Chiến Soái Tiêu Thanh

Chương 15




Chương 15

Chỉ thấy Mục Hải Yến trợn mắt lên nhìn, Mục Thiên Lam lập tức che miệng của Tiêu Thanh lại, cười nói: “Hải Yến đừng tức giận, Tiêu Thanh có thể là khiêng nhiều sinh lễ nên bị cảm nắng chứ không có chán ghét chị, chị đừng †ức giận.”

Lúc này Mục Hải Yến mới dời ánh mắt sang chỗ khác.

“Còn không mau xin lỗi phu nhân chiến thần tôn quý!”

Chu Chấn Phong quát lên.

Chu Ngọc Đình không dám nổi nóng, vội vàng cúi người hối hận nói: “Thật xin lỗi phu nhân chiến thần, tôi đã mắt chó coi thường người, xin phu nhân chiến thần tha thứ.”

Chu Hải Yến khoanh tay, nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường.

Chu Ngọc Đình sốt ruột kéo cánh †ay của Mục Hải Long, làm nũng: “Hải Long, bảo em gái anh tha thứ cho em đi, sau này em sẽ ngoan ngoấn làm vợ của anh, cái gì cũng nghe lời anh có được không?”

Vừa nói, cô ta vừa dáng bộ ngực đầy đặn lên trên cánh tay của Mục Hải Long.

Mục Hải Long chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, lúc này cười khanh khách nói: “Hải Yến à, em đừng tức giận với Ngọc Đình nữa, cho anh chút mặt mũi đi nào, nghe lời.”

Mục Hải Yến nhàn nhạt nói: “Em lại cảm thấy cô ta không đáng để đặt nhiều sinh lễ như vậy, nhưng nếu anh đã muốn cưới cô ta vậy thì thôi đi, coi như chuyện mới vừa rồi không xảy ra.”

Lời kia vừa thốt ra, Chu Ngọc Đình và Chu Chấn Phong cũng vui vẻ.

Đặc biệt là Chu Chấn Phong, ông ta mang vẻ mặt nịnh nọt nói: “Bà à, bắt đầu từ hôm nay, hai nhà chúng ta chính là sui gia, sau này Ngọc Đình gả vào nhà họ Mục, nếu như con bé có làm gì khiến bà không hài lòng thì cứ việc nói, cho dù mắng hay đánh, đều không cần nể mặt tôi.”

“Còn phần sính lễ, tôi nhận trước, chờ lúc Ngọc Đình gả đi, tôi sẽ hoàn gấp ba lần đồ cưới cho Hải Long!”

Bà cụ vui vẻ, liên tục nói được.

Những thứ sính lễ này trị giá hơn một trăm sáu mươi tám tỷ, hoàn lại gấp ba lần chính là khoảng năm trăm tỷ, kiếm lời hơn ba trăm tỷ, nhà họ Mục làm hai mươi năm cũng không kiếm được số tiền này!

Vợ chồng Lý Nam Hương đều vô cùng vui mừng.

Con gái của mình đúng là thật biết kiếm tiền!

Lần này Ngô Tuệ Lan càng hâm mộ hơn nữa, chỉ lỗ mũi hai chị em Mục Thiên Lam và Mục An Phong, mắng: “Nhìn xem Hải Long và Hải Yến kia kìa, có tương lai như thế nào, lại xem hai đứa mày, ngay cả một cọng lông chân của người ta cũng không bằng, thật là làm mẹ tức chết, sao mẹ lại sinh ra hai đứa con gái không có tương lai như tụi bây chứt”

Chị em Mục Thiên Lam cúi đầu xuống.

Lúc này, Chu Chấn Phong đứng lên chào hỏi: “Ông bà sui gia, mọi người mau mau ngồi xuống đi, tôi sẽ gửi tin tức này đến giới thương gia Cố Cảnh, để cho bọn họ đến nhà họ Mục của mấy người chúc mừng, việc mua bán làm ăn của nhà họ Mục phất lên chỉ ở trong tầm tay!”

Một giờ sau.

Các ông chủ lớn của giới thương gia Cố Cảnh, tràn vào nhà họ Chu hết đợt này tới đợt khác.

“Bà cụ Mục, chúc mừng chúc mừng, lần đầu gặp mặt, một chút quà nho nhỏ không thể hiện hết được thành ý.

“Cô Mục Hải Yến, chúc mừng cô sắp trở thành phu nhân Hộ quốc chiến soái, sau này ở Cố Cảnh xin cô quan tâm nhiều hơn, một chút quà nhỏ, xin cô nhận lấy.”

“Bà cụ Mục, tôi tới vội vàng không có mang quà, nhưng không sao, sau này ta sắt thép của công trường tôi đều sẽ do nhà mình cung cấp!”

Miệng của bà cụ cười muống lệch.

Những ông chủ này, không phải ai cũng có tài sản hơn ba ngàn tỷ hay sao? Trước kia bà ta ngay cả tư cách bắt tay với những ông chủ lớn này cũng không có, bây giờ những ông chủ lớn này lại tới nịnh nọt bà ta, bà ta chỉ cảm thấy đời người tới đây là cùng.

Lúc này có một lão tổng giám đốc dẫn con trai của ông ta tới, cười ha ha nói: “Bà cụ, nhà họ Mục có phải còn có một cô gái muốn gia đình phải không?

Tôi đồng ý đặt sáu trăm tỷ làm sính lễ để cưới cô gái ấy làm con dâu của tôi.”

Ngô Tuệ Lan lập tức nhảy ra: “Có có có, con gái Mục Thiên Lam của tôi muốn lập gia đình.”

“Oh wowl”

Mắt lão tổng giám đốc kia sáng lên, đẩy con trai mình tới, cười hắc hắc nói: “Cô Mục, tôi tên là Lưu Hữu Đạt, có tài sản sáu mươi ngàn tỷ, mời cô làm vợ của con trai tôi – Lưu Hữu Dương, tôi bảo đảm nhà họ Lưu chúng tôi xem cô như tổ tông mà phục vụ.”

Mục Thiên Lam cười từ chối: “Xin lỗi tổng giám đốc Lưu, tôi có chồng rồi.”

Ngô Tuệ Lan cười ha ha nói: “Chồng của con gái tôi nghèo như chó vậy, tôi định bỏ nó, cậu Lưu không chê con gái tôi đã ly hôn chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.