Chinh Phục Trên Đầu Lưỡi

Chương 135: Chương 135





Giống như tù nhân của dục vọng, cầu xin sự cứu rỗi từ sứ giả.
Tại thời điểm này, Thẩm Giáng Niên là nô lệ của dục vọng, và chủ nhân của nô lệ là Thẩm Thanh Hoà.
Thẩm Giáng Niên ngẩng đầu háo hức nhìn Thẩm Thanh Hoà, dù say nhưng cô vẫn sợ Thẩm Thanh Hoà, không dám đưa ra quyết định khi chưa được phép của Thẩm Thanh Hoà.
Thẩm Thanh Hoà cụp mắt xuống, sự đấu tranh trong lòng cô vượt quá tầm hiểu biết của Thẩm Giáng Niên.
Muốn làm sao? Đương nhiên muốn.
Nhưng mà không muốn làm thì sao? Thẩm Thanh Hoà do dự.
Càng quan tâm, sẽ càng đắn đo.

Ở chỗ Thẩm Giáng Niên, Thẩm Thanh Hoà người chưa từng do dự lại không ngờ, sẽ có ngày gặp được người trói buộc được lòng cô, càng chưa từng nghĩ tới, bản thân sẽ đắn đo trong tình yêu.
Thẩm Thanh Hoà luôn chú ý đến cảm giác của bản thân, cô chọn cách khiến mình thoải mái.

Trong thế giới của cô, cô luôn thống trị.

Ai ra vào đều do cô kiểm soát.

Cô không ngại giữ liên lạc trong một thời gian nếu khiến cô cảm thấy vui vẻ, nhưng mà, sẽ luôn có nhiều lý do khác nhau, một số là do cô mệt mỏi với việc đó, và thường xuyên hơn là vì lý do khác, chính là đối phương nảy sinh tình cảm ngoài ý muốn với cô.

Ví dụ như: tâm động, thích, quyến luyến....
Bỗng nhiên, Thẩm Thanh Hoà sẽ sinh ra khó chịu, ban đầu, mối quan hệ mà cô đã thiết lập không được phép phá vỡ, cô nói nếu chỉ giữ quan hệ thể xác thì đó là giới hạn duy nhất.

Có lẽ là do đối với Thẩm Giáng Niên ban đầu không đặt ra giới hạn nên những chuyện vượt quá giới hạn cứ lặp đi lặp lại.
"Người không muốn, phải không?" Thẩm Giáng Niên ngước mắt lên, nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà nhìn cô xuất thần, lại không có hành động nào khác.

Trừ bỏ câu trả lời này, cô không nghĩ được gì khác.

Thẩm Giáng Niên siết chặt hai cánh tay, dùng hết sức lực, cô thu tay về, hơi cúi đầu, cười nói: "Có thể là em uống nhiều quá rồi." Cô thật sự uống nhiều rồi, mới có một cái mộng huyễn, Thẩm Thanh Hoà hư ảo, sẽ chẳng làm gì với cô.
Cơ thể khó chịu, muốn được thoả mãn, nên làm sao đây? Phải có cách chứ, cô khó chịu, khó chịu muốn chết.

Thẩm Giáng Niên tránh khỏi người Thẩm Thanh Hoà, đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh, Thẩm Thanh Hoà không yên tâm, cũng đi qua, cơ thể dựa vào tường, đưa lưng về phía phòng, lắng nghe động tĩnh bên trong.
Thật sự rất khó chịu đựng, Thẩm Thanh Hoà không muốn nhìn nữa, mỗi lần nhìn, dục vọng của cô lại tăng lên, không thể phủ nhận bao nhiêu năm qua, thân hình cô yêu thích nhất chính là Thẩm Giáng Niên.

Thân hình của Thẩm Giáng Niên trước sau đều phập phồng kiều diễm, Thẩm Thanh Hoà thích phụ nữ mềm mại, mà ngực Thẩm Giáng Niên phải nói rằng vô cùng hoàn mỹ, Thẩm Thanh Hoà thích, cái cảm giác mềm mại ở trong tay cô, biến hoá đủ dạng, cô khống chế lấy cái xinh đẹp kia.
Một người trần như nhộng, hai tay đặt trên bồn rửa mặt, dùng ánh mắt mê ly nhìn mình trong gương, Thẩm Giáng Niên mỉm cười, tiếng cười khẽ phát ra, tất cả chỉ là mộng huyễn, Thẩm Thanh Hoà căn bản không có ở đây, có lẽ cô đã quá nhớ người kia rồi.


