Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc Thân

Chương 15




Hành động ngọt ngào giữa đôi bạn đời này, Allyall nhìn mà khẽ nhếch lông mày, chuyển qua hỏi chuyện hai người: “Anh chọc phải ai?”

Hẳn phải là một phiền toái rất lớn, bằng không Allyall không cho là nhân vật như Will sẽ cần tìm đến sự che chở của mình.

Thế nhưng anh ta đã đoán sai, Phong Đình lắc đầu: “Không ai cả.”

Allyall càng nghi ngờ hơn: “Vậy tại sao lại muốn ta che chở bạn đời của anh?”

Theo ánh mắt của Allyall, Phong Đình cũng liếc nhìn chàng thanh niên đang thanh thản xem phim đến quên cả trời đất, ánh mắt mềm mại, quay đầu nói với Allyall: “Một tháng sau ta phải rời khỏi chủ thành.”

“Đi đâu?” Allyall hỏi.

“Vương thành.” Phong Đình ngồi thẳng tắp ngay ngắn, bóng lưng cao to ngăn trở ánh nhìn từ Allyall: “Kỳ hạn có lẽ là mười tháng, nhưng nếu như…” Nói đến đây, hắn ngậm miệng lại, chỉ cho Allyall một ánh mắt bày tỏ hai ta đều hiểu.

Nếu như mười tháng sau hắn không về được, cậu bạn đời cùng hắn duy trì cuộc hôn nhân ngắn ngủi, chỉ có thể nhờ Allyall chăm sóc.

“…” Allyall nhìn đến sững sờ, thoáng cái đã hiểu rõ ý Phong Đình.

Cái tên này, muốn đi làm chuyện gì?

“Tôi biết, anh là người đáng giá phó thác, Allyall.” Phong Đình hạ thấp giọng, không dám quay đầu lại nhìn bạn đời nhà mình.

Allyall nói: “Will, ta nghĩ ta cần phải nói cho anh biết, ta không thích làm chuyện như vậy, người của anh thì nên tự mình chăm sóc.”

Điều này nằm ngoài dự liệu của Phong Đình.

“Lúc nãy anh đã đồng ý với tôi.”

“Thế nhưng ta đổi ý, không được sao?” Allyall hùng hồn nói.

Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh.

“Tôi không nói đùa với anh.” Phong Đình hơi mất bình tĩnh mà đứng lên.

“Ta cũng vậy.” Allyall lạnh lùng nhìn lại Phong Đình.

Bầu không khí nhất thời giương cung bạt kiếm.

Cực kỳ không tốt.

Ngay cả tahnh niên đang xem phim cũng bị áp suất thấp ảnh hưởng.

“Làm sao thế?” Văn Thu Tỉnh tắt tai nghe, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn bọn họ: “Will?”

Không phải vừa rồi còn nói cuyện yên lành à, sao một lời không hợp đã cãi nhau rồi?

Chẳng lẽ là bàn bạc thất bại?

“Không có chuyện gì.” Phong Đình tranh thủ nói một câu, cho Allyall một ánh mắt nói chuyện lại sau: “Chúng tôi muốn ở lại đây mấy ngày, ngài thấy thế nào?”

Nghe Phong Đình nói ra kính ngữ ‘ngài’, không biết tại sao, Allyall đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu, có cảm giác cái cổ lạnh teo.

“Đương nhiên.” Anh ta nói: “Ta sẽ bảo quản gia sắp xếp cho hai người.”

Sau đó dứt khoát lạnh lùng đứng lên, dùng tay ra dấu mời.

“Thu Thu.” Phong Đình xòe bàn tay ra với bạn đời, tư thế muốn ăn thịt người lúc nãy đã thu liễm hết mức, không sót lại mảy may.

Chuyển biến lớn đến thế, người đứng xem thấy khó mà tin nổi.

Lại nhìn thanh niên tóc đen, nếu như Allyall không nhìn lầm, đối phương đầu tiên là liếc mắt khinh thường, sau đó mới miễn cưỡng để tay vào lòng bàn tay người nọ.

Trên thực tế Văn Thu Tỉnh không phải miễn cưỡng, mà là vô cùng vô cùng miễn cưỡng.

