Chiến Thần Bất Bại

Chương 216: Đề nghị của Binh




 “Cái này dễ nói.” Đường Thiên ra vẻ vô hại, mỉm cười sáng lạn như ánh mặt trời: “Trước tiên chúng ta biết ngươi có cái gì đã. Vậy mới tiện thương lượng chuyện giao dịch.”
Ma Địch trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Thiên mặt cười sáng lạn như ánh mặt trời, chẳng nhìn ra nửa điểm giả bộ!
Đột nhiên hắn cũng nghi ngờ suy đoán của mình.
Ma Địch vẫn cho rằng Đường Thiên không bị tâm ma quấy nhiễu là bởi trong lòng hắn tinh khiết như ánh mặt trời. Thế nhưng giờ nhìn gương mặt tươi rọi như ánh mặt trời của Đường Thiên, Ma Địch lại không khỏi rùng mình một cái.
Chẳng lẽ thằng nhóc này lúc làm thịt người ta tâm linh cũng tinh khiết như vậy...
Ma Địch kinh sợ, mặt không đổi sắc dịch bước chân cách xa Đường Thiên thêm vài bước. Hắn đầy đồng tình nhìn Hạc. Một người trẻ tuổi thật tốt... đáng tiếc sắp rơi vào tay ma đầu...
Ma Địch vô cùng tán thưởng Hạc.
Vừa nhìn hắn dã nhận ra xuất thân Hạc rất tốt, chắc chắn không phải con nhà nghèo. Giơ tay nhấc chân cũng thể hiện phong thái ưu nhã cao quý, điều này không thể lừa gạt người khác. Hắn thậm chí có thể đoán được, Hạc có một người mẹ ưu tú, chính người mẹ cao quý này mới là người bồi dưỡng lên vị anh hùng trẻ tuổi kiệt xuất này.
Cùng loại khí chất, cùng xuất thân thế gia, Ma Địch cảm thấy rất thân thiết.
Có điều...
Hắn rất thức thời ngậm miệng lại, buông bỏ ý định cứu vớt chú cừu non đáng thương này. Nếu chỉ có mình Đường thiếu niên còn dễ xử lý, bên cạnh vẫn còn cái mặt phẳng đang nhìn chằm chằm. Thiếu niên đáng thương chắc chắn không thoát nổi khỏi tay hai ma đầu này.
Ngăn người cướp của như giết cha mẹ người.
Đường thiếu niên thì khó nói, nhưng loại lính già dày dạn như mặt phẳng chắc chắn se xko từ bỏ ý đồ.
Xin hãy tự chúc phúc, thiếu niên tuấn tú!
Hạc quả nhiên không phòng bị gương mặt sáng lạn như ánh mặt trời của Đường Thiên. Thậm chí hắn thu lại thành kiên slúc vừa rồi, gã quê mùa mặt đầy nước mắt nước mũi lúc vừa rồi thật ra là một thiếu niên mặt mũi sáng sủa, không tệ...
Đối mặt với quả bóng cao su Đường Thiên đá tới, vẻ tay mơ của Hạc lập tức lộ ra, hắn cười khổ nói: “Ta không biết mình có gì giao dịch được...”
Đây là lời thật lòng của hắn.
Hạc Kiếm là thánh vật truyền thừa của Hạc Phái, tuyệt đối không thể lấy ra đổi. Tam đại bảo khí của chòm sao Thiên Hạc, Thiên Thanh Đan Hạc là thứ duy nhất xuất hiện, nhưng cũng lại xuất hiện trên người đối phương.
Hạc đột nhiên phát hiện mình cứ thế tìm Đường Thiên thật quá ngốc. Hắn không tìm ra nổi thứ gì có thể đổi lại Hạc Thân Kình.
“Bảo khí? Có không? Hạc Phái dầu gì cũng là đại phái mà...” Đường Thiên chậm rãi nói, dáng vẻ như đang suy tính cho đối phương: “Chắc cũng phải có vài món bảo khí chứ.”
