Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc Thân

Chương 1




Văn Thu Tỉnh mở thiết bị đầu cuối cá nhân trên cổ tay ra, tin tức mới nhất trên đó viết: Xin chào ngài Văn tiên sinh, xét thấy thuế độc thân của ngài đã quá hạn ba tháng chưa đóng, bộ tư pháp đế quốc phán định ngài độc thân phi pháp. Mời ngài 9 giờ sáng mai, đúng giờ đến cục dân chính địa phương, nhận đối tượng quốc gia phân phối cho ngài.

Văn Thu Tỉnh:…

Sự văn minh của mấy người thực sự khiến người ta nhìn mà than thở.

Thế nhưng là một công dân đế quốc, Văn Thu Tỉnh hiện tại không có tâm tình phùn tào, bởi vì cậu nghe được rất rõ ràng, nếu như sáng sớm mai 9 giờ không đi nhận đối tượng, không quá 3 ngày sẽ có mấy chú mặc chế phục vác súng đến đây bắt cậu đi tù.

Ở đây, độc thân là phải ngồi tù.

Nơi này không phải trái đất, mà là thời đại tinh tế quỷ quái gì đó.

Văn Thu Tỉnh tiếp nhận ký ức của thân thể này, căn bản không hề có ký ức về trái đất.

Cho nên cậu rất có trách nhiệm mà suy đoán, cậu hẳn đã xuyên đến không gian song song.

Một tuần trước, Văn Thu Tỉnh chỉ là một sinh viên đại học năm thứ tư bình thường, đang chuẩn bị tốt nghiệp.

Kết quả có ngày đi ra ngoài chơi, lúc về muộn không biết đụng phải cái gì, vừa nhắm mắt lại mở mắt ra đã đến đây.

Cái tên đen đủi bị cậu xuyên qua, có tên giống cậu, cũng là Văn Thu Tỉnh, chỉ có điều tuổi tác nhỏ hơn, năm nay mới 21.

Rất trẻ đúng không?

Ha ha, nhưng mà 21 tuổi, ở thời đại tinh tế một lời khó nói hết này, đã đến tuổi không nộp thuế thì không thể tiếp tục độc thân kết hôn muộn nữa rồi!

Vấn đề là thuế độc thân cực đắt, người bình thường căn bản không đóng nổi.

Cho nên phần lớn công dân đều lựa chọn tìm người yêu từ rất sớm, vừa đến tuổi liền kết hôn.

Nếu như trong vòng một hai năm có thể sinh con, cuộc sống của hai vợ chồng trẻ tuổi sẽ đặc biệt thoải mái.

Không chỉ được chính phủ chuyên môn trợ giúp tiền trợ cấp nuôi nấng, còn có các loại ưu đãi thực tế.

Tất cả phí dụng của con cái trong tương lai hoàn toàn do quốc gia phụ trách.

Cho nên người chung quanh tảo hôn sinh sớm đã là một hiện tượng phổ biến.

Tại sao lại có như vậy chính sách, bắt nguồn từ đại chiến giữa các vì sao 100 năm trước.

Chiến tranh tàn khốc dẫn đến nhân khẩu nhanh chóng giảm mạnh, đế quốc không thể không tiêu tốn rất nhiều tài lực khuyến khích công dân sinh thêm con.

Trong mười năm khi chiến tranh vừa kết thúc, hình như còn từng xuất hiện hiện tượng một chồng nhiều vợ.

Mà chính sách hôn nhân bây giờ, vẫn cứ lấy sinh dục làm tiền đề.

Phàm là người được quốc gia phân phối đối tượng, chỉ cần trong vòng một năm không sinh nở là có thể thân thỉnh ly hôn, lần thứ hai tiếp nhận phân phối.

Nếu như nói những chính sách trên cũng không khó tiếp thu, vậy thì có một thứ khiến Văn Thu Tỉnh ghét bỏ, thời đại tinh tế thậm chí có tồn tại loại giới tính thứ ba khó mà tin nổi này.

Thân thể mà Văn Thu Tỉnh xuyên qua chính là người giới tính thứ ba, trong hôn nhân có thể ghép đôi với nữ tính, cũng có thể ghép đôi với nam tính.

Nói cách khác ngày mai đến cục dân chính nhận đối tượng,  nhận được nam hay nữ, phụ thuộc cả vào vận may.

“…” Văn Thu Tỉnh suy tư, sác xuất 50%, mình hẳn không xui xẻo đến vậy đâu nhỉ.

