Chiều Khâm

Chương 45




Ở cùng tôi có được không?

Rất nhanh, không ít học sinh trong trường đã phát hiện ra tin tức của Lâm Bạch Du, biết cô lọt vào vòng chung kết cuộc thi, đều rất chấn động.

Không phải học sinh nghệ thuật, nhưng thành tích học tập tốt, vẽ tranh còn giỏi như thế này, phương diện quản lí thời gian đã làm bọn họ kinh ngạc.

Có người nói Lâm Bạch Du lợi hại, có người nói Lâm Bạch Du vẽ tranh vì tiền, có người nói Lâm Bạch Du ăn nói thẳng thắn là tính cách thật.

Lâm Bạch Du vẫn trước sau như một.

Vì chuyện của Tùy Hữu Chí, bây giờ cô lại bắt đầu chú ý cao độ với chuyện của Tùy Khâm, còn định đến đường Nam Hòe để xem xem.

Chỉ có điều, nói cả một tuần trời, Tùy Khâm vẫn không đồng ý.

“A Khâm, tối nay tan học tôi đi cùng cậu.” Lần thứ n, vừa tan học, Lâm Bạch Du quay đầu, gọi Tùy Khâm chưa đi khỏi lại.

Tùy Khâm còn chưa trả lời, Tần Bắc Bắc lên tiếng trước: “Cậu gọi cậu ấy là gì cơ?”

A Khâm? Cậu ấy còn chưa gọi mình là Bắc Bắc bao giờ đâu!

Tim Lâm Bạch Du đập liên hồi, giả vờ bình tĩnh chớp mắt: “Sao thế?”

Tần Bắc Bắc nhìn cô, rồi lại nhìn Tùy Khâm dường như không có biểu cảm gì, ồ lên: “Không có gì, hỏi thôi mà.”

Phương Vân Kỳ mãi không đợi được người, ló đầu vào trong.

Cuối cùng nhìn thấy Tùy Khâm lại ngồi xuống: “Cùng đi đâu thế?”

Lâm Bạch Du: “Đường Nam Hòe.”

Ánh mắt Tùy Khâm sa sầm xuống: “Cậu muốn làm gì?”

Lâm Bạch Du lắc đầu: “Xem xem thôi.”

Cô muốn đến xem, Tùy Hữu Chí và Lâm Hữu Chí có giống nhau không.

Hai người nói chuyện bí hiểm, khiến người khác lơ mơ không hiểu chuyện gì.

Tùy Khâm chống khuỷu tay lên mặt bàn: “Không cho cậu đi, có phải cậu sẽ lén lút đi theo không?”

Lâm Bạch Du nghiêm túc: “Sao gọi là lén lút được, tôi đến đấy quang minh chính đại, chẳng qua là cùng đường với cậu mà thôi.”

Tùy Khâm xuỳ một tiếng giễu cợt.

Lâm Bạch Du thấy anh rời đi: “Tôi coi như cậu đồng ý rồi nhé.”

Còn Tùy Khâm đã đi đến chỗ cửa, xua tay về phía sau.

“Cậu muốn đến nhà Tùy Khâm à?” Tần Bắc Bắc hỏi.

“Ừm.” Lâm Bạch Du lựa vài từ để nói: “Lúc trước tớ tưởng đó là nhà cậu ấy, giờ mới biết là nhà bác cả của cậu ấy.”

Tần Bắc Bắc đã hiểu, nói: “Chuyện này đúng là có ít người biết thật, tớ cũng nghe tụi Phương Vân Kỳ nói mới biết đấy.”

Lâm Bạch Du hỏi: “Tụi Phương Vân Kỳ còn nói gì nữa không?”

Tần Bắc Bắc lắc đầu: “Không, nhưng mà, năm ngoái Tùy Khâm xuất sắc hơn người, thắng đội bóng rổ trường số 7, trong trường còn lan truyền một đoạn video, nói về Tùy Khâm, nhưng mờ lắm, nên mặc kệ rồi.”

“Video gì?”

“Cậu lên Tieba tra đi, tớ cũng không lưu lại.”

Trực giác của Lâm Bạch Du vốn rất chuẩn, cô có lòng hiếu kì mạnh mẽ với đoạn video này.

Nhờ ban đầu Tùy Khâm ở trong đội bóng rổ đánh đâu thắng đó, fan cuồng không ít, các thể loại ảnh đều có, video trong đó cũng không ít.

Lâm Bạch Du tìm mãi, mới tìm thấy đoạn video Tần Bắc Bắc nói đến.

