Chiến Thần Bất Bại

Chương 194: Quỷ Trảo trả lời




Khò... Khò... Khò...

Mọi người đang ngây ra như tượng, tai lại vang lên tiếng ngáy đầy tiết tấu của Đường Thiên. Chính giữa tràng, Đường Thiên ngửa mặt ngủ thẳng cẳng, miệng há hốc, khóe miệng còn nhỏ nước dãi.

Hạ An như bức tượng bị thiêu trụi, không hề nhúc nhíc, trước ngực hắn là năm cái lỗ cực kỳ đáng sợ. Mắt hắn vẫn trợn trùng, không còn chút khí tức.

Quỷ Trảo chỉ hờ hững đứng đó, con ngươi xám trắng còn lợi hại hơn xưa, tựa như thanh đao loang lổ được mài đi lớp rỉ, lộ ra phần sắc bén bên trong.

Hắn quay người bước về phía Đường Thiên, bịch, tiếng ngã gục của Hạ An vang lên sau lưng.

Bước chân Quỷ Trảo không hề ngừng lại, dưới gương mặt bình tĩnh của hắn là nội tâm như thiêu đốt.

Hình ảnh dưới bầu trời năm đó vẫn chưa rút hẳn... Trong gió vẫn vang vọng lời thề năm xưa... Ngươi phải cố gắng sông sót... ngươi phải liều mình chiến đấu..

Quỷ Trảo, ngươi có bằng lòng không?

Cho dù ngươi chỉ còn là một hồn tướng không trọn vẹn, cho dù ngươi đã già nua chậm chạp, cho dù tất cả đều xa vời không thể chạmt ới như hoa trong gương trăng trong nước, cho dù kết quả chỉ là công dã tràng?

Quỷ Trảo, ngươi nói đi, ngươi có bằng lòng không?

Ngươi nói đi... ngươi nói đi... ngươi mau nói đi...

Bầu trời trong trí nhớ nhà ngươi, mặt đất chôn sâu trong lòng ngươi, cùng trái tim không trọn vẹn đã chết lặng giờ đều muốn nói...

--- mau nói đi!

Quỷ Trảo từ từ bước về phía Quỷ Trảo, trong ngực như có ngọn lửa đang cháy lên khiến hắn hít thở cũng khó khăn, không, sao mình lại hít thở được?

Khuôn mặt cứng nhắc của Quỷ Trảo giật giật, có điều cảm giác này thật tuyệt vời!

Ta còn sống...

Sống thật sự...

Hắn bỗng dừng lại, cơn gió đánh lên lưng hắn vang dội kahưps bốn phía, hai chữ khàn khàn kích động theo làn gió, kiên quyếtn hư chiến thư, nhờ bầu trời truyền tới mỗi góc trong lòng mình.

“Đến đây!”

Hắn không buồn để ý tới ánh mắt chấn động của những người bên ngoài, không buồn để ý dư âm lượn lờ trong gió, ngọn lửa kích động bỗng bĩnh tĩnh lại, hắn khai mở bộ pháp.

Quỷ Trảo, trận chiến của ngươi đã bắt đầu.

Ngươi sợ à? Sợ à? Hèn nhát à?

Trong không khí tĩnh lặng, Quỷ Trảo đi tới bên cạnh Đường Thiên, quay người nhìn toàn trường. Ánh mắt lạnh thấu xương như lưỡi đao ướt đẫm rượu chấn nhiếp quần hùng năm xưa.

Hắn nhắm mắt lại, hai hàng mi rủ xuống, đao lại vào vỏ.

Trong tràng lại vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm. Quỷ Trảo tạo cho bọn họ áp lực quả lớn, thứ áp lực vô hình kia ép tới như thực chất khiến bọn họ không thể thở nổi.

Vũ Hầu Minh Hầu, hai vị trưởng lão sắc mặt như thường nhưng trong lòng cũng hoảng sợ.

Võ kỹ cấp đại sư!

Ông lão cao gầy vừa rồi đã dùng võ kỹ cấp đại sư. Võ Hầu và Minh Hầu đều là võ giả cấp Thiên Lộ, thực lực hai vị trưởng lão lại càng cao siêu khó dò, song ngay cả như vậy bốn người không ai luyện thành võ kỹ cấp đại sư.

Võ kỹ cấp đại sư cần thiên phú và chăm chỉ, thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy ngươi luyện thành võ kỹ cấp đại sư đã ít lại càng ít. Mỗi người tu luyện thành công võ kỹ cấp đại sư đều là thiên tài trong thiên tài.

“Xem ra rất giống Hỏa Liêm Quỷ Trảo của võ hội Quang Minh?” Vân trưởng lão hạ giọng hỏi Lâm trưởng lão.

Lâm trưởng lão gật đầu rồi lại lắc đầu: “Xem thì rất giống. Có điều Hỏa Liêm Quỷ Trảo xếp hạng ba trong số trảo công cấp năm của quỷ trảo. Ngươi cảm thấy đây là trảo công cấp năm à?”