Người anh em nghèo đến mức thuế độc thân cũng không đóng nổi trước đây, là một người cực sợ “cong”.

Đoán là đối phương sợ bị phân phối với đối tượng nam tính, cho nên sầu lo mà chết.

Nghe có vẻ hơi vô nghĩa.

Nhưng không phải là không thể.

Lại nói tại sao cậu ta nghèo như vậy?

Việc này nói ra thực sự là chuyện đứa con không mẹ, rất dài dòng.

Thì ra cha mẹ Văn Thu Tỉnh kia cũng là hôn nhân được quốc gia phân phối, có thể thấy giữa hai người không có tình cảm, chỉ có điều trong một năm hôn nhân lên giường mấy lần, không cẩn thận có thai.

Trước khi đứa bé này 18 tuổi thành niên, có thể mang đến cho cha mẹ không ít lợi ích, nên khi bọn họ ly hôn liền tích cực giành quyền nuôi con.

Có thể nói công dân nghèo đến mức thuế độc thân cũng không đóng nổi, tuyệt đại bộ phận đều là công dân tầng chót, cho dù lúc sinh ra, quốc gia sẽ cung cấp tài nguyên giáo dục, thế nhưng có học được hay không, có thể thăng cấp hay không, dựa cả vào tư chất và nỗ lực cá nhân.

Đối với người mang theo con tiếp tục nhận bạn đời quốc gia phân phối mà nói, con cái đến 18 tuổi, bọn họ sẽ không xen vào nữa.

Cho nên, Văn Thu Tỉnh kia chính là cậu nhóc đáng thương thuộc về tầng chót tích cực hướng lên trên, đồng thời lại bị cha mẹ từ bỏ.

Đợi đến 21 tuổi liền không thể không tiếp thu phân phối của quốc gia, hoàn thành nghĩa vụ công dân.

Thật ra nếu như cậu ta có thể tìm được người mình thích đi đăng ký kết hôn trong ba năm qua, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tình tốt đẹp, nhưng đáng tiếc có vẻ cậu ta vẫn canh cánh trong lòng về thân phận giới tính thứ ba này, vẫn luôn không mở rộng cửa lòng giao lưu với người khác.

Thứ yếu, thuế độc thân sẽ theo tuổi tác mà tăng lên gấp bội.

Nói cách khác, nếu như sau một năm ly hôn thành công, trên người có tiền là có thể tiếp tục độc thân một cách hợp pháp.

Văn Thu Tỉnh cảm thấy vậy còn tạm được.

Kỳ thực cậu chẳng hề bài xích việc kết hôn, nếu có thể nhận một em gái về, cùng nhau sinh sống cũng rất tốt.

Nếu đối tượng nhận được không như ý muốn, vậy thì vừa hay, có thể thừa dịp một năm này chuyên tâm kiếm tiền, tranh thủ sang năm quay lại làm quý tộc độc thân, có thể cẩn thận chậm rãi tìm người mình thích.

Văn Thu Tỉnh nghĩ như vậy, tuy rằng bây giờ cậu vẫn là một thanh niên thất nghiệp.

Trên người ngoại trừ có xíu xiu tiền tiết kiệm, nhưng hiển nhiên chẳng mấy chốc sẽ đối mặt với vấn đề cạn kiệt lương thực.

Điều này không thể trách cậu được, bởi lúc vừa xuyên việt tới thân thể rất khó chịu.

Hai hôm nay mới tốt hơn chút lại lập tức bị mấy chính sách lung ta lung tung làm đau đầu.

Ký ức Văn Thu Tỉnh có được từ nguyên chủ chẳng bao nhiêu, chỉ mơ hồ biết rằng, tuy thời đại tinh tế khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, trình độ sinh hoạt của đa số người tạm được.

Thế nhưng chính quyền nơi này phân bố rất ba chấm.

Trong vũ trụ to lớn, có không chỉ một chính quyền.

Đã biết bảy chủ tinh đều có chính quyền và phạm vi quản hạt độc lập, 100 năm trước sở dĩ bạo phát chiến tranh giữa các vì sao, đại thể là do cướp địa bàn thôi.

Chủ tinh sở tại của Văn Thu Tỉnh được gọi là chủ tinh thứ nhất, hẳn là nền văn minh tồn tại gần trái đất nhất, điểm khác biệt là chủ tinh thứ nhất theo chế độ quân chủ chuyên chế, hơn nữa có phân chia giai cấp quý tộc và bình dân.

