Chiến Thần Bất Bại

Chương 385: Ma kiếm thạch (Đá mài kiếm)




"Uy, ngươi lại có chuyện gì thế?" Tiểu Thất đến mí mắt đều không nhấc một, ánh mắt tựa như dính lại từng trang sách, không thể ngừng đọc.

Trương Minh Hách thở hồng hộc: "Dọa chết người dọa chết người, tên Đường Thiên kia giết chết Cơ Tiểu Nhã rồi!"

"Cơ Tiểu Nhã là ai?" Tiểu Thất ngước lên khuôn mặt có chút mờ mịt.

"Võ giả hoàng kim của hoàng kim phân hội thứ mười ba." Trương Minh Hách kích động vô cùng: "Võ giả hoàng kim a! Là võ giả hoàng kim! Biến thái! Quá biến thái rồi!"

"A." Tiểu Thất đáp lại, lại cúi đầu, ánh mắt dán vào sách.

Trương Minh Hách bị phản ứng của Tiểu Thất làm cho ngây ngẩn cả người: "Tiểu Thất, lẽ nào ngươi không chút kinh ngạc nào sao? Võ giả hoàng kim đấy, là võ giả hoàng kim đấy!"

"Ừ ừ ừ." Tiểu Thất hững hờ đáp lại, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm sách vở.

Trương Minh Hách bước dài một bước, tóm lấy cái cổ Tiểu Thất lắc cho một trận: "Này thì đọc sách, này thì đọc sách!"

Tiểu Thất đỏ bừng cả mặt, mắt nổ đom đóm, gắng thò tay lên, ý bảo Trương Minh Hách buông tay.

Trương Minh Hách nhìn thấy Tiểu Thất sắp sùi bọt mép, lúc này mới không cam lòng buông tay ra: "Hiện tại ngươi không nói ra căn nguyên rõ ràng, ta sẽ không buông tha ngươi!"

Phải mất một lúc Tiểu Thất mới phục hồi lại tinh thần, trừng mắt phẫn nộ nhìn Trương Minh Hách.

Khuôn mặt Trương Minh Hách liền nở nụ cười tươi: "Thất ca, ôi, thân ca(anh ruột) ta! Ngươi nhìn đi, ta vừa có tin tức đã vất vả mệt mỏi báo tin cho ngài rồi, không có công lao cũng có khổ lao a."

Tiểu thất hiểu là so đo cùng cái tên khốn này đó chính là tự làm khó mình mà, phanh, thu sách vở về, chậm rãi nói: "Ngươi đánh không lại võ giả hoàng kim sao?"

Trương Minh Hách sửng sốt: "Vậy còn phải xem, nếu như chỉ là tranh đấu thì hẳn là không có chút vấn đề nào, sẽ không quá hạ phong. Nhưng mà nếu như đánh nhau sinh tử, ta chắc chắn không phải đối thủ, bọn chúng đều là người điên chiến đấu."

"Diệp lão lục thì sao?"

"Chẳng khác ta là mấy."

"Vì vậy ngươi mới cảm thấy kỳ quái đúng không." Tiểu Thất bình tĩnh nói: "Kỳ thực chính là ngươi không coi trọng Đường Thiên, tuy rằng lần trước hắn làm cho Diệp lão lục chịu thiệt, kỳ thực trong lòng ngươi còn cảm thấy hắn chỉ là may mắn. Ngươi không đặt hắn ở cùng một trình độ với ngươi."

Trương Minh Hách không phục bèn phản bác: "Ta thừa nhận Đường Thiên rất có tiềm lực, nhưng mà nếu như thực lực đã cùng một trình độ với chúng ta, ta đích xác không tin. Nói tiếp, dù tính cùng một tiêu chuẩn với chúng ta, cũng không khả năng giết chết võ giả hoàng kim."

Tiểu Thất đưa mắt nhìn hắn rồi nói: "Lần trước ngươi đưa cho ta hình ảnh, ta đã tỉ mỉ nghiên cứu rồi có kết luận."

Trương Minh Hách biết rõ tiếp theo có giá trị, lập tức vểnh tai.

Tiểu Thất nhấn mạnh từng chữ: "Hắn là võ giả bẩm sinh, sinh ra để chiến đấu."

"Bẩm sinh, sinh ra để chiến đấu?" Trương Minh Hách ngây người, hắn còn cho rằng ta mình nghe nhần. Bẩm sinh, sinh ra để chiến đấu, điều này là đánh giá cao tới mức nào, Đường Thiên sao lại được đánh giá cao tới mức như vậy.

