Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời

Chương 44: Công Thức Bí Truyền Trị Mất Ngủ






"Làm phiền cô hâm nóng một ly sữa, thêm hai quả long nhãn một quả táo đỏ, rồi thêm nửa muỗng mật ong, đợi đến khi sữa ấm thì đưa cho Minh Lãng.

Thứ này trị mất ngủ."
——————————
Minh Lãng hết lần này đến lần khác dồn ép trói buộc nàng, lần này thật sự dùng Đào Nguyên và tụi nhỏ để uy hiếp, Quý Thần Ly không thể nhịn được nữa, sau khi tạm biệt phóng viên nàng không bàn bạc với Đào Nguyên, ngồi trên tàu điện ngầm trực tiếp gọi điện cho Minh Lãng.

Thứ đã khắc sâu vào cốt tủy, thì sẽ thật sự trở thành bản năng.

Số điện thoại Minh Lãng, Quý Thần Ly ấn không cần nghĩ, thậm chí một chút do dự cũng không có, nhấn nút call.

Trong lúc chờ điện thoại kết nối, Quý Thần Ly vẫn luôn thầm mắng bản thân thật quá hèn hạ.

Nói đã quên tất cả mọi thứ, kết quả cái gì cũng nhớ kỹ, chẳng trách ai cũng có thể cười nhạo mình.

Ngay cả vị phóng viên miễn cưỡng có thể coi như bạn bè bình thường còn minh trào ám phúng nói nàng trèo cao lên Minh Lãng, chim sẻ hoá phượng hoàng.

Kiếp trước toàn bộ thế giới của Quý Thần Ly chỉ có một mình Minh Lãng, nàng vốn chưa từng để ý đến những tin đồn nhảm nhí bên ngoài, đại khái có thể đoán được mấy phần.

Nhưng kiếp này khi trần trụi đối mặt với mấy lời nhàn ngôn toái ngữ đó mới nhận thức được rõ ràng trong mắt người ngoài nàng là người như thế nào.

Cũng đúng, chưa nhắc tới người ngoài, ngay cả chính Quý Thần Ly còn khinh thường chính mình, thế thì người khác còn nghĩ nàng như thế nào?
Quý Thần Ly đợi trong chốc lát, đầu kia chuyển được điện thoại, không đợi bên kia phản ứng, nàng trước phun ra lửa giận tích tụ trong bụng, "Minh Lãng, cô bị bệnh à? Cô đường đường một cái gia chủ Minh gia, suốt ngày nghĩ cách không để loại thị dân tiểu tốt chúng tôi sống bình an vui nhạc, bộ thú vị lắm sao? Chẳng lẽ tôi đào mồ đào mả nhà cô hay sao mà cô mãi không chịu buông tha tôi? Cô......"

Bên này Quý Thần Ly còn đang miệng như súng máy mắng chửi chưa xong, điện thoại đầu kia yếu ớt truyền đến một giọng nói cắt ngang, "Cái kia......!Quý tiểu thư......!Tôi là Hứa Lộ Dương......"
Lửa Quý Thần Ly tức khắc tắt, hỏa khí nghẹn trong cổ họng nuốt cũng không được mà phun cũng không xong, hồi lâu không có động tĩnh.

"Quý tiểu thư cô có việc gấp tìm Minh tổng sao? Ngài chờ một lát." Nói xong, điện thoại bên kia sột soạt một lúc lâu, hình như là đổi người tiếp điện thoại.

