Chinh Phục Trên Đầu Lưỡi

Chương 52: Chương 52





Đời người có bao nhiêu chiếc mặt nạ? Đừng nói đến chuyện đối mặt với nhiều người khác nhau, cho dù là cùng một người, nhưng làm sao có thể "một lòng một dạ" cho đến già? Luôn có mục đích, chẳng cần biết xấu hay tốt, chỉ là trong tình huống đó chỉ cần một giây thôi, đã khiến chúng ta không còn là chính mình.
Chẳng ai mong muốn nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng họ lại đi con đường khó và bất khả thi nhất.

Ngay từ đầu, cho dù là giờ phút này, cho dù Thẩm Giáng Niên mang theo oán hận, nhưng mà cái cô muốn, đều là mong Thẩm Thanh Hoà tốt.
Lúc đầu, cô kìm nén cảm xúc và che giấu con người thật của mình, cho đến bây giờ cô không có cách nào để che giấu, tất cả đều là cô, là con người thật của cô, mục đích của cô chưa bao giờ thay đổi, nhưng bây giờ, dường như cô đã thực sự bước đi trên con đường tuyệt vọng nhất.
Thẩm Giáng Niên không muốn nghĩ lại, sau đêm nay, người kiêu ngạo như Thẩm Thanh Hoà, sẽ không bao giờ để ý cô nữa.

Cô sẽ mất đi Thẩm Thanh Hoà, a, thật ra cô chưa từng có được, tại sao phải nói là cô mất đi, nhưng dù vậy, trái tim cô vẫn đau nhói, không giảm bớt được chút đau đớn khi chia tay cái gọi là tình yêu.
Đầu ngón tay cứ thể đẩy vào thế giới ấm áp, ngay tại lúc đó, phảng phất làm trái tim lạnh lẽo của Thẩm Giáng Niên ấm lên hơn một chút.

Đó là Thẩm Giáng Niên, lần đầu tiên trong đời cô bước vào cơ thể một người, một người phụ nữ đẹp đến nao lòng, cô thích cô ấy, lúc này cô đau nhưng cũng rất vui.

Con người mâu thuẫn làm sao, trái tim cô đau nhói, mà cũng đau lòng cho Thẩm Thanh Hoà, nhưng cô không thể dừng lại.
Cái đẩy đó quá đột ngột, quá mạnh bạo, không có màn dạo đầu, Thẩm Thanh Hoà cắn chặt môi, nhưng không phát ra tiếng động.

Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quyến rũ mê người kia, ban đầu tái nhợt, bây giờ đã có dấu vết đỏ ngầu.

Về chuyện làm tình, hai lần trước đều Thẩm Thanh Hoà chủ động, Thẩm Giáng Niên là bên bị động, nay đột ngột thay đổi vai trò của mình, không có sự hướng dẫn của Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên có chút lúng túng, nhưng mà không muốn lộ ra cái vô năng của bản thân, giống như máy móc, dùng ngón tay khuấy động bên trong cơ thể Thẩm Thanh Hoà, trong đó mang theo vài phần phát tiết.
Vẻ mặt của Thẩm Thanh Hoà trước sau vẫn khó chịu, cô ấy kìm nén không phát ra tiếng, cắn chặt môi, trên trán có một lớp mồ hôi, mỗi khi đầu ngón tay của Thẩm Giáng Niên đẩy vào, lông mày Thẩm Thanh Hoà sẽ nhăn lại.

Thẩm Giáng Niên biết Thẩm Thanh Hoà đang rất đau, chỉ cần người này nói đừng, cô sẽ dừng lại, nhưng mà Thẩm Thanh Hoà lại cố tình không phát ra tiếng nào.
Nhớ lại lúc trước bản thân, ở trên giường lớn tiếng rên rỉ, hiện tại Thẩm Thanh Hoà chịu đựng im lặng hoàn toàn trái ngược với cô, điều này càng kích thích thần kinh của Thẩm Giáng Niên, cô áp cơ thể xuống, đầu ngón tay tạm dừng lại, cười hừ nói: "Nếu đã nói muốn thỏa mãn tôi, với cái biểu cảm này của cô, tôi càng nhìn càng khó chịu, mà tôi khó chịu thì đêm nay cô cũng đừng nghĩ đến chuyện thoải mái." Đây là một cái yêu cầu vô lý cỡ nào, Thẩm Giáng Niên biết bản thân tay nghề không tốt, chẳng những không tốt mà còn chẳng am hiểu cái mẹ gì, nhưng mà cô rất muốn nghe tiếng thở gấp của Thẩm Thanh Hoà.