“Không giống!” Vân trưởng lão lắc đầu quả quyết: “Trảo công cấp năm tuyệt đối không thể có uy lực như vậy! Cho dù Quỷ Trảo đích thân tới cũng không thể sử dụng võ kỹ tới mức này!”

“Ừ, ta cũng thấy không giống.” Lâm trưởng lão nhỏ giọng nói: “Trảo công này tối thiểu phải cấp sáu, ta nghi là cấp bảy, nhưng chắc chắn không thể là cấp năm. Ta không tin võ hội Quang Minh lại phạm sai lầm như vậy.”

“Cái kẻ cầm sáo đồng kia ta thấy như đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải. Nhưng giờ nghĩ không ra.” Vân trưởng lão thi thoảng lại nhìn sang Ma Địch.

“Ngươi nói đúng, vừa rồi ta cũng cảm thấy quen quen.” Lâm trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị: “Vậy xem ra hồn tướng cầm sáo đồng này cũng không phải hạng vô danh.”

“Bộ giáp máy kia hẳn là giáp máy của binh đoàn Nam Thập Tự. Bọn họ lại có thể có được nó, đúng là thủ đoạn thông thiên, bối cảnh rất sâu.” Vân trưởng lão cũng đồng cảm, hắn đột nhiên cảm thấy vấn đề này khó giải quyết.

Phe phái trong Hắc Hồn quá nhiều, còn lằng nhằng hơn cả võ hội Quang Minh, thậm chí nhiều phe phái ẩn giấu trong Hắc Hồn, người trong hội cũng không hay biết.

Hắc Hồn long ngư lẫn lộn, lai lịch nhân viên hết sức phức tạp, cạnh tranh cũng vượt xa bên ngoài. Điều này liên quan trực tiếp với quan niệm sinh tồn của Hắc Hồn. Hắc Hòn tôn trọng cạnh tranh, hơn hẳn võ hội Quang Minh. Hơn nữa lịch sử Hắc Hồn đã rất sâu xa, mà phần lớn thời gian Hắc Hồn sinh tồn trong bóng tối.

Chỉ có nơi vắng vẻ hẻo lánh như Thiên Hưng Tinh Quần này Hắc Hồn mới có thể bỏ tâm lực, coi nó như một căn cứ cấp thấp.

Lực ảnh hưởng của Hắc Hồn, thêm vào những thế lực ẩn nấp trong bóng tối của họ. Bọn họ tạo thành một mạng lưới vô hình, cướp lấy tiền của nhiều kinh người, bóng dáng họ xuất hiện trong hầu hết những sự kiện lịch sử trọng đại.

Tổ chức họ nhìn như rời rạc song thực tế nghiêm mật dị thường.

Đây cũng là lý do khiến họ có thể chống lại võ hội Quang Minh, khiến họ có thể tồn tại trong biết bao năm tháng dài dằng dẵng. Không ai biết tổng bộ Hắc Hồn ở đâu, cũng không ai biết những nhân vật chủ chốt của Hắc Hồn là ai. Bản thân Hắc Hồn bao phủ bởi tầng tầng sương mù.

Địa bàn thực ra không có ý nghĩa quá lớn với Hắc Hồn.

Căn cứ như Thiên Hưng Tinh Quần, cho dù bị đối thủ phát hiện cũng chẳng mấy thương tổn tới Hắc Hồn. Với các trưởng lão thì tổn thất càng ít địa vị càng cao, biết được càng nhiều lại càng phải kiêng kỵ cẩn thận hơn với thế giới này.

Hai vị trưởng lão không nhận ra lai lịch của Đường Thiên nên càng cẩn thận.

Bọn họ tự biết Hắc Hồn lớn đến đâu, thế giới rộng chừng nào. Bọn họ tới đây chỉ là vì nhiệm vụ, chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ nhận được điểm cóng hiến. Nếu không phải vì nhiệm vụ àny thù lao không tệ lại không có gì nguy hiểm tới tính mạng, ai lại muốn tới một nơi vắng vẻ chẳng ai biết tới thế này?

Cho dù Thiên Hưng Tinh Quần bị hủy diệt, với bọn họ cũng là một nhiệm vụ bị thất bại, không đáng để đắc tội với một người có thể có bối cảnh thâm sâu. Bởi nó thường đồng nghĩa với chiến đấu, mà họ thì không thích chiến đấu.

“Vậy chờ đi.” Lâm trưởng lão vô cùng chu đáo, tuổi hắn không nhỏ, rất kiên nhẫn.

“Được!” Vân trưởng lão cùng đồng ý.

Hai người lo lắng nhất là đối phương nếu có địch ý với Hắc Hồn vậy khó tránh khỏi xung đột. Với tuổi của họ, thực lực muốn tăng tiến rất khó khăn, bọn họ đến đây cũng đã mệt rồi, tránh được chiến đấu thì cứ tránh.

Võ kỹ cấp đại sư của Quỷ Trảo vừa rồi đã chấn nhiếp bọn họ.