Nghĩ thầm một thằng con trai thô ráp như cậu, trước đây có từng được ai che chở vậy đâu?

Mà sau khi trở thành giới tính thứ ba, cái tên kết hôn với cậu đây, trực tiếp coi cậu thành người già yếu bệnh tật.

Mặc kệ làm gì đều cẩn thận tỉ mỉ.

Văn Thu Tỉnh không chịu được.

Cho nên, đây là một cuộc hôn nhân plastic tương vương có ý mà thần nữ vô tâm ư?

Allyall nghĩ thầm.

Nói không chắc thanh niên tóc đen là bị Will ép buộc ấy chứ.

Thế nhưng tính cách Allyall vốn lạnh nhạt, không thích quản việc không đâu nhất.

Chờ tất cả mọi người ra khỏi thư phòng, anh gọi quản gia Bruce đến: “Có hai vị khách quý đến chơi, ông sắp xếp đi, thuận tiện nói cho mấy vị phu nhân… Bây giờ ai ở nhà?”

“Công chúa.” Bruce cung kính nói.

Vậy thì tốt, người trong nhà đều ra ngoài chơi, bớt đi không ít phiền phức.

“Cứ như vậy đi.” Allyall gật đầu.

Làm quản gia, Bruce biết hai vị khách quý kia là một đôi bạn đời, ông cũng rất vừa ý mà xếp cho người ta toà nhà nhỏ riêng biệt ở phía đông vườn hoa.

Toà nhà kia có hai tầng.

Cửa sổ sát đất to lớn cùng rèm cửa nhạt màu, kéo ra là có thể nhìn thấy vườn hoa và biển rộng, đủ mà lãng mạn cũng đủ yên tĩnh.

Rất thích hợp cho vợ chồng son cư trú.

Bruce: Mình đúng là một quản gia thiên tài xuất sắc.

Mỗi một lần đến hoàn cảnh mới, Phong Đình đều sẽ cẩn thận kiểm tra hết mọi nơi, Văn Thu Tỉnh đã sớm tập mãi thành quen với hành động ấy.

Dù sao làm tiểu thị dân lớn lên dưới lá cờ đỏ thắm, cậu chẳng hề có thói quen lo lắng mọi lúc mọi nơi rằng người bên cạnh sẽ gặp nguy hiểm.

Bởi vậy có thể thấy được, thân phận Will xác thực không đơn giản.

Bằng không sao phải cẩn thận đến vậy?

Có phải là kẻ lưu vong không nhỉ?

Hoặc là thành viên của tổ chức đặc biệt?

Thanh niên đến từ trái đất nghĩ miên man trong đầu, tha hồ suy diễn.

“Nơi này rất tốt.” Phong Đình nhìn kỹ một chút, căn nhà không lớn, ba phòng ngủ một phòng khách, có một ban công bay đầy lụa trắng, hướng về phía mặt trời.

“Ồ.” Văn Thu Tỉnh đã ngồi xuống ghế sa lông từ lâu, nhấc hai chân thẳng tắp gác trên tay vịn, dáng vẻ lười nhác nhàn nhã: “Nói đi, anh đang có ý định quỷ quái gì đó?”

“Cái gì?” Phong Đình nhìn cậu vợ nhỏ, tầm mắt tối nghĩa không rõ mà lưu chuyển quanh đối phương.

“Anh muốn tôi ở đây?” Văn Thu Tỉnh nhíu mày, có chút không vui.

“Nếu như em không ngại.” Phong Đình đứng ở đó, giọng nói trầm thấp.

Phí lời, Văn Thu Tỉnh đương nhiên để ý.

Chỉ là nhìn ra được, người đàn ông này vì chuyện của cậu mà ngày đêm bôn ba, tâm lực đều mệt mỏi.

Mặc dù đối phương nhìn bề ngoài rất tốt, mà nói không chắc trong lòng lén khổ sở đây.

“Will… Anh tới đây.” Văn Thu Tỉnh ngoắc tay với tiên sinh người ngoài hành tinh, sau đó vỗ vỗ vị trí bên người.