Lần này, vất vả lắm Thẩm Giáng Niên mới dừng lại một lúc, Thẩm Thanh Hoà thở nhẹ nhàng một hơi, quay đầu đi không lên tiếng.

Ngoại trừ đau ra chỉ có đau, nếu có rên lên thì cũng chỉ là tiếng đau.

Thẩm Giáng Niên dùng ngón tay cái và ngón trỏ nắm lấy cằm Thẩm Thanh Hoà xoay qua, ép cô ấy nhìn cô, "Không phải cô thích nhìn vào mắt tôi nói chuyện sao? Nhìn đi, bây giờ nhìn vào mắt tôi đi, bây giờ hận tôi lắm phải không?" Mắt Thẩm Thanh Hoà ươn ướt, nhíu mày, khàn giọng cố sức nói, "Không có."
Thẩm Giáng Niên nghiến răng, chế nhạo, "Tôi nhìn không ra được.

Thẩm Thanh Hòa, cô có khuynh hướng chịu ngược sao, tôi đối với cô như thế này, mà cô lại không hận tôi." Thẩm Thanh Hoà, người không thể không hận em, bởi vì người không yêu em, vậy thì hãy hận em đi, ngoài cách này ra thì không còn cách nào để làm người nhớ rõ em, nhớ rằng em đã từng xuất hiện trong cuộc đời của người.
Giống như một tù nhân rơi vào cảnh tuyệt vọng, vào lúc này, cô muốn lưu giữ lại trong ký ức của người này có hồi ức về cô, kể cả bằng cách này.
Lông mi Thẩm Thanh Hoà rung lên, thở gấp, cô kìm nén không chịu lên tiếng, càng kích thích dây thần kinh đau đớn của Thẩm Giáng Niên.

Khi đầu ngón tay một lần nữa động, Thẩm Thanh Hoà nhíu mày càng chặt, trán và chóp mũi đã ướt đẫm mồ hôi, cho dù có nhẫn nhịn, cô cũng không nhịn được mà khẽ thở gấp.

Không phải thoải mái mà là đau.

Hơi thở nặng nề không thể chịu nổi...!Nếu Thẩm Thanh Hòa xin tha, có lẽ Thẩm Giáng Niên sẽ dừng lại, nhưng Thẩm Thanh Hoà quay đầu đi, thở gấp, áp mu bàn tay lên môi, đèn nén bản thân.
"Kêu ra tới." Thẩm Giáng Niên kéo tay Thẩm Thanh Hoà ra, Thẩm Thanh Hoà cắn môi, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Thẩm Giáng Niên ép sát, dùng sức hỏi: "Đau lắm phải không?" Cô dùng đầu ngón tay cạy răng Thẩm Thanh Hoà, "Nói tối nay sẽ nghe theo tôi mà, không được cắn môi." Thẩm Thanh Hoà cắn mạnh một cái, một lúc sau, cô mới hé đôi môi đỏ mọng ra, vừa muốn quay đầu đi, Thẩm Giáng Niên lại ra lệnh, "Không được nghiêng đầu, nhìn tôi." Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên hỏi cô một lần nữa: "Tôi hỏi cô, có đau không?"
Câu trả lời là: rất đau.
Thẩm Thanh Hoà hít sâu một hơi, nâng ngực, khẽ lắc đầu, Thẩm Giáng Niên a một tiếng, nâng người lên, dùng tay trái xoa ngực, dùng ngón giữa bên phải đẩy vào trong gốc rễ.


