Cho Anh Hôn Em Một Cái Nào!

Chương 10: Vịt con xấu xí




1.

- Kỷ niệm thành lập trường mỗi năm một lần là một ngày lễ lớn đấy! – Dương Hâm Hoạch liếc nhìn mấy người bạn đang bận rộn hết việc này tới việc khác, cắn một miếng bánh kem lớn. Nụ cười trên khuôn mặt cô không hề thay đổi.

- Thế thì làm sao, ước mơ của tớ sắp tan tành rồi! – Thành Tú Châu thở dài nói. Nam Trạch Lễ ơi Nam Trạch Lễ, hoàng thái tử của cô bị một chị lớp trên cướp mất rồi.

- Ước mơ gì, nói nghe xem nào? – Dương Hâm Hoạch kéo tay bạn đi trên hành lang, ra ngoài đó yên tĩnh hơn nhiều.

- Giấc mơ thái tử phi của tớ ấy! – Thành Tú Châu chán nản nói. Cô đấm nhẹ liên tục lên vai Dương Hâm Hoạch. – Hâm Hoạch, chúng ta là bạn thân, cậu không giúp tớ thì thôi, lại còn giúp chị Bảo cướp mất hoàng thái tử của tớ! – Trong mấy người bọn họ, giờ chỉ còn cô ấy là chưa có bạn trai.

- Cậu nói anh Trạch Lễ với chị Tinh Bảo hả? Trời ơi, họ vốn dĩ là một đôi được không, vì kết hợp họ mà tớ phải tốn rất nhiều công sức đấy! Cậu đừng có phá hoại đi! – Dương Hâm Hoạch hoàn toàn không quan tâm gì tới cảm xúc của Thành Tú Châu, lập tức cảnh cáo cô. Đồng thời cô còn không quên nhét một miếng bánh kem vào miệng bạn mình.

- Tại sao lại là tớ phá hoại họ? Là chị Bảo phá hoại bọn tớ mới đúng! – Thành Tú Châu nuốt miếng bánh kem, lúng búng nói.

Dương Hâm Hoạch lập tức lại nhét một miếng bánh lớn hơn vào miệng Thành Tú Châu. Xem ra cái miệng này chỉ có thể yên tĩnh được khi đang ăn thôi.

Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng len lỏi vào từng góc nhỏ trên sân trường, sân trường náo nhiệt như một cái siêu thị, người đi qua đi lại tấp nập. Nhất là những nơi mà các anh chàng đẹp trai xuất hiện thì lại càng đông đúc.

- Cậu đang nhìn gì thế? – Thành Tú Châu tò mò nhìn theo hướng mắt của Dương Hâm Hoạch. Khi đó Mẫn Huyền Tân đang bị một đám con gái bám theo xin chữ ký. – Cậu không ghen sao?

- NO! – Dương Hâm Hoạch quay đầu sang hướng khác, bỗng dưng nhìn thấy Do Mỹ Cơ. Cô ta đang làm gì ở đây nhỉ?

Sao cô cảm thấy như có chuyện gì không lành sắp xảy ra?

- Tú Châu, đi với tớ! – Dương Hâm Hoạch kéo tay Thành Tú Châu, hấp tấp lao về phía Do Mỹ Cơ.

- Thịch… thịch… – Dương Hâm Hoạch thận trọng thò đầu ra. Chỉ thấy Do Mỹ Cơ đang cúi thấp đầu, rất chuyên tâm vào làm cái gì đó, thi thoảng còn vang lên tiếng vải bị xé rách.

- Xem cô còn kiêu ngạo không? Xem cô còn dám ra oai trước mặt tôi không? Xem con nhóc nghèo như cô lần sau còn dám lên mặt không? – Câu nói của Do Mỹ Cơ cùng với tiếng xé vải lọt vào tai hai người đang đứng sau. Một lúc lâu sau, Do Mỹ Cơ mới chầm chậm đứng lên, nhét một món đồ vào trong chiếc va ly rồi nhanh chóng đi sang một cánh cửa khác.

- Trời ơi! Vừa nãy cô ta làm gì vậy? – Thành Tú Châu hỏi nhỏ. Cô bước nhanh cùng Dương Hâm Hoạch, mở chiếc va ly ra.

- Là lễ phục, lễ phục của người dẫn chương trình. – Dương Hâm Hoạch cau mày nói. Do Mỹ Cơ quả là độc ác! Cô nhìn từ đầu tới cuối bộ lễ phục, từng lớp váy đều bị Do Mỹ Cơ xé rách, sau đó lại dùng kim khâu lại, chỉ cần không cẩn thận mà dẫm vào, chắc chắn lớp váy sẽ bị rơi ra.