Đại đa số bình dân ngước nhìn quý tộc, sợ hãi vương quyền.

Chỉ có một phần nhỏ theo phái tự do, xem thường chế độ quân chủ và quý tộc của chủ tinh thứ nhất.

Thông thường bọn họ sẽ cố gắng kiếm tiền, nhập cư đến chủ tinh thứ hai tượng theo đuổi tự do, trở thành công dân hợp pháp của chủ tinh thứ hai.

Cái gọi là tự do, chính là không có quá nhiều giáo điều cứng nhắc, không cần nộp thuế, không bị cưỡng chế kết hôn.

Thử nghĩ xem, đây có phải là một môi trường vô cùng tốt?

Văn Thu Tỉnh cười nhạo, tuy rằng ở thế giới cũ cậu cũng mới 20 ra mặt, nhưng tốt xấu cũng là người trưởng thành, nhìn nhận vấn đề không hề ngây thơ.

Tự do từ trước đến giờ là hóa thân của một sự hỗn loạn khác.

Dân đen cậu đây muốn sống cuộc sống an ổn, vẫn cứ tắm rửa rồi ngủ đi thôi.

Trừ phi cảm thấy mình rất trâu bò, có thể làm nên sự nghiệp lẫy lừng thì đó lại là chuyện khác.

Văn Thu Tỉnh nghĩ vẩn vơ một hồi, nằm trên giường nhỏ giọng nói câu: “Tắt đèn.”

Sáng sớm ngày hôm sau, cậu dậy rất sớm.

Trong căn phòng nhỏ ba mươi, bốn mươi mét vuông, không có chỗ dư thừa nào, chỉ một phòng ngủ một phòng khách, một phòng vệ sinh, ngay cả nhà bếp đều không có.

Điều này rất phù hợp với đặc tính không thích nấu ăn của đám người ở chủ tinh thứ nhất, như loại nhà nhỏ ở khu bình dân giống Văn Thu Tỉnh đang ở, chín mươi chín phần trăm không có nhà bếp.

Nói cách khác, có nhà bếp đều là biệt thự, là chỗ ở của người có tiền.

Văn Thu Tỉnh đánh răng xong trong toilet chật chội, dùng khăn lau lên gương mặt xa lạ.

Nói thật, khuôn mặt này rất trẻ trung phấn chấn, rất… trêu hoa ghẹo nguyệt.

Lần đầu tiên Văn Thu Tỉnh soi gương không nhìn ra, bởi vì nguyên chủ để một kiểu tóc trông ngu cực.

Nói đơn giản là kiểu tám hai của ngôi sao võ thuật Hương Cảng hay còn gọi là kiểu úp tô bây giờ.

“…” Lúc Văn Thu Tỉnh rửa mặt dùng dây thun cột lên, bất chợt nhìn thoáng qua mới phát hiện người trong gương thật mẹ nó đẹp trai.

Môi hồng răng trắng, sống mũi cao, vẻ mặt kiêu căng khó thuần, mặc dù là tiểu tử tóc đen, thế nhưng tròng mắt mơ hồ có chút nâu nhạt, tôn lên đôi môi đỏ thắm đầy đặn như quả mọng, khiến nó càng thêm hoa lệ.

Nghĩ đến khoảng thời gian mấy ngàn thậm chí mấy vạn năm vật đổi sao dời đã trải qua, nhân chủng bây giờ đã không tồn tại cái gọi là thuần huyết, tất cả đều là hỗn huyết.

Thế nhưng hỗn đến loá mắt thế này, vẫn rất hiếm thấy.

Nguyên chủ giấu đi dung mạo của mình, e rằng có liên quan tới cậu ta, mà nỗi sợ ấy lại cùng một nhịp thở với dung mạo.

Văn Thu Tỉnh không có ác thú vị mang theo kiểu tóc úp tô này ra ngoài rêu rao khắp nơi, thế nhưng cậu không có tiền cắt tóc.

Trong túi chỉ có hai đồng, rửa mặt xong dứt khoát xuống lầu mua đồ ăn.

Ở thời đại tinh tế, đường phố vô cùng náo nhiệt, đủ loại kiểu dáng xe huyền phù gào thét bay qua trên đỉnh đầu.

Có xe tư nhân ngoại hình thời thượng, cũng có xe công cộng to bự chảng.

Nếu Văn Thu Tỉnh có tiền, cậu có thể thông qua thiết bị đầu cuối cá nhân đặt xe qua mạng.