Cho nên nhớ đến mức không cầm được nước mắt.

Thẩm Giáng Niên cúi đầu, một tay chống bồn rửa mặt, tay còn lại thăm dò giữa hai chân, chạm vào nơi ướt át.
Cơ thể này có bao nhiêu rẻ mạt chứ, nghĩ đến Thẩm Thanh Hoà thôi cũng đủ ướt.
Lúc này, cô chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa, đối với Thẩm Thanh Hoà, cô chính là coi rẻ bản thân thế đó, một lần nữa lại chủ động, và một lần nữa bị từ chối.

Thẩm Thanh Hoà có gì ghê gớm chứ, chẳng qua kỹ năng trên giường tốt, chứng minh được gì đâu? Nhưng mà chẳng qua đã chơi quá nhiều người, nên Thẩm Thanh Hoà biết, làm sao để lấy lòng phụ nữ.
Cái đáp án này, làm tim Thẩm Giáng Niên đau vô cùng.

Thế thì đã sao chứ? Nếu như cô thích, cô cũng có thể chơi đùa, Thẩm Giáng Niên luôn hèn mọn trước Thẩm Thanh Hoà, thế nhưng với người ngoài, cô có thể dư sức đối phó với họ, phụ nữ à? Cô muốn cũng sẽ có thôi.
Kể cả Đoạn Ngọc, kể cả Ngô Thi Nghiêu, muốn chơi tâm cơ à, ai có thể địch lại cô.

Chẳng qua, đối với mấy người đó, cô lười không thèm nghĩ đến.

Cô dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vành môi dưới, cảm giác tê ngứa, khiến cả người cô run rẩy, lại dùng ngón tay cào nhẹ, cả người run lên tiếp, hơi thở gấp gáp, khẽ than nhẹ: "Ưm~" Thẩm Thanh Hoà, em không phải không có người là không được, em có thể tự an ủi bản thân được, chẳng qua, em luôn mong cơ thể này vẫn luôn là của người, em không muốn chạm vào mà thôi.
Cô cũng từng kiêu ngạo như thế, giờ lại đến mức phải tự an ủi bản thân.

Thẩm Giáng Niên đau lòng không nhịn được, dùng ngón tay vuốt ve huyệt đạo, dùng sức xoa nắn, đầu gối hơi cong, dùng hai chân kẹp chặt tay, Thẩm Giáng Niên, đừng đáng thương như vậy, đừng tự chạm vào bản thân nữa, đừng tự an ủi nữa.
Nhưng mà tay thiếu nghị lực, bị kẹp chặt, khẽ nhúc nhích, trong cơ thể nổi lên từng đợt sóng nhỏ, những lời thì thầm của Thẩm Thanh Hoà như vọng ra từ bên tai cô, nhẹ nhàng gọi cô là "Tiểu lãng cuốn~"
"A ~ ha ~" Thẩm Giáng Niên thở hổn hển, nước mắt giống như chảy ra, trong gương, hai mắt đỏ bừng, giống như bị ma quỷ quấn lấy người sắp mất khống chế, có thể thử một chút, cô không phải không có Thẩm Thanh Hoà là không được, bây giờ đi ra ngoài, quán bar đâu thiếu phụ nữ xinh đẹp.
Cô có thể tìm một người.

Cô sẽ chơi hết mình, trút bỏ dục vọng, để đầu ngón tay xâm nhập vào cơ thể người khác, đâm mạnh bạo để đổi lấy cái gọi là khoái cảm.

Cô đã gần 30 tuổi, sống luôn theo nguyên tắc, giờ không làm càn, lẽ nào đợi đến già.
Ừ, cứ vậy đi.

Thẩm Giáng Niên từ từ thả lỏng người, hai chân kẹp lại có chút mỏi dần thả lỏng theo, cô cúi đầu, nhìn lòng bàn tay ướt đẫm.

