Chiến Thần Thánh Y

Chương 410




“Ngộ độc thực phẩm.” Đường Tuấn chậm rãi nói.  

“Ngộ độc thực phẩm?” Tên bác sĩ nheo mắt liếc nhìn Đường Tuấn, nói: “Vậy là ngộ độc gì? Nếu như nói không được thì cậu lấy cái gì để chứng minh cho chẩn đoán của anh?”   

Đường Tuấn ngồi xổm xuống, ngón tay chạm vào thứ bị nôn ra trên người cô bé, đặt lên chóp mũi ngửi thử, lúc này mới quay lại nói với người phụ nữ: “Có phải con gái cô dị ứng với quả phỉ không?”  

Advertisement

Trên mặt người phụ nữ nước mắt đang giàn giụa, gật đầu nói: “Đúng vậy.”  

Đường Tuấn nhíu mày nói: “Biết rõ cô bé dị ứng với quả phỉ, tại sao còn cho cô bé ăn bánh hạt phỉ chứ?”  

Trên mặt người phụ nữ lộ ra vẻ khiếp sợ, bà ấy không nghĩ ra được vì sao người trẻ tuổi trước mắt lại biết, giải thích: “Con bé một mực đòi ăn, tôi cảm thấy ăn một chút thì sẽ không có chuyện gì, cho nên...”  

Đường Tuấn thở dài, không trách cứ người mẹ nuông chiều con gái này nữa.  

“Để cho chữa trị, con gái cô không phải bị đau bụng, mà là ngộ độc thực phẩm.” Đường Tuấn nói.  

Người phụ nữ vốn còn có chút hoài nghi y thuật của Đường Tuấn, nhưng thấy Đường Tuấn chỉ dùng vài câu đã nói rõ được tình trạng sức khỏe của con gái mình, trong lòng không khỏi có thêm vài phần tín nhiệm.  

“Vậy phải uống thuốc gì? Hay là cần phải châm cứu gì đó?” Người phụ nữ hỏi.  

Đường Tuấn lắc đầu nói: “Ngộ độc thức ăn mà thôi, không cần phải phiền toái như vậy.”  

“Hừ, nói cứ như thật vậy!” Tên bác sĩ lúc trước khinh thường nhìn Đường Tuấn nói.  

Đường Tuấn không thèm đáp lại tên bác sĩ kia, anh ôm lấy cô bé trong ngực người phụ nữ, cũng không để ý những thứ bị nôn ra có dính lên trên người mình hay không. Anh lật cô bé lại, sau đó dùng tay thúc qua lại trên lưng cô bé.  

“Chuẩn bị túi!” Đường Tuấn nói với nữ tiếp viên hàng không bên cạnh.  

Nữ tiếp viên hàng không có chút không biết rõ tình hình, nhưng vẫn cầm một cái túi đi tới.  

“Ọe ọe!” Đường Tuấn thúc trên lưng cô bé một lát, sau đó dùng ngón tay cái ấn vào cổ cô bé, cô bé lập tức nôn ra liên tục. Các loại thức ăn vừa vặn bị nôn vào trong cái túi mà cô tiếp viên hàng không vừa lấy tới.  

Mọi người xung quanh thấy vậy thì theo bản năng lùi lại mấy bước, thứ mùi này thật sự cực kỳ hôi thối.  

Chờ cô bé nôn hết thức ăn trong bụng, bao gồm cả bánh hạt phí lúc trước đã ăn ra, lúc này Đường Tuấn mới ngưng động tác tay. Đúng lúc đó, cô bé cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, nhưng trông có chút yếu ớt vô lực.  

“Để cô bé uống một chút nước ấm, mấy ngày tiếp theo ăn cháo trắng là được, sau này tuyệt đối không được đụng vào thức ăn có quả phỉ nữa.”  

Người phụ nữ vội vàng gật đầu cảm ơn.  

“Anh bạn trẻ, y thuật giỏi đó.”  

“Đúng vậy, vừa rồi bác sĩ kia lại còn nói đau bụng, may là còn chưa uống thuốc, nếu không thì lớn chuyện rồi.”  

Lúc này, người tụ tập trong khoang mới kịp phản ứng, nhìn Đường Tuấn với vẻ mặt đầy bội phục. Mà vẻ mặt tên bác sĩ đeo kính gọng vàng thì xanh mét, oán hận nhìn Đường Tuấn, nói: “Cái này của cậu căn bản không được xem là y thuật, tôi muốn so tài y thuật với cậu!” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.