Vừa mở ra, cô đã cắn môi, đoạn kí ức trong mơ cũng ập đến.

… Chương trình này, là chương trình đầu tiên cô chấp nhận phỏng vấn sau khi cha mẹ qua đời.

Cho dù rất mờ, cô có thể nhìn phát là ra, bởi vì lúc ấy, cô thật lòng cho rằng nhà bác cả đối xử tốt với mình.

Còn video bây giờ, Tùy Khâm ngồi ở đó, không nói lời nào.

Cả quá trình đều là cuộc đối thoại của một đôi vợ chồng trung niên, MC cố lôi kéo Tùy Khâm vào nhưng cũng vô dụng, có lẽ đây là lí do vì sao về sau Tùy Khâm không được phỏng vấn nữa.

Bởi vì Lâm Bạch Du chấp nhận sự áp đặt và khống chế của nhà Lâm Hữu Chí.

Còn Tùy Khâm thì không.

Khởi đầu giống nhau, hai người họ sống ra kết quả khác nhau.

Lâm Bạch Du vốn đã có chút nghi ngờ về giấc mơ, bây giờ nhìn thấy Tùy Khâm trong video, càng cảm thấy giấc mơ và hiện thực đã tráo đổi cho nhau.

Thật thật giả giả, ảo mộng không phân.

-

Sau khi hết tiết tự học tối, Tùy Khâm đứng dậy: “Đi đây.”

Lâm Bạch Du vội vàng đi theo.

Những người khác cũng hiểu tình hình, không nói nhiều lời.

Đến khi ra khỏi phạm vi trường học, Lâm Bạch Du mới nói: “Hôm nay tôi xem được một đoạn video, hồi trước cậu từng nhận phỏng vấn à?”

Tùy Khâm ừm một tiếng: “Rất lâu rồi.”

“Bây giờ càng ngày tôi càng cảm thấy, giấc mơ của tôi là cuộc sống hiện thực của cậu.” Lâm Bạch Du dốc hết dũng khí: “Trong giấc mơ, tôi cũng nhận phỏng vấn, sau đó tham gia mãi không ngừng, tố khổ mãi.”

Tùy Khâm nhíu mày: “Sau đó thì sao?”

Lâm Bạch Du chỉ vào mắt mình: “Bị bắt ép khóc nhiều quá, khóc hỏng cả mắt, cuối cùng trở thành người mù.”

Tùy Khâm sững lại, nhìn vào đôi mắt nhanh nhạy của cô.

Thiếu nữ trước mặt có vẻ mặt dịu dàng, nốt ruồi son giữa mày, nếu ngay cả Bồ Tát cũng mất đi đôi mắt, vậy thế gian làm gì có sự hài hòa.

“Đều là giấc mơ thôi.” Anh nói.

“Cậu có bị bắt nhận phỏng vấn không?” Lâm Bạch Du hỏi.

“Có.” Tùy Khâm nheo mắt lại, ung dung trả lời: “Chỉ cần làm hỏng từng lần một, sẽ không có về sau nữa.”

Lâm Bạch Du ngậm ngùi: “Nếu tôi trong giấc mơ cũng thông minh như cậu thì tốt, sẽ không khóc hỏng mắt, trở thành người mù.”

Cô sẽ không bị khống chế, càng sẽ không đến nỗi không có nhà để về.

“A Khâm, may mà cậu chưa mù.”

Lời này có hơi nực cười, Tùy Khâm cong khoé môi, giọng nói lạnh nhạt hòa với tiếng gió Bắc thổi vào lá cây xào xạc.

“Bồ Tát Nhỏ không thể mù được, nếu không đền ơn sẽ tìm nhầm người.”

-

Đường Nam Hòe vô cùng yên tĩnh.

Cách lần trước đến đã rất lâu rồi, Lâm Bạch Du đi cùng Tùy Khâm, thấy kì lạ, hỏi: “Có phải là đến đường Nam Hòe không vậy?”

Tùy Khâm nói: “Cửa chính khoá rồi.”

Anh nói rất dửng dưng, Lâm Bạch Du lại thương xót không thôi.

Cô đi theo Tùy Khâm đến cửa sau, cổng sân cũng đang khoá, Lâm Bạch Du còn tưởng đẩy cửa là có thể đi vào, không ngờ anh phải trèo tường.

Lâm Bạch Du mở đèn pin trên điện thoại để soi, nhìn thấy rõ ràng mấy miếng vụn thuỷ tinh.

Tùy Khâm tránh những thứ ấy, vươn tay về phía cô.