Hạc cười khổ, thành thật trả lời: “Tam đại bảo khí của chòm sao Thiên Hạc, thứ duy nhất xuất hiện chính là Thiên Thanh Đan Hạc của ngài.”
Suy nghĩ Đường Thiên xoay chuyển, hóa ra còn hạc đồng nhỏ đó là Thiên Thanh Đan Hạc, Đường Thiên đang lo lắng không biết lai lịch với cách sử dụng thứ này, không ngờ Hạc đưa tới cửa.
Có điều Đường Thiên mặt vẫn không đổi sắc, mặc dù toán học của gã kém tới không thể kém hơn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới thiên phú làm gian thương của gã.
Đường Thiên ra vẻ khó xử, nhíu mày: “Không có bảo khí à? Thế thì phiền rồi đây. Chẳng lẽ chỉ có tinh tệ? Nhưng ta thích bảo khí hơn, tinh tệ có nhiều hơn cũng chẳng tác dụng mấy. Cái gì? Ngươi không có bảo khí thật à? Bỏ đi, bỏ đi vậy, thôi tinh tệ cũng được!”
Ngay lúc Hạc thở phào một hơi, Đường Thiên lại nhướn mày: “Có điều ngươi cũng đừng dùng vài trăm vạn tinh tệ lừa ta!”
Hạc như bị sét đánh.
Tới vài trăm vạn tinh tệ... vẫn chỉ là lừa gạt...
Sắc mặt hắn rốt cuộc cũng biến đổi.
Hạc Phái mặc dù chiếm giữ chòm sao Thiên Hạc, nhưng chòm sao Thiên Hạc chỉ là chòm sao nhỏ đã xuống dốc, của cải trong Hạc Phái tí tới đáng thương. Hơn nữa cũng bởi Hạc Phái xuống dốc, trao đổi giữa Hạc Phái và bên ngoài luôn ở trạng thái ngăn cách. Tiền lưu thông trong Hạc Phái đều là tiền bản địa, hầu như không ai dùng tinh tệ. Đừng nói vài trăm vạn tinh tệ, chỉ là mười vạn tinh tệ từ bên ngoài đưa vào, đám trưởng lão chắc chắn đỏ bừng hai mắt chó săn, lao lên như ong vỡ tổ!
Tội lỗi tội lỗi, dùng chó săn để tả các trưởng lão, thật sự không hợp...
Vài trăm vạn tinh tệ, chắc chắn môn phái không lôi ra nổi.
Khoản tiền lớn này, khả năng duy nhất là đi xin mẹ hay dì cả. Nhưng mà
Hạc lại càng cười khổ, âm thầm lắc đầu, vứt suy nghĩ không thực tế ra sau đầu.
“Ta không có nhiều tiền như vậy.” Hạc trả lời thật lòng.
Lần này Đường Thiên thật sự nhíu mày, bảo khí gì gì đó, gã chỉ nói bừa một chút. Mục tiêu của hắn vẫn là tinh tệ! Thiếu niên vĩ đại như thần cũng có lúc thiếu tiền chứ! Tiền của gã đều đưa vào cái động giáp máy không đấy của Sylar cả rồi, giờ trên người không có tới một đồng.
Nhìn trang phục của Hạc, hắn vốn nghĩ không phú cũng qusy, trên người kẻ như vậy chắc chắn không thể không có tiền.
“Không sai, ngươi bảo người nhà đưa tiền tới cũng được, chúng ta có thể đợi ngươi vài ngày.” Binh bồi tiếp một câu.
Đường Thiên bừngt ỉnh hiểu ra, tinh thần phấn chấn, không sai, đưa tiền tới! Chắc chắn thằng nhóc này không mang đủ tiền! Quả nhiên gừng càng già càng cay, ông chú mặt phẳng ra tay có khác.