Lần này, Thẩm Thanh Hoà không kìm được mà kêu lên, "A ~" Cô hơi nhướng người lên, sau đó nằm xuống vẫn còn thở hồng hộc.

Thẩm Giáng Niên không thể tiếp tục nữa, cô cảm nhận được Thẩm Thanh Hoà rất đau, mồ hôi từng hạt lớn lăn xuống, "Thẩm Thanh Hòa, cô cầu xin tôi đi, tôi sẽ dừng lại." Xin người, hãy cầu xin em tha đi, nếu người không biết làm thế nào để em dừng lại, vậy để em nói với người.
Thẩm Thanh Hoà thở gấp, đôi mắt ướt át mất đi thần thái trước đây, dường như ngay cả việc nhìn cũng có chút khó khăn, cô hơi híp mắt, giơ tay câu cổ Thẩm Giang Niên.

Thẩm Giáng Niên không né tránh, thế là bị ôm.

Đến gần, Thẩm Giáng Niên có thể cảm nhận được hơi thở nóng dày đặc và run rẩy của Thẩm Thanh Hoà, cũng như lồng ngực phập phồng dữ dội.
Thẩm Thanh Hoà đột nhiên dùng đầu lưỡi liếm vành tai của cô, khiến cơ thể Thẩm Giáng Niên tê dại, cô quay đầu đi, không muốn bị bỡn cợt, Thẩm Thanh Hoà dùng sức, cô không thể tránh được, ngược lại cảm xúc càng mãnh liệt hơn, ngón tay Thẩm Giáng Niên lại động lần nữa, nghiến răng nói: "Thẩm Thanh Hoà, tôi nói rồi, không cho phép cô chạm vào tôi." Cô buồn bực, hờn dỗi cơ thể của cô, thế mà lại có phản ứng.
"Thẩm Giáng Niên." Thẩm Thanh Hoà dùng sức câu lấy cổ cô, hung hăng hôn lên mặt cô, run giọng thì thầm: "Hình như tôi...!Tôi không được..." Âm thanh cuối không nghe được, người có biết không, có biết là em không để người chịu không được, nhưng mà....
Cái hôn đó, dường như Thẩm Thanh Hòa đã dùng hết sức lực, như là người đang hấp hối, lập tức thả lỏng.
"Thẩm Thanh Hoà?" Thẩm Giáng Niên không thể tin được, Thẩm Thanh Hoà nghiêng đầu, không có động tĩnh gì, "Thẩm Thanh Hoà, người đừng làm em sợ!" Khi ngón tay r út ra khỏi cơ thể Thẩm Thanh Hoà, toàn là vết máu.

Nếu không có ngực phập phồng, thật sự sẽ khiến người ta nghĩ rằng người này không còn hơi thở.
Thẩm Giáng Niên vội vàng ngồi ở trên người Thẩm Thanh Hoà, ấn giữa nhân trung nhưng không có phản ứng, nước mắt trực tiếp rơi xuống, khóc nói, "Thẩm Thanh Hoà, người đừng làm em sợ mà! Tỉnh lại đi!" Làm sao đây? Thẩm Giáng Niên vội vàng leo xuống khỏi Thẩm Thanh Hòa, cô phải gọi 120, "Thẩm Thanh Hoà, đừng làm em sợ, đợi một lúc, tôi gọi điện thoại." Mẹ kiếp! Không tìm thấy điện thoại.
Hai mắt Thẩm Giáng Niên đẫm lệ, không nhìn thấy rõ đường, loạng choạng một cái.

