Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc Thân

Chương 18




Người đàn ông ngẩn ngơ mười mấy giây, rốt cục chậm rãi chớp chớp đôi mắt xanh từng được thanh niên hôn lên, sau đó uốn gối quỳ xuống bên giường, bàn tay không dám tin tưởng run rẩy nắm lấy tay bạn đời để bên người, vẫn lạnh lẽo như trước.

Phong Đình nhẹ nhàng dán lên mặt, vẫn cứ không dám tin, thế nhưng nỗi vui sướng và khát vọng trong nội tâm lấn át chút bất an nhỏ bé kia.

“Có thật không?” Hắn nghẹn ngào xác nhận.

“Thật.” Bác sĩ trả lời.

Một lát sau bác sĩ còn nói: “Máy móc đo lường được phản ứng yếu ớt, nhưng đúng là mang thai. Có thể là bởi vì mới thụ tinh không lâu, cho nên tôi đề nghị rằng, chúng ta nên chăm sóc cậu ấy cẩn thận.”

Trái tim Phong Đình bởi vì câu này của bác sĩ mà chập trùng, một giây trước mừng rỡ như điên, một giây sau liền lo lắng không thôi, nghĩ đến cậu bạn đời vừa rồi còn  tiến hành hoạt động vận động kịch liệt như đua ngựa cùng công chúa Khấu Nhân, sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch.

“Vậy tại sao em ấy lại ngất xỉu?” Phong Đình nói: “Có liên quan đến đua ngựa không? Có tạo thành tổn thương gì không?”

Câu hỏi liên tiếp ập đến làm bác sĩ không ứng phó kịp, chỉ có thể tỉ mỉ trả lời từng câu một: “Nhân tố khiến bệnh nhân té xỉu có rất nhiều, đúng là liên quan đến vận động mạnh cùng với trúng gió lạnh, cũng liên quan đến cảm xúc chập trùng của bệnh nhân, thế nhưng không quá đáng lo, chỉ cần chú ý là được.”

“Em bé sẽ phát triển khỏe mạnh chứ?” Phong Đình nhẹ giọng hỏi..

“Cẩn thận tĩnh dưỡng, quan sát thêm một tuần đi.” Bác sĩ đáp lời rất bảo thủ.

Trình độ chữa bệnh thời đại này xác thực rất phát triển, nhưng không bao gồm thai nhi, dù sao bọn họ dưỡng dục đời sau cực kỳ gian nan.

Suốt tuổi thọ dài lâu, một cặp vợ chồng có thể thai nghén hai đứa bé đã rất khá rồi.

Đại đa số mọi người một đời đều chỉ có một đứa con.

Người đàn ông còn đang vui vẻ, nghe vậy tâm lại loạn như ma, tim thắt lại.

Phải biết rằng, đây có thể là đứa con duy nhất của hắn và bạn đời.

Nếu như không còn… sau này cũng sẽ không có nữa.

“Bác sĩ, bất kể dùng biện pháp gì, làm ơn hãy giữ nó lại…”

“Tôi đã cố hết sức.” Bác sĩ gật đầu.

Nếu bệnh nhân còn không tỉnh lại, ông chỉ đành đứng dậy tạm biệt: “Chờ vị tiên sinh này tỉnh rồi, tôi sẽ trở lại làm nhiều kiểm tra hơn.”

“Cảm ơn.” Phong Đình cất lời.

Bác sĩ rất là giật mình, vội vàng nói: “Ngài không cần khách khí, đây là vinh hạnh của tôi.”

Tại đế quốc có giai cấp rõ ràng, quý tộc điều động bình dân là chuyện đương nhiên, nhưng nói cám ơn là biểu hiện của giáo dưỡng và phong độ.

Bác sĩ tuy rằng thu nhập cao, có điều vẫn là bình dân.

Dù Phong Đình không tỏ rõ thân phận, thế nhưng chẳng ai sẽ hoài nghi thân phận hắn.

Không gian trong phòng để lại cho Phong Đình và người bạn đời đang hôn mê… cùng với bé cưng mới chẩn đoán được, còn chưa chắc chắn có thể sống nọ.

Chuyện như vậy khiến cho người đàn ông tâm lực mệt mỏi, cả người như đang lạc trong gió bão vũ trụ, tim cũng phải nát tan.