Cơ thể ướt, cô muốn, có lẽ sau khi trút xong thì sẽ tốt hơn.

Cơ thể của cô, sẽ có hương vị gì đây, Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm ngón tay của cô, sau đó hé môi, há miệng, nhẹ nhàng mút ngón tay, dưới thân có một dòng nước ấm dâng trào, "A ~ ha ~" Lần này rõ ràng là hét lên to hơn.

Thẩm Thanh Hoà ở ngoài cửa rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, tiếng thở dốc rên rỉ thỉnh thoảng khiến cô khó chịu.

Thẩm Thanh Hoà quay người đi vào phòng tắm, cô nhìn thấy cảnh tượng gì vậy?
Thẩm Giáng Niên trần như nhộng dựa vào bồn rửa mặt, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ đầu ngón tay, ánh mắt hơi say, khi nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà trong gương, cô còn tưởng rằng là ảo giác, hai mắt đỏ hoe, nhưng lại nhíu mày cười.

Đầu ngón tay ướt sũng đi tới chạm vào người trong gương, phác thảo lông mày, mắt, mũi, môi, thì thào trong miệng: "Người không thích cười, nhưng cười lên trông rất đẹp, người đẹp như thế, em rất thích...."
Nước mắt Thẩm Giáng Niên lại một lần nữa trào ra, nước mắt lưng tròng, cô không muốn khóc mà cố cười, giọng run run nói: "Kỳ thực, em biết người chưa bao giờ thích em.

Em không thể lừa dối bản thân mình, cơ thể em, người cũng không thích, a~" Cô vẫn nhớ việc Thẩm Thanh Hoà cự tuyệt cô, không cách nào quên được.
Thẩm Giáng Niên hơi ngẩng đầu lên để nước mắt tuôn rơi, cô thậm chí không dám chớp mắt, "Em chẳng qua chỉ là một trong rất nhiều bạn cùng giường của người." Nước mắt không kiềm được nữa mà rơi, Thẩm Giáng Niên cúi đầu, "Nhưng, em không phải là duy nhất của người...." Cô biết, cô không có quyền trách Thẩm Thanh Hoà, cô có thể lựa chọn không thích Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà cũng chưa từng hứa hẹn với cô cái gì.
Cô không thể tiếp tục nói, cũng không muốn nói, cô đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Hoà trong gương, nhíu mày.

Không hiểu sao trong lòng cô lại có chút nhói đau.
Thẩm Giáng Niên vươn tay vuốt ve hàng lông mày đang cau lại của Thẩm Thanh Hoà trong gương, lại cười nói: "Người đừng không vui, nếu ở bên em khiến người không vui, vậy thì em sẽ để người đi." Cô mím môi, có chút khó khăn thừa nhận, "Em biết, với người mà nói, em là đứa nói mà không giữ lời, bây giờ có nói cũng khó mà làm được, nhưng mà, em sẽ nghĩ cách làm cho người vui vẻ, người thích Đoạn Ngọc, người thích Ngô Thi Nghiêu, thích những người từng là bạn cũ của người cũng được, hoặc muốn đi tìm bạn giường mới, sao cũng được hết, đi đi, có được không? Cơ thể này của em, người không thích nữa...."
Thẩm Giáng Niên cắn chặt răng, rõ ràng là rất đau, nhưng vẫn cười nói: "Không sao, không thích cũng sẽ có rất nhiều người thích, không thích thì sau này cũng đừng hối tiếc, người không biết đâu, ở trong quán bar có biết bao người quây quanh em, có biết bao người muốn em, chỉ cần em đồng ý, em không thiếu người thích em...."
Em chỉ thiếu người thích em thôi, nhưng mà em không có được, cảm giác này thật bất lực, khiến Thẩm Giáng Niên khó chịu đến cực hạn.

