Chinh Phục Tiểu Hồ Ly

Chương 12: Lão ca ca




- Ba gọi con.

Vẫn đáng vẻ nhút nhát nhu nhược đó, ngây cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng. Thẩm Lâm thấy như vậy, trong lòng liền nhịn không được xem thường... Tuy nhiên trên khuôn mặt chỉ có vẻ từ ái của một người cha, ông ta cất giọng ôn hòa:

- Ngồi xuống trước đi!

- D...dạ!

Triệu Thiên Thiên rất ngoan ngoãn mà ngồi xuống, nhưng đầu vẫn cuối xuống đất. Biểu hiện như vậy loạt vào mắt Thẩm Lâm thì chính là cô đang giống như sợ hãi chẳng hạn.

Nhưng ông ta trăm lần ngàn lần cũng không biết được Triệu Thiên Thiên không phải cúi đầu vì lý do như ông ta nghĩ... Mà thực chất cô cuối đầu để đỡ phải diễn kịch, trưng ra khuôn mặt của tiểu bạch thỏ!

- Thiên Thiên à, bao năm qua thật quá vất vả cho con rồi, điều đó người làm cha như ta không tốt! Con có từng hận ta không?

- Dạ con... không có...

- Không cần ngại, còn cứ nói thật lòng mình ra đi!

Vẫn giữ nụ cười hoà ái trên môi, ông ta cho rằng Triệu Thiên Thiên không dám nói thật.

- Còn nói thật mà... từ nhỏ...con đã mong có ba mẹ, bây giờ có ba con rất... là vui!

Triệu Thiên Thiên ngẩng đầu lên, lắc lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ long lanh động lòng người, mà giọng nói tuy ngập ngừng nhưng lại rất chi là thiết tha...Dáng vẻ đó, có người đàn ông nào nhìn thấy mà không tan chảy, mà không xót xa?

- Lời con nói là thật sao?

- Thật... thật ạ!

Ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng Triệu Thiên Thiên không có như vậy, mà không ngừng âm thầm gào thét.

Vào chủ đề chính nhanh đi, cứ thích vòng vo!

Có đánh chết cô cũng không tin người trước mắt này là thật lòng chỉ đơn giản là gọi cô đến để hỏi mấy câu vớ vẩn này... Mà mục đích thật sự chắc chắn là chuyện chẳng tốt lành gì đây!

Về phía Thẩm Lâm, sau một hồi dò xét nữa, xác nhận quả thật Triệu Thiên Thiên chỉ là một cô gái nhỏ" đơn thuần, nhút nhát"... Thì lúc này đây ông ta mới bất đầu chuyển sang đề tài khác, hỏi hết chuyện trên trời dưới đất, rồi kể lại khoản thời gian khi xưa gia đình hạnh phúc ra sao, rồi lúc hay tin cô mất tích đau lòng như thế nào. Triệu Thiên Thiên thì vẫn luôn tỏa ra kiên nhẫn lắng nghe, khi Thẩm Lâm hỏi đến những năm qua cô sống như thế nào, làm sao trở về được thì đã có sẵn câu chuyện được chuẩn bị từ trước, kể ra cực kì sinh động.

Cái gì mà đi lạc, rồi bị bắt cóc, hành hạ, lao động vất vả...sau này may mắn thoát ra được mới tìm về nhà... Câu chuyện sinh động, logic như thật, còn dẫn chứng kéo cổ tay áo cổ chân cho ông ta xem những vết sẹo nữa chứ.

- Thiên Thiên à, nói gì thì nói cũng là ba không tốt... thời gian tới ba nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho con. À, ngày mai ba có cuộc hẹn với một người bạn tốt, ba sẽ đưa con đi cùng, dẫn tiện giới thiệu luôn, còn thấy thế nào?

Thẩm Lâm cất giọng cực kỳ ôn nhu, còn nắm tay bàn tay của Triệu Thiên Thiên... Kín đáo nhìn xuống chỗ tay mình đang mình nắm chọn kia, phía mắt cô chợt lóe lên chút suy nghĩ sau xã, nhưng rất nhanh đã biến mất, chỉ ngoan ngoãn gật đầu:

- Vâng ạ!

- Vậy con về phòng nghỉ ngơi đi, cũng tối rồi.

- Dạ, còn chào ba ạ!

Đợi sau khi Triệu Thiên Thiên ra khỏi phòng, vẻ mặt của Thẩm Lâm cũng không còn ôn nhu như trước, mà thay vào đó là một nụ cười đắc ý trên môi ông ta. Đến bên quầy bar, tự gót cho bản thân một ly rượu, uống vài ngụm, sau đó ông ta mới lấy điện thoại ấn số gọi.