Thế nhưng hắn không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt bạn đời, một lúc thì nhẹ hôn lên đôi môi không đủ huyết sắc, một lúc lại hôn ngón tay hơi lạnh, hận không thể lập tức dùng mạng mình đổi lấy sự khỏe mạnh của đối phương.

Nói thật, một mạng đổi một mạng, người vừa làm chồng vừa làm cha là Phong Đình không hề do dự.

Bác sĩ từ trong phòng đi ra, đối diện với mấy đôi mắt ân cần, không dám che giấu tình huống của vị tiên sinh kia.

“Công chúa điện hạ.” Ông đầu tiên là cúi chào Khấu Nhân: “Còn có bá tước đại nhân, các vị không cần lo lắng, vị tiên sinh kia chỉ là mang thai thôi.”

Mọi người: “…”

Mọi người dồn dập lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì bất kể thế nào, sinh mệnh mới đến không thể nghi ngờ là một tin vui khôn xiết.

“Vậy thì tốt.” Tất cả mọi người đều nở nụ cười tự đáy lòng, cảm thấy vui mừng cho  đôi người yêu trẻ bên trong.

“Cậu ta tỉnh chưa?” Khấu Nhân nhíu mày hỏi.

“Tạm thời vẫn chưa.” Bác sĩ đáp.

Công chúa đế quốc áy náy không thôi mím chặt môi đỏ, dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía thanh niên.

“Bà cố đừng lo.” Allyall nói: “Bọn họ sẽ không sao đâu.”

Căn cứ vào thông tin mà Allyall chắp vá được, đã biết là công chúa Khấu Nhân khởi xướng việc đua ngựa.

Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thanh niên ngã khỏi lưng ngựa, hôn mê, chắc chắn bà cố sẽ không dễ chịu.

Mà trước mắt liền chẩn đoán được thanh niên đua ngựa với bà có em bé, có thể tưởng tượng được tâm tình của bà thế nào.

“Đúng thế.” Bác sĩ nói: “Không có gì quá đáng lo.”

“Vậy thì tốt.” Khấu Nhân xác thực tràn ngập áy náy.

Quay đầu vẫn cứ dặn dò thư ký riêng, thuê một bác sĩ khoa nhi chuyên nghiệp cho thanh niên.

Sau đó nhìn tằng tôn tử Allyall lạnh như băng đứng bên cạnh: “Hôn nhân của cháu thì sao?”

Ngài bá tước đã 39 tuổi mím môi không nói một lời.

“Khải Văn, lúc ta sinh thời, có thể nhìn thấy dòng dõi của cháu sinh ra không?” Gương mặt của công chúa Khấu Nhân chẳng hề nhu hòa hơn so với tằng tôn tử là bao, thậm chí còn thêm phần sắc bén.

Khải Văn là tên thật của bá tước Allyall, chỉ có người nhà gọi anh như vậy.

Đối mặt với việc người lớn trong nhà giục kết hôn, Allyall rũ mắt giả chết.

Cái dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi này khiến Khấu Nhân tức giận đến nỗi hận không thể lấy súng nã anh ta một phát.

“Ta không quan tâm, một tuần nữa là lễ hội quả mọng, đến lúc đó ta sẽ các cô gái quý tộc trẻ đến trang viên tổ chức vũ hội, mà cháu tốt nhất có thể chọn được người mà mình thích.”

Công chúa Khấu Nhân chưa nói hết nửa câu sau, rằng nếu không ta sẽ đích thân chọn giúp cháu.

“Chúng ta đi.” Bà cất tiếng, dẫn theo người rời khỏi nơi này như một cơn gió.

Một chủ một người hầu bị để lại là Allyall và Bruce, sâu sắc cảm nhận được dâm uy của công chúa không hề vì thời gian trôi qua mà giảm bớt.

Thế nhưng Bruce biết, ngài bá tước nhà mình cũng không phải một người dễ bị bắt bí.

“Xem ra… điện hạ bị tin vui của Văn tiên sinh và Will tiên sinh kích thích rồi.” Bruce nói.

“Đó là chuyện của bà ấy.” Allyall thờ ơ.

Sau đó liếc nhìn cửa phòng không có động tĩnh, cũng dẫn Bruce rời khỏi nơi này.

Phòng công chúa hoa lệ xa hoa, chỉ để lại hai người hầu đợi lệnh.

Nghe đâu nhân loại đột nhiên té xỉu, là do một loại cơ chế tự bảo vệ bên trong thân thể, cũng không biết có phải chuyện linh tinh hay không.

