Chiến Thần Bất Bại

Chương 232: Ngũ Sát Đoàn




“Đại nhân! Ta muốn tới đỉnh Thạch Kiếm!”
Tạ Thanh đưa ra đề nghị bất ngờ.
“Tới đỉnh Thạch Kiếm?” Đường Thiên sửng sốt.
“Đúng vậy!” Tạ Thanh nói ra bí mật này ngược lại lại thấy thoải mái, giọng nói cũng yên ổn lại: “Khi lĩnh ngộ được Thủ Tâm Kiếm Minh, ta mơ hồ cảm nhận được có lời kêu gọi từ đỉnh Thạch Kiếm. Hai ngày nay, cảm giác kêu gọi đó càng lúc càng mãnh liệt! Nó đang gọi ta!”
Đường Thiên hai mắt sáng ngời, hơi đăm chiêu trả lời: “Chẳng lẽ Ma Phong Kiếm đang gọi người?”
“Không biết.” Tạ Thanh lắc đầu: “Ta chỉ có thể cảm nhận được nó tới từ đỉnh Thạch Kiếm, nó bảo ta tới đó!”
“Ha ha, đây là chuyện tốt mà!” Đường Thiên hưng phấn nói: “Chắc chắn Ma Phong Kiếm thừa nhận ngươi rồi! Chắc chắn nó cũng biết sự nỗ lực của ngươi, mau đi đi, chỗ này cứ giao cho chúng ta!”
Đột nhiên, tiếng quát của Hạc vang lên: “Người tới là ai?”
Đường Thiên sắc mặt lạnh đi, không nói hai lời, lao ra khỏi phòng.
“Ha ha ha! Thằng nhóc này thính tai thật!” Một bóng người lơ lửng giữa không trung, từ từ sáng dần lên, ngọn lửa màu đỏ bao phủ thân hình hắn.
Từng quầng sáng nối tiếp nhau hiện lên giữa không trung. Mầu sắc các quầng sáng khác nhau, thân hình trong ánh sáng hoặc mập hoặc gầy, nhưng sắc mặt ai nấy đều đầy vẻ lạnh lùng.
Khí tức hung mãnh ầm ầm phóng lên, bao phủ toàn trường.
Đinh Đang biến sắc: “Ngũ Sát Đoàn!”
“Không ngờ nơi thâm sơn cùng cốc này cũng có người nhận ra chúng ta.” Nam tử cầm đầu nhếch miệng cười, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo, chòm râu tua tủa như sắt mọc đầy khuôn mặt. Nửa người trên hắn để trần, trên ngực vẽ một con kỳ lân năm màu.
Nam tử đột nhiên vứt vật trong tay về phía mọi người.
Viu!
Hai cái đầu bị ném ra trước mặt mọi người, rõ ràng là Quách Đông và Quách Vũ, con mắt hai người trợn tròn như nhìn thấy thứ gì rất đáng sợ, chết không nhắm mắt.
“Ma Phong Kiếm ở đâu?” Nam tử cười lạnh nhìn quanh toàn trường: “Đừng có nói là không biết!”
Dọc đường bọn họ gặp Quách Đông và Quách Vũ đang hoảng hốt bỏ trốn, vốn chỉ định thuận tay cướp bóc, không ngờ lại moi được tin về Ma Phong Kiếm từ miệng Quách Đông.
Sát ý như thực chất ầm ầm đổ xuóng.
Đinh Đang, Tạ Thanh, Manh Huyền lão nhân đều biến sắc, sát ý mạnh mẽ hung tàn như con mãnh thú thời viễn cổ xuất thế, khiến người ta toàn thân cứng nhắc, đầu óc trống rỗng.
“Một hai ba bốn năm.” Đường Thiên giơ ngón tay chỉ từng quầng sáng, đếm từng người.
“Lên núi đánh cọp.” Binh điều khiển Thiên Không Hổ từ từ bước khỏi bóng tối, nói một lời không đầukkhông đuôi.
Hổ: "..."
"Cọp không ở nhà." Lăng Húc nâng thương, cười nhạt bước ra.
Hổ: "..."
Hạc vẫn rất trầm tĩnh giờ trán hơi đổ mồ hôi hỏi: “Thật xin lỗi... điển cố này xuất phát từ quyển sách nào?”
Ba người cũng trợn mắt lên nhìn hắn.
Nam tử cầm đầu nheo mắt lại, khí tức lạnh lẽo bức thẳng lòng người, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, dáng vẻ nghiền ngẫm nói: “Được lắm, ta thích người dũng cảm, càng dũng cảm giết càng có hứng.”
Đường Thiên hạ giọng nói với Tạ Thanh đang sợ ngây người bên cạnh: “Ngươi tới đỉnh Thạch Kiếm đi, chúng ta chống đỡ giúp ngươi.”
Tạ Thanh giật mình khôi phục tinh thần, sắc mặt trắng bệch mang chút sợ hãi: “Nhưng mà...”
