Chiến Thần Tu La

Chương 778




CHƯƠNG 778

Giang Nghĩa thở dài nói tiếp: “Các vị hương thân phụ lão, tôi làm một giao dịch với các vị vậy. Tôi bằng lòng dùng tiền mua răng của mấy kẻ gian này, một cái răng 3 triệu! Chỉ cần mọi người cầm răng của bọn chúng tới tìm tôi, tôi lập tức chuyển khoản cho các vị!”

Nhất thời, đám người rục rịch.

Mọi người nhìn nhau, tất cả đều nóng lòng muốn thử, nhưng kiêng dè danh tiếng của Thợ Săn phú hào, họ có chút không dám ra tay.

Giang Nghĩa cười và nói lần cuối: “30 triệu! Răng của mấy tên này mỗi chiếc 30 triệu!”

Lần này mọi người đều động lòng.

Một chiếc răng là 30 triệu, một người trưởng thành bình thường có 28 đến 32 chiếc răng, nghĩa là, chỉ cần đánh bại được một người, lấy hết chiếc răng đi thì có thể kiếm được cả tỷ.

Một người 1 tỷ, hơn 20 người, tức là hơn 20 tỷ!

Thử nghĩ mà xem, trên đường rơi xuống hơn 20 tỷ tiền mặt không ai nhận, đó là khung cảnh như thế nào chứ? Sẽ thu hút hứng thú của người ta tới nhường nào?

Trước tiền bạc, mọi thứ đều là phù du.

“Tiền, tôi muốn tiền!”

“Xông lên!”

“Tránh ra, đừng có tranh với tôi!”

Có thể một hai người không dám chống lại đám người Diêu Hàng, nhưng cả con phố hàng ngàn người, còn quan tâm gì nữa? Muốn tìm người báo thù cũng chẳng biết tìm ai.

Đám đông náo động, Diêu Hàng và thuộc hạ của hắn ta đã hoàn toàn toi đời!

Bị đồng tiền thúc đẩy, người dân cả con đường lao đến như mãnh thú.

Còn Diêu Hàng cùng thuộc hạ giống như cừu non chờ bị làm thịt, nhìn bầy sói hoang khắp nơi, họ không còn nơi nào để chạy, thậm chí còn không có dũng khí chiến đấu.

Những người này chỉ quen bắt nạt người khác, trước giờ không quen bị người khác ức hiếp.

Mềm nắn rắn buông là châm ngôn của họ.

Lúc này, đối mặt với một đám người đông đảo tấn công ồ ạt như thủy triều, những người đàn ông đó nhao nhao quỳ xuống, dập đầu van xin lòng thương hại.

Nhưng có tác dụng gì?

Giờ phút này, họ chính là tiền, có ai lại không muốn tiền chứ? Đặc biệt là ở một nơi như Nam Thành, nơi dân chúng bon chen hung hãn thì ra tay lại càng tàn nhẫn hơn.

Diêu Hàng tuyệt vọng nhìn xung quanh, hắn ta chưa bao giờ tưởng tượng được rằng mọi chuyện sẽ đi tới đến nước này.

Thực tế một lần nữa chứng minh câu: Có tiền mua tiên cũng được.

Giang Nghĩa, người đang ở thế bất lợi tuyệt đối, chỉ cần đập tiền là có thể mở ra một lối thoát, khiến Diêu Hàng nhận ra sức mạnh của đồng tiền có thể đáng sợ đến mức nào.

“Đi, tìm một chỗ xem kịch.”

Giang Nghĩa bảo vệ Tân Uẩn và Tân Tử Dân rút lui, bước vào một quán trà, lặng lẽ nhìn Diêu Hàng và những người khác bị đánh đập.

Nói chỉ bị đập là có hơi khách khí rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.