Cho Anh Làm Lại Em Nhé!!

Chương 14: Hậu ký




Câu chuyện này vốn mang tên “Tình thiển”, được viết vào cuối xuân năm 2009. Khi đó một mình chuyển tới sống ở London, không ai quen thuộc, không có bạn bè, những thứ tôi có chỉ là một vali hành lý và một công việc mới đầy bận rộn, còn lại tất cả đều lạ lẫm. Từ cao nguyên Scotland trong vắt đến những ánh đèn bên bờ sông Thames, tôi mờ mịt nhưng tò mò đánh giá thành phố hiện ra trước mắt mình. 

So với những thành phố khác ở châu u thì phần lớn kiến trúc của London cũng không thể coi là cổ, đi tới bất cứ nơi nào cũng có cái cũ cái mới đan xen. Nhưng cái mới cũ đan xen đó không chỉ để chỉ hình dáng bên ngoài của nó, mà là một thứ gì đó ở bên trong. Một sự thẳng thắn gần như nổi loạn trong sự cổ kính trang nghiêm, nửa tao nhã, nửa phóng túng, cũng giống như bạn đang trong phong cách tĩnh tại của Burberry, bất chợt ngước mắt lên, nhìn thấy quả cầu thủy tinh sao Thổ khác thường đó trong tay Vivienne Westwood, hoặc là trong màu xám gò bó của Aquascutum, lại nhìn thấy những đường nét rực rỡ sắc màu của Paul Smith vậy. Thế nên khi tôi trông thấy một người trong ngành thương mại ăn mặc một cách tỉ mỹ, kỹ lưỡng trên đường phố Oxford, phía sau là người tình đồng giới với phục trang ăn khớp tới nỗi không còn kẽ hở nào; khi đi qua dãy người xếp hàng dài trước cửa nhà hát chờ xem kịch của Shakespeare, ngửi thấy mùi cần sa trên người những thanh niên theo phong cách punk ở quận Soho, tôi nghĩ, tôi có thể viết một câu chuyện xảy ra ở thành phố này. Mà những nhân vật chính trong câu chuyện của tôi, cũng giống như London, có quá khứ không hề nhẹ nhàng, nhưng họ vẫn sống một cách kiên cường và tích cực. 

Trên cầu tháp ở London lúc đêm khuya, phố Tàu huyên náo, quán rượu trong nhà kho nơi những nhà nghệ thuật đường phố tụ tập, vòng xoay London Eye bên bờ sông Thames, quán bánh mỳ Paul, tháp Eiffel… Rất nhiều những lời thoại và cảnh tượng từng có trong cuộc sống thực của tôi đều xuất hiện trong câu chuyện đó. Sau này thấy có người để lại lời nhắn, hỏi tôi có phải đang ở London hay không mà những nơi tôi viết giống hệt như cuộc sống hàng ngày của cô ấy. Cũng có người nói, đọc truyện của tôi có cảm giác như đang đến tận nơi đó. Tôi nghĩ, đại khái là vì mình đã ghi lại một cách nghiêm túc những tâm tình về những nơi mình đã đi qua khi ấy. Đương nhiên đây không phải câu chuyện thực của bản thân tôi. 

Tôi hy vọng có thể dùng câu chuyện của người khác để kể lại những năm tháng thanh xuân, mơ ước, hoài bão, sự cô độc, trưởng thành, cũng hy vọng độc giả khi đọc câu chuyện này không chỉ biết tới những chuyện ân ái, yêu đến chết đi sống lại, mà vì nó để rồi muốn đi nhiều hơn, thấy nhiều hơn. Mỗi góc nhỏ trên thế gian này đều có cái để ngắm nhìn. Khi câu chuyện viết xong tôi đã ở Bắc Kinh, bắt đầu một cuộc sống mới, gặp những con người mới. Thời gian vùn vụt trôi qua, thoáng cái đã mấy năm. Tôi muốn được thấy nhiều phong cảnh hơn, và tôi đã thấy. Những mơ ước mà tôi vẫn luôn theo đuổi bấy lâu nay cũng đã dần dần trở thành hiện thực. Nhưng đời người luôn muốn đổi những thứ vốn có lấy cái mình không có. 

Bao nhiêu thời gian, không gian, bao nhiêu sự việc khiến chúng ta thay đổi, mà lại không thể đi cùng với nhau. Tôi biết đời người cũng giống như trên một chuyến tàu, cảnh dù đẹp tới đâu cũng sẽ lùi lại phía sau, chặng đường phía trước cuối cùng cũng vẫn chỉ có mình, thời gian trôi đi và những người ta tình cờ gặp cuối cùng sẽ đi xa mãi. Còn đối với tương lai, tôi vẫn luôn nỗ lực đi theo hướng mà mình muốn đi. London, Scotland, kể cả câu chuyện mà tôi đã viết sẽ dần dần chìm lắng trong ký ức của tôi, nhưng những ngày mưa gió liên miên ấy sẽ luôn ở lại một góc nào đó trong lòng, cho dù những ngày đó tôi cảm thấy hạnh phúc, tự do nhưng không vui vẻ. Có lẽ chính vì như thế, nên tôi mới viết nhiều đến vậy. 

Tôi vốn không tin vào số mệnh, nhưng tôi tin những thứ mình đã mất đi, những sự cố gắng của tôi không phải là vô ích. Món quà mà cuộc sống dành tặng cho tôi đó, bất kể là tốt hay là xấu, tôi đều đón nhận một cách thản nhiên. Và Mr. Gift à, cảm ơn ngài và rất vui khi được gặp ngài. Tôi hy vọng sẽ có thể cứ đi theo những bước chân điềm tĩnh của ngài thế này, học được dáng vẻ thản nhiên đó để thong dong bước tiếp. Cảnh Hành 

Bắc Kinh, ngày 15 tháng 8 năm 2010. END. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.