Quả nhiên, tiếng nói lạnh lẽo quen thuộc của Minh Lãng truyền vào tai Quý Thần Ly, mang theo một chút kinh hỉ không thể tin được, "Thần Ly? Em......!em tìm tôi?"
Quý Thần Ly lúc này đã bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, bất lực tựa trán vào băng ghế trên tàu điện ngầm, "Minh Lãng, khu phía Tây thành phố cô khoan hẵng phá dỡ có được không? Tốt xấu cho chúng tôi một chút thời gian chuyển nhà, tôi thay những hài tử đó cảm ơn cô."
"Khu Tây?" Minh Lãng ho khan vài tiếng, rất là ngoài ý muốn, "Thần Ly em đừng vội, chậm rãi nói."
Quý Thần Ly đối với mỗi một âm điệu trong giọng nói Minh Lãng đều khắc vào tâm khảm, cho nên tuy rằng Minh Lãng cố ý đè nặng cuống họng để nói chuyện, Quý Thần Ly đã nghe ra giọng Minh Lãng khàn khàn, do dự mà hỏi: "Cô sinh bệnh?"
"Hơi cảm mạo." Minh Lãng thấp giọng an ủi, "Tôi hiện giờ không ở trong nước, chuyện này sẽ lập tức phái người đi điều tra, em đừng lo lắng." Cô nói xong, nhịn không được lại ho khan vài tiếng.

Ban đầu hỏa khí phát sai người, lúc sau hưng sư vấn tội thì lại mềm như đánh vào bông.

Minh Lãng thoạt nhìn thật sự không biết rõ tình hình, đồng thời biểu hiện được tiến thối có độ, phảng phất hai người họ chỉ là người xa lạ quen biết nhưng giao tình không thâm, làm Quý Thần Ly có chút khó xử, chỉ có thể lúng túng trả lời: "Ahhh, ừ."
"Thần Ly, em......!em còn có chuyện gì không?" Minh Lãng kỳ thật muốn hỏi Quý Thần Ly trong khoảng thời gian này em hồi phục thế nào rồi.

Sự thực là cô mỗi ngày đều chú ý đến tình hình của Quý Thần Ly, bất quá là muốn nghe giọng của nàng nhiều hơn.

Nhưng trực tiếp hỏi thân thể của Quý Thần Ly, lại có vẻ thể hiện quá mức thân thiết.

Minh Lãng cảm thấy cô giờ muốn tiến đến bên Quý Thần Ly phải đi qua một con sông phủ một lớp băng mỏng.

Lớp băng không dày, có nguy cơ nứt ra bất cứ lúc nào, vì thế Minh Lãng đành phải cẩn thận từng li từng tí, kẻo thực sự rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục.

"Không có việc gì, tôi không quấy rầy nữa, cảm ơn." Quý Thần Ly khách sáo đáp.

"Ừ." Minh Lãng rũ mắt, trong mắt hiện lên một chút thất vọng không dễ dàng phát hiện.

Nhưng Quý Thần Ly sau đó lại nói thêm một câu, "Cảm mạo đừng gắng gượng, uống thuốc đúng giờ, làm việc và nghỉ ngơi phải có quy luật, còn có phải uống nhiều nước ấm."
Đôi mắt Minh Lãng lập tức sáng, vội đáp "ừ" không ngừng, vui sướng trong giọng nói đến Hứa Lộ Dương còn nghe ra được.

Hứa Lộ Dương trước đây rất ít khi thấy Minh Lãng thất thố.

Nhưng từ ngày Minh Lãng kết hôn với Quý Thần Ly, thời điểm cô thất thố quả thực quá nhiều, nhiều đến mức Hứa Lộ Dương nhịn không nổi ở trong lòng phun tào lão bản.

Sớm biết thế lúc trước đừng có hờ hững lạnh lẽo với người ta như vậy, là nhân quả báo ứng, đáng đời.

Minh Lãng đưa điện thoại cho Hứa Lộ Dương, một lần nữa nằm lại xuống giường.

Lúc này Paris đang là nửa đêm, Minh Lãng cãi cọ đàm phán với mấy tên quỷ già ngoại quốc suốt một ngày trời, mới vừa nằm ngủ, thì bị cuộc gọi của Quý Thần Ly quấy nhiễu, tám phần là đêm nay rốt cuộc không ngủ được nữa.

Hứa Lộ Dương cầm điện thoại ra khỏi phòng Minh Lãng, thừa dịp đầu dây bên kia còn chưa cúp máy, nhanh chóng hỏi: "Quý tiểu thư ngài còn ở sao?"
"Còn." Quý Thần Ly trước đó không hỏi xanh đỏ trắng đen đã rống Hứa Lộ Dương một đốn, có điểm ngượng ngùng mà xin lỗi, "Xin lỗi, tôi vừa rồi......"
"Không có việc gì, tôi hiểu." Hứa Lộ Dương cười ôn hoà, lại nói, "Đúng rồi Quý tiểu thư, nghe mấy lời cô nói, tôi nghĩ ngài đã hiểu lầm Minh tổng.