Giống phần mềm đặt xe Tích Tích, cùng một hệ thống như nhau.

Đáng tiếc cậu không có tiền, chỉ có thể đi bộ.

Từ chỗ ở của cậu đi tới cục dân chính gần nhất, nói gì cũng phải đi hơn một tiếng.

Đây là ỷ vào trẻ tuổi chân dài thể lực tốt, bằng không như gà mờ thảnh thơi mà đi, hai tiếng mới đến nơi là bình thường.

Cũng may bây giờ là mùa thu.

Khí trời thay đổi thất thường, nhưng không lạnh không nóng.

Văn Thu Tỉnh mặc một cái áo thun giặt đến trắng bệch, một cái quần lao động, giày da thú, là kiểu trang phục rất thông thường của người trẻ tuổi trong khu bình dân của chủ tinh thứ nhất.

Người như vậy ở đại sảnh cục dân chính có rất nhiều, Văn Thu Tỉnh đi vào liền nhìn thấy vô số phiên bản của bản thân.

Tuổi tác có nhỏ hơn cậu một hai tuổi, nhưng đa phần là lớn tuổi hơn cậu.

Nếu không sợ mở bản đồ bắn pháo mà nói, trong đám người này 99% đều là điểu ty nghèo nàn.

Quá nửa là đến kỳ hạn một năm bị người ta đệ đơn xin ly hôn, hoặc là bản thân mình xấu còn chê người ta không dễ nhìn, quay lại tìm vận may, mong được phân phối với người tốt hơn.

Mà người trẻ tuổi như Văn Thu Tỉnh, đơn thuần bởi vì không đóng nổi thuế đến đây cũng không ít.

Cho nên khi cậu đi vào, phát hiện không ít ánh mắt nhìn vào mình.

Dù gì thì cậu tuổi trẻ phấn chấn, vóc người cao gầy cân xứng, nhìn toàn thể không tệ tí nào, trên đỉnh đầu chỉ kém không treo ba chữ “có tiềm lực”.

Đối với điều này Văn Thu Tỉnh thấy hơi buồn nôn, bởi vì nhìn cậu phần lớn đều là nam tính.

Giờ nói về vấn đề hiện thực chút nhé.

Nữ tính lưu lạc tới nơi này thật sự rất ít.

Văn Thu Tỉnh biết mình hôm nay hơn nửa lành là ít dữ nhiều.

Vì vậy sắc mặt trở nên khó coi, lấy số xong tìm chỗ ngồi xuống, mở một quyển sổ tay tuyên truyền ra, che khuất mặt mày.

Thế nhưng cách này vẫn không cắt đứt được ánh mắt người khác tập trung trên người cậu.

“…” Văn Thu Tỉnh cho dù đang giả vờ chuyên tâm đọc sách, cũng không ngó lơ được những tầm mắt nóng bỏng mang đầy dụng ý kia.

Cậu rất muốn nói, các anh các chú à, nhìn cái gì mà nhìn? Có nhìn nữa tôi cũng là người đàn ông các người không bao giờ có được.

Kết quả không lâu sau, những ánh mắt này liền thật sự không nhìn cậu nữa.

Văn Thu Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy kỳ lạ.

Ló mặt ra khỏi sách mạn bất kinh tâm nhìn một cái, nhướn mày: “…” Một người đàn ông cực kỳ… đẹp trai từ cửa đi tới.

Vóc người cao bao nhiêu nhỉ?

Văn Thu Tỉnh phỏng đoán dựa theo tỉ lệ đôi chân dài của đối phương, toàn thân cao ít nhất 1m9 trở lên, thậm chí có thể cao hơn.

Cái này khiến người mất mặt quá chừng.

Sáng nay Văn Thu Tỉnh còn nhìn chiều cao một mét tám mấy của mình trong gương mà đắc chí, giờ so với cái tên cao kều đột nhiên xuất hiện này, chân không dài bằng người ta, mặt không đẹp trai bằng người ta.

Ngay cả một thẳng nam như Văn Thu Tỉnh, không thừa nhận cũng không được, người đàn ông này rất có sức quyến rũ.

Tóc đối phương là màu đen, thế nhưng có một đôi mắt xanh thẳm, thâm thúy u tĩnh như biển khơi, có thể ôn hòa, có thể cuộn trào, không thể nghi ngờ là một đôi mắt mê người đến vô cùng.

