Chiến Thần Tu La

Chương 1805




Chương 1805

Giang Nghĩa mỉm cười lắc đầu, nói: “Vậy sao? Anh thật sự hiểu rõ về khu vực gần đây? Vậy anh biết chiều hôm nay ở gần tiệm thuốc Hồng Hội đã đặc biệt lắp đặt thêm 120 chiếc camera không?”

What?

Vũ Cao Phong lập tức chết lặng.

120 chiếc camera? Tình huống gì vậy?

Không phải đồng nghĩa với việc xuất hiện dưới camera mọi lúc sao?

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

Làm gì có ai mất trí đến mức lắp nhiều camera như vậy? Chính quyền cũng tuyệt đối không lắp dày đặc ở một nơi như vậy, quá bất hợp lý.

Thế là, Vũ Cao Phong khinh thường nói: “Suýt chút nữa để cậu dọa được rồi, tiểu tử, khả năng chém gió của cậu cũng không kém nhỉ?”

“Thật sao?” Giang Nghĩa nhìn về phía ngọn lửa lớn đang cháy, tiếp tục nói: “Tôi đây từ trước đến nay luôn nhát gan sợ sệt, hôm nay sau khi mua mảnh đất này, sợ rằng sẽ có người không phục, cố ý báo thù. Thế là bèn sai người điên cuồng lắp đặt camera ở gần đây, 120 cái, không hơn không kém.”

“Bây giờ, tin rằng những người dưới quyền của tôi đã trích xuất ra tất cả chứng cứ giám sát và giao cho phía cảnh sát xử lý rồi”

“Ngoài ra còn có người ‘qua đường ‘ tốt bụng đã vô tình nhìn thấy bộ dạng của anh, lúc này đang cung cấp thông tin liên quan cho phía cảnh sát, anh có tin hay không, trong vòng mười phút xe cảnh sát sẽ đến đây.

“Anh, chạy không thoát rồi.”

Lời này khiến Vũ Cao Phong không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Anh ta cảm thấy mình giống như một con chuột bạch nhỏ bị nhốt trong lồng, cho dù nó có chạy đi đâu thì cũng sẽ là đường chết, mà Giang Nghĩa chính là kẻ điều khiển, đứng nhìn mình chơi đùa bên ngoài lông.

Hai từ sợ hãi đã in sâu vào trong lòng của Vũ Cao Phong.

“Cậu, cậu nói dối!” Chuyện đến hiện tại, Vũ Cao Phong vân không tin, trên đời này làm sao lại có thể tồn tại người lợi hại như vậy?

“Không tin sao?” Giang Nghĩa tiếp tục nói: “Vậy thì để tôi nhắc nhở anh một chút. Anh không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao tối nay người của cả tiệm thuốc Hồng Hội đều không ở trong cửa hàng? Thế giới này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?”

Chuyện này…..

Vũ Cao Phong toát mồ hôi lạnh.

Đúng vậy, nói ra cũng thật sự quá trùng hợp rồi, người của tiệm thuốc Hồng Hội tối nay lại đều đi ra ngoài, không có lấy một người ở lại, ngay cả Mạc Thanh Tùng = người môi tối phải ở nhà cũng trùng hợp rời đi.

Cảm giác đó giống như ngay từ đầu bọn họ đã biết đêm nay sẽ bị cháy vậy.

“Không, không thể nào.” Vũ Cao Phong vẫn không tin: “Nếu các người đã biết trước, tại sao lại không ngăn cản?

Giang Nghĩa cười nhẹ và nói ra những lời khiến Vũ Cao Phong cảm thấy sởn tóc gáy.

“Bởi vì, chỉ có tôi biết chuyện này.”

“Mà tôi, rất vui lòng nhìn thấy anh châm ngọn lửa này.”

Biết rằng sẽ phóng hỏa, không những không ngăn cản mà còn rất vui lòng nhìn thấy? Giang Nghĩa không phải là bạn tốt của nhà họ Mạc sao? Mục đích làm như vậy là gì?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.