Hạc thở dài một tiếng: “Tệ phái không lấy ra nổi nhiều tiền như vậy.”
Đường Thiên suy sụp, đại kế phát tài của gã đã hỏng bét, tâm trạng lậm tức tệ đí: “Vậy làm sao đây? Nói trước đã, chắc chắn ta sẽ không dạy Hạc Thân Kình miễn phí. Ta cũng phải hao hết khí lực mới nghĩ ra, sao có thể nói không cho ngươi được.”
Hạc cười khổ, theo đạo lý mà nói, Đường Thiên không sai.
Đệ tử Hạc Phái các đời đều không ngộ ra Hạc Thân Kình, theo hắn tưởng tượng, chắc chắn vô cùng phức tạp, Đường Thiên ắt cũng phải hao tốn vô số tâm lực mới suy nghĩ ra.
Võ kỹ chân truyền như vậy, người ta chịu giao dịch cũng là nhân tình lớn rồi.
Muốn người khác tặng không? Ngay Hạc cũng cảm thấy không thể.
Con mắt Hạc ngày càng ảm đạm.
Binh lại đột nhiên mở miệng: “Không có bảo khí, cũng chẳng có tiền, xem ra chỉ có một cách.”
Hạc như bắt được cọng cỏ cứu mạng, đột nhiên ngẩng đầu kích động: “Cách gì?”
“Làm thuê thay thù lao.” Thiên Không Hổ giang hai tay, giọng nói của Binh vang lên từ bên trong: “Ừm, ngoại trừ cách này còn cách nào?”
Đường Thiên bật thốt: “Để thằng này làm thuê?”
Gã khuyên ngược lại Binh: “Này, ông chú, cái hạng trông thì ngon mà dùng thì hỏng này thực lực không tốt lắm đâu.”
Đột nhiên Đường Thiên liếc thấy Ma Địch cahcs đó không xa, vội vàng đổi giọng: “Đương nhiên, Địch đại thúc là ông chú có thực lực, rất hiếm thấy.”
Ma Địch cười cứng nhắc, khoát tay áo, ý bả omình không để ý.
“Ta nguyện làm thuê thay thù lao.” Hạc đột nhiên trầm giọng nói.
Vì phục hưng Hạc Phái, vì nguyện vọng của phụ thân, có làm công cũng đáng kể gì.
“Ta lại không muốn đem theo một tay gà mờ.” Rõ ràng Đường thiếu niên đang vô cùng bất mãn: “Này, ông chú, ngươi đề nghị vậy ngươi tới kiểm tra đi. Thực lực phải khá mới có tư cách làm thuê thay thù lao.”
Hạc bước một bước về phía trước, nâng kiếm đứng thẳng, áo trắng như tuyết, thần sắc nghiêm nghị trang trọng, hơi khom người: “Mời ra tay!”
Binh cũng vô cùng hứng thú với gã rơi từ trên trời xuống này, thấy thế cũng không khách khí, trầm giọng nói: “Ta tới đây!”
Dứt lời, Thiên Không Hổ đột nhiên biến mất không còn tăm hơi.
Thần sắc HẠc vẫn trấn tĩnh thong dong, thanh kiếm không rời vỏ, mang theo cả vỏ đâm thẳng tới.
Viu!
Một luồng kiếm quang màu trắng bắn thẳng ra.
Thân hình mơ hồ của Thiên Không Hổ vừa lúc hiện ra trước kiếm quang.
Người trong nghề, vừa ra tay biết ngay hư thật.
Vẻ khó chịu trên mặt Đường Thiên biến mất, thay vào đó là nghiêm nghị. Chiêu kiếm này của Hạc thật tinh xảo, kiếm quang màu trắng mang theo làn sương nhạt như mây mù bay trong núi, thậm chí có vẻ không vương chút bụi trần.
Đường Thiên nhận ra chiêu kiếm này là kiếm quang điển hình của Hạc Phái, trong đó ẩn chứa hàm ý hạc bay.