Có lẽ cảm thấy bản thân quá ngốc, nên cười ngốc, rụt tay lại, hai tay chống lên bồn rửa mặt, cười nói: "Được rồi, được rồi, người khác nhìn thấy còn tưởng đâu mình không được bình thường,, còn nói chuyện với người trong gương." Thẩm Giáng Niên hít sâu mấy cái, sau đó nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà trong gương, cũng không chạm vào nữa, chỉ nhìn rồi cười, "Thẩm Thanh Hoà, em đi nha."
"Em đi đâu?" Nếu như trước đây còn có dục vọng, giờ phút này trong lòng Thẩm Thanh Hoà tràn ngập thương tiếc.

Lần đầu tiên Thẩm Thanh Hoà nghiêm túc suy nghĩ, chẳng lẽ cô cách đối xử với Thẩm Giáng Niên như thế là sai sao?
"Em đi đâu à?" Thẩm Giáng Niên lăn qua lộn lại lâu như vậy, men say dâng lên, người bắt đầu mệt mỏi, phản ứng cũng trở nên chậm chạp hơn, cô lặp lại lần nữa, ậm ừ rồi chậm rãi nói: "Em, em...ừm, em sẽ đi quán bar."
"Đến đó làm gì?"
"Ừm..." Thẩm Giáng Niên tựa hồ đang suy tư, một lúc sau mới cúi đầu nhìn ngón tay, nói: "Em muốn thử một chút."
"Thử cái gì?"
Thẩm Giáng Niên vẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm ngón tay của cô, nhìn đi nhìn lại, sau đó đột nhiên ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe sáng lên, cô cười ranh mãnh: "Thử thân thể của em xem, có mị lực đến cỡ nào, muốn thử xem, ngón tay của em, có thể làm người khác sung sướng đến cỡ nào."
Cô nói một cách trẻ con: "Cơ thể này của em, không được người em thích chạm vào, nếu có người thích em, muốn em làm cho họ vui sướng thì sao đây?" Thẩm Giáng Niên mỉm cười, xoa xoa ngón tay, né tránh Thẩm Thanh Hoà, vừa đi về phía phòng ngủ, vừa nói: "Em cũng thấy nhiều lần rồi, biết làm sao để lấy lòng phụ nữ, tối nay, có thể thử xem." Vốn dĩ học vì Thẩm Thanh Hoà, nhưng mà không có cơ hội, vậy thôi cho phụ nữ khác vậy.
Điện thoại di động của Thẩm Thanh Hoà lại reo, Lục Mạn Vân: Đừng tra tấn Tiểu Niên nữa.
Đây là cái mới nhất, cái cuối cùng là Lục Mạn Vân: Cô Thẩm, đã trễ rồi, tôi hy vọng cô có thể đưa Tiểu Niên về nhà.
Phải, đừng hành hạ cô ấy nữa.


Thẩm Thanh Hoà không trả lời, cất điện thoại đi vào phòng ngủ.

Người say vẫn quằn quại lẩm bẩm: "Mặc cái nào giờ? Thẩm Thanh Hoà nhất định sẽ thích cái này," Cô cười xấu xa, mang theo một chiếc quần lọt khe màu đen gợi cảm, sau khi cười xong ném chiếc quần lọt khe đi, lại lắc đầu "Không đúng, không đúng, không phải mặc cho Thẩm Thanh Hoà xem, hay là mặc cái này..." Cô lại lấy một bộ bikini lên, "Bikini là cách tốt nhất để khoe dáng, đoán chừng Thẩm Thanh Hoà cũng sẽ thích..." Thẩm Giáng Niên có chút bực bội, tự nhủ: "Haizz, đã nói không cho Thẩm Thanh Hoà xem, ra ngoài chơi với người khác, chỉ nhìn quần lót người khác mặc thôi, dù sao cũng không ai được phép cởi quần áo của mình ra...!muốn mặc gì cũng được." Thẩm Giáng Niên cuối cùng cũng chộp được một bộ nội y bảo thủ, đang định mặc vào thì đột nhiên bị ai đó kéo đi, hả?
Thẩm Giáng Niên có chút không hiểu, cô cúi đầu nhìn lòng bàn tay, quả nhiên trống rỗng, quần áo của cô đâu? Cô từ từ quay lại và nhìn thấy Thẩm Thanh Hoà.