Cái điện thoại chết tiệt, rốt cuộc mày ở đâu? Vì lo lắng cho Thẩm Thanh Hòa, cô quay lại giường xem Thẩm Thanh Hoà thế nào, còn chưa đi vào phòng ngủ, đã nghe thấy tiếng nôn khan.
Thẩm Thanh Hoà cuộn người trên giường, dùng tay vỗ ngực cô, dùng sức co lại người lại, vẫn không tự chủ được mà nôn khan, trong mơ hồ nhìn thấy Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hoà cố gắng nhớ đến, nhưng không thành, Thẩm Giáng Niên vội chạy đến, ôm Thẩm Thanh Hoà, vừa khóc vừa hỏi, "Thẩm Thanh Hoà, người sao rồi? Đừng làm em sợ."
Thẩm Thanh Hoà co quắp trong tay cô, vẫn còn nôn khan, ngắt quãng nói, "Đỡ, đỡ tôi đi vệ sinh." Thẩm Giáng Niên khóc càng lớn, "Đi vệ sinh cái gì, nôn ra ở đây đi!" Thẩm Thanh Hoà thở khó nhọc, thống khổ lắc đầu, khó khăn nói, "Đỡ tôi...!đi."
Thẩm Giáng Niên nắm lấy chăn quấn lên người Thẩm Thanh Hoà, dùng hết sức mà bản thân có, ôm người đến nhà vệ sinh, "Em đi ra ngoài đi." Thẩm Thanh Hoà dùng sức lực cuối cùng đẩy Thẩm Giáng Niên ra, nhưng không đẩy được, "Em không đi!" Thẩm Giáng Niên ôm Thẩm Thanh Hoà, người đang trượt xuống, "Thẩm Thanh Hoà, em gọi 120 được không?" Thẩm Thanh Hoà lắc đầu một cách yếu ớt, ghé vào bồn rửa mặt nôn khan.

Chỉ là nôn khan, nhưng mà muốn nôn ra cả tim lẫn phổi.

Thẩm Giáng Niên ở phía sau ôm lấy cô ấy, nhìn thấy nước mắt ướt đẫm hai mắt Thẩm Thanh Hoà, đau lòng không kìm được nước mắt, "Thẩm Thanh Hòa, thực xin lỗi, em không cô ý." Đáp lại cô vẫn là tiếng nôn khan.
Quá trình nôn khan kéo dài hơn 10 phút, cuối cùng, cơ thể Thẩm Thanh Hoà như nằm dài trên bồn rửa mặt, cả người nằm ở đó không nhúc nhích, nhưng bả vai vẫn còn run run, "Thẩm Thanh Hoà, người có muốn uống nước không? Em đi lấy cho người."
Lắc đầu một cách yếu ớt, Thẩm Thanh Hòa đã không thể phát tiếng nói nào, cô ấy chỉ nằm đó, giống như một người đang trong cơn hấp hối.

Mặc dù chút hơi tàn kia vẫn còn tốt hơn là vừa rồi không có phản ứng, nhưng Thẩm Giáng Niên vẫn sợ người này đột nhiên bất tỉnh, một tay ôm chặt lấy eo cô, dùng tay trái vuốt lưng Thẩm Thanh Hoà, cô nghe nói, làm như thế sẽ giảm bớt cơn buồn nôn, "Thẩm Thanh Hoà, thật sự không cần gọi 120 sao?"
Thẩm Thanh Hoà nằm đó, không cử động hay đáp lại, Thẩm Giáng Niên kinh hãi, "Thẩm Thanh Hoà, người có nghe thấy em nói không? Thẩm Thanh Hoà!" Thẩm Thanh Hoà cố gắng hết sức nhấc tay lên một chút, giống như đáp lại Thẩm Giáng Niên.
"Em ôm người trở lại, về giường nằm được không?" Giờ phút này, mọi cảm xúc tiêu cực đều biến mất, chỉ còn lại sự thương tiếc.

Một lúc sau, Thẩm Thanh Hoà cố gắng giơ tay đáp lại, nhưng mà vẫn không thành.

Thẩm Giáng Niên không thể không giúp cô ấy, vất vả đỡ Thẩm Thanh Hoà dậy, vòng người qua đối mặt với Thẩm Thanh Hoà, dùng hết sức của bản thân cõng người kia về.