Đôi mắt bình tĩnh của người đàn ông ngoài hành tinh sáng lên, nghe lời mà bước cặp chân dài đi tới, thế nhưng chỗ bên cạnh Văn Thu Tỉnh quá nhỏ, hắn chỉ có thể ngồi trên tay vịn ghế sô pha, khom lưng dò hỏi: “Chuyện gì thế?”

Thanh niên gọi hắn lại đây bám vào bên tai hắn thổi một hơi, cố ý nói: “Bá tước Allyall quyến rũ thật đấy.”

“…” Phong Đình không nói một lời, âm u khẽ mím bờ môi xinh đẹp.

Đúng, bá tước Allyall tướng mạo tuấn mỹ, xuất thân cao quý, đồng thời sở hữu tự do và tài phú vô tận, là đối tượng kết hôn tốt nhất được tất cả mọi người công nhận.

Quan trọng nhất là, nếu như kết hôn với Allyall, căn bản không cần chịu đựng hoàn cảnh khó xử một năm phải tách ra chín tháng thậm chí lâu hơn.

Những điều đó Phong Đình hiểu, thường xuyên suy nghĩ, thế nhưng hắn đã không quay đầu lại được nữa.

“Anh cũng không thua anh ta.” Giọng nam hoàn toàn không chắc chắn run rẩy cất lời.

Khớp ngón tay để trên đệm sô pha nắm đến trắng bệch, cũng không dám chạm vào thanh niên mặt mày linh động dù chỉ một chút.

“Đúng không?” Văn Thu Tỉnh biết người ngoài hành tinh là người nghiêm túc trịnh trọng, không giỏi chuyện trêu đùa nên không dám chơi quá mức: “Được rồi, cho anh thêm một cơ hội.”

Lúc cậu nói như vậy, không kìm lòng được lui về phía sau một chút, rời khỏi khoảng cách quá mức thân cận với Will.

“Đúng mà.” Phong Đình kìm chế chỉ dịch người theo chút chút, mà không giấu được vẻ để ý đong đầy trong mắt.

“Ừm… Tôi đói.” Văn Thu Tỉnh nghiêng đầu qua một bên.

Kỳ thực cậu không có ý gì khác, chỉ là không muốn ăn nhờ ở đậu thôi.

Dùng tính cách của cậu đừng nói chỉ là một trang viên, dù là hoàng cung chỉ cần không phải cậu làm chủ, cậu cũng chẳng thèm khát gì.

“… Để anh giục họ thử.” Vừa nãy Bruce nói đang chuẩn bị món, bây giờ còn chưa đến.

Phong Đình mở máy truyền tin liên hệ với Bruce.

Sau đó lông mi khẽ run rẩy, chăm chú nhìn bạn đời: “Thu Thu, vừa rồi em bắt nạt anh à?”

Văn Thu Tỉnh: “…”

Này anh cũng biết hả?

Phong Đình hơi mím môi, khác với dáng vẻ âm u lúc nãy, lần này là cong khóe miệng mỉm cười.

Cảm giác rất ngọt ngào.

“Anh biết rồi.” Hắn thấp giọng nói.

Văn Thu Tỉnh:…

Nhất thời không dám nghĩ lung tung trong lòng nữa.

Nhưng mà bầu không khí trong phòng đã không thể tránh khỏi trở nên dinh dính, khiến người rất không dễ chịu.

Như có 10 triệu bong bóng màu hồng phấn hồng phao phao đang trôi nổi trong phòng.

Quá đáng sợ.

Văn Thu Tỉnh dùng tay che mặt hít sâu một hơi, biểu thị không chịu nổi sự dính người của tên này.

Sau đó liền nghe thấy có người gõ cửa, Văn Thu Tỉnh lập tức nói tiếng mời vào, dùng cách này để tránh né hệ thống bài võ cong dần đều tiếp tục trình diễn.

Là Bruce, ông dẫn theo mấy người hầu, bưng món ăn tinh xảo phong phú tới: “Để hai vị đợi lâu, Bruce chân thành xin lỗi.”

“Không sao.” Nhiều đồ ăn như vậy chỉ chuẩn bị thôi đã cần nhiều thời gian rồi, Văn Thu Tỉnh khoát tay: “Bruce, giúp chúng tôi gửi lời cảm ơn đến bá tước.”