Mấy ngày nay Minh tổng bay đến rất nhiều quốc gia, mệt đến mức tối về khách sạn là lăn ra ngủ luôn, không rảnh bận tâm chuyện trong nước."
Quý Thần Ly biết Hứa Lộ Dương đây là đang nói uyển chuyển.

Nói trắng ra, đó chính là "Minh tổng chính sự nhiều việc còn lo không hết, nào có công phu dành riêng thời gian để tìm cô gây chuyện.

Không có việc gì làm thì đừng có suốt ngày vọng tưởng mình bị hại." Quý Thần Ly nghe xong chỉ cảm thấy quẫn bách, khuôn mặt đỏ bừng trắng bệch, đành phải liên tiếp xin lỗi: "Thực xin lỗi, lần này là tôi không tốt, thực sự rất xin lỗi."
Hứa Lộ Dương lại thở dài, "Lời này Quý tiểu thư không nên nói với tôi.

Minh tổng sốt nhẹ đã mấy hôm nay, mới vừa ngủ được thì bị ngài đánh thức.

Thói quen ngủ của Minh tổng chắc cô có biết, chỉ sợ sau nửa đêm cũng vô pháp ngủ."
Quý Thần Ly đương nhiên biết.

Kiếp trước khi Minh Lãng ngẫu nhiên ở lại bổn trạch Minh gia, nàng thường xuyên đi vào nhìn lén Minh Lãng ngủ.

Nhưng dù nàng có đợi muộn đến đâu, mỗi lần chỉ cần đi vào, Minh Lãng nằm trên giường, đôi mắt cư nhiên vẫn mở, hơn nữa đáy mắt thanh minh, như thể chưa ngủ chút nào.

Mới ban đầu Quý Thần Ly cho rằng Minh Lãng chuyên chờ để tóm mình tại trận, sau đó nàng lấy lòng quản gia hơn một tuần, mới nói bóng nói gió mà hỏi thăm ra.

Thì ra Minh Lãng từ nhỏ đi theo sư phụ tu hành, lỗ tai nhạy hơn người bình thường rất nhiều, chung quanh chỉ cần có một tiếng động khẽ là ngủ không yên, bị đánh thức giữa chừng thì một đêm đó sẽ không ngủ được, cho nên phòng của cô được thiết kế bằng vật liệu cách âm đặc biệt, thậm chí đồng hồ đầu giường còn không có.

Quý Thần Ly khi đó chỉ biết đau lòng Minh Lãng, cuối cùng không bao giờ nửa đêm đi nhìn lén người ta nữa.

Rồi nàng đi nơi nơi tìm phương thuốc cổ truyền, dùng bản thân để thử nghiệm, thế nhưng thật sự điều ra được một toa thuốc.

Đồ Quý Thần Ly tự mình làm Minh Lãng chưa bao giờ ăn, vì thế nàng đem phương thuốc đưa cho đầu bếp Minh gia, bảo ông mỗi đêm pha đồ uống cho Minh Lãng theo công thức này.

Sau đó nhìn phản ứng của quản gia, chứng mất ngủ của Minh Lãng thực sự tốt lên rất nhiều, Quý Thần Ly lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc.

Ngẫm lại mình khi đó thật khờ a.

Người ta rõ ràng ghét bỏ mình như rác rưởi, mình còn mặt nóng dán mông lạnh vì người ta thao tâm.

Thế cô ta chia sẻ một chút phiền toái nho nhỏ, đã thấy thiên đại hạnh phúc.

Quý Thần Ly trong lòng tự chế giễu mình, ngược lại vẫn quay sang nói với Hứa Lộ Dương ở đầu dây bên kia: "Hứa tiểu thư, chỗ cô có long nhãn với táo đỏ không?"
"Có, làm sao vậy?"
"Làm phiền cô hâm nóng một ly sữa, thêm hai quả long nhãn một quả táo đỏ, rồi thêm nửa muỗng mật ong, đợi đến khi sữa ấm thì đưa cho Minh Lãng.