Dù sao lúc Văn Thu Tỉnh tỉnh lại, trên người bủn rủn vô lực, cứ như lên núi đuổi bắt thỏ cả một đêm vậy.

Cậu nhăn nhó hé miệng, nghĩ đến một câu mắng quốc dân xuất thần, sau đó nhìn thấy Will trông coi bên giường, lo âu nhìn cậu.

Mà trong lo lắng còn có thêm gì đó, khiến tâm tình người đàn ông này thoạt nhìn có chút phức tạp khó có thể hình dung.

Không phải chứ?

Văn Thu Tỉnh nhất thời tràn đầy suy đoán không tốt, lúc thì cảm thấy thân thể này tái phát bệnh ung thư, lúc lại cảm thấy là bác sĩ ký giấy báo tử cho mình.

Bất kể là chuyện nào cũng rất quá đáng.

Mà trong tình huống này cậu vẫn nhịn được không chửi câu mẹ nó, chỉ đau đầu hỏi một câu: “Will? Tôi làm sao vậy?”

Cậu chỉ nhớ rõ mình đột nhiên không thoải mái, sau đó té xuống từ trên lưng ngựa…

Thanh niên nhanh chóng nhấc tay chân, phát hiện không thiếu gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Quá tốt rồi, không cụt tay thiếu chân.

Văn Thu Tỉnh quyết định, dựa vào thể năng của thân thể này, cậu không bao giờ chơi vận động cực hạn nữa.

“Em không sao hết.” Phong Đình bị sự đáng yêu của cậu chọc phát cười, mà nụ cười đẹp đẽ này chỉ duy trì một giây đồng hồ.

Rất nhanh lại cúi đầu, yên lặng báo cho bác sĩ, bạn đời hắn cuối cùng cũng tỉnh rồi.

“Vậy sao trông anh lại như này?” Văn Thu Tỉnh nói: “Tôi ngã khỏi lưng ngựa anh có đỡ không?”

Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy chính là Will chạy về phía mình.

“Đó là đương nhiên.” Phong Đình vẫn còn sợ hãi nắm chặt tay thanh niên: “Anh đỡ được em mà.”

Người đàn ông giờ phút này đã quá mệt mỏi không dám tưởng tượng, nếu như lúc đó hắn không đỡ được Văn Thu Tỉnh, vậy hậu quả sẽ là gì.

Văn Thu Tỉnh rõ ràng cảm nhận được Will run rẩy, đang thấy kỳ quái, đối phương liền hôn lên trán cậu: “Cầu xin em, sau này đừng làm chuyện nguy hiểm nữa, đồng ý với anh đi.”

Thanh niên kêu một tiếng, cảm thấy Will học nhanh ghê, vậy mà lại chủ động thêm vào hai chữ cầu xin.

Cứ như kiểu bình thường cậu khó lắm ý.

“Ừ.” Cậu chẳng thèm nói gì đã đáp lời.

Ngày hôm nay đua ngựa cùng bà cô kia đúng là rất nguy hiểm, phí lời, cậu có thể không thừa nhận nguy hiểm được à, đó là hoạt động không phải ai cũng tham gia được.

Thấy Will còn không vui, Văn Thu Tỉnh lấy tay vuốt tóc đối phương: “Tôi biết rồi, anh đừng lo lắng lung tung.”

Thân thể này cùi bắp như thế, sau này cậu muốn không chú ý cũng khó.

“Ừm, cảm ơn em, Thu Thu của anh.” Phong Đình như được thần ban ơn, cầm hai tay Văn Thu Tỉnh hôn vô số lần, cả người kích động đến nỗi khó hiểu.

“Có đến nỗi vậy à?” Thật là.

Văn Thu Tỉnh buồn cười xoa thái dương đau nhức, lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần.

Mãi đến khi bác sĩ lại đây tiến hành kiểm tra thân thể, thuận tiện hỏi một vài vấn đề thường quy.

Bác sĩ dựa theo Phong Đình dặn dò, không tiết lộ việc Văn Thu Tỉnh đã mang thai.

Bởi vì Phong Đình hi vọng đợi đến một tuần sau, xác nhận bé cưng khỏe mạnh tồn tại trong cơ thể bạn đời mới nói cho đối phương biết.

Nếu như trong một tuần này… em bé bất hạnh không giữ được, vậy thì không cần nói ra khiến bạn đời đau lòng.