- Được rồi, tớ biết phải làm thế nào rồi! – Dương Hâm Hoạch mỉm cười đắc ý, nhanh chóng lấy bộ quần áo trong chiếc va ly có ghi tên Do Mỹ Cơ ra, thay bộ lễ phục của người dẫn chương trình vào.

- Hâm Hoạch, như thế có được không?

- Chẳng có gì là không được cả. Cậu không biết con mụ này đáng ghét thế nào đâu? Vào lúc anh Trạch Lễ cần cô ta nhất thì cô ta bỏ rơi anh ấy, đã thế lại còn luôn miệng nói cô ta yêu anh Trạch Lễ như thế nào. Bây giờ lại tới đây hại chị Tinh Bảo, người như cô ta phải có kết cục này mới đúng!

Ánh mặt trời rải đều mặt đất, trong khu vườn trường xinh đẹp, tất cả đều âm thầm thay đổi.

Tiếng nhạc du dương dừng lại, mọi học sinh đều tiến về hội trường. Cánh cửa lớn của hội trường chầm chậm mở ra, ánh đèn nhấp nháy chiếu vào mọi góc trong hội trường, không lâu sau, cả hội trường tối om, người ngồi kín chỗ, nhưng lại yên lặng khác thường.

Vũ Đô Thần mặc bộ quần áo hoàng tử cùng Bộ Tinh Bảo trong chiếc váy xinh đẹp đáng yêu chầm chậm bước ra từ sau tấm màn nhung màu vàng, những cánh hoa từ trên trời rơi xuống, các học sinh dưới sân khấu bắt đầu vỗ tay theo nhịp.

Máy phun nước đặt trước tấm màn nhung bắt đầu phun nước tạo thành dòng chữ – Lễ kỷ niệm 101 năm ngày thành lập trường Trung học Vân Thượng bắt đầu. Tiếng nhạc dồn dập vui vẻ vang lên, cả hội trường chìm đắm trong một không khí thiêng liêng.

- Sau đây xin mời tiểu thiên hậu Do Mỹ Cơ đem tới cho chúng ta ca khúc “Khúc ngoặt tình yêu”.

Cùng với giọng nói ngọt ngào của Bộ Tinh Bảo, Do Mỹ Cơ thận trọng bước ra sân khấu. Khi cô ta đứng lên sân khấu, đuôi váy đằng sau của cô ta rơi ra, đôi chân nhỏ nhắn lộ ra trước mắt mọi người, nhưng cô ta hoàn toàn không hay biết gì.

Do Mỹ Cơ vẫn mỉm cười, không để ý thấy sự thay đổi xung quanh. Nghe thấy những tiếng huýt sáo nối tiếp nhau vang lên dưới sân khấu, cuối cùng cô ta hướng ánh mắt về phía Nam Trạch Lễ. Đôi mắt đẹp và sâu thẳm của cậu đang nhìn lên sân khấu, đôi mắt đáng yêu của Dương Hâm Hoạch đang nhìn cô chớp chớp. Sau đó Dương Hâm Hoạch nói cái gì đó vào tai Nam Trạch Lễ. Nụ cười của Nam Trạch Lễ càng sâu hơn, cậu gõ nhẹ lên vầng trán trắng trẻo của Dương Hâm Hoạch, sau đó âm yếm vuốt nhẹ mặt cô.

- Chết tiệt! – Do Mỹ Cơ thầm mắng nhỏ. Ngay lập tức khuôn mặt cô ta bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi vì trong loa vang lên tiếng “Chết tiệt” của cô to lên gấp mấy chục lần. Bên dưới sân khấu bắt đầu lao xao, hai gò má Do Mỹ Cơ thoáng chốc ửng hồng, cô chỉ mải nhìn người ta mà quên mất việc tắt chiếc micro đang cầm trên tay.

Tiếng nhạc lại vang lên lần nữa, khúc dạo đầu thật dài. Cơ thể Do Mỹ Cơ chầm chậm chuyển động theo tiếng nhạc, mái tóc dài sau lưng cô hất lên thành một đường vòng tuyệt đẹp.