"Nề sau vếu như ngươi phải hắn, nghìn vạn lần ngươi cẩn thận." Thần sắc Tiểu Thất nghiêm nghị: "Dục vọng cầu thắng của hắn cực kỳ cường liệt, ta chưa từng gặp võ giả nào có dục vọng cầu thắng cường liệt như thế!"

"So với Diệp lão lục còn mạnh liệt hơn hả?" Nụ cười trên môi Trương Minh Hách trên biến mất, hắn trầm giọng hỏi.

"Bọn họ không giống nhau." Tiểu Thất trầm ngâm nói: "Diệp lão lục không phải ham muốn cầu thắng, hắn truy cầu không phải thắng lợi, là kích thích, tìm kiếm trong sinh tử sự kích thích. Loại này kích thích, tựa như chất nghiện có hại, nếu như ngươi chú ý tới biểu tình lúc Diệp lão lục thụ thương thì, ngươi liền sẽ nhìn thấy hắn rất hưởng thụ."

Trương Minh Hách liên tục gật đầu, phân tích của Tiểu Thất đối với Diệp lão lục đúng là rất có đạo lý.

"Nhưng mà Đường Thiên thì không phải, hắn truy cầu là thắng lợi. Hắn là võ giả mà vô luận tại tình huống cái gì vẫn cuồng nhiệt truy cầu thắng lợi. Hắn mạnh mẽ cũng không chỉ điều này, ngoại trừ tâm cầu thắng, hắn còn có được thiên phú chiến đấu kinh người, trực giác như dã thú và lãnh tĩnh như ma quỷ vậy. Ta vẫn luôn cho rằng, điều này là hai loại đặc tính mâu thuẫn nhau, không ngờ lại đồng thời nhìn thấy ở một người."

Trương Minh Hách lắc đầu: "Dù cho như thế, hắn cũng không có khả năng giết chết võ giả hoàng kim."

Tiểu Thất nở nụ cười: "Đây là một điểm dễ dàng nhất bị người ta bỏ sót."

Trương Minh Hách buột miệng: "Cái gì?"

"Tốc độ tiến bộ của hắn mãi mãi vượt ra khỏi dự liệu người khác."

Trương Minh Hách lại lần nữa ngẩn người.

Tiểu Thất nhìn thấy cái giật mình ở Trương Minh Hách, suy nghĩ một chút rồi nói: "Kỳ thực có câu nói, ta luôn muốn nói, bây giờ mượn dịp này nói luôn thể."

Trương Minh Hách phục hồi lại tinh thần, không chấp nhận mà hỏi: "Tiểu Thất, giữa chúng ta mà còn cần câu này sao?"

"Không phải hắn quá nhanh, mà là ngươi quá chậm." Tiểu Thất nhìn thoáng qua Trương Minh Hách nói: "Thiên phú của ngươi cũng rất mạnh, điều kiện cũng rất tốt, thế nhưng khuyết thiếu của ngươi là cái tâm tiến thủ, ngươi đặt nhiều tinh lực vào trong âm mưu đấu đá nhau. Hiện tại người khác có thể tiêu diệt võ giả hoàng kim, mà ngươi sao chứ, chiếu theo tốc độ hiện tại, ngươi cần chí ít hai năm nữa mới có khả năng đưa bài danh chính mình vào trong top 3000."

Trương Minh Hách há mồm, lại không nói ra được thế nào.

"Thế nhưng vì sao người khác có thể làm được?" Tiểu Thất không chút khách khí nói: "Đúng vậy, điều này không hợp lý, thế nhưng người khác làm được rồi, mà ngươi không làm được thì ngươi tự thua. Thế giới này chỉ có thắng thua, không có ai để ý ngươi hợp lý hay không hợp lý."

Tiểu Thất tỏ ra nghiêm nghị: "Tựa như trong lúc mấy người các ngươi so đấu, không quan tâm ai xuất sắc hơn, nhà ai thế mạnh hơn, mà là người nào kiếm mạnh hơn mà là cuối cùng ai thắng lợi. Ngươi có kiếm không ai địch được thì ngươi không cần dùng âm mưu nào cả. Ta biết rõ các ngươi khinh thường Diệp lão lục, thế nhưng Diệp lão lục còn có cơ hội, Tề Sơn đã chết rồi. Nếu như Diệp lão lục còn không thể cảnh tỉnh cho các ngươi thì đã có Đường Thiên. Minh Hách, kiếm ngươi đã gỉ sét rồi, cần phải mài lại đi."

Trương Minh Hách đỏ bừng cả mặt, xấu hổ gần chết. Mấy năm nay, đúng là hắn dồn quá nhiều thời gian và tinh lực cho các loại xã giao và tục sự, tu luyện giảm đi rất nhiều.

