Chiến Thần Tu La

Chương 2074




Chương 2074

Trong vòng mười tháng có được thành phố phồn hoa như quận Giang Nam, kiếm được rất nhiều tiên cho nhà họ Thân, tuy sử dụng thủ đoạn đơn giản thô bạo nhưng chỉ cần kiếm được tiền thì ai thèm quan tâm đ ến việc có dùng thủ đoạn hay không?

Tuy nhiên, từ khi Giang Nghĩa trở về, Nguyên Bình Phàm tỉnh lại, những ngày tháng tốt đẹp đó đã sắp kết thúc.

Nếu không dùng thủ đoạn đặc biệt để phòng vệ thì giang sơn mà hai anh em bọn họ khó khăn lắm mới chinh phục được sẽ phải trả về.

Đến lúc đó không biết sẽ bị Thân Cung Huyên cười nhạo đến mức nào.

Đàn ông sẽ có lòng tự trọng.

Dù là kẻ xấu thì bọn họ cũng có lòng tự trọng, không thể khiêu khích lòng tự trọng của đàn ông.

Thân Hào căn răng nói: ‘Em không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn nôn của ả đàn bà đó nữa đâu, hai anh em mình phải bảo vệ được quận Giang NamlI Anh, nếu thật sự không được thì chúng ta dùng chiêu đó trừ khử Giang Nghĩa đi. Dù sao người phụ trách của những xí nghiệp lớn của quận Giang Nam đều đã bị chúng ta mua chuộc băng cách này mà, không sợ Giang Nghĩa không đi vào khuôn khổ.”

Thân Lâm xua tay: “Không được. Chiêu đó không thể tuỳ tiện sử dụng, phải xem đối tượng là người nào. Giang Nghĩa từng là chiến thần Tu La, ý chí kiên cường, tỉnh thần theo đuổi cao cả. Em dùng chiêu đó với anh ta chẳng những không khuất phục được anh ta, thậm chí còn lộ hết lá bài tẩy của chúng ta, đến lúc đó chờ bị Nguyên Bình Phàm tóm gọn một mẻ đi.”

Thân Hào thở dài.

“Thế này không được, thế kia cũng không được, vậy phải làm sao bây giờ?”

“Chẳng lẽ xí nghiệp lớn như chúng ta, thâu tóm được cả quận Giang Nam rồi mà lại không đối phó được với một tên Giang Nghĩa nho nhỏ sao?”

Thân Lâm hơi nhíu mày: “Yên tâm, chắc chắn sẽ có cách đối phó. Giang Nghĩa lợi hại, nhưng vợ và con anh ta có thể lợi hại được như vậy không? Anh sẽ cho anh †a một bài học để anh ta trở nên ngoan ngoãn!”

Hai người đang nói chuyện thì thư ký đi vào: “Phó chủ tịch, Tê Dương tới ạ.”

Tề Dương, ông trùm ngành công nghiệp ô tô quận Giang Nam, sở hữu rất nhiều thương hiệu dưới trướng, là doanh nhân giàu có hàng đầu, đồng thời cũng là một thành viên của tập đoàn Hoa Thượng, bị tập đoàn Hoa Thượng hút rất nhiều máu.

Thân Lâm cau mày không vui lắm, bây giờ anh ta cực kỳ không muốn nhìn thấy người này.

“Đi đi, cứ nói là tôi không ở đây, bảo ông ta mấy ngày nữa rồi tới.”

Thư ký còn chưa rời đi, Tê Dương đã bước vào, lớn tiếng nói: “Phó chủ tịch Thân kiêu ngạo thật đấy, muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì không gặp, nhân vật tôm tép như tôi đã không còn ở trong mắt cậu nữa rồi đúng không?”

Thân Lâm không ngờ Tê Dương sẽ xông vào luôn nên khá sốc.

Anh ta thở dài bảo: “Tôi không có ý này, bây giờ tôi có việc rất quan trọng phải làm, thật sự không có thời gian gặp ông.”

“Chuyện quan trọng?” Tê Dương cười khẩy: “Là vì lô hàng đó đúng không?”

Hàng của tập đoàn Hoa Thượng bị mất, chuyện lớn thế này hầu như tất cả mọi người ở quận Giang Nam đều biết, không thể giấu được.

Thân Lâm gật đầu: ‘Đúng thế, hàng bị lão già khốn kiếp Nguyễn Bình Phàm cướp mất rồi.”

Tê Dương hỏi: “Vậy cậu định làm gì?”

“Cướp lại thôi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.