Có lẽ là bởi vì đã quyết định buông tay, cho nên tim đột nhiên không đau nhiều như vậy, Thẩm Giáng Niên cười nói: "Này, lại gặp người nữa rồi, mới vừa rồi em còn nói, cái quần này chắc hẳn người thích lắm." Thẩm Giáng Niên bực bội tìm chiếc quần lót lọt khe kia, "Sau này có thể để người người thích mặc cho người xem, nhất định rất có cảm giác."
Thẩm Giáng Niên đưa tay ra, muốn lấy lại bộ nội y của cô, nhưng Thẩm Thanh Hoà đã giơ tay và ném nó sang một bên.

Thẩm Giáng Niên cau mày, không vui lắm, "Sao người lại thế này? Sao dám tùy tiện vứt đồ người khác." Thẩm Giáng Niên định nhặt lên, nhưng Thẩm Thanh Hoà đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay Thẩm Giáng Niên.
Thẩm Giáng Niên giãy giụa, nhưng cô không thoát ra được, cô càng cau mày sâu hơn: "Người làm em đau." Thẩm Thanh Hoà không còn cách nào khác đành buông cô ra, Thẩm Giáng Niên lẩm bẩm: "Gì đâu không hà, người ta còn phải mặc." Thẩm Giáng Niên xoay người muốn nhặt đồ, đột nhiên Thẩm Thanh Hoà chặn ngang bế cô lên, lần này, Thẩm Giáng Niên chịu kinh hách, có chút tỉnh táo, lập tức ôm chặt Thẩm Thanh Hoà, "Người, người muốn làm gì?"
"Không phải em muốn làm à? Vậy chúng ta làm." Thẩm Thanh Hoà đặt Thẩm Giáng Niên lên giường, trực tiếp đè người xuống.

Lúc Thẩm Giáng Niên khó chịu, vùng vẫy đẩy Thẩm Thanh Hoà ra, "Người đừng có mà làm loạn, được không? Em muốn đi ra ngoài."
Thẩm Thanh Hoà nằm trên người Thẩm Giáng Niên, "Không phải em đi ra ngoài, để tìm người thôi sao?" Khi nói ra lời này, lòng Thẩm Thanh Hoà không hiểu sao lại đau nhói.
"Là em chơi người khác, không phải người khác chơi em." Thẩm Giáng Niên cau mày, "Người cũng lợi hại lắm, có thể khiến phụ nữ cầu không được muốn chết, em cũng có thể như thế, người không thích cơ thể em, em có thể khiến người khác mê muội, em...." Thẩm Thanh Hoà đột ngột hôn, Thẩm Giáng Niên rên rỉ, khi môi và lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau, Thẩm Giáng Niên bắt đầu choáng váng, sao cốt truyện thành thế này? Cô muốn đi ra ngoài mà.
Không thể phủ nhận, cơ thể Thẩm Giáng Niên lại có cảm giác, nhưng mà cô hận bản thân cô, đối mặt với Thẩm Thanh Hoà, cô không muốn thua cả hai bàn tay trắng, Thẩm Giáng Niên vùng vẫy đẩy Thẩm Thanh Hoà ra, đôi mắt đỏ hồng, hô lên, "Thẩm Thanh Hoà! Chẳng phải đã nói với người là em từ bỏ rồi? Người dựa vào đâu mà đòi em cho hả? Lúc em muốn, người suy nghĩ gì? Tại sao người luôn hành hạ em thế hả?"
Hành hạ....Thẩm Thanh Hoà thở có chút lo lắng, cắn môi, muốn đem người đè xuống dưới, không biết phải làm sao.

Thẩm Giáng Niên rất ủy khuất, "Lúc người muốn em, thì người cứ thế làm, không muốn thì vứt bỏ em sang một bên, nếu người không cần em thì đừng muốn em nữa, lúc nóng lúc lạnh, chơi vui lắm sao?" Thẩm Giáng Niên đau khổ nói, "Người làm em nhiều lần vậy rồi, còn không để em làm người, phải rồi, trong lòng người, đã có người mà người thương nhớ rồi, để cho người ta làm đi, em chẳng thèm." Đẩy Thẩm Thanh Hoà ra, "Người tránh ra, em muốn ra ngoài chơi với người khác."
Vai Thẩm Thanh Hoà nhúc nhích một chút, cô nắm lấy tay Thẩm Giáng Niên, "Không phải em muốn làm người khác sao?"
"Thì sao nào?" Thẩm Giáng Niên tức giận hỏi.
"Nào, làm tôi đi." Thẩm Thanh Hoà đột nhiên lật người nằm xuống, đỡ người say khướt nằm trên người mình cưỡi lên.

