Chiến Thần Thánh Y

Chương 470




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mộc Tĩnh Yên vốn định nói thêm cái gì đó nữa, nhưng lại bị Mộc Mạnh Nam ngăn cản bằng ánh mắt. Về thân phận của Đường Tuấn, bọn họ vẫn phải điều tra một chút, cho dù Đường Tuấn thực sự là bác sĩ có tài năng, nhưng nếu như thân thế không rõ ràng, thì bọn họ cũng không dám tuỳ tiện đưa vào trong nhà họ Mộc!  

Trong khi người của nhà họ Mộc đang bàn luận về Đường Tuấn, anh đã bái cúng Hoa Thiên Phong cùng với Mộ Dung Lan xong, rồi đi xuống núi.  

Advertisement

“Mấy người kia thực sự là người của Tập đoàn Dương Mộc sao?” Mộ Dung Lan cuối cùng cũng nói ra nghi vấn ở trong lòng.  

Tập đoàn Dương Mộc thật sự là cực kỳ to lớn, vô cùng nổi tiếng ở trong Việt Nam, dây xích sản nghiệp gần như liên quan đến các loại ngành nghề. Đến bây giờ cô ấy vẫn có chút không dám tin như cũ, ông ngoại của mình lại có quan hệ với loại thế gia lớn này.  

Đường Tuấn nói: “Ừm. Có lẽ không giống như làm giả.”  

Cho dù là có một vị cao thủ tông sư Cảnh giới chân khí như chú Long làm vệ sĩ, hay là loại khí chất xuất chúng trên người của đoàn người nhà họ Mộc, thì đều chứng minh xuất thân của bọn họ không bình thường. Cho dù là nhà họ Nhan, hay là nhà họ Đường khi còn hưng thịnh, đều không thể so sánh được. Hai người cũng giống như sự khác biệt của mây với bùn vậy, một cái trên trời, một cái dưới đất.  

“Vậy tại sao vừa nãy anh không nhắc đến chuyện báo thù.” Mộ Dung Lan nhìn Đường Tuấn, hỏi: “Nếu như em không đoán sai, thì ông cụ kia có lẽ chính là Mộc Sơn- người chưởng quản của nhà họ Mộc. Anh cứu mạng của ông ta, cho dù có tìm bọn họ đòi chút thù lao cũng không phải quá khó khăn. Nếu như có bọn họ trợ giúp, thì việc lấy lại nhà họ Đường sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.”  

Đường Tuấn dừng bước chân, không trả lời vấn đề của Mộ Dung Lan ngay lập tức, mà lại hỏi: “Em có biết vì sao Hoàng Phủ Ngọc lại quen biết anh không?”  

Mộ Dung Lan nói: “Không phải lúc trước anh nói là gặp nhau ở trên máy bay sao.”  

Đường Tuấn lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Đó chỉ là một nguyên nhân thôi.”  

Anh nhìn Mộ Dung Lan, nói chậm rãi từng chữ một: “Thật ra Hoàng Phủ Ngọc là vợ chưa cưới của anh. Ông nội của anh đã định mối hôn sự này với ông nội của cô ấy mười mấy năm trước.”  

Mộ Dung Lan kinh ngạc trong lòng, bất kể cô ấy suy nghĩ như thế nào cũng không hề ngờ tới Hoàng Phủ Ngọc và Đường Tuấn vậy mà có loại quan hệ này.  

“Ha ha. Nhưng anh đã từ chối rồi.” Đường Tuấn ôm lấy eo của Mộ Dung Lan, nói: “Nếu như anh thực sự mượn sức của nhà họ Hoàng Phủ, thì sẽ không chủ động mở miệng từ chối rồi. Hơn nữa, năm đó lúc ông nội của anh chữa bệnh cho ông cụ của nhà họ Hoàng Phủ kia, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện có được lợi lộc gì từ nhà họ Hoàng Phủ.”  

Anh đứng ở trên đường núi, kề vai với Mộ Dung Lan, nhìn về phía bầu trời xa xa, nói: “Nếu như người làm nghề chữa bệnh một lòng chỉ muốn làm sao để nhận được thù lao từ trên người của bệnh nhân, thì đã làm trái lại mong muốn chữa bệnh cứu người ban đầu. Làm nghề y không phải là chuyện buôn bán! Ở trong mắt bác sĩ chỉ có người bệnh, không phân biệt địa vị cao thấp.”  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.