Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chương 15: Muốn ngủ với tôi nhưng không muốn gả cho tôi?




Ninh Tịch mặt như đưa đám nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, dáng ngồi như học sinh tiểu học.

Lục Đình Kiêu chống đầu: "Cô sợ tôi lắm à?"

Sự lạnh nhạt của Lục Đình Kiêu trong đêm so với ban ngày trông càng tà ác hơn, nguy hiểm hơn.

Ninh Tịch lắc đầu như trống bỏi, sau đó lại gật đầu lia lịa: "Cả cái Đế Đô này chắc chẳng có ai là không sợ ngài đâu?"

Ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu lướt trên ly nước, anh khẽ nói: "Chỉ vì những người khác đều sợ tôi nên cô cũng sợ? Vậy, những người phụ nữ khác đều muốn lấy tôi, sao cô không muốn?"

Câu hỏi này khiến Ninh Tịch sợ đến nỗi suýt nữa thì ngã khỏi ghế.

Ban sáng cô còn tưởng mình đã tránh được một kiếp, cô đúng là ngây thơ quá mà.

Vấn đề này cô phải trả lời thế nào đây?

Ninh Tịch run rẩy giơ tay lên: "Trước khi trả lời vấn đề này, tôi có thể hỏi một câu không?"

Lục Đình Kiêu gật đầu, "Được."

"Tại sao lại là tôi? Chẳng lẽ là vì Tiểu Bảo rất ỷ lại vào tôi à? Tôi nghĩ đây chỉ là tạm thời, đợi tâm trạng thằng bé ổn định lại rồi sẽ ổn cả thôi, mà kể cả bé cứ luôn như vậy, ngài cũng không cần... không cần phải tự uất ức chính mình vậy đâu......" Ninh Tịch khuyên nhủ tận tình, như đang khuyên một thiếu nữ sa ngã.

Nhạc Đình Kiêu buông cốc nước trong tay xuống, ngẩng lên nhìn thẳng vào cô: "Cô Ninh, tôi tưởng ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ rồi, nếu cô vẫn không hiểu, tôi không ngại nói lại lần nữa đâu. Vì cô đã cứu Tiểu Bảo, nên tôi quyết định lấy thân đền đáp."

Chính là... vì... vì cái lí do này điên rồ quá nên tôi mới không thể chấp nhận được đấy? Ninh Tịch gào thét ở trong lòng.

Ninh Tịch cảm thấy không thể nói rõ vấn đề này với đối phương được liền tỏ ra ân hận nói: "Ngài Lục, tôi rất cảm ơn ý tốt của ngài, kì thật tôi là một người theo chủ nghĩa không kết hôn, thế nên..."

Lục Đình Kiêu nhíu mày: "Thế nên, cô chỉ muốn ngủ với tôi? Chứ không muốn gả cho tôi?"

"Chính là vậy đấy.... Ah lộn! Không phải, không phải, không phải... không phải là tôi có ý đó!" Ninh Tịch muốn quỳ xuống chân Lục Đình Kiêu luôn rồi, nói năng đừng có đáng sợ như thế được không hả?

"Tiếc thật, tôi chỉ có thể chấp nhận quan hệ xác thịt trên tiền đề hôn nhân thôi."

"Ai mà tin được chứ..." Ninh Tịch nghe vậy nhịn không được lại lầm bầm, chẳng phải anh cũng chưa kết hôn mà đã có con rồi đấy sao?

Lục Đình Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, trông có vẻ thất thần, "Tiểu Bảo là chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng không biết mẹ thằng bé là ai nữa."

"................" Sao nghe câu này cứ khốn khốn thế nào ấy nhỉ?

"Cô bận tâm vì tôi có một đứa con sao?" Lục Đình Kiêu đột nhiên hỏi.

"Sao có thể như thế được!" Như Lục Đình Kiêu nói, tất cả phụ nữ trong thành phố này nghĩ mòn óc cũng muốn làm mẹ kế của Tiểu Bảo ấy chứ, làm gì đến lượt cô bận tâm cơ chứ.

"Vậy thì tại sao?"

Có vẻ như tối nay mà Lục Đình Kiêu không làm rõ vấn đề này thì sẽ không tha cho cô.

Ninh Tịch bất lực đỡ trán, cô hít sâu một hơi, nói: "Ngài Lục, hôn nhân không phải là trò đùa, dù cho là để báo đáp hay nguyên nhân khác cũng vậy, chúng ta chỉ vừa mới quen nhau, ngài có hiểu gì về con người tôi không? Có biết quá khứ của tôi thế nào không?"

"Người tôi muốn lấy là cô của hiện tại, quá khứ của cô không liên quan tới tôi."

Không hổ là câu trả lời của Lục Đình Kiêu, bá đạo ghê.

Sắc mặt Ninh Tịch dần trầm xuống: "Nhưng đối với tôi mà nói, quá khứ của tôi cũng là một phần của tôi, tôi không thể vứt bỏ quá khứ rồi lấy ngài được. Ngài Lục, có câu "đạo bất đồng bất tương vi mưu*", tôi thật sự khuyên anh nên dẹp cách nghĩ hoang đường đó đi."

*Không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác, bàn luận được.

Sau đó cả hai người đều rơi vào trầm mặc.

Khi Ninh Tịch cảm thấy đối phương vì bị từ chối mà thẹn quá hóa giận sắp nổi trận lôi đình với cô.

Lục Đình Kiêu lại bình tĩnh nói, "Tôi biết rồi."

Thần kinh căng như dây đàn của Ninh Tịch cuối cùng cũng có thể được thả lỏng: " Vậy tôi ngủ đây, chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Người đàn ông nhìn theo bóng lưng đơn bạc kia, ánh mắt vẫn nóng bỏng như dòng nham thạch dưới lòng biển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.