Chiến Soái Tiêu Thanh

Chương 6




Chương 6 Nửa giờ sau.

Mục An Phong được đưa đến bệnh viện để khám vết thương trên trán. Mục Thiên Lam đi cùng cậu. Tiêu Thanh đứng lại ở hành lang gọi điện thoại.

“Dùng mối quan hệ ép Thiên Sơn Media phá sản cho tôi. Chọn các sản vật gửi tới nhà họ Mục, chỉ cần ghi là Hộ quốc chiến soái gửi tới, chọn ngày đẹp để làm đám cưới, tôi phải cho vợ tôi một bất ngờ lớn.”

“Sẽ lập tức làm ạt!”

Không lâu sau, chị em Mục Thiên am ra khỏi phòng khám.

Ngay sau đó, điện thoại của Mục .

Thiên Lam vang lên.

Sau khi nghe xong điện thoại, cô nói: “Bà đang rất tức giận, bảo em đưa anh về, sợ là việc giữa chúng ta với Trương Tuấn Kiệt bà đã biết rồi.”

Tiêu Thanh cười dịu dàng: “Không sao, chúng ta cùng về, dù trời có sập cũng có anh gánh thay em.”

Mục Thiên Lam gật đầu.

Đột nhiên cô cảm giác, lần này Tiêu Thanh quay lại, anh đã thay đổi rất nhiều.

Nhà hợ Mục ở Cố Cảnh có thể xem là gia tộc hạng ba, tài sản cũng vào dưới 100 tỷ đồng.

Vừa về tới nhà họ Mục đã thấy bà cụ Mục, vợ chồng hai bác, vợ chồng hai chú và bố mẹ của Mục Thiên Lam, ai nấy sắc mặt cũng không thể đẹp nổi.

Vừa nhìn thấy Mục Thiên Lam và Tiêu Thanh đi vào, bà cụ đã tức giận | đập bàn la hét: “Cậu rảnh quá đấy à lại còn chạy đi tìm cậu Trương, lại còn đánh cậu Trương bị thương như vậy, nếu bọn họ nổi giận thì sản nghiệp nhà họ Mục sẽ thế nào đây?”

“Tôi muốn cậu ly hôn ngay lập tức, biến ra khỏi nhà họ Mục.”

Mục Thiên Lam vội nói: “Bà, con sẽ không ly hôn với Tiêu Thanh.”

Bà cụ tức giận: “Nó thì có gì tốt?

Không tiền không thế, một con chó cũng không bằng. Chọn một người gia cảnh đàng hoàng, có thể cho cả nhà mấy trăm tỷ không phải tốt hơn sao? Nó thì có thể cho con cái gì?”

Mục Thiên Lam lắc đầu: “Con không muốn kết hôn với người giàu có, bà đừng ép con phải lấy họ.”

Bốp!

Bà cụ tát một cái vào mặt Mục Thiên Lam.

“Phí cả đời với cái đồ vô dụng này, vui lắm sao?”

Tiêu Thanh lườm bà: “Vợ cháu đang bị thương, bà không được đánh cô ấy, nếu bà còn đánh cô ấy, đừng trách cháu không khách khí.”

“Hơn nữa, Thiên Sơn Media đã phá sản rồi, không thể đe dọa nhà họ Mục.

Còn cháu cũng sẽ đền đáp lại cho Thiên Lam, không để cô ấy chịu tủi nữa.”

“Ha ha”

Đám người nhà họ Mục không thể không nhịn cười.

Anh họ của Thiên Lam là Mục Hải Long tiến lên phía trước cười cợt: “Cậu có thể cho Thiên Lam cái gì đây?”

.

“Hơn 100 tỷ.”

Ha.

Mục Hải Long cười lớn: “Hơn 100 tỷ cơ à, hơn 100 tỷ cơ đấy. Cậu chỉ là tên công nhân nghèo hèn, cậu đi đâu lấy ra số tiền đó cơ chứ.

Em họ Mục Hải Yến cũng cười: “Chắc là anh ta sẽ chờ chị Thiên Lam nhảy lầu lần nữa để lấy tiền bảo hiểm ấy chứ”

Ngô Tuệ Lan nghe mấy lời này thì tức muốn phát điên: “Im đi, không biết thì nói ít thôi. Tôi không muốn có đứa con rể rác rưởi như cậu.”

Nhưng tại thời điểm này, bên ngoài rộ lên ầm ỹ.

Mọi người nhìn ra.

Họ nhìn thấy một sĩ quan quân đội mang hàm bốn sao đang sải bước, còn có rất nhiều lính đang bê những chiếc hộp cao.

“Các vị quân nhân, là đến tặng quà ai vậy?”

Nhà họ Mục rất tò mò.

Rất nhanh, các hộp quà được đặt lần lượt ở trên mặt đất.

“Vàng một tấn.”

“Tiền mặt 100 tỷ.”

“Một biệt thự Tinh Ngân. “

“Một vòng tay ngọc Long Phụng.”

“Một đôi ngọc uyên ương.”

“Một tượng Quan Âm tống tử”

Nghe danh sách những món quà này mà người nhà họ Mục đều á khẩu.

Ai là người có thể tặng những món đồ này chứ?

Thế này cũng quá nổ rồi đó.

“Tổng giá trị của những món quà này là 520 tỷ, người nhà họ Mục vui lòng kiểm kê lại số quà này.”

Nói xong, Tần An đóng danh sách quà lại.

Sự ủng hộ của các bạn là động lực sáng tác của tác giả!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.