Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc Thân

Chương 13




Bị bạn đời *hình như* đang thẹn thùng đẩy ra, Phong Đình ngần người, sau đó sung sướng cong khóe miệng: “Thu Thu.” Dùng ánh mắt biếc ngập tràn ấm áp nhìn chăm chú vào bạn đời.

Cái dáng vẻ ngu ngốc này…

Văn Thu Tỉnh ghét bỏ: “Anh ngốc à?” Sau đó quay đầu, tỏ vẻ cực không có kiên nhẫn.

Bởi vì ánh mắt này quá thẳng thắn, trong đó quả thực viết ba chữ muốn làm cậu!

Không biết tại sao, điều đó khiến Văn Thu Tỉnh nhớ tới thời trung học của mình, mỗi sáng sớm đến trường đều sẽ bị một đám nữ sinh ở cửa trường vây xem…

Không phải chứ…

Không cẩn thận giải mã một câu đố thượng cổ, thì ra các em gái năm đó là muốn ngủ cậu à?

Đáng tiếc, lúc đó Văn Thu Tỉnh còn là thằng nhóc miệng còn hôi sữa, căn bản không nói chuyện nhiều với các bạn nữ.

Bây giờ nghĩ lại cậu hối hận muốn chết, cảm giác như cả thanh xuân đều cho chó ăn cả.

Vừa không trốn học, cũng không yêu sớm.

Ấy không, cậu liếc Phong Đình, phần cuối thanh xuân đút cho người ngoài hành tinh rồi, sau đó đứng lên đi mất.

“Em xấu hổ hả?” Phong Đình nói, đưa tay ra ôm lấy chân Văn Thu Tỉnh.

“Không!” Văn Thu Tỉnh đáp.

“Em có.” Phong Đình nói: “Anh nhìn thấy.”

“Anh thấy cái quỷ…” Văn Thu Tỉnh mới cất bước đã bị Phong Đình dùng sức ôm lấy nên cậu lại ngã ngồi xuống, không khéo lại an vị trong lòng Phong Đình: “Anh…”

Cậu thiết thân cảm nhận được trình độ cầm thú của phái nam tính, khiến người giận sôi!

“Tôi thảm đến vậy rồi, anh còn muốn làm nữa á?”

“Không phải, anh chỉ muốn hôn em.” Giọng Phong Đình khàn khàn.

Bờ môi ấm nóng liền dán vào, tiện đà tiến vào miệng Văn Thu Tỉnh…

Thật không biết xấu hổ, Văn Thu Tỉnh nghĩ thầm, lại không từ chối hành động của Phong Đình.

Đây là một nụ hôn rất… dính.

Rốt cục dính đến cỡ nào, Văn Thu Tỉnh cũng không dám tỉ mỉ thuật lại, vì điều đó sẽ làm cậu cảm thấy hổ thẹn với thân phận thẳng nam của mình.

Ừm, Văn Thu Tỉnh đúng là thẳng nam, thời kỳ trưởng thành xem phim heo toàn xem cô giáo Thương không à.

Đáng tiếc cô giáo Thương đã rửa tay gác kiếm, vì thế cậu còn tiếc nuối hồi lâu.

Sau khi nụ hôn dính nhớp kết thúc, hai người vẫn duy trì tư thế cũ, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng đang cảm thán rằng sao đối phương lại đẹp trai đến thế, làm sao mới lớn lên được thế này?

Văn Thu Tỉnh rốt cục không nhịn được dời đôi mắt mông lung sang chỗ khác, chớp chớp: “… Tôi ngủ một giấc đã.”

“Ừm.” Phong Đình cười khẽ, trong sự thẳng thắn còn giấu chút xấu hổ, đồng thời lưu luyến không rời mà buông người bạn đời mến yêu ra.



Thanh niên đi ở phía trước, mặt đầy nhức nhối mà xoa xoa hàm dưới mỏi nhừ.

Há miệng ra, a… lưỡi tê hết rồi.

Cậu có chút không rõ, nằm trên giường lăn qua lộn lại, không ngủ được.

“Đá năng lượng…” Thanh niên nỉ non, sau đó cuộn mình trong chăn lên mạng tìm hiểu.

Tìm hiểu được rằng giá cả của đá năng lượng cực đắt đỏ, thuộc về ngành công nghiệp nhạy cảm…

Sau đó… Sau đó nhìn một đống chữ lít nha lít nhít, ngủ mất.

Hôm nay ngoài việc nghịch ngợm, cái gì cũng không làm. jpg

Quán triệt hạt nhân của chủ nghĩa xã hội mỗi ngày ăn no rồi làm, khi Văn Thu Tỉnh thức dậy sau giấc ngủ thì trời đã tối.