Lâm Bạch Du cắn môi: “Lần nào cậu về cũng khó khăn thế này à?”

Tùy Khâm ngồi trên bức tường, từ trên cao nhìn xuống: “Khó khăn à? Vẫn ổn mà.”

“Sao lại không khó khăn, ngộ nhỡ cậu bất cẩn đâm vào thuỷ tinh thì sao? Tay cậu hỏng luôn đấy.” Tốc độ nói của Lâm Bạch Du cực kì nhanh.

“Trước khi không có thuỷ tinh.” Tùy Khâm thấp giọng: “Lên đây.”

Sau chuyện lần trước ở cung thể thao, Hoàng Trạch bảo Hoàng Hồng Anh tìm người rải lên, có điều Hoàng Hồng Anh không biết rõ nội tình, làm khá cẩu thả.

Lâm Bạch Du lắc đầu: “Chỗ nhỏ quá, tôi mà lên, cậu sẽ rất dễ đâm vào bên cạnh, cậu về ngủ đi.”

Cô không thể vì suy đoán của mình, làm Tùy Khâm bị thương được.

“Đợi cuối tuần, tôi đến vào ban ngày, chắc sẽ không khoá cửa nữa đâu nhỉ.”

“Lên hay không?” Tùy Khâm lại hỏi.

Lâm Bạch Du lắc đầu.

Hai người người này cố chấp hơn người kia, cô cất điện thoại, bên cạnh có tiếng rơi xuống đất, Tùy Khâm lại nhảy xuống.

“Đưa cậu về.” Tùy Khâm nói.

“Tôi tự về cũng được.”

“Đừng có lắm lời.”

“...”

Lâm Bạch Du ngậm miệng, anh kéo cô rời khỏi con đường nhỏ sáng rực, cô nảy ra một suy nghĩ: Đưa mình về nhà, chẳng phải có thể ngủ lại ở nhà luôn sao?

Thông qua kế hoạch!

Lúc đến dưới tiểu khu, Lâm Bạch Du “mềm mỏng” nói: “A Khâm, cầu thang tối, cậu có thể lên cùng tôi không?”

Có trời hay biết, mặt cô đã nóng bừng bừng.

Lần đầu tiên Lâm Bạch Du học theo cách nói chuyện của Từ Phi Phi.

Tùy Khâm chăm chú quan sát cô một lúc lâu, cong môi: “Được.”

Lâm Bạch Du đi lên cùng anh, vừa đi vừa nói: “A Khâm, lần trước bảo cậu chuyển ra ngoài ở, cậu suy nghĩ xong chưa?”

“Kha khá rồi.”

“Cậu mau chóng chuyển đi được không? Đừng ở đường Nam Hòe nữa.”

“Được.”

Tối nay Tùy Khâm đồng ý rất dễ dàng.

“Cậu ở cùng tôi có được không?”

“...”

Không có tiếng nữa.

Lâm Bạch Du dừng bước chân: “Tôi không muốn thấy cậu hôm nào về nhà cũng phiền phức như thế nữa, còn phải lo lắng sợ hãi liệu có bị thương không.”

Cậu không đáng, ngay cả về nhà cũng phải hèn mọn như thế.

Nhìn nhau chốc lát, Tùy Khâm nhẹ giọng: “Tôi sẽ chuyển ra sớm thôi.”

Vẻ mặt mừng rỡ của Lâm Bạch Du không che giấu được nữa: “Vậy tối nay cậu ở đây đi!”

Tùy Khâm: “...”

-

Cuối cùng Tùy Khâm vẫn không ở lại.

Lâm Bạch Du cũng không thể nói mình ngủ một mình, sợ, bảo anh ngủ cùng được. Nhưng cô nhận được câu trả lời chắc chắn anh chuyển nhà, đã hài lòng thỏa dạ rồi.

Đợi đến khi anh chuyển đến nhà, chất lượng cuộc sống đi lên, thành tích của anh cũng có thể hiện ra, không bị nhà họ Tuỳ ràng buộc nữa.

Hôm Đông chí, Lâm Bạch Du mời Tùy Khâm đến nhà ăn sủi cảo.

Cũng không biết vì sao Tùy Khâm lại thích ăn sủi cảo thế, tần suất gói sủi cảo ở nhà đã tăng lên.

Chưa đầy hai ngày, lễ Giáng Sinh đã đến trong thầm lặng.

Bởi vì nghỉ tết Nguyên Đán, nên buổi tiệc liên hoan tối bắt đầu sớm.

Năm 2014 của Lâm Bạch Du sắp đến rồi.

