Chiến Thần Tu La

Chương 1618




Chương 1618

Tuần Dương gật đầu: “Hiểu rồi.”

Sau đó Lưu Cảnh Minh cười cười với Giang Nghĩa: “Tôi còn có việc phải làm, phó chủ tịch Giang, cáo từ.”

“Không tiễn.”

Lưu Cảnh Minh tức giận bỏ đi, Thường Hướng Đông sững sờ một chút sau đó đi theo.

Vốn ký được hợp đồng là một chuyện rất tốt nhưng trong lòng hai người bọn họ lại dường như là một chuyện xấu, chỉ vì hai chữ: Đố ky.

Giang Nghĩa khẽ lắc đầu và ngồi xuống.

Cho dù nói thế nào, hôm nay anh hoàn thành việc này, coi như đã đứng vững trong bộ phận nghiên cứu phát triển rồi.

Quả nhiên đúng như dự đoán, Miêu Đồng – một nhân viên nữ vốn vô cùng coi thường Giang Nghĩa, lúc này chủ động tiếp cận đến, nói với vẻ mặt sùng bái: “Phó chủ tịch Giang, anh thật lợi hại, cả bộ phận chúng tôi mất mấy tháng trời mà cũng không làm được dự án này, anh chỉ mất một ngày đã hoàn thành rồi. Hơn nữa còn hoàn thành vượt mức. Haizz, nói cho tôi biết chút đi, anh làm thế nào vậy?”

Giang Nghĩa cười nhẹ: “Phật bảo không thể nói.

Miêu Đồng bĩu môi: “Hừ, đồ nhỏ mọn, chút chuyện cỏn con cũng không chịu nói.”

Tuần Dương cao giọng nói: “Miêu Đồng, qua đây giúp tôi xử lý bảng hạng mục một chút.

“Em biết rôi, đàn anh”

Trước khi rời đi, Miêu Đồng đã lén lút nói với Giang Nghĩa: “Anh muốn giữ bí mật cũng vô ích, tôi nhất định sẽ làm rõ xem anh đã làm thế nào.”

Giang Nghĩa mỉm cười và không nói gì.

H@m muốn tìm tòi của cô gái này khá mãnh liệt, điều này cũng không kỳ quái, có thể sinh tồn trong bộ phận toàn đàn ông con trai như bộ phận nghiên cứu phát triển này, không có h@m muốn tìm tòi nhất định, Miêu Đồng sao có thể ở lại được?

Ở bên kia.Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Lưu Cảnh Minh và Thường Hướng Đông đến một góc vắng vẻ của công ty và dừng lại.

Thường Hướng Đông hỏi: “Không phải, người anh em, vừa nãy anh hét tôi là có ý gì?

Lưu Cảnh Minh trừng mắt nhìn anh ta một cái: “Nhìn điệu bộ kia của Giang Nghĩa chắc chắn là không sợ anh gọi điện thoại, anh gọi qua đó không phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Tôi mắng anh là vì anh quá coi thường Giang Nghĩa, quá ngu xuẩn.”

Thường Hướng Đông cười khẩy: ‘Anh đấy, có phần đánh giá quá cao Giang Nghĩa rồi nhỉ?”

“Không phải tôi đánh giá cao anh ta, là anh ta có thực lực.” Lưu Cảnh Minh phân tích: “Giang Nghĩa có thể làm đến chức tổng phụ trách khu Giang Nam, có thể trở thành chiến thần Tu La ở biên giới phía tây, nhất định có chỗ lợi hại của anh ta. Mặc dù hiện tại không có quyền thế và địa vị, nhưng năng lực vấn còn đó. Rắn chết vẫn còn nọc, cẩn thận một chút luôn không sai.”

“Nói cũng có lý.” Thường Hướng Đông nói: “Có điều có chuyện anh phải bộc bạch với tôi, Cảnh Minh, rốt cuộc chủ tịch tính toán thế nào vậy? Là muốn nâng đỡ Giang Nghĩa hay là muốn giệt trừ Giang Nghĩa vậy?”

Lưu Cảnh Minh cười haha: “Chuyện này không cần anh lo lắng, vấn là câu nói kia, chuyện anh nên biết anh sẽ biết, chuyện anh không nên biết thì đừng hỏi. Ngoài ra, bên phía thành phố ngầm gân đây lại hết hàng rồi, chủ tịch hối thúc, mau chóng xử lý một chút.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.