Vì nghĩ cho mạng nhỏ, tối nay hai người đều tự giác không trêu chọc đối phương.

Văn Thu Tỉnh ăn no thì làm ổ trên giường xem phim, xem hài kịch thời đại tinh tế, nói thật, tế bào hài hước của người tinh tế thật sự không phát triển cho lắm, kém xa Tinh gia (Châu Tinh Trì).

Thế nhưng thắng ở nội dung vở kịch được an bài lô-gich cẩn mật, nhịp điệu đầy hồi hộp, phim hài kịch trở thành bom tấn hành động, chỉ có điều tuyên truyền lại chẳng có nửa điểm liên quan đến hài hước gì.

Văn Thu Tỉnh:???

Nhân dân nơi đây sợ là có hiểu nhầm sâu sắc đối với hai từ hài hước này.

Cơ mà, căn cứ vào thông tin và người Văn Thu Tỉnh tiếp xúc được trên mạng, ấn tượng của cậu đối với người dân đế quốc hẳn là nghiêm túc cứng nhắc.

Như tất cả mọi người cảm thấy người nước Đức nghiêm túc, người Pháp lãng mạn, còn người Trung quốc thì thiết thực.

Tinh tế bên này ấy mà, tinh cầu thứ nhất nhiều trói buộc, tinh cầu thứ hai tự do, tinh cầu thứ ba bạo lực, tinh cầu thứ bốn hưởng lạc, tinh cầu thứ năm hòa bình, tinh cầu thứ sáu hỗn loạn, tinh cầu thứ bảy hoang dâm.

Vũ trụ to lớn, khiến người mê mẩn.

Nếu có một ngày có thể đặt chân lên khắp bảy tinh cầu lớn, lần lữ hành xuyên việt này cũng không thiệt thòi, Văn Thu Tỉnh nghĩ thầm.

Ngẩn người hồi lâu, cậu nhìn thấy Phong Đình đi tới.

Chân dài thẳng tắp, lúc bước chân vào đặc biệt làm người khác chú ý.

“Thu Thu.” Phong Đình gọi một tiếng, đi tới.

“Xem phim, đừng làm phiền.” Văn Thu Tỉnh nói.

“Anh cũng xem.” Phong Đình ngồi xuống giường.

“Được thôi.” Văn Thu Tỉnh phóng to màn hình, chia sẻ quyền âm thanh cho Phong Đình, kết nối với tai nghe loại nhỏ của đối phương.

Âm thanh khi dùng tai nghe xem phim điện ảnh rõ ràng hơn âm thanh ở ngoài nhiều, quả thực là một kiểu hưởng thụ về mặt thính giác.

“Buồn cười không?” Văn Thu Tỉnh hỏi.

“Tạm được.” Tiên sinh thổ dân ngoài hành tinh nói.

“Trước đây có hay xem phim không?” Cậu bạn đời nhỏ bé lại hỏi.

“Không em…” Không có thói quen này, vị bạo quân nọ lại càng không có.

“Phim này dở tệ.” Văn Thu Tỉnh có kết luận.

“Vậy em còn xem à?” Phong Đình nghi hoặc.

“Chán.” Văn Thu Tỉnh đáp.

“…” Phong Đình nuốt nước miếng, không nói gì.

Lúc này Văn Thu Tỉnh cũng không nói gì, hai người vai chạm vai ngồi xem hơn mười phút.

Phong Đình xoa mặt Văn Thu Tỉnh, hôn lên miệng đối phương, dùng đầu lưỡi miêu tả vành môi đang mím chặt.

“Muốn làm không?” Văn Thu Tỉnh thấp giọng nói một câu, bầu không khí ấm áp lưu chuyển bên môi hai người.

“Không làm, anh chỉ hôn em thôi.” Phong Đình nói, khó khăn khắc kìm nén ác niệm vừa bùng lên, dùng sức nhẹ nhất nắm lấy… chú chim nho nhỏ của bạn đời.

“Ưm…” Văn Thu Tỉnh đúng như ước nguyện của hắn, thu hồi sự cứng đầu, trở nên mềm mại.

Phong Đình yêu thích không thôi, con ngươi xanh biếc rạng ngời rực rỡ.

Vì vậy Văn Thu Tỉnh và nhân tình cao lớn đẹp trai hôn nhẹ sờ sờ một phen rồi ôm nhau ngủ.

