Chờ Đợi Thời Gian Được Bên Nhau

Chương 10




Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào phòng, làm Hàn Tân chói mắt tỉnh dậy. Tỉnh rồi mới phát hiện là mình đang nằm sấp bên cạnh sô-fa, thậm chí không biết mình đã ngủ lúc nào. Nhưng trên sô-fa, hình bóng Việt Vi Lan đã sớm không còn đó.

Tối qua, anh nhớ mang máng là mình đã nắm tay cô, nói rất nhiều rất nhiều, Việt Vi Lan vẫn lặng lẽ lắng nghe. Cuối cùng, anh nói đến hết hơi, mệt quá, liền mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi…

Vừa nhớ đến đó, tim anh liền thắt lại, vô cùng lo sợ rằng lúc đó anh đã để mất cô.

Động tác đứng dậy quá nhanh, chiếc cà vạt bị giật mạnh, kéo theo cả quyển sách đang chìa gáy ra ngoài mà nó đang vướng vào, chỉ nghe Rầm một tiếng, cả cái ghế sô-fa xếp bằng sách đã sụp đổ hoàn toàn.

Anh luống cuống tay chân cố gắng sửa sang lại, chỉ thấy một cuộn giấy lăn đến trước mặt, hàng chữ đầu tiên trên giấy viết:

“Anh nói anh thích em không giống người khác, vậy thì, anh có nguyện ý cùng em bàn chuyện yêu đương không giống người thường hay không?”

Nét chữ xinh đẹp nắn nót, có đốt thành tro anh cũng nhận ra đó là chữ viết của Việt Vi Lan.

Vội vàng mở cuộn giấy ra—

“1. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày lấy ra một đồng từ trong ống heo. Đến khi nào tiền trong ống đã lấy ra hết, thì em đã có thể bắt đầu cuộc sống mới. Khi đó nếu anh vẫn còn yêu em, vậy thì, chúng ta sẽ bên nhau nhé.”

Hàn Tân lập tức nhảy vọt lên, chạy đi tìm cái ống heo trong truyền thuyết, khó khăn lắm mới tìm thấy nó trong nhà bếp. Vừa mở ra coi, liền khóc không ra nước mắt—số đồng xu trong ống, tối thiểu cũng có hơn 1000 đồng, nói cách khác là, anh phải đợi ít nhất là 3 năm…

Thôi kệ, mười năm cũng đã đợi rồi, ba năm thì ba năm đi.

Thở dài bất đắc dĩ, lại tiếp tục kéo cuộn giấy ra—

“2. Bắt đầu từ hôm nay, cắt đứt mọi liên hệ với tất cả những người bạn gái của anh, em không thích hoa hoa công tử.”

Hàn Tân lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu xóa số.

“3. Yêu cầu cuối cùng: Em muốn chiếc nhẫn kia. Bất luận thế nào, nó vẫn là kỷ niệm đính hôn của em và Hạ Nhàn, em không hi vọng nó lọt vào tay người khác. Cho nên, xin anh hãy nghĩ cách. Cám ơn.”

Hàn Tân khẩn trượng tìm số điện thoại của Peter Trần, “Alô? Trần đại thiết kế sư phải không? Haha, tôi là Hàn Tân. Là như vầy…Cái gì? Không bán? Đừng vậy mà, làm ơn bán cho tôi đi! Nhờ anh rồi, nhất định nhất định! Dù cho bao nhiêu tiền cũng được, chuyện này có liên quan đến hạnh phúc chung thân của tôi đó! A? Vẫn không được sao? Đừng mà, huhu…Anh không bán, tôi sẽ khóc. Tôi khóc rồi, mỗi ngày tôi sẽ gọi điện thoại khóc cho anh nghe, hu hu hu hu hu ”

Ánh nắng mùa thu chiếu vào, cả căn phòng bừng sáng.

Trong khung ảnh đặt trên tủ đầu giường, chàng thiếu niên khí thế bức người đang vẫy tay về phía máy ảnh, sau lưng là dãy núi Everest.

Ở góc trái phía trên tấm ảnh có viết hàng chữ:

“Tôi muốn đem niềm vui thật sự của mình chia sẻ với hai người quan trọng nhất thế giới này—Việt Vi Lan & Hàn Tân.”

HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.