“Đây là đâu?” Sau khi bác sĩ đi khỏi, Văn Thu Tỉnh nhìn xung quanh, phát hiện không phải hoàn cảnh mình quen thuộc.

Phong cách trang hoàng nơi này xa hoa hơn so với nơi ở ban đầu, là phong cách cung đình rất dễ phân biệt, khiến người ta liếc mắt đã nhìn ra cảm giác lịch sử.

“Là phòng của công chúa.” Phong Đình nói, một tay cầm lấy giày của thanh niên, một tay cẩn thận ôm lấy thân thể chẳng có bao nhiêu trọng lượng kia: “Đi thôi, chúng ta về nghỉ ngơi.”

“Ầy…” Văn Thu Tỉnh chợt cảm thấy thân thể bay lên, há miệng muốn mắng người.

Nhưng trong đầu cậu ngập tràn vấn đề, liền thuận thế ôm lấy cổ Will, nói: “Người đua ngựa với tôi là công chúa, bà cố của bá tước Allyall?”

“Đúng, sau khi em ngã xuống bà ấy rất áy náy.” Phong Đình vừa đi vừa trả lời câu hỏi của Văn Thu Tỉnh: “Chờ em khoẻ rồi chúng ta lại đi chào hỏi bà ấy.”

“Ồ…” Văn Thu Tỉnh tùy tiện đáp một tiếng.

Phong Đình từng nói sau khi cuộc đua ngựa kết thúc sẽ rời khỏi trang viên cũng lập tức bỏ ý nghĩ khởi hành.

Trước đây hắn cho rằng nếu thật sự có em bé, hắn cũng có thể chấp nhận việc bạn đời tự do tự tại đi vui chơi, nhưng bây giờ…

Đừng nói để Văn Thu Tỉnh một mình trở lại khu bình dân chờ sinh, dù có ở ngốc trong trang viên này, Phong Đình cũng cảm thấy không có mình tự tay chăm nom, bất cứ lúc nào bạn đời cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Cảm xúc lo ấu này rất khó giải quyết.

Hắn thậm chí không dám nghĩ tới cảnh tượng một tháng sau.

Lại nói về Văn Thu Tỉnh nằm trong vòng tay Will, phát hiện người đàn ông cường tráng đây ôm cậu dễ như chơi, không chỉ không có vẻ vất vả, còn đi đứng vững vàng!

Cơ mà, hôm nay cái tên chân dài 1m8 này đi chậm quá.

“Will, anh đang thưởng thức phong cảnh à?” Văn Thu Tỉnh gãi gãi tóc sau tai Phong Đình.

“Ừm… Đúng thế.” Phong Đình kiên trì gật đầu.

May mà bây giờ là hoàng hôn, phong cảnh trong trang viên tươi đẹp, gió thu nhè nhẹ.

Văn Thu Tỉnh không nói gì nữa, tuy rằng cậu chẳng có hứng thú với hoàng hôn bên bờ biển.

Được rồi, về tới phòng khách trong toà lầu nhỏ.

Động tác Will để cậu xuống ghế salông đầy nâng niu.

Quả đúng là xem cậu thành đồ dễ vỡ…

Văn Thu Tỉnh:…

Anh có cần cẩn thận đến vậy không?

“Hiện tại tôi rất ổn, Will à.” Văn Thu Tỉnh nói.

Biết thân thể của mình không có bệnh gì, cậu chợt thấy đau nhức và uể oải không cánh mà bay.

Cảm nhận duy nhất trước mắt là đói bụng!

Đói rất đói.

Dù sao trải qua một hồi vận động kịch liệt, lại hôn mê hơn một giờ, thân thể tiêu hao quá độ cần bổ sung năng lượng gấp.

“Anh biết.” Phong Đình mở miệng, chăm sóc bạn đời vẫn cẩn thận từng li từng tí.

“Anh biết là tốt rồi.” Văn Thu Tỉnh lập tức tới gần bàn, định tự mình rót nước.

Gương mặt người mới lên chức ba nào đó chợt trắng bệch, nhanh chóng ôm người về ghế salông.

“Anh bị gì vậy?” Văn Thu Tỉnh rất phiền, giơ tay lên, nhưng chỉ dọa vậy thôi.

“Để anh làm, được không?” Phong Đình nắm lấy bàn tay kia, vỗ nhẹ lên mặt mình: “Thu Thu, ngoan nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.