Em ngụy trang

Xuất hiện bên anh không để lại dấu vết

Yên lặng cùng anh ngắm đường chân trời

Đạp xe đạp

Đi về phía trước

Chờ anh ở một góc tình yêu nào đó

Anh đi về phía trước

Không quay đầu lại nhìn nụ cười của ký ức

Chầm chậm gõ vào phím đàn của em

Em không nỡ

Để anh cô đơn

Trái tim yêu anh vẫn treo lơ lửng

Trái tim không còn sợ hãi trốn tránh kết quả

Giả sử có ngày sau, anh sẽ nói gì

Em vẫn muốn nói với anh rằng hạnh phúc sẽ không biến mất

Ngã sẽ sau, anh sẽ gặp tình yêu

Có một nụ cười xinh đẹp



- Ha ha…

Do Mỹ Cơ mới hát được một nửa, tiếng cười dưới sân khấu càng lớn hơn. Cô nghi ngờ cúi đầu xuống nhìn bộ quần áo của mình, thấy chiếc váy dài đã bị rơi xuống mất một nửa, đôi chân dài của mình hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người.

- Trời ơi, các cậu nhìn kìa… – Các học sinh dưới sân khấu bắt đầu đứng lên, chỉ trỏ vào Do Mỹ Cơ, cười lớn, tiếng cười vọng khắp hội trường.

- Ha ha, bộ trang phục này đặc biệt thật!

- Do Mỹ Cơ giảm cân đi thôi? Ha ha…

Những tiếng cười nói lao xao vang lên bên dưới. Các học sinh ở hàng sau bắt đầu dồn lên hàng trước, điện thoại, máy ảnh, tất cả những gì có thể ghi lại được hình ảnh đều được mọi người đem ra dùng.

- Á… – Do Mỹ Cơ hét lớn, chạy nhanh về phía sau, chuyện gì xảy ra thế này? Rõ ràng là váy của Bộ Tinh Bảo, sao giờ lại biến thành váy của cô? Cô vội vã thay bộ quần áo khác, lẽ nào mình lấy nhầm hay sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể, mặc dù hai bộ quần áo này cùng một kiểu, cùng một màu sắc với nhau, nhưng mình không thể ngu ngốc tới mức nhận nhầm được. Không đúng, không đúng, cô nhìn bộ trang phục trong tay, những cây kim gài trên đó không còn nữa. Lẽ nào có ai đó đã giở trò sao?

Liệu có ai biết được sự việc này không? Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy hàng loạt tiếng vỗ tay và tiếng gọi vang lên dưới sân khấu.

- Bộ Tinh Bảo! Bộ Tinh Bảo… – Tiếng gọi này nối tiếp tiếng gọi kia, tiếng sau to hơn tiếng trước.

Bộ Tinh Bảo mỉm cười như một nàng công chúa thực sự. Chiếc vương miện sáng lấp lánh cài trên mái tóc, cây gậy tiên nữ khẽ chuyển động trong tay cô, những mảnh giấy vụn nhiều màu được tung lên trời, khiêu vũ trên sân khấu.

- Bộ Tinh Bảo, tôi không bao giờ tha cho cô đâu! – Do Mỹ Cơ nghiến răng nhìn Bộ Tinh Bảo đang ung dung trên sân khấu.

Sau khi Bộ Tinh Bảo hát xong ca khúc “Vũ nương”, tiếng vỗ tay dưới sân khấu càng vang lên dồn dập. Nam Trạch Lễ đứng lên khỏi chỗ ngồi, ra sức vỗ tay, Dương Hâm Hoạch nhét một bó hoa hồng lớn vào tay Nam Trạch Lễ, đẩy cậu lên sân khấu.

- Anh Trạch Lễ cố lên! – Dương Hâm Hoạch hét lớn, đôi mắt lớn xinh đẹp thi thoảng lại liếc sang nhìn cửa ra vào của sân khấu. Khi nhìn thấy khuôn mặt đang đổi từ màu trắng sang đỏ, từ đỏ sang đen của Do Mỹ Cơ, cô khẽ lè lưỡi, nói cái gì đó vào tai Mẫn Huyền Tân, Mẫn Huyền Tân cũng cốc lên đầu cô mấy cái.

- Làm gì thế? Đó là cô ta tự gây ra thôi! Hừ, muốn theo đuổi anh Trạch Lễ, trước tiên phải qua được cửa ải của em đã. – Dương Hâm Hoạch cười ngọt ngào và nhanh chóng dùng máy ảnh ghi lại khoảnh khắc ấm áp trên sân khấu.

- Rốt cuộc là kẻ nào chơi ác thế nhỉ? – Do Mỹ Cơ ném chiếc ly xuống sàn nhà, lắng nghe tiếng thủy tinh vỡ vụn.