Ngũ Sát Đoàn, đây là Ngũ Sát Đoàn! Đám người này giết người không chớp mắt, một lũ biến thái không chút tính người. Thành viên yếu nhất trong số chúng cũng xếp hạng qua khỏi Bách Chiến Khu trên Thiên Lộ Bảng, đại ca của chúng Kỳ Lâm Vương còn đạt thứ hạng kinh người 9736! Hỏa Nha Đao Phủ Quách Đông so với bọn họ chẳng khác nào đứa trẻ nít!
Bọn chúng bị vô số người treo thưởng nhưng vẫn chưa từng có ai thành công, giải thưởng treo đó đã lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần!
BỌn chúng là cỗ máy giết người hung tàn vô tình nhất!
Bọn chúng...
Mọi người sẽ bị giết hết mất...
“Đừng nhiều lời nữa! Mau đi đi!” Đường Thiên quát khẽ.
Tạ Thanh sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy không ngừng, mờ mịt nhìn Đường Thiên.
Mọi người sẽ bị giết hết mất...
Đầu óc hắn phủ kín câu nói này.
Nhìn sắc mặt Tạ Thanh, không hiểu sao cảm giác bực tức xộc thẳng lên đầu, con mắt gã trợn tròn, tay trái nhanh nhu tia chớp nắm lấy cổ ảo Tạ Thanh, độ tnhiên kéo tới trước mặt, tay phải tát liền vài phát, chửi ầm lên: “Khốn kiếp! Tỉnh táo chút! Tên nhu nhược này! Mới có thế đã dọa ngươi ngây ra đó rồi à? Ngươi muốn hại chết cả thôn à? Ngu ngốc! Tốt nhất ngươi nê nmau lên một chút! Nếu dám chậm trễ ta cắt đứt chân ngươi! Cút!”
Dứt lời, tay lại dùng sức ném Tạ Thanh về phía sau.
Tạ Thanh bay xa hơn mười trượng rồi mới lảo đảo tiếp đất sắc mặt dại ra, trên mặt vẫn còn vết bàn tay đỏ bừng. Hắn ngơ ngác nhìn bóng lưng trước mặt, con mắt đỏ lên, không nói một lời xoay người chạy như điên về phía đỉnh Thạch Kiếm.
Mọi người... cho dù thê nào... cũng đừng để bị giết chết nhé!
Làn gió đêm thổi tới mặt, nước mắt tràn mi.
Để ý thấy Tạ Thanh bỏ chạy, ánh mắt Kỳ Lân Vương lạnh đi, vung tay lên, điểm về phía bóng lưng Tạ Tahnh.
Ong!
Tiếng xé gió ầm ầm chấn nhiếp lòng người.
Một tia sáng đỏ rực bay khỏi ngón tay hắn bắn thẳng về phía Tạ Thanh.
Đột nhiên, một chùm tia lửa chói mắt lại từ dưới bay lên, chặn chùng sáng đỏ kia lại!
Ầm!
Hai luồng chân lực ngưng kết không chút kỹ xảo đánh thẳng vào nhau rồi đột nhiên bùng nổ.
Sóng khí như cơn lốc quét ngang, Tạ Thanh đang ra sức chạy bị sóng khí thổi bay, miệng đầy bút đất, gắng gượng bò dậy, không nói gì, tiếp tục chạy.
Nhanh! Phải nhanh lên! Phải nhanh nữa lên!
Vì sao... vì sao mọi người lại giúp ta như vậy...
๑๑۩۞۩๑๑
“Hả?” Kỳ Lân Vương hơi ngạc nhiên, thằng nhóc này lại chống được một chỉ của mình.
Thủ vị đây.
“Không lưu một ai!”
Giọng nói lạnh lùng lượn lờ giữa không trung, thân hình Kỳ Lân Vương biến mất tại chỗ.
Đường Thiên con mắt sáng bừng, hừ lạnh mộtt iếng, Hỏa Liêm Quỷ Trảo vung lên, đánh thẳng vào nắm tay đỏ lửa của đối phương.
Khí kình trong suốt ầm ầm tỏa ra bốn phía.
Rầm rầm rầm!
Hai bên dùng mau đánh mau, từng luồng khí kình trong suốt không ngừng nổ tung giữa hai người.
Sắc mặt Kỳ Lân Vương nghiêm nghị, thực lực đối phương cường đại hơn tưởng tượng của hắn. Cứng đối cứng như vậy không ngờ lại không rơi xuống hạ phong.
Ánh mắt hắn lướt qua những người khác, gương mặt không khỏi lộ vẻ kinh sợ, phe mình không ngờ lại không chiếm được chút thượng phong nào.
Rốt cuộc đám người này có lai lịch ra sao?
๑๑۩۞۩๑๑
Gã trước mặt Hạc thân hình cao gầy, trên ngực là một con mãng xà dữ tợn, tay cầm đôi dao đen kịt, thân hình quỷ dị phiêu hốt khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắn là Mãng Nha trong Ngũ Sát Đoàn.
Song thần sắc Hạc vẫn bình thản như không, kiếm trong tay mang theo cả vỏ tiếp từng chiêu một.
Kiếm mang trắng xóa như hơi thở của Hạc.