- Trương tổng, cuộc hẹn ngày mai ngài nhất định phải đến... yên tâm, chắc chắn sẽ làm ngài vừa làm lòng...

...

Lại nói đến Triệu Thiên Thiên, vừa bước chân vào phòng liền ngay lập tức vứt bỏ hình tượng thục nữ, khoé môi kéo lên nụ cười mỉa mai:

- Ây da...đúng là người cha tốt mẫu mực a...

Nếu không phải trước khi trở về cô đã nhờ lão ca kia điều tra hết thảy về cái Lâm gia này... thì e là không khéo cô thật sự tin rằng Thẩm Lâm thật lòng yêu thương lo lắng cho đứa con gái này à?

Haizzz... mà không biết là có phải chờ cô ngày mai là một âm mưu quỷ kế vô cùng" đáng sợ" không nhỉ? Bởi vì không phải bình thường giông bão thường xuất hiện sau một khoảng thời gian quá mức yên bình hay sao?

Mấy ngày qua đã quá yên bình rồi, sắp tới có chút xảy ra nữa thì không phải quá logic hay sao? Ây... mà thời gian qua không có chuyện gì kích thích để làm, cô cảm thấy mình muốn móc meo rồi đây, có việc thì càng tốt!

Đúng lúc này, điện thoại của Triệu Thiên Thiên lại vang lên, vừa nhìn thấy số điện thoại cô hơi bỉu môi, ngữ điệu mang ý tứ trêu chọc rất rõ ràng:

- Phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà linh như nhắc anh là được rồi!

"Vậy sao, vậy không biết em nhắc đến anh là có chuyện gì thế, nhớ anh sao?"

Người đang nói chuyện với Triệu Thiên Thiên không ai khác chính là thành viên nam duy nhất của "Tam sát" Phi Dạ! Nghe thấy giọng điệu đùa cợt của Triệu Thiên Thiên, anh chẳng những không khó chịu mà còn vui vẻ đáp lại. Nào ngờ Triệu Thiên Thiên lại không chút khách khí xì một tiếng:

- Thôi thôi, anh đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa, nhớ anh làm gì chứ... mà gọi cho em làm chi?

Đầu dây bên kia thoáng im lặng đôi chút, sau đó mới có âm thanh vang lên, ngữ điệu dễ dàng nghe ra trong đó dày đặc sự quan tâm.

"Em ở đó vẫn ổn chứ, có nguy hiểm gì không?"

- Hay da... lão ca ca à, anh lại lo lắng thừa rồi, em thì có gì không ổn chứ? Không ổn chính là quá mức nhàm chán đấy!

"Biết em nhàm chán nên anh có việc cho em đây, chỉ sợ là em không làm được thôi!"

Vừa nghe đến là có việc cho cô làm, Triệu Thiên Thiên liền sáng mắt, giọng điệu đầy mong chờ...

- Có gì thì nói thẳng ra đi, sao lúc nào anh cũng lằng nhằng như ông cụ non thế?

"Được rồi, em không cần hấp tấp, anh nói. Chuyện là thế này..."

...

Đúng như lời đã nói, vào buổi chiều ngày hôm sau, Thẩm Lâm đúng là thật sự đưa Triệu Thiên Thiên ra ngoài, nói là đưa đi giới thiệu với bạn của ông ta.  Từ đầu tới cuối, biểu hiện vẫn vô cùng tốt, ân cần lo lắng cho Triệu Thiên Thiên vô cùng chu đáo... tới mức khiến cho Thẩm Gia Dinh ghen tức biểu hiện rõ ra mặt.

- Mẹ, tại sao ba lại đối tốt với cô ta như vậy chứ?

Dù ghen ghét đã hiện ra trên khuôn mặt của cậu ta từ lâu, nhưng e dè có mặt Thẩm Lâm nên mới không dám lên tiếng. Còn bây giờ khi thấy Thẩm Lâm cùng với Triệu Thiên Thiên đã đi rồi mới dám nói ra ngoài những lời trong lòng với Uông Nhã.

- Con trai ngoan, ba con làm việc đều có dụng ý cả, con không cần phải tức giận. Ba con tốt với cô ta là bởi vì hiện tại cô ta có ích lợi với chúng ta... Tin mẹ đi, rất nhanh cô ta sẽ biến khỏi tầm mắt chúng ta, sẽ không khiến con phải chướng mắt nữa!

Uông Nhã nhẹ nhàng vuốt tóc Thẩm Gia Dinh, giọng nói cũng cực kỳ ôn nhu. Tuy nhiên... vẻ mặt dữ tợn nham hiểm trên khuôn mặt xinh đẹp đã hoàn toàn bán đứng bà ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.