- Dù sao cũng không phải là bọn em. – Quang Tử bịt tai, bộ quần áo này cô bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được, vậy mà lại bị Do Mỹ Cơ làm hỏng mất.

- Nhóc con, có phải thấy chị mất mặt với mọi người, em vui lắm phải không? – Do Mỹ Cơ giơ tay ra định tát Quang Tử. Nhưng tay cô chưa kịp hạ xuống đã bị Quang Tử tóm chặt lại, Quang Tử đẩy mạnh một cãi khiến Do Mỹ Cơ ngã xuống đất.

Sau đó, Quang Tử lạnh lùng quay người đi ra ngoài:

- Đừng tưởng tôi dễ bắt nạt, còn nữa, khi làm việc gì thì cẩn thận một chút, nếu Nam Trạch Lễ biết chuyện chị đánh Bộ Tinh Bảo, chỉ e anh ấy sẽ hận chị đến chết.

Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại, cả người Do Mỹ Cơ run rẩy. Bỗng dưng trong đầu cô lướt qua khuôn mặt cười rạng rỡ của Dương Hâm Hoạch.

- Không thể nào, sao Dương Hâm Hoạch có thể làm như vậy được? – Cô cần phải nghĩ cho thật kỹ, có thể sẽ có cách nào đó tốt hơn để đá Bộ Tinh Bảo ra khỏi Nam Trạch Lễ.

Không khí nồng nặc mùi rượu, tất cả mọi thứ xung quanh đều vô cùng yên tĩnh.

Mẫn Huyền Tân dựa lưng vào salon, nốc rượu liên tục. Mình làm sao thế này? Dương Hâm Hoạch chỉ phải chuyển trường thôi mà? Có đến nỗi phải buồn như vậy không? Lúc đầu mình cũng chỉ muốn thử tình cảm này thôi mà?

“Rầm”, cánh cửa bật ra, một cơn gió nóng theo đó bay vào, mặt trời in bóng Nam Trạch Lễ đổ dài trên mặt đất.

- Tân, cậu điên rồi! Sao lại uống nhiều thế? – Nam Trạch Lễ không dám tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào Mẫn Huyền Tân, con người bình thường vốn nho nhã, lịch sự, sao lại có thể buồn bã đến như vậy?

- Hôm nay Hâm Hoạch chuyển trường sang Thượng Trí. – Mẫn Huyền Tân chán nản nói.

- Hả? Sao lại thế, mẹ cô ấy không đồng ý cho hai người yêu nhau thì cũng không thể làm thế chứ!

- Tớ có cách gì chứ, bây giờ ngay cả ra khỏi cửa cô ấy cũng không được ra. – Mẫn Huyền Tân đau khổ ngửa cổ lên dốc nốt chỗ rượu còn lại vào hòng.

- Vậy ngày mai tớ tới trường tìm cô ấy! Thật là… – Nam Trạch Lễ lại thấy đau đầu. Con nhóc gây họa đó nói không chừng lại mới gây ra chuyện gì đó. – Không được, giờ tớ phải đi luôn!

Nam Trạch Lễ nói xong bèn quay người đi ra ngoài, chả trách hôm nay cậu cứ thấy bất an, lo lắng, hóa ra là vì cô nhỏ này phải chuyển trường.

Nam Trạch Lễ tìm một vòng quanh trường Thượng Trí, cuối cùng cũng tìm thấy Dương Hâm Hoạch. Nhưng cậu phát hiện ra cô đang bị một đám nữ sinh quây đánh.

- Hâm Hoạch! – Nam Trạch Lễ giận dữ đuổi bọn nữ sinh kia đi, vội vã dìu Dương Hâm Hoạch đang nằm dưới đất. Sao vừa mới tới mà cô đã sinh chuyện rồi? Nhìn Dương Hâm Hoạch người đầy vết thương, Nam Trạch Lễ đau nhói trong tim.

Trong quán rượu tối tăm bị bao trùm bởi bầu không khí bất an. Tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, không dám nhìn về hai người đang ngồi phía trước.

Hai chân Nam Trạch Lễ vắt lên bàn. Cậu quét mắt nhìn xung quanh, chỉ có Do Mỹ Cơ là vẫn đang uống rượu.

- Do Mỹ Cơ. – Nam Trạch Lễ nhìn thẳng vào mặt cô, chậm rãi gọi. Trái tim Do Mỹ Cơ khẽ đập nhanh thêm mấy nhịp, sau đó từ từ quay lại nhìn cậu.

