Chiến Soái Tiêu Thanh

Chương 49




Chương 49

“Anh cũng tận mắt nhìn thấy được kết quả của Mục Hải Yến, làm sao không rút ra được một bài học, muốn bước vào vết xe đổ của chị ta, muốn làm tôi tức chết có phải hay không?”

Tiêu Thanh cười khổ: “Vợ, anh…”

“Anh cái gì mà anh, cùng tôi trở về, đừng làm cho tôi mất mặt thêm nữa.”

Mục Thiên Lam trợn mắt nhìn anh một cái, dùng túi xách đánh anh một cái. Tỏ ý anh mau cùng cô rời đi, tránh để cho đám người này lại cười nhạo anh nữa, trên mặt cô cũng không nén được giận.

“Đừng đi mà cô Mục.” Tiêu Hữu Cường kéo Mục Thiên Lam lại, nói: “Kim gia cho tôi mặt mũi như vậy. Trả giúp tôi hóa đơn hơn ba tỷ, tôi phải tiêu xài ở sân nhà của Kim gia một chút, lần này tôi sẽ chú ý chi tiêu, sẽ không để cho các người trả tiền cho tôi nữa, cho nên xin cô Mộc cho tôi mặt mũi, cùng đi câu lạc bộ giải trí Kim Tôn chơi một chút nhé.”

Mục Thiên Lam lễ phép từ chối: “Tôi không đi nơi đó, thật sự không dám đi, cũng không đi được, các người đi đi.”

“Đừng mà Thiên Lam.” Lưu Ngọc Huyền tới ôm cánh tay của cô, nói: “Cậu bị bà nội cậu đuổi ra khỏi nhà họ Mục rồi, công ty cũng bị bà nội cậu thu lại rồi, bây giờ cậu muốn gây dựng sự nghiệp hay là tìm công ty mới đều phải cần quan hệ mới được, cho nên giao lưu với giới con em nhà giàu của xã hội thượng lưu này nhiều không có chỗ xấu, cả ngày nhìn chằm chằm người chồng giao hàng này của cậu mới không kiếm được miếng ăn của xã hội đó.”Nguồn truyen.one nhé cả nhà!

“Cho nên vẫn là đi cùng đi, có tớ ở đây sẽ không sao đâu. Tớ sẽ bảo vệ cậu, ai bảo cậu là bạn thân của tớ từ hồi cấp hai đến cấp ba rồi lại đến đại học cơ chứ?”

Mục Thiên Lam nhoẻn miệng cười với cô ấy: “Có những lời này của cậu thì tớ yên tâm rồi.”

Sau đó cô nói với Tiêu Thanh: “Anh đi về trước đi, em và Huyền đi trải đời một chút, sau này cũng tốt cho việc xây dựng sự nghiệp hay tìm công việc khác.”

“Vậy anh đi cùng em.”

Đúng là cô vợ ngốc nghếch của mình cần phải trả đời hơn nữa, nhưng Tiêu Hữu Cường lòng dạ không tốt, anh không yên tâm.

“Anh đi cái gì, thấy anh tôi chỉ thấy phiền, Thiên Lam, chúng ta đi, đừng quan tâm tới anh ta.”

Lưu Ngọc Huyên trợn mắt nhìn Tiêu Thanh một cái rồi kéo Mục Thiên Lam rời khỏi phòng bao.

“Tiêu Thanh, anh đừng đi kẻo rước lấy khó chịu, đi về đi.”

Mục Thiên Lam lên tiếng nói.

Chỉ chốc lát sau, mấy chiếc xe sang rời khỏi quán bar Đại Dương, Tiêu Thanh cưỡi xe điện đuổi theo ở phía sau, chạy đến cửa câu lạc bộ giải trí Kim Tôn.

“Anh đi theo làm gì?” Lưu Ngọc Huyên cả giận nói: “Lần này tôi sẽ không để cho anh ngồi chung với chúng tôi đâu. Tránh làm cho chúng tôi mất hứng.”

Tiêu Thanh nhàn nhạt nói: “Tôi cũng sẽ không ngồi chung với mấy người, tôi ở xa xa nhìn vợ tôi, chỉ cần cô ấy không bị ăn hiếp là được.”

Mọi người không quan tâm đến Tiêu Thanh mà dắt tay nhau tiến bào câu lạc bộ giải trí Kim Tôn.

Mục Thiên Lam áy náy. Sợ Tiêu Thanh ngay cả tiền uống ly coctail cũng không có, liền len lén dùng Momo chuyển cho anh sáu triệu, tránh để cho Tiêu Thanh bị người khác cười nhạo.

Nhận được sáu triệu, trong lòng Tiêu Thanh cảm thấy ấm áp, còn vui hơn nhận sáu tỷ.

Bởi vì đây là vợ lo cho anh, vô cùng có ý nghĩa.

Câu lạc bộ giải trí Kim Tôn là một trong những câu lạc bộ sang trọng nhất Cổ Cảnh, tập hợp quầy bar, KTV, hồ bơi, phòng tắm hơi. Tiêu Hữu Cường mang mọi người đi quầy bar ở lầu hai, sau khi tiến vào chỗ đã đặt trước, mọi người đều ngồi xuống.

Tiêu Thanh gọi một ly coctail rồi ngồi ở bên ngoài quầy bar hình tròn, giữ một khoảng cách với bọn họ, đồng thời cũng có thể trông chừng cô vợ, để tránh cô bị người khác lợi dụng.

Đến hơn mười giờ tối, bầu không khí ở quầy bar trở nên càng thêm mãnh liệt, trong sàn nhảy mọi người nhảy nhót loạn xạ, vô cùng náo nhiệt. Một vị khách đừng ở trong lan can phòng bao trên lầu, thưởng thức cảnh tượng phía dưới.

“Cậu Quách, cậu xem, cô nàng này †ên là Mục Thiên Lam, xinh đẹp không?”

Bên dưới, một đám trai gái la hét theo điệu nhạc, đột nhiên có người thanh niên giơ tay chỉ xuống phía dưới nói.

Quách Kính Bằng nhìn theo hướng anh ta chỉ, nói: “Cách quá xa, nhưng cô gái lộ chân ở bên cạnh cô ấy cũng không tồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.