Dáng người hắn ưu nhã như một con hạc đen, linh động tiêu sái, lấy tĩnh chế động, thân hình di chuyển như bay lượn. Hiểu biết về Hạc Thân Kình sâu thêm một tầng, thực lực Hạc sẽ tăng mạnh. Từ nhỏ hắn đã có cơ sở vững chắc, lại bỏ nhiều mồ hôi luyện tập, lúc này phát huy ra tác dụng cực lớn.
Thân hình Mãng Nha mang theo từng luồng hư ảnh không ngừng di chuyển xung quanh hắn, tùy thời xuất động.
Một tĩnh một động, hai phương thức tấn công hoàn toàn bất đồng lại như đạt được một loại cân đối vi diệu.
Thần sắc Mãng Nha nghiêm nghị, con mắt nheo lại đầy ánh lạnh, trong lòng lại vô cùng kinh ngạc.
Mạnh thật!
Hai bên tuy mới chỉ thăm dò, nhưng hắn đã ý thức được bọn họ gặp phải kình địch.
Có điều, cũng lâu lắm rồi không gặp được ai đáng động thủ.
Mãnh Nha lộ hàm răng trắng bệch.
๑๑۩۞۩๑๑
Thương Tiêm Hải trong tay Lăng Húc mênh mông như biển.
Từng điểm sáng lạnh như những ngôi sao vẩy ra, bao phủ lấy đối phương.
Đối thủ của hắn là một kẻ thấp bé trên ngực vẽ hình cá sấu, hắn là Lão Cá Sấu, tính cách dữ tợn hung bạo cực điểm. Tay cầm hai cây lanh nha bổng cán ngắn, múa lên như một cơn bão màu xanh. Từng ánh sao Lăng Húc điểm ra bị cơn bão xanh đánh trúng làm tia lửa bắn ra khắp nơi.
Nhưng Lăng Húc không hề yếu thế, rỗng lên giận dữ, mũi thương điểm ra liên tiếp.
“Giết giết giết!”
Con ngươi màu cam của Lăng Húc như một ngọn lửa cháy hừng hực, mái tóc bạc quay cuồng, năm ngón tay như kim loại chà xát mang theo lực xoáy mãnh liệt, từn tiếng vang nhu xé vải vang lên không dứt.
Sau lần trước tỉnh lại từ tâm ma, thực lực của hắn đã tăng trưởng về mọi mặt.
Mũi thương trở nên dày đặc, tầng tầng lớp lớp.
Keng keng keng!
Tiếng va chạm như mưa rơi, ngoài cơn cuồng phong là vô số tia lửa. Lão Cá Sấu bị tia lửa bao vây lại đột mở mắt, nghe tiếng rỗng giận của Lăng Húc lại mỉm cười trào phúng.
Cứng rắn khó lòng kéo dài.
Đâu là một đạo lý võ học rất dễ hiểu, đối thủ của mình xem ra chỉ là tên gà mờ, duy trì thế công tần suất cao như vậy đương nhiên không thể bền bỉ.
Lão Cá Sấu lại như con cá sấu nấp trong bèo, kiên trì chờ đợi cơ hội.
๑๑۩۞۩๑๑
“Võ giả giáp máy?” Nam tử trẻ tuổi trên người vẽ một con cáo trắng mỉm cười yếu ớt, hắn là Chồn Bạc trong Ngũ Sát, dung mạo tuấn lãng, chỉ có điều nụ cười nơi khó miệng mang theo vẻ tà ý.
“Thật đáng tiếc, thứ rác rưởi như võ giả giáp máy sao xứng ghi vào chiến tích của ta đây? Cái này cũng gọi là chiến tích chắc mọi người sẽ cười cho thối mũi mất thôi.” Chồn Bạc lẩm bẩm: “Tuy người tạo hình con cọp, ai da, lên núi đánh cọp, chẳng lẽ là đánh ngươi?”
Hổ đột nhiên nói với Binh: “Ta tức giận.”
Cả đêm bị đánh tới đánh lui còn bị người ta mỉa mai, cả Hổ vốn luôn bình tĩnh cũng phải nổi nóng.
Binh: "..."
Binh đáng thương trong thời gian ngắn thậm chí không biết nên an ủi Hổ đang thụ thương ra sao, thậm chí sửng sốt. Hổ hôm nay bị thương quá nhiều lần rồi...
"Ta muốn giết chết hắn!" Giọng Hổ lạnh lẽo.
Gương mặt phẳng lì của Binh đổ mồ hôi, Hổ đại nhân lần đầu nổi nóng không ngờ lại là vì một bài hát thiếu nhi.
Có điều, sự vô sỉ của Binh có vẻ không có giới hạn, hắn không hề có giác ngộ của đương sự mà lập tức châm ngòi thổi gió: “Ha ha, ngươi nghe xem, một con chồn nhỏ không ngờ lại dám khiêu khích uy nghiêm của hổ. Hổ, ta không biết ngươi nghĩ sao, dẫu sao việc này nếu đặt lên người ta chắc chắn ta không nhịn được.”
Gràoo!
Hổ gầm lên giữa không trung, một luồng sánh xanh mạnh mẽ cắt ngang màn đêm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.