- Những người đó là do tôi tìm tới, đánh Dương Hâm Hoạch cũng là ý của tôi. – Do Mỹ Cơ thẳng thắn nói. Nam Trạch Lễ trừng mắt nhìn cô ta, nhưng cô ta không tin rằng cậu có thể ra tay với mình vì con nhóc đó.

“Vèo”, Nam Trạch Lễ ném chiếc gạt tàn thuốc lá về phía Do Mỹ Cơ. Chiếc gạt tàn trượt qua trán cô ta, rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh, trên vầng trán trắng trẻo của Do Mỹ Cơ xuất hiện một vết thương chạy dài. Đôi môi tái nhợt của cô ta thoáng run rẩy, thảng thốt nhìn Nam Trạch Lễ lúc đó đang chậm chạp đi tới, dòng máu trên trán chảy qua khóe mắt cô.

Nam Trạch Lễ nhìn Do Mỹ Cơ, chỉ hận là không thể bóp nát đầu cô ra:

- Nếu Dương Hâm Hoạch có chuyện gì, lần sau tôi sẽ không khách sáo nữa đâu! Cho dù cô có phải con gái không, tôi gặp cô một lần đánh một lần.

Cậu nghiến răng nói rồi đẩy mạnh, cả người Do Mỹ Cơ đang ngồi trên ghế bị đẩy mạnh về phía sau. “Rầm”, cả người và ghế đều ngã xuống đất.

Nam Trạch Lễ không thèm quay đầu lại, bỏ đi thẳng. Cho tới khi cánh cửa đã bị đóng sầm lại sau lưng cậu, Do Mỹ Cơ mới khó nhọc đứng lên. Xung quanh không ai dám đỡ cô dậy, chỉ đứng đơ như một khúc gỗ.

2.

Những sợi mưa bụi vắt ngang bầu trời rồi rơi xuống những đóa hoa mới nở. Bộ Tinh Bảo ngồi sau xe Nam Trạch Lễ, chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường trải đá xanh.

Nam Trạch Lễ trầm tư suy nghĩ. Hôm qua vô tình cậu nhìn thấy nhật ký của mẹ nên giờ tâm trạng rối bời. Lẽ nào ngày trước những lời nói nửa đùa nửa thật về thân thế của cậu là có thật sao?

- Lễ, mưa rồi! Liệu có mưa to không nhỉ? – Lời nói của Bộ Tinh Bảo khiến Nam Trạch Lễ như bừng tỉnh.

- Vậy sao? Mưa rồi hả? – Cậu thoáng thẫn thờ, chiếc áo sơ mi đã bị mưa thấm ướt, thời tiết tháng tư thường có những cơn mưa như vậy, điều đó có nghĩa là gì nhỉ?

- Đúng thế, chúng ta tìm chỗ nào tránh mưa đi! – Bộ Tinh Bảo ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ trầm tư của Nam Trạch Lễ, chỉ thấy hai hàng lông mày của cậu nhăn tít lại. – Anh có tâm sự hả?

- Ừm! Về nhà anh rồi nói. – Có lẽ Bộ Tinh Bảo có thể giúp cậu.

Cả căn phòng ngập trong mùi dâu tây thơm phứ, chiếc rèm cửa màu trắng thoáng lay động, chiếc chuông gió kêu leng keng nghe thật vui tai.

Mưa càng lúc càng lớn. Những giọt mưa rào mang theo cả tiếng sấm và những tia chớp rạch ngang bầu trời, khiến căn nhà nằm biệt lập ven đường càng trở nên trống trải.

- Em đọc xong chưa? – Nam Trạch Lễ ngẩng đầu lên hỏi. Cậu chưa bao giờ cho người khác xem nhật ký của mẹ cậu.

- Đọc xong rồi. Có điều chỉ dựa vào nhật ký của mẹ anh có thể chứng minh được tất cả không? – Bộ Tinh Bảo hỏi một cách khó hiểu. Trong nhật ký viết, Nam Trạch Lễ và Dương Hâm Hoạch là anh em, mẹ Dương Hâm Hoạch hiện nay chỉ là mẹ nuôi của cô ấy.

- Đây là nhật ký của mẹ anh, ngày nào mẹ cũng có thói quen viết nhật ký. Mẹ cũng qua đời ở căn nhà này. Từ khi anh nhận thức được, bố anh rất ít khi tới đây, chủ nhật thi thoảng mẹ đưa anh về đó. – Nam Trạch Lễ đau khổ cau mày, ký ức như một bộ phim quay chậm trong đầu cậu.