Hai vị trưởng lão thân phận tôn quý còn thành thật ngồi đợi, những người khác thậm chí không dám nói một lời.

Cục diện quái dị tới cực điểm.

Ba hồn tướng bảo hộ Đường Thiên, một đám người đứng coi, mà chính chủ chỉ nằm ngáy o o, ngủ rất sâu. Mọi người đành cố nhịn nghe gã ngáy.

Cô bé mở to hai mắt, không dám tin nổi vào mắt mình, cảnh tượng này đúng thật vượt ngoài tưởng tượng của nàng. Ngay sau đó ánh mắt cô bé nhìn Đường Thiên đã chuyển thành sùng bái cuồng nhiệt!

Thật quá ngầu, quá đỉnh!

Quá khí phách!

Làm người phải vậy chứ!

Nàng đã quên sạch những dấu hiệu không đáng tin cậy của Đường Thiên, người trước mắt đã cho nàng một bài học cực kỳ sinh động, mà Đường Thiên cũn leo tót lên vị trí thần tượng trong lòng nàng.

Đám cường giả kia so với sư phụ đúng là cặn bã!

Lúc nào mình có thể đạt tới như sư phụ?

Không ngờ mình lại tìm được một sư phụ lợi hại như vậy, cô bé bắt đầu đắc ý.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Khi Đường Thiên từ từ mở mắt, bầu trời xanh thẳm ánh vào con ngươi, mọi mệt mỏi đều đã xua tan, toàn thây đầy sức lưucj.

Bộp, gã uốn người bật dậy, vung vung tay tự động viên như ngày thường: “Ha ha ha! Một ngày mới, thiếu niên vĩ đại như thần, xông lên nào!”

Mọi người lập tức hóa đá, mắt trợn tròn miệng há hốc.

Đường Thiên vùa tỉnh ngủ cũng quên tiệt trước khi ngủ mình đã làm gì, lúc này tinh lực gã dồi dào, chiến ý dâng cao, chỉ có điều đầu óc còn mơ hồ, chỉ một lòng muốn tu luyện.

Khi gã phát hiện ba người Quỷ Trảo, hai mắt bừng sáng: “A ha, các ngươi đây rồi, đến đây nào, tu luyên thôi! Ô ô ô, hôm nay phải mài vụn đám đồng nát kia mới được! Sao thế, ngạc nhiên à? Mỗi ngày của thiếu niên vĩ đại như thần đều đầy nhiệt tình như vậy đấy!”

“Này, phiền ngươi nhìn xung quanh một chút.” Binh lên tiếng nhắc nhở.

“Xung quanh?” Đường Thiên sửng sốt, quay sang nhìn xung quanh, khắp nơi đầy người với người, khuôn mặt ai cũng lạ lẫm, lập tức khiến gã chột dạ, kéo Binh sang, nhỏ giọng hỏi: “Này, ông chú, gần đây chúng ta có nợ tiền đâu nhỉ? Sao bọn họ lại nhìn chúng ta như muốn đánh nhau vậy? Lại hơi nhiều người nữa!”

Sắc mặt Binh vẫn kỳ quái nhìn Đường Thiên: “Ngươi quên sạch chuyện trước khi ngủ rồi à?”

“Trước khi ngủ?” Đường Thiên gãi đầu, nhíu mày: “Hình như là ăn cái gì đó, ta chỉ nhớ là ngon lắm. Có điều trước khi ngủ chẳng phải luôn ăn hay sao? Chẳng lẽ ta ăn sạch đồ của bọn họ? Sau đó mọi người cùng đói? Bọn họ cũng keo quá đi, ăn có tí thôi mà...”

Giọng gã càng lúc càng nhỏ, lại chợt yếu ớt nói: “Hay là chúng ta bỏ chút tiền mua đồ ăn cho họ đi? Ăn không đủ no đáng thương lắm đấy.”

Binh: “...”

Ma Địch nhỏ giọng nhắc Đường Thiên: “Chúng ta đã đến phủ Võ Hầu.”

“Phủ Võ Hầu! Đúng đúng đúng, là phủ Võ Hầu!” Hai mắt Đường Thiên bừng sáng, nhìn qua đáng người chi chi chít chít, lại tán thưởng: “Ồ, phủ Võ Hầu đông người thật! À há, ta hiểu rồi! Hiểu rồi! Bọn họ tới đón chúng ta! Ai da ai da, Võ Hầu thật quá nhiệt tình, gọi nhiều người như vậy, thật ngại quá!”

Khóe mắt rung rung, Ma Địch không nhịn nổi lên tiếng sửa: “Là huy động nhân lực...”

Nói xong Ma Địch lập tức hối hận, mất mặt chết mất!

“Ờm, là huy động nhân lực!” Đường Thiên nghe vậy lập tức mỉm cười, xem ra mình được hưởng đãi ngộ cao nhất đây! Đường thiếu niên âm thầm đắc ý, bèn ra vẻ phong độ vẫy tay với mọi người cám ơn: “Mọi người cực khổ rồi!”

Tất cả mọi người: "..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.