Lại nhìn mặt, da dẻ màu vàng nhạt khỏe mạnh, ngũ quan lập thể, đường viền anh tuấn, không hoàn toàn là kiểu phong tình dị vực như phương Tây, mà là kiểu con lai khiến Văn Thu Tỉnh tăng hảo cảm gấp bội.

Người đàn ông này, tuy rằng ăn mặc bình thường, thế nhưng khí tràng mạnh mẽ, cả người tản ra hơi thở người khác chớ trêu chọc.

Cho nên nói, người như thế làm sao sẽ lưu lạc tới nông nỗi mất đi quyền tự chủ hôn nhân, không khoa học tí nào.

Hay cái tên này là nhân viên công tác trong cục dân chính?

Văn Thu Tỉnh rất nhanh đã có đáp án, cậu thấy anh đẹp trai được người chú ý kia, dùng ánh mắt đánh giá quét một lượt qua đám người trong phòng, sau đó đi tới bên ngồi xuống bên cậu.

Thì ra không phải nhân viên cục dân chính.

Cái kiểu như đến góp vui này, hơn nửa cũng là đến nhận vợ như cậu.

“Chào anh.” Văn Thu Tỉnh như bị quỷ thần xui khiến, lên tiếng chào hỏi.

Phong Đình sững sờ: “…” Hắn nhàn nhạt liếc nhìn bên cạnh, phát hiện là một thanh niên không có lực uy hiếp: “Xin chào.”

Giọng nói thật là dễ nghe, Văn Thu Tỉnh nghĩ thầm.

Sau cuộc trao đổi ngắn gọn, bầu không khí khôi phục sự yên tĩnh vốn có, mọi người nhàm chán chờ đợi.

Văn Thu Tỉnh lật sách một hồi, đau đầu.

Ánh mắt phóng tới từ bốn phương tám hướng khiến cậu muốn đổi chỗ ngồi, rời xa trung tâm của tiêu điểm.

Thế nhưng tính tình Văn Thu Tỉnh bướng bỉnh cực, nghĩ rằng ông ngồi đây trước, dựa vào đâu mà phải đổi.

“Đến nhận vợ à?” Văn Thu Tỉnh hỏi.

Nhàm chán nên bắt đầu lải nhải với anh đẹp trai.

Phong Đình phát hiện có người nói chuyện với hắn, quay đầu đáp một câu: “Ừm.”

Trong lòng hắn nghĩ, hẳn là vậy.

“Làm sao vậy?” Văn Thu Tỉnh nói: “Thoạt nhìn anh cũng đâu giống người không đóng nổi thuế.”

“Quên nộp.” Phong Đình nặng nề trả lời.

Văn Thu Tỉnh bị nghẹn: “Cái này còn quên được á?”

“Ừm.” Phong Đình lại đáp.

“Há, vậy chúc anh nhận được một em gái.” Văn Thu Tỉnh nghĩ một đằng nói một nẻo.

Dù sao nữ ít vầy, ai cũng sẽ lo thân mình trước.

Phong Đình nghe vậy, lần thứ hai liếc nhìn thanh niên bên người, mấy giây sau, thấp giọng mở miệng: “Cậu là giới tính thứ ba?”

Văn Thu Tỉnh sững sờ cả người, sau đó mất hứng ngậm miệng lại.

Người trẻ tuổi này viết hết suy nghĩ trong lòng lên mặt, Phong Đình nhìn thấy rõ rõ ràng ràng.

Chỉ là hắn có chút không rõ, giới tính thứ ba ở trong đế quốc, thậm chí trong toàn bộ vũ trụ đều là quần thể được hoan nghênh.

Có điều Phong Đình không muốn quản việc không đâu, hắn hiện tại tự lo thân mình còn không xong.

Tuy rằng Phong Đình rất không muốn thừa nhận tình cảnh của mình, nhưng hắn đúng là kẻ qua hôm nay không có ngày mai, giờ nào khắc nào cũng lo lắng ngày hôm sau sẽ không tỉnh lại.

Cho nên, hắn có chút không rõ mình ngồi ở đây làm gì.

Thân phận giả vì hắn ngủ say quá lâu mà quên đóng thuế độc thân, dẫn đến việc tỉnh lại không lâu đã nhận được thông báo độc thân phi pháp.

Nếu Phong Đình từ bỏ thân phận này, lần thứ hai giả tạo một thân phận khác cũng không phải không được, nhưng như vậy cần thời gian, mà bây giờ thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian.

Vị quân vương bạo ngược kia đã mơ hồ nhận ra được gì đó, tính cảnh giác càng ngày càng mạnh.

