Chiến Thần Thánh Y

Chương 668




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đường Tuấn giơ cao kiếm, xung quanh thân thanh kiếm Tàng Đông tập trung một luồng kiếm khí màu trắng, hóa thành một tia năng lượng cực mạnh bắn về hướng khối đá phía trên.  

<

Rắc!  

Advertisement

Khối đá bị kiếm khí cắt đôi thành hai miếng, ánh mặt trời chói chang từ bên ngoài hang động chiếu vào trong.  

"Kiếm tốt." Đường Tuấn nhìn thanh kiếm Tàng Đông trong tay, lên tiếng tán thưởng.  

Nhưng mà anh cũng không có ý định chiếm nó làm của riêng, nhẹ nhàng ném trả lại cho Triệu Tuấn Phong.  

Triệu Tuấn Phong cầm lấy Tàng Đông, vẻ mặt phức tạp. Ông là tông sư nằm trong hạng năm chính là nhờ vào bí thuật kiếm khí trong tay áo, ông tự nhận mình là tông sư có khả năng kiếm thuật đứng đầu, nhưng một luồng kiếm khí vừa rồi Đường Tuấn chỉ tùy tay đánh ra lại mạnh hơn gấp vài phần so với ông!  

Theo từng tia sáng mặt trời chiếu vào, huyết trì bắt đầu xuất hiện từng mảng sương mù màu máu. Sương mù dưới ánh nắng mặt trời, dần dần biến mất.  

Sương máu không ngừng tan biến, màu sắc bên trong huyết trì cũng từ từ trong trở lại, cuối cùng trở thành một cái hồ trong đến mức có thể thấy đáy.  

"Haiz.” Đường Tuấn khe khẽ thở dài, vẻ mặt có chút đau thương.  

Anh nhìn qua những bộ xương cốt khô khốc nằm xung quanh huyết trì, lẩm bẩm nói: "Tuy không phải là ý định của tôi, nhưng dù sao cũng nhờ mọi người giúp tôi luyện thành Đạo Thể. Tôi sẽ an táng thật tốt cho mọi người."  

Nếu như không nhờ có huyết quả, anh có thể thăng chức Thần Hải cũng không chắc chắn có thể luyện thành Đạo Thể.  

"Tôi đi ra bên ngoài trước, mọi người cứ nghỉ ngơi một chút. Muốn rời đi hay ở lại thì tùy mọi người quyết định." Đường Tuấn nhàn nhạt nói với nhóm người Huyền Long Tử.  

Tay anh làm một động tác, Đằng Thiên lập tức bị một bàn tay vô hình nắm lấy, đi theo bên cạnh anh. Sau đó Đường Tuấn dẫm một bước lên không trung, xách theo Đằng Thiên bay ra ngoài hang động.  

Chờ đến khi bóng dáng Đường Tuấn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, không khí trong hang động mới thả lỏng một chút. Lúc nãy khi Đường Tuấn ở đây, thật sự cho bọn họ một áp lực vô cùng lớn, giống như có một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có khả năng mất mạng.  

"Haiz!" Trần Thiên Dương như trút được một gánh nặng, thở ra một hơi, giọng run rẩy nói: "Cậu ta thăng lên cấp Thần Hải rồi đúng không?"  

Những người khác lập tức nhìn về phía Huyền Long Tử, trong những người ở đây ông chính là người có cảnh giới cao nhất.  

Huyền Long Tử trầm tư một lát, lắc lắc đầu, nói: "Cậu ta vẫn không phải. Nhưng cũng không đúng, cậu ta cách Thần Hải cũng không còn xa đâu. Có thể sử dụng một chiêu nắm đấm phá vỡ âm thanh, chỉ cao thủ cảnh giới Thần Hải mới có thể làm được."  

Huyền Long Tử đã nói như vậy, tất nhiên mọi người ở đây cũng không có ai nghi ngờ.  

"Cậu ta và Phạm Nam Thiên, thì ai mạnh hơn?" Cố Bách Đường đột nhiên hỏi.  

Phạm Nam Thiên được giới võ đạo cả nước Việt Nam công nhận là đệ nhất tông sư, được xưng là vượt qua khỏi giới hạn của Thần Hải. Nếu lúc trước có người đem Đường Tuấn so sánh với Phạm Nam Thiên, chỉ sợ rằng sẽ bị mọi người cười chết. Nhưng mà hiện tại Đường Tuấn thể hiện rõ sức mạnh của bản thân, gần như trở thành một tông sư vô địch.  

"Chắc là Phạm Nam Thiên." Triệu Tuấn Phong vuốt ve kiếm Tàng Đông, nói: "Mấy năm trước, tôi đã từng chứng kiến Phạm Nam Thiên ra tay, khả năng dùng kiếm của anh ta đã xuất thần nhập hóa, kể cả đại tông sư cảnh giới Chân Khí cũng không ngăn cản được một kiếm của anh ta. Bây giờ đã qua nhiều năm như vậy, có khả năng anh ta đã thăng lên cấp Thần Hải rồi. Vừa rồi một đòn tấn công kia của Đường Tuấn tuy rất mạnh, nhưng thành công là do bên trong có sự mưu lợi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.