Thẩm Thanh Hoà mềm như sợi mì, gục trên người Thẩm Giáng Niên.
Đặt người lên trên ghế sô pha, Thẩm Thanh Hoà nằm nghiêng nghiêng ở đó, dường như đã tắt thở, toàn bộ nước súc miệng do Thẩm Giáng Niên đút đều chảy xuống, "Thẩm Thanh Hoà, chúng ta gọi xe cấp cứu nhé?" Nước mắt Thẩm Giáng Niên nhòe đi, đến nỗi cô không còn thấy rõ tay cô, cô đưa tay lên dụi mắt, "Em mặc quần áo cho người." Thẩm Thanh Hoà ho khan một tiếng, gọi cô một tiếng, "Niên...." Thẩm Giáng Niên vội vàng quay người đáp lại, "Em đây, em ở đây." Thẩm Giáng Niên đi qua ôm Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hòa định ôm lấy cô nhưng mà cánh tay không nhấc lên được, Thẩm Giáng Niên nhấc cô ấy lên ôm vào trong lòng ngực, "Em ở đây, Thẩm Thanh Hoà, em ở đây, người đừng sợ." Thẩm Thanh Hoà dựa vào lòng ngực của cô, hơi thở có lúc gấp gáp có lúc nhẹ, cuối cùng dần dần dịu đi.
Sợ Thẩm Thanh Hoà ngất xỉu, Thẩm Giáng Niên cứ chốc chốc lại gọi Thẩm Thanh Hòa, "Thẩm Thanh Hoà, người có nghe thấy em nói không?" Thẩm Thanh Hoà không trả lời, Thẩm Giáng Niên hoảng sợ, "Thẩm Thanh Hoà, người đừng như thế, chúng ta gọi xe cấp cứu đi, em sẽ vẫn luôn ở bên cạnh người, được không?" Lông mi Thẩm Thanh Hoà run lên, cô cố hết sức mở mắt, môi mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào.
"Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa, người có nghe thấy giọng nói của em không?" Trong vòng 2 phút, Thẩm Giáng Niên xác nhận một lần nữa.
Lông mày của Thẩm Thanh Hoà luôn nhăn lại, môi cô lại mấp máy, như thể đáp lại Thẩm Giáng Niên.

Mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, Thẩm Giáng Niên hoảng sợ nghĩ: "Có phải là do đau bụng kinh không? Em có thuốc giảm đau, lấy cho người uống được không?" Thẩm Thanh Hoà dường như đã quá mệt mỏi, thở hồng hộc một hồi lâu, không có đáp lại.

Thẩm Giáng Niên định buông Thẩm Thanh Hoà đi tìm thuốc, nhưng Thẩm Thanh Hoà dụi trán vào cổ cô, gần như nỉ non, "Đừng..." Thẩm Giáng Niên ôm cô, lại gần, nghe thấy Thẩm Thanh Hoà nói, "Đừng đi...."
"Em không đi...!em đi tìm thuốc, sẽ quay lại ngay."
Thẩm Thanh Hoà yếu ớt lắc đầu, hai tay buông lỏng đặt ở trên chân, khuôn mặt tái nhợt đầy những hạt mồ hôi.


Hết lần này tới lần khác, Thẩm Giáng Niên giơ tay lên lau mồ hôi cho Thẩm Thanh Hoà, càng lau càng nhiều, "Thẩm Thanh Hoà, người đừng xảy ra chuyện được không?" Thẩm Thanh Hoà ừ một tiếng, cũng không biết đáp ứng cô, hay vẫn khó chịu hừ một tiếng, "Em, em thật sự không cố ý...." Thẩm Giáng Niên không biết bản thân đang muốn biểu đạt cái gì, cô sợ, nếu cô dừng lại không nói chuyện, Thẩm Thanh Hoà sẽ đột nhiên hôn mê bất tỉnh.
Người trong vòng tay của cô, một lúc lâu sau, hô hấp mới vững vàng lại, Thẩm Giáng Niên lại bắt đầu xác nhận, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ẩm ướt kia, "Thẩm Thanh Hoà, người có biết em là ai không?" Trái tim của Thẩm Giáng Niên đều ướt át, khó chịu.
Thẩm Thanh Hoà vẫn còn đang cố gắng thở, nhưng không còn hỗn loạn như vậy nữa, cô ấy ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Doạ đến em rồi sao?" Cuối cùng Thẩm Giáng Niên cũng nghe thấy một phản ứng bình thường đáp lại, hốc mắt nhịn không được mà cay cay, vừa đau lòng vừa ấm ức, "Người làm em sợ muốn chết!"
Bất chấp sự từ chối của Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên vẫn đi tìm thuốc cho Thẩm Thanh Hoà.