Thứ này trị mất ngủ."
"Được, tôi lập tức đi làm.

Quý tiểu thư thật sự để bụng Minh tổng nha, đến cả toa thuốc này cũng có."

Quý Thần Ly nghe xong trong lòng bối rối, không nói thêm nữa, vội vàng treo điện thoại.

Không phải quan tâm Minh Lãng.

Quý Thần Ly tự nhủ.

Cuộc gọi hôm nay là mình sai, là mình chưa điều tra gì đã đi võ đoán.

Nói phương thuốc này cho trợ lý cô ta, coi như bồi thường Minh Lãng.

Hứa Lộ Dương dựa theo công thức của Quý Thần Ly làm một ly sữa ấm cho Minh Lãng, lúc mang vào phòng quả nhiên lão bản đang tỉnh, đang ngồi dựa vào đầu giường xem tư liệu cho hợp đồng ngày mai.

Hứa Lộ Dương đưa ly sữa đã pha tốt cho Minh Lãng, Minh Lãng chỉ uống một ngụm liền bật cười, "Thần Ly dạy cô?"
"Vâng." Hứa Lộ Dương muốn hỏi Minh Lãng làm sao mà biết được, nhưng rồi cô nghĩ lại, đây là công thức Quý Thần Ly dựa theo chứng mất ngủ của Minh Lãng mà đặc biệt điều chế, Minh Lãng sao có thể không biết.

Hứa Lộ Dương nghĩ, đôi vợ chồng son này đúng là diễn nhiều, rõ ràng yêu đối phương đến tận xương tủy, còn cố tình ngoan cố như vậy.

Không phải Minh Lãng ngoan cố thì là Quý Thần Ly ngoan cố, không biết ngoan cố kiểu gì đến tận mức phải ly hôn.

Đúng thật là, chơi vui lắm sao?
"Quá nhiều mật ong, không ra được hương vị mà Thần Ly làm." Nhưng dẫu sao ít nhiều có điểm giống, Minh Lãng một bên ghét bỏ, một bên uống cạn sạch ly sữa, còn chưa đã thèm mà liếm liếm môi, "Còn không?"
Hứa Lộ Dương theo Minh Lãng đã vài năm, trước nay chưa bao giờ thấy Minh tổng tỏ ra đặc biệt yêu thích một loại đồ ăn nào.

Ly sữa này bất quá chỉ bỏ thêm long nhãn táo đỏ mật ong, kỳ thật vô cùng bình thường, hơn nữa tám phần là không có công hiệu điều trị mất ngủ, làm sao mà có ma lực lớn như vậy? Nhìn bộ dạng thèm ăn của Minh Lãng, ngay cả Hứa Lộ Dương cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, "Thật sự uống ngon sao?"
"Tạm được, so với Thần Ly làm thì kém xa." Minh Lãng thẳng thắn.

Trước kia Quý Thần Ly thường xuyên làm kiểu sữa này cho Minh Lãng uống, nàng nhờ quản gia giữ bí mật, nhưng quản gia là người Minh gia, sao có thể nghe lời Quý Thần Ly? Đã sớm một năm một mười nói hết cho Minh Lãng.

Không phải phương thuốc thần hiệu gì, thế nhưng sau khi Minh Lãng uống xong, lại cảm thấy mình thật sự ngủ an tâm hơn trước nhiều.

"......" Hứa Lộ Dương nghĩ, có uống là tốt rồi, ghét đến thế thì dứt khoát đưa lão bà ngài tới mà làm cho uống.

Nhưng lời này cô không dám nói thẳng trước mặt Minh Lãng, ở trong lòng yên lặng phun tào một câu, đổ cốc nước cho Minh Lãng súc miệng, dọn dẹp sạch sẽ rồi đi ra ngoài.

Trong miệng Minh Lãng vẫn còn tràn ngập hương vị sữa táo đỏ long nhãn, cô chép chép miệng, ngẩng đầu ngước nhìn vầng trăng treo trên cây cổ thụ ngoài cửa sổ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.