Chiến Soái Tiêu Thanh

Chương 38




Chương 38

“Không được!”

Mục Hải Long quỳ xuống trước mặt Lưu Khải Bình, ngừng một lát rồi dập đầu xin lỗi: “Tôi sai rồi chủ tịch Lưu, ông muốn đánh tôi thế nào cũng được nhưng xin đừng vu oan cho tôi tội cướp ngân hàng mà!”

Gây chuyện đánh người, cùng lắm thì bồi thường chút tiền. Nếu như bị mang tội cướp ngân hàng không thành công, vậy phải xử rất nhiều năm đó!

“Tôi vu oan chỗ nào? Uy hiếp đánh chửi chủ tịch ngân hàng. Từ chối không trả tiền, đó không phải là cướp ngân hàng thì là cái gì?” Lưu Khải Bình chất vấn.

Mục Hải Long khóc không ra nước mắt, hung hăng cho Mục Hải Yến mấy bạt tai.

“Tại sao cô lại tự cho mình là đúng, tại sao? Nếu như không phải là cô lại tự cho mình là đúng, tôi sẽ dám hống hách sao? Dám tiêu tiền sính lễ sao? Dám chơi Ngọc Đình sao? Dám chạy đến ngân hàng đánh chủ tịch ngân hàng sao?”

“Cô hại tôi chết rồi! Cũng hại chết bản thân cô rồi! Hại chết cả nhà chúng ta cô có biết không?”

Mục Hải Yến than vãn khóc lớn, hét với Mục Thiên Lam: “Mày từ chối gả cho Hộ quốc chiến soái. Chính là vì trả thù tao có phải hay không?” Nguồn truyen.one nhé cả nhà!

“Tôi không có trả thù chị.” Mục Thiên Lam lắc đầu một cái.

“Mày chính là đang trả thù tao! Lòng dạ mày quá nham hiểm!”

Mục Hải Yến kêu to một cách điên cuồng.

Tiêu Thanh nhất thời khó chịu: “Lòng dạ nham hiểm là cô, lúc rạng rỡ thì hận không thể giết chết cả nhà Thiên Lam. Coi như trả thù cô đó thì thế nào, người phụ nữ độc ác như cô không nên bị trả thù sao?”

“Đáng đời!”

Ngô Tuệ Lan hung dữ nói.

“Tất cả im miệng cho ta!”

Bà cụ quát một tiếng. Rồi sau đó bà ta nói với Lưu Khải Bình: “Bắt hai người bọn họ đi, muốn xử bao nhiêu năm thì xử bấy nhiêu năm. Mau bắt hai người bọn họ đi, bắt đi!”

Hai tên đầu sỏ này bị bắt đi thì bà ta sẽ yên ổn. Ít nhất không cần phải bồi thường số tiền bị hai người bọn họ tiêu hết.

Lưu Khải Bình cười lạnh một tiếng.

“Tôi đột nhiên quyết định tạm thời không bắt hai người họ nữa. Tôi phải đợi hai người bọn họ bồi thường lái số tiền sính lễ của Hộ quốc chiến soái mà họ đã tiêu xài sau đó mới bảo cảnh sát bắt hai người bọn họ, bây giờ bắt hai người bọn họ, vậy thì quá hời cho bọn họ rồi.”

Nói xong, ông ấy mang cảnh sát rời đi.

“Còn lễ vật của tôi!”

“Còn lễ vật của tôi!”

“Còn lễ vật của tôi!”

Rất nhiều tổng giám đốc vây quanh lại. Lễ vật mà bọn họ tặng ít nhất cũng trị giá ba trăm triệu. Cái cao nhất giá trị ba tỷ thậm chí còn hơn ba mươi tỷ, nên phải lấy lại.

Mục Hải Long chỉ cảm thấy như trời muốn sập xuống.

“Các người đang muốn giết chết tôi à!”

Rời khỏi hiện trường hôn lễ, Mục Thiên Lam liền dẫn Tiêu Thanh đến Vạn Đạt mua quần áo.

Bây giờ Tiêu Thanh cũng là người bắt tay với Tổng giám đốc Tư, ăn mặc quá tùy tiện sợ rằng sẽ bị người khác cười nhạo, đồng thời ngay cả Tổng giám đốc Tư cũng bị chê cười theo.

Tiêu hơn mười lăm triệu, mua hai bộ quần áo Armani, lúc họ đang chuẩn bị về nhà thì đi ngang qua một cửa hàng trang sức, đối diện cho một đôi trai gái đang đi tới, cô gái đó vẫy vẫy tay với Mục Thiên Lam.

“Thiên Lam, trùng hợp như vậy sao, lại gặp cậu ở nơi này.”

Cô ta tên là Từ Linh San, bạn cùng lớp cấp hai của Mục Thiên Lam.

“Đúng thật là tình cờ.”

Mục Thiên Lam khẽ mỉm cười.

“Chồng sắp cưới của tớ – Trưởng Khanh, làm việc ở một công ty đa quốc gia, tiền lương một năm mười lăm tỷ.”

Từ Linh San ngạo nghễ giới thiệu.

“Thật là lợi hại.”

Mục Thiên Lam lúng túng cười một tiếng.

Chồng không có tương lai, cô sợ nhất người khác ở trước mặt cô khoe khoang chồng và bạn trai.

“Cô Thiên Lam, đây là bạn trai của cô sao? Làm gì vậy?”

Trương Khanh đánh giá Tiêu Thanh rồi hỏi.

Không đợi Mục Thiên Lam mở miệng, Từ Linh San che miệng cười nói: “Đây là chồng cô ấy, là một shipper, một tháng mười mấy triệu gì à.”

“Phốc!”

. Trương Khanh bật cười.

“Cô Thiên Lam, cô xinh đẹp như vậy làm sao lại tìm một người chồng nghèo như thế, một tháng chỉ mười mấy triệu, đến chết cũng không kiếm được mười lắm tỷ tiền lương một năm của tôi!”

Sắc mặt Mục Thiên Lam tối lại. Đây thật là đả kích người quá đáng!

Rốt cuộc, Tiêu Thanh lên tiếng: “Lái Rolls Royce chưa chắc đã có tiền hơn lái Mercedes-Benz, anh đi làm ở công ty đa quốc gia chưa chắc đã có tiền hơn tôi làm shipper, cho nên anh đừng có hống hách, so tiền với tôi, tôi có thể quặng anh ra khỏi hệ ngân hà đó, anh có tin không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.