Đối phương sớm muộn cũng sẽ tìm được biện pháp, xoá đi nhân cách không nên tồn tại là hắn đây.

“Anh có sợ không?” Thanh niên có vẻ thật rất tẻ nhạt, đến gần lần nữa.

“Sợ cái gì?” Phong Đình hỏi ngược lại.

Tốt tính ngoài dự liệu của Văn Thu Tỉnh.

“Nhận một tên cong queo méo mó trở lại.” Văn Thu Tỉnh nói: “Anh xem, toàn là nam, có mấy cô gái đâu chứ?”

Cậu chỉ chỉ người chung quanh.

Phong Đình im tiếng: “…”

Trong mắt Văn Thu Tỉnh, nhất định hắn đang điên cuồng đờ mờ trong lòng.

“Ha ha ha…” Văn Thu Tỉnh ôm bụng cười một chốc, chợt nhớ ra mình cũng là một thành viên trong đó, không cười được nữa.

Phắc!

Thật là hoạt bát phấn chấn, Phong Đình sững sờ nghĩ.

Bên trong bắt đầu gọi số, số đầu tiên dựa theo thứ tự, số thứ hai là ngẫu nhiên.

Không khó đoán ra, hai số này được ghép thành đôi.

Văn Thu Tỉnh liếc số của mình, còn lâu.

Áp lực khiến cậu không thở nổi, bắt đầu dựa vào thành ghế giả chết.

“Anh đẹp trai, tôi với anh đổi số nhé?” Văn Thu Tỉnh nhìn Phong Đình.

“Đổi thế nào?” Phong Đình sao cũng được, nhưng đồ chơi này đã trói chặt với thân phận trên thiết bị đầu cuối cá nhân.

Văn Thu Tỉnh yên lặng, thống hận công nghệ cao.

“Bỏ đi.” Cậu thất vọng nói.

Phong Đình nhìn trong mắt, còn thật nghiêm túc nhìn xung quanh, cơ mà cuối cùng cũng không tìm được cách đổi số.

“Chúc phúc cho cậu.” Hắn chỉ có thể nói như vậy.

“Ha ha.” Văn Thu Tỉnh tin tưởng đối phương thật lòng mới là lạ.

Chờ thêm chốc lát, vận mệnh rốt cục ra tay với nhóc đáng thương cậu, nhân viên gọi số thứ tự của cậu, cùng với một con số khác.

Thanh niên sắc mặt khó coi không ôm hi vọng mà ngẩng đầu lên, nhìn quanh xem đối tượng ghép đôi của cậu đến cùng là tên điểu ty thối tha nào.

Phong Đình nghe thấy số mình, chậm rãi đứng lên.

Văn Thu Tỉnh bỗng cảm nhận được một tầng bóng tối che phủ từ bên cạnh, chắn hết ánh sáng.

“Xem ra chúng ta cong queo méo mó lẫn nhau rồi.” Trong ngữ điệu trầm thấp hơi khàn của Phong Đình mang theo hoặc nhiều hoặc ít ý tứ trêu chọc.

“Gì cơ??” Văn Thu Tỉnh nhất thời nhảy ra ba thước, không dám tin tưởng.

Mắc cười quá rồi đó, không phải sao?

Cậu vốn muốn mang một em gái mềm mại về nhà, kết quả lại nhận về một đại tổng công mét chín mấy là có ý gì.

Khổ quá mà!

“Không được…” Văn Thu Tỉnh ôm cánh tay đi vào.

Nhìn thấy nhân viên công tác, khom lưng chống tay trên đài kim loại hỏi: “Tôi có thể xin đổi người khác không?”

Nếu không phải nữ, một tên thấp bé hơn cậu cũng được.

“Xin lỗi tiên sinh.” Nhân viên công tác nói: “Nếu như ngài không hài lòng với bạn đời được phân phối, xin đệ đơn ly hôn vào một năm sau.”

Điều này ngược lại làm cho Văn Thu Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, nhớ rằng vẫn có thể ly hôn.

“Có điều…” Nhân viên công tác nói tiếp: “Trong thời gian này, ngài vẫn phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, một tuần hai lần.”

“Hở?” Văn Thu Tỉnh ngơ ngác, khắp toàn thân đều tản ra sự ngang ngược tỏ rõ ông đây từ chối tiếp thu tin tức này.

Ha, một tuần hai lần?

Văn Thu Tỉnh: Tui phắc, sao không lấy dao giết ông đây luôn đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.