Chiến Thần Tu La

Chương 1042




Chương 1042

Anh Hải dẫn Đinh Phong Thành lên tầng hai, Đinh Thu Huyền khoác cánh tay Giang Nghĩa, mơ mơ hồ hồ đi theo lên lầu.

Khi lên đến tầng hai, mới phát hiện bí ẩn trong đó.

Hóa ra đây không chỉ là một quán bar.

Trên tầng hai, có một phòng chơi bài sang trọng, nơi mà bạn có thể tìm thấy tất cả các loại cờ và trò chơi bài.

Chẳng trách Đinh Phong Thành đến đây chơi thường xuyên, đây là sở thích lớn nhất của anh ta.

“Em gái, Giang Nghĩa, để anh giới thiệu cho hai đứa cách bài trí ở đây.”

Đinh Phong Thành đã quen thuộc với nơi này, giới thiệu khái quát về từng trò chơi, có thể nhìn ra, anh ta rất thông thạo từng cách chơi ở đây, bình thường cũng chả chơi ít.

Đinh Thu Huyền có chút ngại, cô không thích uống rượu, không thích đánh bài nên ở đây cả người đều cảm thấy không thoải mái.

Đinh Phong Thành nói: “Em gái, em có biết bình thường anh thích chơi nhất là gì không?”

Đinh Thu Huyền lắc đầu.

“Ba lá! Đơn giản mà kích thích.”

Vừa nói anh ta vừa kéo Đinh Thu Huyền ngồi xuống, bàn này đã có bốn người, cộng với Đinh Phong Thành và Đinh Thu Huyền, tổng cộng có sáu người.

“Muốn chơi không?” Người chia bài hỏi.

“Chơi.” Đinh Phong Thành ném ra một tấm thẻ: “Cậu biết mật khẩu, đổi tất cả số tiền trong đó thành chip cho tôi.”

Rất nhanh, đã có người lấy chip đã được đổi ra.

Có 30, 150 và 300

Đinh Thu Huyền tò mò hỏi: “Cái này tính như thế nào?”

“Đơn giản, 30 có nghĩa là 300 triệu, 300 chính là 3 tỷ, rất đơn giản đúng không?”

“3 tỷ?”

Đinh Thu Huyền nghe vậy thì sửng sốt, đại khái liếc nhìn số chip trong tay Đinh Phong Thành, chắc chắn không dưới 90 tỷ! Nhiều tiền như vậy, anh ta thật sự dám lấy ra sao.

Đinh Phong Thành tùy ý hai cái chip ‘300’ cho Đinh Thu Huyền.

“Em gái, đây là ‘vốn’ mà anh cho em mượn. Nếu thắng thì nhớ trả lại cho anh.”

“A? Em không…”

“Này, em gái, chắc em không phải muốn làm anh cụt hứng đấy chứ? Nếu em không chơi, anh sẽ rất không vui đó.”

“Cái này……”

Đinh Thu Huyền khá ngượng ngùng, làm sao cô biết Đinh Phong Thành rủ cô đến đây đánh bài chứ?

Nếu biết sớm hơn, cô đã không đến.

Bây giờ cưỡi lên hổ thì khó mà xuống rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.