Chìm Trong Nồng Cháy

Chương 5




"Vợ con?" Hoắc Phong Huy ngẩn ra, Hoắc Văn Hứa này vừa mới tốt nghiệp trung học, không nghe nói cậu có bạn gái, vả lại cho dù có bạn gái thì cũng không nên đến chỗ này của ông ta tìm.

Chẳng lẽ là người đang ở trong phòng?

Hoắc Phong Huy lắc đầu trong lòng, không thể nào.

Hoắc Phong Huy giả vờ bình tĩnh cười một tiếng: "Văn Hứa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Chú nói xem?" Hoắc Văn Hứa lười vòng vo với ông ta, trực tiếp nhìn vào trong phòng kêu một tiếng, "Tô Hoài, ra đây."

Nghe thấy giọng nói của Hoắc Văn Hứa, Tô Hoài cho rằng là ảo giác, không phải anh không muốn giúp cô sao? Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này?

Cho đến khi cô quay ra huyền quan nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa.

Giống như đêm hôm đó, anh đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống.

Hốc mắt Tô Hoài đỏ lên, con dao nhỏ trong tay phịch một tiếng rơi xuống đất.

Tầm mắt Hoắc Văn Hứa rơi vào vết thương trên cổ cô, ánh mắt nheo lại.

Tầm mắt Hoắc Phong Huy vòng một vòng giữa hai người rồi quay về, thầm nghĩ không ổn, lần này có thể là vô tình đá vào tấm sắt rồi.

"Lại đây." Hoắc Văn Hứa cau mày vẫy tay với Tô Hoài.

Tô Hoài bước về phía Hoắc Văn Hứa, bởi vì thời gian dài dùng sức mà mắt cá chân đau đớn khó nhịn, nhưng Tô Hoài cắn răng không nói lời nào, cô chậm rãi đi từng bước từng bước đến bên Hoắc Văn Hứa ở dưới ánh mặt trời.

Lúc đi tới cửa, Hoắc Phong Huy cơ hồ là ngăn cản theo bản năng, bàn tay nắm lấy bả vai mảnh khảnh của Tô Hoài, cơ thể Tô Hoài không thể khống chế mà run lên.

Hoắc Văn Hứa nắm lấy cánh tay của Hoắc Phong Huy.

Chàng trai mười tám tuổi vừa mới trưởng thành, cho dù là sức lực rất lớn nhưng vẫn hơi gầy, thật ra thì không đáng nhắc tới ở trước mặt một người đàn ông đang lúc tráng niên hơn bốn mươi tuổi.

Nhưng Hoắc Phong Huy cảm thấy bản thân không còn sức để đánh trả.

Nếu như hôm nay ông ta dám động tới Hoắc Văn Hứa, sợ là ngày sau phải chết không có chỗ chôn.

"Chú họ." Hoắc Văn Hứa đứng ở bên người ông ta, giọng nói lạnh băng, "Bây giờ Tô Hoài là vợ con, hiểu chưa?"

Cổ họng Hoắc Phong Huy mấp máy, cô gái trước mắt vẫn khiến cho ông ta ngứa ngáy khó nhịn, nhưng đã không còn là người ông ta có thể đụng nữa rồi.

Cuối cùng Hoắc Phong Huy thả bàn tay đang nắm lấy vai Tô Hoài, quay đầu cười với Hoắc Văn Hứa: "Chú hiểu rồi, sau này chú với cô ấy không có chút quan hệ nào cả."

Hoắc Văn Hứa lười nhìn ông ta, hất cánh tay của ông ta ra, xoay người bước ra ngoài.

"Đi theo tôi."

Giọng nói của Hoắc Văn Hứa không có một chút cảm xúc, nhưng Tô Hoài cảm thấy đó là âm thanh sáng ngời nhất trên thế giới này.

Cô đi theo sau lưng anh, tuy bước chân lảo đảo, nhưng lại kiên định và đầy quyết tâm.

Hoắc Văn Hứa sải bước đi ra ngoài, một lát mà vẫn không nghe thấy sau lưng có động tĩnh gì, không nhịn được quay đầu nhìn, người đi theo sau lưng đã sắp hóa thành một cái chấm đen ở cuối con đường nhỏ rợp bóng cây.

Hoắc Văn Hứa khẽ cau mày, đành quay đầu lại tìm người.

Tô Hoài nhìn thấy anh quay lại, trên khuôn mặt tái nhợt nở một cười yếu ớt: "Không sao, tôi có thể đuổi theo."

Hoắc Văn Hứa nhìn cô, tầm mắt một lần nữa rơi trên cổ của cô, sau đó không nhịn được vươn tay chạm một cái, vết thương đã không còn chảy máu, chỉ là vết máu dính ở phía trên trước đó nhìn có chút đáng sợ.

Tô Hoài đau mà ui da một tiếng, ngẩng đầu lên rồi tránh đi.

"Có cần đi bệnh viện không?"

"Không cần đâu." Tô Hoài lắc đầu, "Một vết thương nhỏ mà thôi, trước kia tôi cho rằng tôi có thể cắt vào, nhưng khi nó thật sự xảy ra, tôi mới phát hiện là rất đau."

"À." Hoắc Văn Hứa cười nhạo một tiếng, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh ước chừng có thể đoán được trong phòng đã xảy ra chuyện gì, "Em thật sự cảm thấy có thể uy hiếp ông ta như vậy sao? Một đầu ngón tay của ông ta cũng có thể giế.t chết em."

"Tôi... Tôi đã nhờ bạn bè báo cảnh sát rồi."