Mới vừa nói xong, cậu lập tức nhận được ánh nhìn hàm xúc không rõ của đối tượng kết hôn.



Cái vại dấm chua này.

Mới nhắc tên đã vậy, Văn Thu Tỉnh gì cũng không muốn nói, cầm lấy bộ đồ ăn yên lặng vùi đầu thưởng thức.

“Giúp chúng tôi cám ơn bá tước.” Phong Đình lặp lại câu nói của bạn đời, nhấn mạnh hai chữ “chúng tôi”.

“Vâng, Will tiên sinh, Văn tiên sinh, chúc hai vị ngon miệng.” Bruce dẫn người rời khỏi, không để người hầu ở lại quấy rối.

“Anh với bá tước đàm phán thế nào rồi?” Văn Thu Tỉnh ăn vài miếng, rót cho mình một ly rượu trái cây.

Nhấp thử một chút, tràn đầy cảm xúc, quả nhiên thứ đắt tiền ngoài đắt chẳng có gì không tốt cả.

“…” Phong Đình cầm lấy bộ đồ ăn màu bạc, cắt một khối thịt mềm được xử lý tinh tế cho bạn đời, bỏ ngoài tai câu nói nọ.

“Tuỳ anh, không nói thì thôi.” Văn Thu Tỉnh nhún vai.

Nếu chỉ là ghen chút chút thì thôi, nói chuyện quan trọng mà cũng gắt vậy, Văn Thu Tỉnh lười chiều đối phương.

“Xin lỗi.” Phong Đình gượng gạo nói một câu.

Cách Văn Thu Tỉnh đáp lại hắn, chính là bỏ miếng thịt mềm hắn cắt trong mâm ra.

“…” Đôi mắt xanh thẳm của Phong Đình bất chợt trở nên u buồn.

Mỗi khi hắn đối mặt với bạn đời, căn bản không nhìn thấy sự sắc sảo khi đối lập với người khác.

“Có nói không?” Văn Thu Tỉnh đá đá cẳng chân người ta dưới đáy bàn.

Phong Đình vì đụng chạm của đối phương mà tạm dừng động tác xử lý đồ ăn, sau đó rất có lễ nghi mà thả dao nĩa xuống, lấy một tấm giấy ăn lau khóe môi, mới mở miệng: “Em hối hận rồi à?”

Gặp được người đàn ông ưu tú hơn, không muốn tiếp tục nữa, vậy đối với hắn mà nói vốn là kế hoạch không công bằng.

Chuyện này rất bình thường.

Phong Đình đã chuẩn bị tâm lý từ khi dẫn Văn Thu Tỉnh ra khỏi khu bình dân.

Nhưng lúc thực sự đối mặt, hắn chẳng bình tĩnh như mình tưởng tượng.

“Anh đang nói lung tung gì đấy?” Văn Thu Tỉnh cau mày, đâm một miếng đồ ăn mình nhìn trúng nhét vào miệng, ăn xong mới nói: “Tôi mà hối hận còn đợi được đến hôm nay à?”

Chạy trốn từ đời nào rồi biết không?

Nói không phải chứ, người ngoài hành tinh này thật sự là đầu đầy tình yêu trái tim pha lê, cả ngày chỉ biết ăn dấm với yêu đương.

Văn Thu Tỉnh thấy người ngoài hành tinh phiền đến không chịu nổi, thế nhưng còn có thể làm sao?

Lần kết hôn đầu tiên gặp được cực phẩm thế mà còn phiền, kết hôn lần hai mà tốt đẹp được mới là lạ.

“Anh không muốn nói thì thôi, tôi cũng chẳng thèm quan tâm.” Văn Thu Tỉnh nói: “Dùa sao mặc kệ anh sắp xếp thế nào, tôi có sự tự do của tôi.”

Lúc đó nếu ở trong trang viên của Allyall khó chịu quá, cậu hoàn toàn có thể phủi mông bỏ đi bất cứ lúc nào.

“… Anh biết rồi.” Cảm xúc Phong Đình không tốt lắm mà gật gật đầu, một lần nữa cầm lấy dao nĩa tiếp tục ăn.