Quan trọng hơn là hắn có thể nắm được bóng dáng của Binh!
Tốc độc của Thiên Không Hổ cực nhanh, mà Binh lại là võ giả giáp máy vô cùng ưu tú, có thể lợi dụng xuất sắc điểm mạnh này, rất hiếm người ngay lần đầu tiên giao thủ đã nắm bắt được bóng dáng Binh.
Xem ra gã này cũng có chút bản lĩnh!
Đường Thiên đã nhìn ra, Ma Địch đương nhiên cũng nhìn ra.
Binh cũng hơi ngạc nhiên, cặp cánh Thiên Không Hổ giang ra, tốc độ tăng vọt.
Thần sắc Hạc càng thêm nghiêm nghị, cổ tay nắm kiếm bỗng trầm trọng, động tác chậm chạp hơn nhiều, song vẫn không rút khỏi vỏ.
Tiếng kiếm quang xé gió càngt hêm vang dội.
Kiếm quang trắng xóa, thân hạc ẩn hiện.
Dần dần, trên trán Hạc đổ mồ hôi, khí trắng hắn phun ra ngưng tụ không tán, thần sắc càng thêm nghiêm nghị, xuất kiếm cũng càng lúc càng chậm.
Trong lòng hắn vô cùng chấn động.
Thật cường đại!
Võ giả giáp máy lại có thể mạnh mẽ tới mức này sao?
Trong Hạc Phái không đệ tử nào có thực lực vượt qua hắn, cho dù các trưởng lão khổ tu vài chục năm trong môn phái cũng chỉ có vài người hơn hắn.
Ngoại trừ thiên phú xuất sắc của bản thân ra còn liên quan tới truyền thừa của bản thân. Truyền thừa bên mẹ hắn cường đại hơn Hạc Phái nhiều.
Từ nhỏ hắn kiêm tu võ kỹ Hạc Phái và hệ truyền thừa của mẹ, lần đầu chật vật như hôm nay.
Nhưng đây là vấn đề về Hạc Thân Kình, hắn tuyệt đối không lui bước.
Tốc độ của đối phương nhanh tới mức khó lòng nắm bắt, hơn nữa càng ngày càng phiêu hốt.
Nhưng... tuyệt đối không thể buông tha!
Đây là cơ hội duy nhất!
Mồ hôi Hạc chảy xuống như mưa, toàn thân bốc hơi như sương mù, cắn răng ra tay.
Đột nhiên thân hình Thiên Không Hổ bất động, một giọng nói bình thản vang lên từ bên trong: “Được rồi, ngươi qua cửa. Ba năm, ngươi phục vụ hắn ba năm đổi lấy Hạc Thân Kình.”
Hạc toàn thân thoát lực song trong lòng mừng rỡ, hắn hít sâu một hơi, gật đầu: “Được.”
Đường Thiên hấp tấp chạy tới, ném ra đòn sát thủ: “Khế ước võ hồn.”
Thực lực Hạc lợi hại, Đường Thiên cũng biết uy lực chiêu kiếm này!
HẮn đã bắt đầu suy nghĩ có nên đẩy ra dịch vụ cho thuê võ giả cấp Thiên Lộ không, mình đứng sau thu tiền. Ba năm, sẽ kiếm được bao nhiêu tiền đây!
Đường Thiên cảm thấy đầu óc mình tính toán không nổi, nhưng chắc chắn là nhiều lắm đây.
Đột nhiên, một tiếng rên vang lên.
Đường Thiên sửng sốt, vui mừng nói: “Tiểu Húc Húc, ngươi tỉnh rồi!”
Gã lập tức ném Hạc sang một bên, chạy sang phía Lăng Húc.
Lăng Húc từ từ mở mắt, trong con mắt màu cam là ý chí chiến đấu kiên cường như ngọn lửa đang bùng cháy.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.