- Khi mẹ qua đời, mẹ cứ chỉ vào góc đó, lẽ nào mẹ muốn nói với anh về cuốn nhật ký đó? Trong đó có ghi về thân phận thật sự của anh?

- Anh hoàn toàn tin tưởng lời mẹ anh, đúng không? – Bộ Tinh Bảo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.

- Ừm, ngày trước anh cũng nghe mẹ anh nói một lần, nhưng khi đó anh còn quá nhỏ, cứ tưởng mẹ đang nói đùa. Nhưng hôm nay đọc nhật ký của mẹ anh mới tin, bởi vì mẹ không bao giờ nói dối anh. – Nam Trạch Lễ mỉm cười chua chát, nơi khóe mắt rơi xuống một giọt lệ. Cậu và Dương Hâm Hoạch là anh em ruột.

- Ngày trước em ghen với Hâm Hoạch là vì anh đối xử với cô ấy quá tốt, không ngờ hai người… haizz…

- Chuyện này… anh muốn ngày mai về hỏi ông già ở nhà xem ông nói gì. – Nam Trạch Lễ đứng lên đi tới trước cửa sổ. Trời đã tối, một tia chớp rạch ngang bầu trời, cắt ngang bóng tối ra làm đôi.

Bộ Tinh Bảo sờ sờ túi áo, cuối cùng thu hết dũng khí đặt con cá heo vào tay Nam Trạch Lễ, nói nhỏ:

- Lễ, cái này trả cho anh! Thực ra hôm đó em chỉ ném một hòn đá đi thôi!

Nam Trạch Lễ nhìn con cá heo đang phát sáng trong lòng bàn tay mình, nhoẻn miệng cười. Cậu nhét con cá heo vào túi, bây giờ trên cổ cậu đã có một con cá heo khác, đó là món quà ngày lễ tình nhân mà Bộ Tinh Bảo tặng cho cậu.

Cậu biết, lựa chọn của cậu không hề sai. Bộ Tinh Bảo là người con gái đáng để cậu yêu hết mình.

Bầu trời sau cơn mưa vô cùng tươi sáng, không có một gợn mây. Ông mặt trời đỏ như chiếc đĩa lửa lơ lửng treo trên bầu trời, ánh nắng vàng ruộm phủ lên những ngọn cỏ xanh non, phản chiếu lại một thứ ánh sáng dịu dàng.

Cái sân rộng lớn vô cùng yên tĩnh, chiếc xe đua màu đỏ của Nam Trạch Lễ dừng trên khoảng đất trống trước cửa.

Con trai đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Trên khuôn mặt phúc hậu của Nam Nguyên Huy nở một nụ cười an ủi.

- Lễ, tìm ba có việc gì không? – Nam Nguyên Huy ngẩng đầu lên cười. Nếu ông không nhớ lầm thì đây là lần đầu tiên Nam Trạch Lễ chủ động tới tìm ông.

- Có! – Giọng nói của cậu hơi khàn khàn, khóe mắt hơi đỏ, sống mũi cay cay.

- Sao thế? Xảy ra chuyện gì sao? – Nam Nguyên Huy vội vàng đi qua cái bàn dài, ngồi xuống cạnh con trai. Trạch Lễ khóc rồi, nó khóc trước mặt ông sao? Ông cảm thấy bất lực, nhưng đồng thời cũng thấy vui mừng vì ngạc nhiên.

- Con muốn biết chuyện giữa bố với mẹ và cả thân thế của con nữa. – Nam Trạch Lễ ngẩng đầu lên nhìn Nam Nguyên Huy, Nam Nguyên Huy thoáng khựng lại, rồi vội quay sang châm một điếu thuốc.

Nam Trạch Lễ lấy trong túi sách ra một quyển sổ:

- Đây là nhật ký của mẹ, nhưng con muốn nghe chính miệng ba nói với con.

- Chuyện của ba và mẹ con như con đã biết đều là sự thực, sau khi bà nội con qua đời, ba mẹ đã chia tay nhau vì cuộc hôn nhân của ba mẹ không có tình yêu. Bởi vậy ba mẹ quyết định trả tự do cho nhau. – Nam Nguyên Huy chậm rãi nói, ánh mắt ông tràn đầy sự thống khổ.

- Con biết, nhưng con muốn biết con có phải là con trai của mẹ với ba không?