Phong Đình hôn xong lại ngủ không được, dù sao tố chất thân thể của hắn tốt, tinh lực dồi dào mà.

Mười ngón đan chặt bàn tay non mềm trắng nõn của bạn đời, đặt bên mép khẽ cắn lần thứ 101 tối nay.

Xong, Văn Thu Tỉnh mặt không thay đổi nghĩ thầm, người ngoài hành tinh rơi vào tình yêu cuồng nhiệt đơn phương với người Trái Đất rồi.

Tim người Trái Đất như dòng nước trong, thế nhưng vẫn thiện lương mà chọt chọt lỗ mũi người ngoài hành tinh, bày tỏ sự tương tác.

Phong Đình: “…”

Phong Đình hết cách với vị bạn đời nghịch ngợm đáng yêu này.

“Đừng nghịch nữa, mau ngủ đi nào.” Hắn thân mật xoa xoa hai má cậu: “Ngày mai ra ngoài.”

Văn Thu Tỉnh nghi ngờ: “Ra ngoài, đi đâu?”

Phong Đình nói: “Đi tìm người.”

Văn Thu Tỉnh lại hỏi: “Tìm người nào, nam hay nữ, có quan hệ gì với anh?”

“… Hình như em rất có tinh thần nhỉ.” Phong Đình nói, đưa tay cậu bạn đời nhấn vào chỗ nào đó, lấy làm nhắc nhở.

“…” Văn Thu Tỉnh nhất thời yên tĩnh như gà.

Anh cũng rất có tinh thần mà, cậu nghĩ thầm.

Cái này thì đúng thật.

Tố chất thân thể khác hẳn với người thường của Phong Đình vẫn luôn là đề tài được người bàn tán say sưa.

Trong vũ trụ, có mấy người trời sinh may mắn hay sinh vật được giao cho thiên phú đặc biệt, hoặc nắm giữ chỉ số thông minh siêu cao, hoặc thể năng không gì không xuyên thủng, thậm chí là lực lượng tinh thần vô cùng kỳ diệu.

Trên trái đất, chênh lệch giữa người với người có lớn đến mấy chẳng qua cũng chỉ là chút khoảng cách như vậy.

Mà đây là trong vũ trụ, chênh lệch giữa người với người, một bên là giun dế, một bên là thần linh.

Quân vương Phong Đình chân chính, nắm giữ thể năng có thể xuyên thủng mọi vật, tinh thần lực đáng sợ đến cùng cực.

Chính vì như thế, hắn mới có thể tùy ý làm bậy mà trục xuất những tâm tình bản thân không muốn.

Nhưng chỉ là phân chia ra một bản thân khác, mà không thể hoàn toàn vứt bỏ một mặt của nhân tính.

Bởi vì hắn trước sau gì vẫn là một con người.

Quân vương Phong Đình mạnh mẽ, bắt nguồn từ bộ tộc Phong thị, xưa nay chỉ kết hợp với đối tượng có sức mạnh mạnh mẽ.

Lâu dần gia tộc của bọn họ liền dễ dàng cho ra đời những người có thiên phú.

Cùng với đó chính là… nhân số bộ tộc Phong thị ít ỏi, dòng dõi suy tàn.

Dù cho khoa học kỹ thuật phát triển như bây giờ, cũng không có cách nào khiến cung điện quạnh quẽ trong vương thành trở nên náo nhiệt.

Đây không chỉ bởi vì quân vương không phối hợp, mà là bởi vương thất như bị nguyền rủa, mỗi đời chỉ có một đứa bé trai được sinh ra.

Công chúa ngược lại là không ít, hiện tại huyết thống vương thất ngoại trừ quân vương, tất cả hậu bối đều là công chúa.

Chị gái Phong Đình – công chúa Phong Thuấn, sau khi lấy chồng sinh ba đứa trẻ, trong đó con trưởng gần như lớn bằng Phong Đình.

Dưới tình huống cha mẹ chết sớm, bình thường là chị cả như mẹ, nhưng vô dụng, công chúa Phong Thuấn kết hôn liên tiếp lần hai lần ba, căn bản không có thời gian bận tâm Vương đệ ở chốn thâm cung.

Có thể tưởng tượng được, vị quân vương của chủ tinh thứ nhất được quan nội vụ nuôi lớn, hắn căn bản không biết thân tình là thứ chi.

Không có ai kết xuất yêu thương với hắn, hắn lại không hiểu cái gì là yêu.

Dưỡng thành tính cách lạnh lùng vô tình ấy, tựa hồ là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu.

Mà lúc hắn còn nhỏ, sâu trong nội tâm vẫn có một nơi mềm mại.