Khoảng thời gian này trong giấc mơ, cô vừa mới bị bác cả bắt ép nhận một chương trình, đang chuẩn bị học thuộc lời thoại kể khổ.

Đêm Giáng Sinh, bầu không khí tặng táo đỏ lan ra khắp trường.

Lâm Bạch Du cũng mua vài quả táo được bọc đẹp ở quầy bán quà vặt, chuẩn bị tặng mấy người bạn trong lớp, cô chuẩn bị cho Tùy Khâm quả to nhất.

Dĩ nhiên, không chỉ có táo, còn có một cuốn “Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ”.

Lâm Bạch Du lưỡng lự trong mấy cuốn sách liền, tặng “Lược sử thời gian” hay cuốn khác đây, cuối cùng chọn cuốn này.

Tác giả của cuốn sách này là Hawking, Lâm Bạch Du đã tra, tên sách được chọn từ lời thoại của vở kịch “Hamlet”: “Ta có thể ẩn mình trong vỏ hạt dẻ, nhưng cũng là hoàng đế của vũ trụ vô biên.”

Gặp được Tùy Khâm, là niềm vinh hạnh và may mắn của cô.

Trước tiết tự học tối, cô để sách vào trong hộc bàn của anh, dán thêm một tờ giấy nhớ, để quả táo đè lên trên.

[To Tùy Khâm:

Đêm Giáng Sinh vui vẻ.

Mong cậu có được vũ trụ của riêng mình.]

Dẫu ở trong bóng tối, cậu cũng sẽ trở thành hoàng đế của chính mình.

-

“Á à! Lén la lén lút! Bị tớ bắt quả tang rồi nhé!” Tần Bắc Bắc ôm mấy quả táo đi từ bên ngoài vào: “Tặng gì đấy?”

Lâm Bạch Du bị bắt quả tang ở ngay chỗ ngồi của Tùy Khâm.

Những bạn khác trong lớp nhìn qua đấy, rồi lại rời mắt đi… Vì quá đỗi bình thường.

“Táo.”

“Không chỉ có táo đúng không?”

“Còn có sách, không có gì nữa.”

“Tớ phải mau chóng khoá cửa chính với cửa sổ vào, không khéo tí nữa các bạn nữ lớp khác đến, Tùy Khâm nhận táo phải nhận chùn cả tay.”

Lâm Bạch Du: “Cậu ấy nhận của cậu ấy.”

Chỗ ngồi của Tần Bắc Bắc bên cạnh cửa sổ: “Thật à? Vậy tớ không khóa nữa.”

Lâm Bạch Du: “...”

Lúc này, Tùy Khâm đang ở quán.

“Định không đến nữa thật à?” Lúc chủ quán tính tiền lương cũng không quên hỏi: “Vậy học kì sau, cháu làm thế nào?”

Tùy Khâm ngồi đối diện ông: “Đã có cách rồi ạ.”

Chủ quán không hiểu rõ là cách gì, tính thêm cho anh một tháng lương: “Đây là tiền thưởng, tiền thưởng cuối năm ấy mà.”

Quán nhỏ thế này làm gì có thưởng cuối năm, chỉ là ý tốt của chủ quán mà thôi.

Tùy Khâm hiểu rõ trong lòng, không từ chối: “Cháu cảm ơn.”

Chủ quán cười hiền lành, gõ máy tính cầm tay, nhớ lại cuộc nói chuyện của tụi Phương Vân Kỳ lúc trước, ngậm ngùi nói: “Theo bác thấy, cháu là học sinh, chủ yếu là nắm bắt việc học tập, chỉ cần thi tốt, thì cái gì cũng có.”

Cái gì cũng có.

Tùy Khâm nghĩ bụng, bây giờ anh cũng đang dần có một số thứ.

Lúc cuối, bác chủ quán lại tò mò: “Học kì này của cháu còn chưa kết thúc, thiếu một tháng nữa thôi, không tiếp tục nữa thật à? Tính tiền lương trước làm gì?”

Tùy Khâm cong khoé môi: “Phải chuyển nhà rồi.”

***

Ngoài lề:

- Những cuốn sách liên quan đến thiên văn học đều rất lãng mạn, ví dụ như trong “Vũ trụ” của Carl Sagan có hai câu này: “Chúng ta yêu những vì sao, nên thậm chí không sợ bóng tối của màn đêm.”

“Trong không gian rộng lớn và thời gian vô hạn, có thể cùng chung một hành tinh và một đoạn thời gian với em, là niềm vinh hạnh tột cùng của tôi.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.