Chiến Thần Tu La

Chương 2088




Chương 2088

Vốn dĩ kẻ đáng thương hôm nay phải là Hầu Quang Vinh, nhưng vì Giang Nghĩa đến, mọi người đều dồn hết hỏa lực về phía Giang Nghĩa.

Một là do họ nghĩ bây giờ Giang Nghĩa nghèo.

Thứ hai, cũng là vì năm đó bọn họ ít nhiều đều từng nịnh bợ Giang Nghĩa, bây giờ thấy Giang Nghĩa thân cô thế cô, ai cũng muốn giãm một phát.

Cho nên tuy rằng khung cảnh rất náo nhiệt, nhưng chắc chắn Giang Nghĩa không thể thoải mái khi ăn bữa ăn cơm này.

Vốn tưởng rằng đồng hương gặp nhau để ôn lại chuyện xưa, ai ngờ lại biến thành tình cảnh như lúc này?

Cuối cùng, với tư cách là bạn thân nhất của Giang Nghĩa, Hầu Quang Vinh không thể nghe được nữa, anh ta đập bàn, hét lên: “Đủ rồi!”

Lập tức, cả căn phòng im lặng.

Lưu Hàn lạnh lùng nhìn Hầu Quang Vinh: “Con khỉ ngu xuẩn, mày muốn làm phản đấy à?”

Hầu Quang Vinh nghiến răng nghiến lợi nói: “Không phải chỉ bỏ ra một tỷ rưỡi thuê chỗ mời bữa cơm thôi sao, có cần ai cũng hết lòng a dua nịnh hót đến thế không? Buồn nôn!”

“Với lại, phòng này cũng chỉ là phòng VỊP đồng thôi, phòng VỊP đắt nhất ở khách sạn Hằng Dự là phòng tổng thống hạng nhất kìa, một bữa cơm sáu tỷ!”

“Lưu Hàn, nếu cậu giỏi thì thuê phòng VIP vàng đi!”

Chốc lát hiện trường trở nên lúng túng.

Lưu Hàn nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, thản nhiên nói: “Con khỉ ngu ngốc, mày có biết thế nào là không biết xấu hổ không? Tao bỏ ra một tỷ rưỡi mời mọi người đi ăn, sao, mời nhầm rồi à?”

“Còn muốn tao bỏ ra sáu tỷ để thuê phòng VỊP vàng, ha ha, nói thì dễ lắm, sao mày không đi thuê đi?”

“Đừng nói đến phòng VỊP vàng, mày thuê được phòng VIP đồng này không con khỉ ngu ngốc kia?”

Anh ta đẩy ly rượu, rượu liền đổ ra khắp sàn.

“Con khỉ ngu xuẩn kia, chỉ cần mày đứng ra trả tiền thuê phòng VỊP đồng, tao sẽ thừa nhận mày trâu bò, tao sẽ xin lỗi mày, chủ động cút khỏi khách sạn.”

“Thế nào, mày dám trả không?”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hầu Quang Vinh.

Anh ta xấu hổ cúi đầu, một lúc lâu sau mới thất vọng nói ra ba chữ: “Tao không trả.”

“Không trả thì câm mồm vào cho tao!”

Lưu Hàn ngẩng đầu nhìn xuống Hầu Quang Vinh, hung hăng quát nạt.

Lúc này, Giang Nghĩa nấy giờ vẫn luôn im lặng ăn lau miệng, giọng điệu bình tính nhẹ nhàng: “Nếu không thì để tôi trả nhé?”

Tức thì, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Giang Nghĩa.

Mọi người bốn mắt nhìn nhau, không biết lỗ tai mình có vấn đề gì không, tên nghèo mạt rệp Giang Nghĩa lại chủ động thanh toán một tỷ rưỡi tiền thuê phòng?

Chém gió hơi kinh rồi đấy?

Lưu Hàn không tức giận, chỉ mỉm cười nói: “Được, vậy chúng ta hãy xem ông chủ Giang hào phóng thế nào!”

Giang Nghĩa chưa kịp đáp lời, Hầu Quang Vinh bên cạnh đã nhanh chóng bịt miệng Giang Nghĩa lại, sau đó cười nói với mọi người: ‘À, vừa nãy tôi với Giang Nghĩa ch đùa với mọi người thôi, khuấy động bầu không khí ấy mà, đừng xem là thật.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.