Mãi đến tận một buổi đầu thu rất lâu sau đó.

Vị quân vương hơn hai mươi tuổi dẫn quân đế quốc viễn chinh dị tinh chiến thắng trở về, đứng trong cung điện đang cuồng hoan vì hắn, cởi xuống tấm áo choàng dính máu, cho lui mọi người…

Không ai biết ngày đó bên trong cung điện thật ra đã xảy ra chuyện gì.

Dù sao hôm sau quân vương đã bỏ xuống tất cả mất tích hơn hai tháng mới trở về.

Sau khi trở lại quân vương mang dáng vẻ hiện tại, lạnh lùng vô tình, thủ đoạn bạo ngược.

Trước đây mấy năm mới tự thân xuất chinh một lần, biến thành hàng năm thân chinh, không phải vì mở rộng đất đai biên giới, chỉ vì hắn thích giết chóc.

Có người nói quân vương Phong Đình của chủ tinh thứ nhất là sát thần, trong mắt ngoại trừ chính bản thân mình, còn lại hết thảy đều bị hắn coi như giun dế.

Cũng có người nói quân vương Phong Đình của chủ tinh đệ nhất là ác ma, lấy việc nuốt lòng người mà sống, bởi vậy trên người quanh năm quấn vòng một luồng không khí tà ác đen tối.

Ngoài việc nuốt lòng người là chuyện vô nghĩa, còn lại cũng không giả.

Nếu như nói Will tóc đen là thiên sứ dịu dàng thiện lương, vậy thì quân vương Phong Đình có mái tóc ngắn vàng óng, là hoá thân của ác ma.

Phong Đình mùa thu mới có thể tỉnh lại, sau khi biết quân vương đã làm những gì, hắn cực kỳ ghét cái thân phận dính đầy máu này từ tận đáy lòng.

Chỉ cần hắn tỉnh lại sẽ rời khỏi vương thành, không chạm vào bất kì vật gì đối phương sở hữu.

Cũng tuyệt đối không thừa nhận, đó chính là mình.

Một hắn đã không còn phẩm chất chính diện để trung hoà những ác dục đó.

Cực kỳ khiến người buồn nôn.

Phong Đình không muốn có liên quan đến bất kỳ người nào sống trong vương thành, mà là vì Văn Thu Tỉnh, cùng với… đứa bé không biết có vinh hạnh có được hay không, hắn liên lạc với một quý tộc hắn từng cứu giúp, bá tước Allyall.

Từ thời kỳ Phong thị thống nhất chủ tinh thứ nhất, gia tộc Allyall vẫn sừng sững không ngã, trải qua dòng thời gian dài đằng đẵng, bây giờ đã vinh quang rút lui, dần dần rời xa trung tâm chính trị, trở thành quý tộc khiêm tốn toàn tâm toàn ý kinh thương.

Đế quốc không có mấy xí nghiệp có quyền kinh doanh đá năng lượng, gia tộc Allyall chính là một nhà tầm thường nhất trong đó.

Về phần tại sao nói không đáng chú ý, là vì gia tộc họ đánh cá hai ngày phơi võng ba ngày, không nói ra, người khác căn bản không biết nhà họ còn có quyền lợi này.

Lại nói tiếp, Allyall vẫn là thân thích của Phong Đình, vào thời kỳ cường thịnh của gia tộc Allyall, nhà họ từng cưới một vị công chúa, tính ra là bà cố của bá tước Allyall hiện nay.

Nếu may mắn, hai người họ còn có thể gặp vị cố này.

Văn Thu Tỉnh cái gì cũng không biết, chỉ là buổi sáng lúc thức dậy, bị người tình ép buộc trùm lên một cái áo gió xám xịt.

Nói thật, cái áo gió này của Will, thật, sự, rất, xấu!

Lần đầu tiên gặp mặt cậu chắc hẳn chỉ chú ý tới gương mặt đẹp trai của Will, căn bản không tỉ mỉ nhìn xem đối phương ăn mặc thế nào.

Sự thực chứng minh, kiểu áo gió có màu gỉ sét này, không phải ai mặc vào cũng có được phong cách quý tộc thân sĩ.

Bây giờ mặc trên người Văn Thu Tỉnh, cậu cảm thấy bản thân giống như Lưu Lão Căn lên tỉnh ấy… (nhà quên lên phố =]])

Quê mùa một cục.

Bởi vì cậu và Phong Đình vốn là hai kiểu phong cách khác biệt, làn da trắng nõn của cậu thích hợp mặc những màu có độ bão hòa cao, càng tươi tắn càng tốt.