Đột nhiên thay đổi tư thế, Thẩm Giáng Niên còn có chút choáng váng, "Thẩm Thanh Hoà?" Cô nghi hoặc gọi, chẳng lẽ là nằm mơ sao? Giấc mơ này quá chân thực, chắc tối nay uống nhiều rượu rồi, "Thẩm Thanh Hoà, là người sao?" Thẩm Giáng Niên hoàn toàn không tin.
Thẩm Thanh Hoà giơ tay câu móc Thẩm Giáng Niên: "Không phải em muốn làm Thẩm Thanh Hoà sao?" Muốn chứ.
"Bây giờ, Thẩm Thanh Hoà đang nằm dưới em, em muốn làm gì thì làm đi." Muốn làm gì thì làm, câu này hay đó.
"Thẩm Thanh Hoà~"
"Sao em."
"Thẩm Thanh Hoà~"
"Ừa."
"Là người sao?"
"Ừa."
Thẩm Giáng Niên đến gần nhìn kỹ: "Thẩm Thanh Hoà ~ không phải người không cho em chạm vào người sao?"
"Bây giờ, em có thể."
"Em luôn muốn hỏi người."
"Sao."
"Lần đầu tiên của người, có phải thuộc về em không? Người không được gạt em."
"Là của em."

Thẩm Giáng Niên thẳng tắp chớp chớp mắt, "Thật sao?"
"Thật."
"Lần đầu tiên của em, cũng thuộc về người."
"Tôi biết."
"Em vẫn luôn là của người."
"Ừa."
"Nhưng tại sao người lại không thích em chứ?" Thẩm Giáng Niên đột nhiên bật khóc.
Tim Thẩm Thanh Hoà đau nhói chưa từng thấy, nhẹ nhàng ôm người kia vào lòng, Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng hôn lên tai cô, "Cô gái ngốc, ai nói tôi không thích em?"
"Nói dối." Thẩm Giáng Niên lăn lộn khắp nơi mệt mỏi, cô mềm nhũn nằm trên người Thẩm Thanh Hoà, nhắm mắt lại rên rỉ: "Lúc trước, không chịu nghe điện thoại của người ta."
"Lúc nào?"
"Là lúc, lúc, lúc người ở Thượng Hải, em gọi người đến đón em, người nghe máy, nhưng không nói gì." Thẩm Giáng Niên buồn bực cọ cọ ngực Thẩm Thanh Hoà, "Em ghét người~"
Thẩm Thanh Hoà nhướng mày, nhớ lại hình ảnh này chưa từng xuất hiện trong đầu cô: "Sao tôi lại không nhớ ra nhỉ?"
"Có mà!" Thẩm Giáng Niên xúc động, đôi mắt hồng hồng, "Còn cúp điện thoại ngoài ta, ở Bắc Kinh thất hẹn, lúc người ta đến khách sạn, người không có ở đó! Lại là ở Thượng Hải, khi tham dự hội nghị, người còn phủ nhận, hu hu~" Thẩm Giáng Niên đã khóc.
A...!Trí nhớ của Thẩm Thanh Hoà hiện về, "Em nói lần đó ở Bắc Kinh, là em ra nước ngoài gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng có thể không đến được đúng hẹn đúng không?"
"Ừ, đúng, sau đó em có về đến, nhưng người không có ở đó." Thẩm Giáng Niên không biết tại sao mình lại nhớ rõ như vậy, bình thường cô còn tưởng rằng mình đã quên rồi.
"Nói mới nhớ, tôi đã trả lời tin nhắn của em, nhưng em không trả lời tôi." Thẩm Thanh Hoà giơ tay an ủi người đang ấm ức trên người mình.
"Lúc đó em bị mất điện thoại di động, làm sao em có thể trả lời được đây!" Thẩm Giáng Niên vẫn cảm thấy mình nói rất có lý, Thẩm Thanh Hoà đột nhiên ý thức được, a~ hóa ra là điện thoại di động bị mất.