Đã lâu rồi cô không có đau bụng kinh, tìm thuốc một lúc lâu mới tìm ra, lúc trở về phòng, thấy Thẩm Thanh Hòa đã nhắm mắt lại, giống như đã ngủ say.

Thẩm Giáng Niên nhẹ giọng gọi vài tiếng, Thẩm Thanh Hoà hơi nhíu mày, ừ một tiếng, "Uống thuốc rồi ngủ tiếp." Thẩm Thanh Hoà vẫn ừ, nhưng không nhúc nhích.
"Há miệng." Thẩm Giáng Niên đỡ người dậy, gần như là nhét vào, nước lại trào ra.

Hai mắt Thẩm Giáng Niên đỏ bừng khẩn trương, "Lớn thế này rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân cho tốt, kiếm được nhiều tiền như vậy có ích lợi gì?" Thẩm Thanh Hoà chật vật mở mắt, thở hổn hển một lúc lâu mới cười xin lỗi, "Đã lâu không...!Không như vậy...!chính là..." Thẩm Giáng Niên dường như nhận ra rằng có lẽ là do hành động của mình vừa rồi, nên không khỏi tự trách mình, "Em xin lỗi, Thẩm Thanh Hoà." Thẩm Thanh Hoà cười yếu ớt, nhắm mắt lại lần nữa.
Mệt mỏi quá, rất muốn ngủ một giấc thật ngon, đã lâu rồi không được ngủ một giấc thật trọn vẹn.
Thẩm Thanh Hoà uống thuốc xong, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ, Thẩm Giáng Niên mang nước ấm đến, lau người cho cô ấy.

Lúc lau đến phía dưới, chỗ đó hơi sưng đỏ, giờ phút này, Thẩm Giáng Niên không còn chút ham muốn nào nữa, thay vào đó là đau lòng.

Sau khi lau sạch cho Thẩm Thanh Hòa, cô đổi cái chăn mới đắp cho cô ấy, còn bản thân ngồi kế bên canh giữ, hơi thở của Thẩm Thanh Hoà cũng không đều cho lắm, Thẩm Giáng Niên lo lắng mãi, sợ người này đột nhiên bất tỉnh, cô cũng từng đau bụng kinh, nhưng chưa từng ngất xỉu lần nào.

Hôm nay, bởi vì hành vi của cô, mà Thẩm Thanh Hoà mới ngất xỉu sao? Nghĩ đến nguyên nhân này, Thẩm Giáng Niên nhịn không được tự trách bản thân.

Hà cớ gì lại bướng bỉnh như một đứng trẻ vậy chứ? Thẩm Giáng Niên, mày không thể như người trưởng thành được sao, ngồi xuống cùng người ta nói chuyện cho rõ ràng được à? Tại sao một hai phải làm tổn thương người ta chứ? Tổn thương đến Thẩm Thanh Hoà, không hề làm cô vui chút nào.
Cứ thỉnh thoảng, Thẩm Giáng Niên lại ngoảnh tai lắng nghe tiếng thở yếu ớt của Thẩm Thanh Hoà, cô nghe được thì thở phào nhẹ nhõm.

Đêm đó, Thẩm Giáng Niên sững sờ nhìn bàn tay của mình, mấy hôm trước cô có làm móng tay, vốn dĩ có ba viên đá, mà bây giờ chỉ còn lại một viên, cô không khỏi lo lắng, có khi nào...!đánh rơi ở trong nơi mềm mại nhất của Thẩm Thanh Hoà không? Cô rất lo lắng, nhưng mà làm sao để xác nhận đây?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.