảy ra?”

Nam Cung Kình Hiên đứng dậy giúp ông rót một tách trà, đôi lông mày lãnh ngạo trên trán mang theo vài phần cung kính: “Cái gì mà chuyện gì xảy ra?”

“Lâu nay cháu chưa tới Lịch Viễn lần nào, cư nhiên, vừa mới ở trong phòng làm việc.....” La Mân Thành có phần không nói được: “Nhưng cháu là người đã có hôn ước, chuyện của Dạ Hi đã huyên náo khiến nhà Nam Cung không còn mặt mũi rồi, làm sao cháu có thể nhân lúc Tình Uyển đang ở nước ngoài mà dây dưa không rõ với người phụ nữ khác?!”

Giọng điệu của La Mân Thành có chút nặng nề, Nam Cung Kình Hiên nâng đôi mắt thâm thúy lên, ngắm nhìn ông.

Nhà Nam cung đích xác là danh môn vọng tộc ở thành phố Z, danh dự và địa vị rất trọng yếu, tranh cãi trong nhà quyền thế luôn luôn là vấn đề nhạy cảm lại kịch liệt, những người phụ nữ có bối cảnh tầm thường, căn bản không có khả năng dính líu tới anh.

“Chuyện của Dạ Hi cháu sẽ sớm giải quyết, còn chuyện của cháu, chú La, chú không cần lo lắng.” Anh hờ hững nói, khóe miệng khẽ châm chọc: “Tình Uyển nhất định sẽ là thiếu phu nhân tương lai của nhà Nam Cung, điểm này, cháu có thể bảo đảm, còn về phần cháu chơi đùa cái gì với phụ nữ.....Cũng không cần chú nhọc lòng quan tâm!”

La Mân Thành cau mày sâu hơn, nhưng ông cũng biết, những lời anh nói đều có lý.

“Cháu xác định, cháu chỉ là vui đùa một chút mà thôi?”

Nam Cung Kình Hiên thờ ơ không chút để ý, lật giở tài liệu mà Dụ Thiên Tuyết vừa mới đưa lên: “Có lẽ.”

“Sau khi Tình Uyển trở về hai đứa sẽ kết hôn, đến lúc đó, cháu không được tìm lý do gì để trì hoãn, chú không hi vọng hôn sự lại xảy ra chuyện rắc rối, đừng giống như Dạ Hi, đang yên đang lành lại có đứa bé, coi như nó đã trở lại nhà Nam Cung, nó làm sao còn có thể gả ra ngoài.....” La Mân Thành vô cùng đau đớn nói.

Giờ phút này, trong đầu của Nam Cung Kình Hiên đều là mấy lời vừa mới cảnh cáo Dụ Thiên Tuyết, không biết cô gái nhỏ đang chết này có nghe lời anh nói hay không, chẳng qua, anh chỉ là bá đạo, nhưng ở trước mặt cô thì có tăng thêm một chút, nếu mà cô không nghe lời, anh thật sự sẽ cho cô biết tay, để cô ngoan hơn!

“Chú La.....” Anh ngắt lời ông, cảnh cáo nói: “Chuyện đứa nhỏ không cần nói ra, chuyện này không thể để truyền thông biết, nếu không, nó sẽ thực sự bị bị hủy, nếu như bị cháu tìm được, bất kể nó có phải là em gái của cháu hay không, đứa nhỏ kia nhất định phải bỏ!”

“.....Aiz, cháu có thể nhẫn tâm được như vậy là tốt nhất!”

Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng cười một tiếng, anh xác thực rất thương em gái của mình, nhưng mà cái thai hoang đó, nhà Nam Cung tuyệt đối không thể lưu lại! t

Một cuộc đối thoại nhìn như lặng yên không một tiếng động, nhưng bọn họ không chú ý tới, trong khe cửa khép hờ, có một đôi mắt thất kinh dời đi, gắt gao che miệng của mình mới không phát ra bất kỳ thanh âm nào.

Mà cuộc đối thoại vừa rồi, cũng đã rơi vào trong tai của người đó.....

*****

Xử lý xong chuyện ở Lịch Viễn thì đêm đã khuya.

Nam Cung Kình Hiên từ cửa lớn công ty đi ra ngoài, lạnh nhạt đối với mấy người thân cận đi theo sau lưng, nói: “Tôi tự đi, đừng theo.”

Trong chiếc Lamborghini đen như mực, dáng người cao ngất của anh tản ra mùi vị uy hiếp, khiến cho người ta không dám đến gần, đoàn người chỉ có thể đứng nhìn anh nghênh ngang lái xe rời đi, cũng không biết là anh đi nơi nào.

Lạc Phàm Vũ vừa mới ôm thân thể ‘ôn hương nhuyễn ngọc’ của người đẹp, áo sơ mi còn mở hai nút, khắp người đầy mùi vị hoan ái đi ra cửa phòng bao, lúc thấy Nam Cung Kình Hiên thì hơi kinh ngạc, tiếp theo thì cười lên: “Mình nói, sao giờ này cậu lại tới chỗ của mình đây vậy?”

“Cô ấy đâu?” Đôi mắt như mắt chim ưng của Nam Cung Kình Hiên quét qua nhà hàng ở lầu dưới.

“Cậu hỏi ngươì nào?”

“Dụ Thiên Tuyết!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.