"Ừa," Thẩm Thanh Hoà xoa tóc Thẩm Giáng Niên, "Ở Thượng Hải, em gọi cho tôi à?"
"Đúng."
"Tôi vẫn cúp điện thoại của em à?"
"Ừm."
"Người cúp điện thoại của em thật là tệ." Thẩm Thanh Hoà ôm mặt Thẩm Giáng Niên hôn một cái, Thẩm Giáng Niên mơ hồ nói: "Là người không tốt." Thẩm Thanh Hoà không tranh cãi với cô, không phải cúp điện thoại, nếu nhớ không lầm, khi đó Thích Tử Quân ở nhà cô, có lẽ đứa nhóc kia rồi.
Thẩm Giáng Niên vùi vào giữa cổ Thẩm Thanh Hoà, dụi dụi vào người cô hồi lâu, cảm thấy ủy khuất: "Đã nói sẽ để lại vé cho người ta, rồi lại không để, đồ tồi~"
Thẩm Thanh Hoà ôm cô vào lòng an ủi: "Ngoan~ vé ở trong ngăn kéo, không có ai đụng tới."
"Không có mà!"
"Hai ngăn kéo, tìm hết chưa?"
"Có hai ngăn kéo sao?"
"Ừa."
"Em đâu biết đâu." Thẩm Giáng Niên tức giận nói, sau đó cô có chút vui vẻ, "Em nói rồi, sao mà người không để vé cho em được chứ." Rồi nhớ đến việc Thẩm Thanh Hoà không cho cô để lại dấu, cô vẫn còn buồn bực, "Còn không cho người ta để lại dấu hôn, không phải người muốn cùng người khác chụp hình sao? Chụp vui lắm ha!" Cô tức giận rống lên.
Thẩm Thanh Hoà thực sự bất lực, gãi gãi sống mũi Thẩm Giáng Niên, "Em gì cũng nói được, chụp hình là chụp với em, ai nói là tôi chụp với cô ấy?" Thẩm Giáng Niên sửng sốt, không dám tin, "Chụp với em?"
"Ừa."
"Vậy tại sao người không cho em lưu lại dấu?"
"Em còn trẻ, đường đi còn dài, sống phải cẩn trọng."
"Không hiểu, không hiểu." Thẩm Giáng Niên dụi đầu vào cổ Thẩm Thanh Hoà, "Em chỉ thích để lại dấu vết trên người của người để chứng minh người là của em."
"Khi chụp ảnh, em phải nghĩ nếu một ngày nào đó, những bức ảnh sẽ bị lộ ra ngoài, nếu em chụp ảnh với tôi, trên cổ tôi có dấu hôn, sẽ ảnh hưởng không tốt với em." Thẩm Thanh Hoà thực sự nói thật.
"Kệ người, kệ người, giờ em muốn cắn người." Môi Thẩm Giáng Niên cọ vào da thịt Thẩm Thanh Hoà, sinh ra một luồng nhiệt, Thẩm Thanh Hoà hơi nghiêng đầu, như là để Thẩm Giáng Niên thuận tiện: "Hiện tại em có thể cắn." Thẩm Giáng Niên thật sự há miệng, nhẹ nhàng gặm cắn, đồng thời đầu lưỡi quét nhẹ, vừa mút vừa hôn, tiếng thở gấp đặc biệt rõ ràng, tay Thẩm Thanh Hoà trượt đến ngực Thẩm Giáng Niên, xoa nhẹ, Thẩm Giáng Niên hừ nhẹ, "A~"
"Chỗ này cũng muốn~" Thẩm Thanh Hoà chỉ mới sờ một bên ngực, người ta vẫn chưa hài lòng, chân Thẩm Thanh Hoà gập lên, đặt giữa hai chân Thẩm Giáng Niên, đồng thời hai tay trêu chọc bờ ngực, rồi đến đầu đỉnh đồi, các nơi nhạy cảm đồng thời bị trêu chọc, Thẩm Giáng Niên nhẹn đã lâu, cứ thế mà tới..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.