" Quang Minh võ hội chúng ta đứng ở trên mây quá lâu, đã quên mất thế giới này đến tột cùng là thế nào rồi!"

Ngày thứ hai, lời nói của Tiểu Thất đã truyền khắp toàn bộ cao tầng Quang Minh võ hội, rất nhiều người vì đó rung động. Mấy vị trưởng lão quang minh phán xử đoàn, đối với lời Tiểu Thất nói khen ngợi nhiều lắm. Bầu không khí Quang Minh võ hội vì đó trang nghiêm, mỗi đại gia tộc đều đồng loạt dồn tài nguyên dốc vào đệ tử tuổi còn trẻ.

Đường Thiên cũng bởi vì những lời của Tiểu Thất mà đã được cao tầng Quang Minh võ hội đưa vào tầm mắt.

Vì vậy Đường Thiên có tên hiệu mới, Ma kiếm thạch.

Lúc này Ma kiếm thạch tiên sinh lại chẳng có chút vui vẻ nào, bởi vì hiện tại hắn bị người khác giày vò tới mức muốn sống muốn chết.

Đường Thiên trợn trừng con mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Thiên thủ Ma quân trước mặt, trong lồng ngực nghẹn một luồng tức giận, bản thân mình giết chết cả võ giả hoàng kim vậy mà lại bị một lão nhân đánh cho thảm như vậy!

Thiên thủ Ma quân tựa như không nhìn thấy Đường Thiên, lão đạp trên mặt biển óng ánh trong sáng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Cái khuôn mặt tối tăm kia vĩnh viễn có tử khí trầm lặng như vậy.

Cái tên khốn này giống như thất thần...

Trước mắt Đường Thiên sáng ngời, cả người giống như mãnh hổ lao đi.

Phanh!

Tốc độ của hắn càng nhanh, lại ngã thùm thụp vào trong nước.

Thiên thủ Ma quân nhìn lướt qua Đường Thiên giãy dụa ở trong nước, trong lòng buồn bực. Cái tên khốn này thực lực thấp kém tới mức thương cảm, nhưng mà cứ như con ruồi vậy, không chịu nổi phiền phức nó gây ra, chính mình muốn tĩnh lặng một tý cũng không được.

Đường Thiên giãy dụa đi khỏi mặt nước, hắn bừng tỉnh chưa cảm giác, ánh mắt đảo qua xung quanh.

Thực sự là hải dương xinh đẹp.

"Uy, đây là chốn nào?"

Thanh âm Thiên thủ Ma quân đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, vừa mới rồi cố giãy để nổi lên trên mặt nước, Đường Thiên sửng sốt, trả lời vô thức: "Lam kính chi hải."

"Lam kính chi hải? Cái tên không tệ." Thiên thủ Ma quân thì thào tự nói.

Đường Thiên an tĩnh lại, ngồi ở mặt biển cách Thiên thủ ma quân không xa, trong mắt hắn cũng toàn là hiếu kỳ. Thực lực Thiên thủ ma quân sâu không lường được, là Hồn tướng mạnh nhất đến bây giờ hắn gặp. Vũ kỹ của đối phương xuất thần nhập hóa. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Vậy mà hắn chẳng đỡ nổi một chiêu của đối phương, điều này làm cho chiến thắng Cơ Tiểu Nhã vừa mới rồi của Đường Thiên như được dội một chậu nước lạnh.

Cái tên Thiên thủ Ma quân, hắn chưa từng nghe ai nhắc đến hóa ra lại lợi hại như thế. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, thế giới này lớn hơn so với mình tưởng tượng rất nhiều.

Đường Thiên không nổi giận, trái lại trong lòng âm thầm cổ động bản thân, Đường Thiên, ngươi nhất định sẽ vượt lên trước lão!

Bất tri bất giác Đường Thiên đã lấy đối phương làm mục tiêu, chẳng chút phẫn nộ, đặt mông ngồi xuống.

"Nói cho ta chuyện hiện tại đi." Thiên thủ Ma quân bỗng nhiên nói.

Bỗng nhiên trong lòng Đường Thiên có chút đồng cảm, Hồn tướng bị triệu hồi ra, vật còn - người mất, bằng hữu thân nhân trước đây đều mất, thực sự là thương cảm. Hắn nghĩ tới Binh đại thúc, nghĩ tới Quỷ trảo.

"Được a." Đường Thiên lớn tiếng đồng ý.

Thiên thủ ma quân ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc, chiếu vào lão tầm mắt là một khuôn mặt chân thành.

Lão đi tới trước mặt Đường Thiên, khoanh chân ngồi xuống.

Đường Thiên liền bắt đầu kể, hắn kể lung tung, hoàn toàn không có trật tự.