- Đương nhiên là phải! Mẹ của con sức khỏe không tốt, bởi vậy khi mang thai con bị đẻ non. – Nam Nguyên Huy không hề che giấu bất cứ điều gì. Lúc này, trong ánh mắt ông là sự hối hận không nguôi, sự hối hận dành cho Anh Tử, mẹ của Nam Trạch Lễ.

- Vậy tại sao ba và mẹ con sau đó lại thành ra như vậy? – Nam Trạch Lễ đau đớn ôm đầu. Cậu đã trưởng thành rồi, đã 17 tuổi rồi, lẽ nào những chuyện này ba cậu định giấu cậu cả đời sao?

- Lễ, thực ra ba rất muốn nói cho biết sự thực, nhưng từ trước tới nay con chưa bao giờ chịu nghe ba nói một lời nào. – Những giọt nước mắt đã dâng đầy trong mắt Nam Nguyên Huy, tất cả những gì đã qua nhanh chóng hiện lại trong đầu ông…

Đó là khi Nam Nguyên Huy 17 tuổi, ông quen một cô gái tên là Hàn Thái Hy. Hàn Thái Hy là một cô gái rất đáng yêu, họ gặp phải tình yêu sét đánh và cùng bước chân vào mối tình đầu khó quên nhất.

Cũng cùng một năm đó, chuyện hai người yêu nhau bị người lớn phát hiện ra. Gia cảnh nhà Hàn Thái Hy rất nghèo, thế là người nhà Nam Nguyên Huy cực lực phản đối chuyện ông yêu cô. Đột nhiên Nam Nguyên Huy bị bố mẹ bắt ra nước ngoài du học, nghĩ đủ mọi cách để ngăn cản hai người đến với nhau, còn giữ lại tất cả thư từ trao đổi giữa hai người, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc giữa Nam Nguyên Huy và Hàn Thái Hy.

Hai người bị chia cách như vậy, Nam Nguyên Huy mất đi toàn bộ thông tin về Hàn Thái Hy.

Không lâu sau đó, anh trai của Nam Nguyên Huy là Nam Nguyên Tuấn gặp tai nạn xe hơi qua đời. Lúc đó ông mới biết, thì ra anh trai mình chính là người trực tiếp tham gia vào việc chia cách hai người. Vì cảm thấy có lỗi với em trai và bạn gái của em mình, Nam Nguyên Tuấn quyết định cho Hàn Thái Hy một món tiền. Nhưng khi hai người họ gặp nhau, một chiếc xe tải mất lái đã đâm vào họ. Nam Nguyên Huy được người nhà cho biết, cả Nam Nguyên Tuấn và Hàn Thái Hy đều tử nạn.

Để không ảnh hưởng tới mối quan hệ buôn bán với gia đình Anh Tử, vốn dĩ cuộc hôn nhân giữa Anh Tử và Nam Nguyên Tuấn đã được định trước, nhưng nay anh trai đột nhiên bị tai nạn qua đời nên người ta buộc Nam Nguyên Huy phải thay thế anh trai mình, hoàn thành chuyện hôn sự này. Sau đó vì sức khỏe của Anh Tử không tốt nên sinh Nam Trạch Lễ thiếu tháng, thế là Nam Nguyên Huy dồn hết mọi tâm sức vào việc chăm sóc vợ và con trai.

Nhưng sau khi Nam Nguyên Huy về nước, ông tình cờ biết được Hàn Thái Hy vẫn chưa qua đời, đồng thời sau đó còn trở thành một ngôi sao nổi tiếng được nhà nhà biết tới. Cô còn có một người con gái tên là Dương Hâm Hoạch, ra đời muộn hơn Nam Trạch Lễ.

Mà Dương Hâm Hoạch chính là con gái của Nam Nguyên Huy và Hàn Thái Hy.

Nam Nguyên Huy hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, khi vầng trăng đã mọc lên giữa bầu trời, ông mới ngẩng đầu lên, nhìn Nam Trạch Lễ vẫn đang im lặng.

- Vậy mẹ con không thích ai sao? – Bỗng dưng Nam Trạch Lễ lên tiếng hỏi, cắt đứt dòng suy tưởng của ông.

- Có! Trong khung ảnh của mẹ con, có một bức ảnh của một chàng trai. Ba biết chuyện này, nhưng chưa bao giờ hỏi thẳng cô ấy. – Khóe mắt Nam Nguyên Huy lại có một giọt lệ rơi xuống.

