Chiến Thần Thánh Y

Chương 41




“Hứa đại sư, không biết bệnh này của cháu gái tôi có cách nào chữa trị không?” Thẩm Dũng nói khoảng chừng mười phút, cơ hồ kể hết những lần Thẩm Ngọc Nhu phát bệnh từ nhỏ đến giờ, có thể nói là vô cùng chi tiết. Hôm đó ông kể cho Đường Tuấn cũng không chi tiết đến như vậy.  

Advertisement

Ông lão phong thái hơn, nhẹ nhàng vuốt râu, cười nói: “Là chứng bệnh vặt thôi.”   

“Ý của đại sư là bệnh của cháu gái tôi có thể chữa khỏi đúng không?” Thẩm Dũng liền vội vàng hỏi.  

Đôi mắt Hứa đại sư trừng lên, ra vẻ tức giận, nói: “Ông đang nghi ngờ năng lực của đại sư tôi đây đó hả?"  

Bình thường nếu như có người dám nói chuyện với Thẩm Dũng như vậy, Thẩm Dũng đã sớm nổi cơn thịnh nộ, nhưng bây giờ ông lại vô cùng hoảng hốt, vội vàng nói: “Không dám, không dám. Lát nữa đều nhờ cả vào đại sư.”   

Vị trước mặt này là một khí công đại sư có thể xoay chuyển cả trời đất, ông tuyệt đối không dám đắc tội.  

Lúc này, sắc mặt Hứa đại sư mới tốt hơn một chút, sau đó nhắm mắt tịnh tâm, hoàn toàn không để mắt đến vị lãnh đạo giáo sư ở trong căn phòng này.   

Chiếc xe dừng lại ngay cổng lớn củahọc viện y học, Đường Tuấn cùng Thẩm Ngọc Nhu vừa xuống xe, Trương Trị, trợ lý đồng thời cũng là học sinh của Thẩm Dũng, lập tức chạy ra đón: “Cuối cùng hai người cũng đến rồi, giáo sư và lãnh đạo của học viện đều đang chờ bên trong.”  

Trương Trị gặp mặt Đường Tuấn vài lần, nhưng cũng không có giao tình gì cả. Đến bây giờ, Trương Trị còn tưởng Đường Tuấn là học trò mà Thẩm Dũng chuẩn bị thu nhận, nếu không sao lại phải đưa đón cháu gái của ông.   

“Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?” Đường Tuấn trầm giọng nói. Lúc nãy nghe Thẩm Dũng nói qua điện thoại không rõ ràng gì cả, anh hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.  

Trương Trị có hơi nhíu mày lại, có chút không thích giọng điệu nói chuyện của Đường Tuấn, nói như thế nào mình cũng coi như là đàn anh của Đường Tuấn, lẽ nào cậu ta không biết hai chữ tôn trọng viết như thế nào sao. Hỏi mình mà đến từ “xin hỏi” cũng không thèm nói.   

Nhưng Thẩm Ngọc Nhu có mặt ở đây, Trương Trị cũng không tiện phát cáu, chỉ từ tốn nói: “Giáo sư mời đến một vị cao nhân chữa bệnh cho cô chủ nhỏ Ngọc Nhu, lát nữa vào trong cậu nói chuyện cẩn thận một chút, đừng đắc tội vị cao nhân đó, nếu không dù giáo sư lên tiếng cũng không cứu được cậu.”   

“Cao nhân?” Đường Tuấn nói: “Cao nhân gì?”   

Trương Trị liếc Đường Tuấn, nói: “Đương nhiên cao nhân chữa bệnh cứu người, chẳng lẽ là cao nhân giống như cậu đây hay sao? Tôi nói cho cậu biết, vị cao nhân kia có y thuật vô cùng lợi hại, có tài năng chữa bệnh cứu người, mấy vị lãnh đạo củahọc viện y học đang thương lượng muốn để ông ấy làm giáo sư danh dự, lát nữa vào trong đó, không có việc gì liên quan đến cậu thì ngoan ngoãn im miệng cho tôi.”  

Đường Tuấn trầm lặng, đồng thời trong lòng có hơi căng thẳng. Cao nhân chữa bệnh cứu người, vô cùng tài giỏi, chẳng lẽ thật sự là mấy người bạn mà ông nội anh quen biết đến thành phố Vinh rồi. Vậy không phải đến lúc đó thân phận của anh sẽ bị vạch trần à. Đúng lúc anh đang do dự không biết có nên vào trong hay không, câu nói tiếp theo của Trương Trị liền đánh tan mọi lo ngại của anh.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.