Mà thân hình Phong Đình cao lớn, thích hợp mặc màu lạnh, càng lạnh lẽo cứng rắn càng tốt.

Ví dụ như chính trang màu trắng đen, dường như là đo ni đóng giày cho hắn.

Liếc mắt nhìn sự đơn giản chỉnh tề và lạnh nhạt đó, quả thực khiến thẳng nam Văn Thu Tỉnh… cứng.

Chờ chút, chuyện đã lặng lẽ phát triển đến mức này từ lúc nào vậy?

Người trái đất à!

Cậu phải tỉnh táo!

Vậy nên mới nói, thẳng nam gì đó, trước giờ vốn chẳng có tiết tháo gì đáng kể.

Bạn Văn Thu Tỉnh bản thẳng nam, khi anh đẹp trai ngoài hành tinh nâng hai má cậu lên, phối hợp nhếch môi, tiếp tục lạc vào cõi thần tiên.

“Thu Thu à…” Phong Đình có chút nhớ nhung cậu bạn đời cực kỳ hung ác hôn mình đến nghẹt thở.

Không phải bị nghiện ngược đãi đấy chứ, Văn Thu Tỉnh cảm thấy tuyệt vọng bao trùm, vừa bi thương than thở vận mạng mình bao thăng trầm, vừa đè tâm tư kinh hoảng trong lòng xuống, ôm lấy đầu Phong Đình tàn nhẫn hôn đối phương hai lần.

Phong Đình rất thích, con ngươi màu xanh đậm như động vật họ mèo nheo lại.

Thậm chí đuổi theo Văn Thu Tỉnh không cho cậu tách ra.

Tuy rằng Văn Thu Tỉnh không ngại hôn trai đẹp, nhưng nói cho cùng cậu chỉ tìm kiếm kích thích nơi cảm quan, không phải yêu đương: “Được rồi, Will.”

“Ừm…” Sau khi được hôn Phong Đình thỏa mãn cười khẽ, giúp thanh niên sửa lại quần áo, dặn dò: “Lát nữa chúng ta sẽ tiến vào khu chủ thành, đến thăm hỏi bá tước Allyall, em chỉ cần đi theo anh là được.”

“Ồ.” Văn Thu Tỉnh nghĩ thầm, Will quả nhiên là đại thiếu gia xuất thân từ gia đình giàu có.

Đường đến khu chủ thành rất xa xôi, thứ nhất là vì thể tích khổng lồ của chủ tinh, địa vực bao la.

Tốc độ xe huyền phù trên đường cao tốc gấp năm lần tốc độ tàu cao tốc trên trái đất, tuy vậy, từ điểm xuất đến địa điểm đích, vẫn cần hơn ba tiếng.

Nếu như khu bình dân có phi thuyền, thì không cần phiền toái như vậy.

Ngồi phi thuyền có thể rút ngắn nửa tiếng thời gian.

Trên xe huyền phù, Phong Đình và Văn Thu Tỉnh ngồi song song: “Hai năm trước, anh từng dùng thân phận này cứu Allyall, anh ta nợ anh một ân tình.”

“Ừm hưm.” Văn Thu Tỉnh bày tỏ mình đang nghe.

Vì vậy Phong Đình nắm chặt tay bạn đời, nhẹ giọng nói.

Bản thân Allyall là một người tốt, vừa thân sĩ vừa không thiếu thiện lương, gia tộc cũng có đủ sức uy hiếp, lại đúng lúc rời xa trung tâm chính trị, bất luận thế nào cũng là đối tượng rất thích hợp để giao phó.

Nhưng Phong Đình không chắc chắn, tất cả phải đợi gặp Allyall rồi tính sau.

Người đàn ông mới biết yêu, vừa sợ bạn đời không thích người giám hộ hắn an bài, vừa sợ bạn đời thích người giám hộ hắn an bài quá mức.

Loại cảm xúc chưa bao giờ trải nghiệm này, không đến nơi đến chốn, lại khiến con người ta khó chịu cực kỳ.

Hắn biết… Allyall trẻ trung ưu tú, có một dung nhan tuấn mỹ không thua gì hắn.

Theo những gì Phong Đình biết, trên tinh võng Allyall được gọi là đối tượng kết hôn lý tưởng nhất.

Đứng đầu bảng bảy năm liên tục, cấp độ được hoan nghênh có thể tưởng tượng được.

Mà quân vương Phong Đình chưa kết hôn, nói ra thật đáng xấu hổ, trên bảng này hắn xưa nay chẳng hề có họ tên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.