Bỗng dưng, Nam Nguyên Huy lấy ra một bức anh đã ố vàng trong cuốn sổ, đưa cho ba mình. Trong bức ảnh là một chàng trai và một cô gái đang đứng dưới gốc cây anh đào, cô gái đó mặc bộ đồng phục của trường. Nam Trạch Lễ có thể nhận ra đó là mẹ mình.

- Cô gái này là mẹ, vậy người con trai này là ai?

- Người con trai này… – Nam Nguyên Huy ngẩn ngơ. Người con trai này chính là anh trai ông, Nam Nguyên Tuấn.

Người anh trai hơn ông 2 tuổi đã qua đời vào năm 20 tuổi chỉ ì muốn cứu người yêu của ông. Nam Nguyên Huy run rẩy cầm bức hình, khóc không thành tiếng.

- Ba… người này không phải là ba chứ? – Nam Trạch Lễ như phát điên đến nơi. Nhìn dáng vẻ đau khổ của ba mình, trong lòng cậu cũng đau đớn khôn nguôi.

Nam Nguyên Huy lắc đầu, run rẩy sờ lên khuôn mặt trong bức hình:

- Đó là anh trai của ba, cũng là bác của con, Nam Nguyên Tuấn. Bây giờ bố mới biết vì sao lần nào nhìn ba, Anh Tử cũng có ánh mắt kỳ lạ như thế, cứ như thể đang cố gắng thông qua khuôn mặt ba để tìm kiếm điều gì đó. Thì ra người Anh Tử yêu chính là anh trai…

Nam Nguyên Huy cố nặn ra một nụ cười đắng ngắt. Đối với cuộc hôn nhân này, ông vô cùng không cam tâm tình nguyện. Nhưng giờ đây ông mới cảm thấy ông trời đã tặng cho ông một món quà, để ông giúp anh trai mình hoàn thành tâm nguyện. Ông có lỗi với anh trai ông, có lỗi với Thái Hy và Dương Hâm Hoạch, có lỗi với cả Anh Tử và Nam Trạch Lễ.

Nam Trạch Lễ đau lòng không biết phải nói gì, câu chuyện này quá ly kỳ, quá cảm động. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể nào không cảm thấy buồn.

Một lúc lâu sau, Nam Nguyên Huy mới thoát khỏi nỗi đau của quá khứ. Ông chầm chậm bước tới trước mặt Nam Trạch Lễ, vỗ nhẹ lên vai cậu con trai:

- Lễ, đó là quá khứ của ba, quá khứ của ba và mẹ, ba hy vọng con có thể tha thứ cho ba.

- Dạ. Ba để con một mình một lát! – Nam Trạch Lễ gật đầu, quay người đi ra ngoài.

Dưới ánh trăng, bên cạnh chiếc xe màu đỏ có một cái bóng nhỏ bé, cô mỉm cười dịu dàng, khi nhìn thấy có người ở trong sân bước ra, nụ cười trên khóe miệng càng sâu hơn. Chắc là họ đã nói rất nhiều chuyện? Bộ quần áo trên người Nam Trạch Lễ vẫn rất chỉnh tề, mái tóc cũng không bị rối, chứng tỏ họ không sử dụng tới bạo lực, tốt lắm.

- Sao em lại tới? – Nam Trạch Lễ kinh ngạc hỏi. Cậu ôm chặt Bộ Tinh Bảo. – Ba nói với anh hết rồi, Hâm Hoạch đúng là em gái anh. Lần này em có thể yên tâm rồi chứ? – Cậu đặt cằm lên vai cô. Không biết vì sao, cậu thấy lòng mình đau nhoi nhói, có phải vì hai chữ “em gái” không?

- Ừm, em mừng cho anh. Bây giờ mọi thứ đã được giải thích rõ ràng rồi, giờ thì anh có thể làm lành với chú Nam rồi chứ? – Cô mỉm cười nói, hòn đá lớn trong lòng cô cuối cùng cũng đã được đặt xuống.

- Điều đó chứng tỏ những cố gắng của em trong thời gian qua không hề lãng phí. – Nam Trạch Lễ mỉm cười mệt mỏi. Trong đầu cậu lại xuất hiện nụ cười rạng rỡ của Dương Hâm Hoạch. Không lâu nữa, cô nhóc này cũng sẽ biết toàn bị chân tướng sự việc. Hy vọng cô đừng như mình lúc đầu, oán hận người thương yêu họ nhất – người bố của họ, Nam Nguyên Huy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.