"... Ta nói cho ngươi nhé, lúc đó Thiên Huệ đã lợi hại rồi... Sau ta lại phát hiện ta quả nhiên là thiên tài a, Thiên Huệ thật là có ánh mắt, oa ha ha ha ha..."

"... Con ruồi trâu cũng rất lợi hại, chờ hắn đến lúc luyện thành Đại địa cuồng đao, chúng ta lại đánh một trận..."

"... Tiểu Húc Húc rất hay, tiểu Hạc tử cũng rất được, thế nhưng hắn âm hiểm hơn tiểu Húc Húc, ha ha, ta đã sớm xem thấu bọn họ rồi..."

"... đám Hắc hồn chính là như vậy, dù rất lợi hại, giống hệt Quang Minh võ hội, đúng rồi, trước kia các ngươi có Hắc hồn và Quang Minh võ hội không? Cũng có a! Nguyên lai bọn họ thật lợi hại như vậy..."

...

Đường Thiên nói chẳng câu nào ăn nhập với câu nào cả, nhưng mà Thiên thủ ma quân nghe rất nhập thần, sự tối tăm trên mặt lão bất tri bất giác tiêu tán không ít. Lão nhìn về phía Đường Thiên, ánh mắt trở nên nhu hòa.

Nhất là lúc nghe được Đường Thiên đắc ý dào dạt tự thổi "Thiếu niên như thần" thì khóe miệng thiên thủ Ma quân bất giác nở ra nụ cuoiwf.

Tại hải dương đáng sợ mà mê người, gặp được gã thiếu niên như vậy thực sự là làm cho người cảm thấy may mắn a.

Đường Thiên nói rất lâu, cuối cùng hắn cảm thấy đã kể hết toàn bộ kinh lịch. Sau khi hắn nói hết bèn ngừng lại, có chút chột dạ mà nhìn Thiên thủ ma quân: "Ách, mấy thứ này ngươi nghe có hiểu không?"

"Nghe cũng hiểu rồi." Thiên thủ Ma quân gật đầu.

Xa xa, bỗng nhiên nở bừng quang mang.

Thái dương sắp hiện lên rồi sao?

Bản thân liền sẽ như bọt khí tiêu tán đi.

Điều này khiến hải dương đáng sợ a...

"Ha ha ha ha ha ha, ta biết là ngươi nhất định có thể hiểu!" Đường Thiên rất là hài lòng.

Thiên thủ Ma quân thu hồi ánh mắt, quay mặt đi: "Đường Thiên, muốn học Thiên Sách phá ma thủ không?"

"Muốn học a!" Đường Thiên trả lời không chút do dự, ngay lập tức hưng phấn nói: "Ngươi muốn dạy ta sao?"

Thiên thủ ma quân nở nụ cười, lão chỉ chỉ biển rộng: "Nó sẽ dạy ngươi."

Nhìn thấy Đường Thiên tỏ ra mờ mịt, lão không giải thích, mà là hỏi: "Đường Thiên, có thể giúp ta một việc hay không?"

"Được mà." Có chút mờ mịt, Đường Thiên vẫn đồng ý, tiếp xúc với nhau, hắn cảm thấy Thiên thủ ma quân là người không tệ.

"Nếu như ngươi đi Lục phân nghi tọa, hãy đến Tháp thành một chuyến, có một nhà họ Phùng, tổ tông nhà đó có một nữ tử gọi Phùng Yên nhi. Nếu như ngươi tìm được gia đình này, ngươi có thể truyền thụ môn vũ kỹ này cho bọn họ hay không?" Thiên thủ Ma quân nhìn chăm chú vào khuôn mặt Đường Thiên, lão biết rõ yêu cầu này rất quá phận.

"Được." Đường Thiên gật đầu: "Nếu như ta đi ngang qua Lục phân nghi tọa, ta nhất định sẽ tới Mai Lâm thành. Thế nhưng nếu như ta không tới, ta không thể bảo chứng."

"Cảm tạ ngươi!" Trên mặt Thiên thủ Ma quân quét dọn sạch tối tăm, quang mang phía sau lão càng ngày càng thịnh, thái dương như muốn nhảy ra khỏi mặt nước.

Quang mang đâm vào con mắt Đường Thiên làm cho nó khó mà mở ra được, hắn nghe thấy Thiên thủ ma quân lớn tiếng gọi: "Đường Thiên, ngươi phải nhớ kỹ! Tu luyện Thiên Sách phá ma thủ, không nên bị ánh mắt của ngươi lừa dối!"

Khi quang mang tan hết, Thiên thủ ma quân trước mặt hắn đã biến mất rồi.

Lam kính chi hải mỹ lệ mộng ảo, kịch biến đột nhiên sinh ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.