Ước chừng khoảng chạng vạng 6 giờ, Bruce lại tới chuyến nữa: “Theo bá tước dặn dò, tới đưa chăn màn gối đệm và quần áo cho hai vị.”

Tuy là nói vậy, mà đồ đưa tới không thiếu gì cả, đồng thời kì lạ là, lại như được đo thân làm riêng.

“Sao lại vừa vặn thế?” Văn Thu Tỉnh nghi hoặc.

“Bruce quét hình thân thể em.” Phong Đình giải thích, có chút lo lắng mà thưởng thức cúc áo mắt mèo trên trang phục.

Tuy rằng hắn dịch dung thành Will hiện tại, màu tóc và màu mắt không tương đồng, thế nhưng thân hình khó có thể thay đổi.

Chỉ có thể cầu khẩn dữ liệu trong tay Bruce sẽ không lưu truyền đến vương thành.

“Thì ra là vậy…” Văn Thu Tỉnh thoáng dừng, mặc dù nói công nghệ cao rất thuận tiện, thế nhưng là một người trái đất bảo thủ, cậu luôn cảm thấy có chút sởn cả tóc gáy.

Dưới tình huống mình không biết, số đo ba vòng bị người lấy được một cách dễ dàng, thậm chí phía dưới bao dài người ta cũng biết, đây không phải là rất không có tính riêng tư hả?

Văn Thu Tỉnh nghĩ, có chút không vui mà bĩu môi.

Cảm thấy thời đại tinh tế không phải cái gì cũng tốt.

Sau đó liếc nhìn người đàn ông ăn mặc tinh xảo, cả người tản ra hơi thở quý tộc… Thận trọng, tao nhã, dường như cuộc sống như thế mới là chốn về thật sự của hắn.

Mà một Will cùn cậu vùi trong căn phòng cho thuê nhỏ bé gọi thức ăn ngoài, đã có chút mơ hồ trong ký ức.

Văn Thu Tỉnh thu tầm mắt lại, không muốn tra cứu quá nhiều.

Dù sao chuyện của mình lo chưa xong, ngẫm thôi đã đủ đau đầu rồi.

Mà Will thấy thế nào cũng là thiếu gia xuất thân từ gia đình giàu có, tình huống có tệ nữa cũng sẽ không bết bát hơn cậu.

Trong chớp mắt Văn Thu Tỉnh quay người rời đi, Phong Đình duỗi tay nắm chặt bờ vai cậu: “Thu Thu…”

Một tiếng này như ngầm có ý rất nhiều cảm xúc không thể cất lên thanh lời, mịt mờ buồn thương.

“Làm gì?” Văn Thu Tỉnh nghiêng đầu hỏi.

“Em đừng bắt nạt anh nữa.” Giọng Phong Đình khàn khàn, nghe rất khó chịu.

“Anh…” Điên à, Văn Thu Tỉnh quay người muốn nói, ông đây bắt nạt anh hồi nào? Lại va vào một đôi mắt xanh mênh mang, lòng chợt sợ hãi, còn thật không đành lòng cằn nhằn đối phương: “Anh nghĩ bậy nghĩ gì vậy hả?”

Thật là.

Đầu đầy yêu đương đúng là phiền phức…

Văn Thu Tỉnh hùng hùng hổ hổ trong lòng, kéo tay Will, ngửa đầu hôn lên đôi mắt biết nói của đối phương.

Phong Đình chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận được bờ môi mềm mại rơi trên mí mắt rung rung, xúc cảm ấm áp, vô cùng ngọt ngào.

“Anh đang làm nũng đó à? Will?” Văn Thu Tỉnh bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Người đàn ông bị chọc thủng tâm tư khẽ nhúc nhích lông mi, xoay gương mặt đẹp trai qua một bên không nói lời nào.

Người trái đất đè lại tiếng mắng chất đầy trong miệng, chậc một tiếng sau đó tỏ biểu tình rất chi quái lạ.

Bởi vì sau khi bị Will làm nũng cậu cũng hông có tức giận lắm á!

Đệt!

Văn Thu Tỉnh nắm tóc, cảm thấy mình xong rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.