"Cảnh sát đâu?" Hoắc Văn Hứa hỏi.

Tô Hoài cúi đầu, mất một lát mới nhỏ giọng nói: "Lúc tôi xuống xe có gửi tin nhắn cho bạn mình, nếu như hai mươi phút sau tôi không liên lạc với cô ấy, thì nhờ cô ấy báo cảnh sát giúp tôi, sau đó..."

"Tôi phát hiện tôi đã bị cậu ta chặn rồi."

Triệu Đình Đình xem như là bạn bè tốt nhất của cô.

Chị họ Tô Nguyệt không thích cô, cho nên cô lập cô ở trường học, không ai dám làm bạn với cô, chỉ có Triệu Đình Đình trước giờ không sợ Tô Nguyệt, bằng lòng làm bạn với cô.

Điểm tựa duy nhất vừa rồi cô có cũng chỉ là Triệu Đình Đình, nhưng khi tin nhắn được gửi đi, cô mới phát hiện mình đã bị chặn.

Hoắc Văn Hứa không nói gì, sau đó đưa cánh tay về phía cô cho cô mượn lực, Tô Hoài nhìn anh, do dự một chút, vươn tay đặt lên trên cánh tay của anh.

Hoắc Văn Hứa đỡ cô chậm rãi đi về phía trước, lúc đi ngang qua phòng khám bệnh của tiểu khu, đưa Tô Hoài vào để xử lý vết thương trên cổ một chút.

Vết thương không có gì đáng ngại, chỉ cần không dính nước là được.

Từ phòng khám đi ra, hai người rời khỏi tiểu khu, nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, xe taxi và xe buýt cũng không nhiều, Hoắc Văn Hứa dùng điện thoại di động bắt xe, sau đó hai người ngồi ở trạm xe buýt chờ xe đến.

Con đường bên ngoài tiểu khu cao cấp rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe phóng nhanh qua.

"Cảm ơn anh." Tô Hoài nhìn Hoắc Văn Hứa, chân thành biểu đạt lòng biết ơn của mình với anh, "Anh lại cứu tôi một lần nữa."

"Tiếp theo có kế hoạch gì chưa?" Hoắc Văn Hứa hỏi cô.

Tô Hoài trong lúc nhất thời có chút hoang mang, khi ở trong bệnh viện, cô cũng mong đợi những lời chú thím nói là thật lòng, mà cho dù là giả vờ, chỉ cần bọn họ không ép cô nữa, cô vẫn còn cơ hội hoàn thành sự nghiệp học hành, kiên trì ba năm nữa, chờ sau khi tốt nghiệp trung học là cô có thể tự do rồi.

Nhưng cuối cùng ảo tưởng của cô vẫn tan biến, chú thím tự tay đưa cô đến nơi ở của Hoắc Phong Huy, cô cũng không thể về nhà họ Tô nữa.

Đi học đã trở thành một điều xa xỉ.

"Tôi muốn rời khỏi nhà họ Tô." Tô Hoài hơi cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống che đi khuôn mặt, chỉ nghe thấy giọng nói tịch mịch của cô, "Anh có thể cho tôi mượn một chút tiền không? Tôi nghĩ sau này Hoắc Phong Huy hẳn sẽ không tìm đến tôi làm phiền nữa, tôi muốn rời khỏi đây để ra ngoài đi làm." Chú thím có thể sẽ tìm cô, vả lại hôm nay là nhờ vào Hoắc Văn Hứa, Hoắc Phong Huy mới có thể dừng tay, nếu như Hoắc Văn Hứa không ở đây thì sao?

Cô phải đi đến một nơi mà bọn họ không thể tìm được cô.

Hoắc Văn Hứa nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêng bị che khuất của cô một lúc, sau đó duỗi thẳng đôi chân dài, hai tay chống trên ghế ngồi, hơi ngẩng đầu lên nhìn chú chim nhỏ đậu ở trên nhánh cây, nhàn nhạt nói: "Đến tháng chín khai giảng, tôi phải ra nước ngoài học rồi."

Tô Hoài ngẩn ra, tiếp đó lập tức hiểu rõ, Hoắc Văn Hứa muốn nói với cô anh sẽ không thời thời khắc khắc từ trên trời hạ xuống giống như vị thần.

"Vậy... Chúc mừng anh." Tô Hoài nhỏ giọng nói.

Hoắc Văn Hứa: "..." Không biết là có gì hay để chúc mừng.

"Trước khi đi, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho em." Có chú thím như vậy, hôm nay không phải Hoắc Phong Huy thì cũng sẽ là những người khác.

Một chiếc xe màu đen dừng ở trước mặt hai người, cửa sổ xe hạ xuống, tài xế hô to, "Là khách hàng đuôi 8866 đúng không?"

Hoắc Văn Hứa đứng lên, cúi đầu nhìn Tô Hoài: "Có dám đi theo tôi không?"

Tô Hoài ngẩng đầu lên nhìn anh, có chút không dám tin: "Anh muốn... Giúp tôi?"

Hoắc Văn Hứa nhướng mày: "Không dám?"

"Dám." Tô Hoài phút chốc đứng lên, vội vàng nói, "Tôi dám."

Hoắc Văn Hứa liếc nhìn chân của cô: "Không đau?"

"Đau." Tô Hoài nhìn anh, đôi mắt cong lên như thể chứa đầy trăng sao trên trời, "Nhưng vui vẻ."

"Vậy thì đi thôi." Hoắc Văn Hứa mở cửa xe, "Lên xe đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.