Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời

Chương 27: Em Thật Sự Thích Tỷ Của Chị Sao






"Kết hôn thì sao? Chẳng lẽ không thể ly hôn?"
——————————
Phụ cận địa điểm quay phim chỉ có một khách sạn thoạt nhìn còn tạm được, đương nhiên là để cho diễn viên chính và mấy nhân vật quan trọng ở, những người còn lại được nhân viên công tác an bài đi tìm nông gia nhạc hoặc nhà khách gần đó ở.

Xe xóc nảy cả đoạn đường rốt cuộc cũng dừng lại, Quý Thần Ly lay lay Minh Diễm đang dựa vào người mình: "Minh Diễm? Tỉnh tỉnh, chúng ta tới rồi."
Đầu Minh Diễm choáng váng suốt chặng đường, sau đó dựa vào Quý Thần Ly mới miễn cưỡng ngủ được, bị Quý Thần Ly đánh thức, dụi mắt ngồi dậy, môi trắng bệch, mặt không còn huyết sắc, trông rất ốm yếu, hoàn toàn không phải nữ nhân xinh đẹp mà Quý Thần Ly nhận thức.

"Đến rồi sao?" Minh Diễm suy yếu hỏi, ôm trán, ngửa đầu dựa vào ghế tựa.

"Tới rồi, muốn uống nước không?" Quý Thần Ly xoa bóp nửa người bị Minh Diễm dựa vào.

Minh Diễm nhìn gầy, trọng lượng thật sự không nhẹ, một bên vai của nàng bị Minh Diễm đè đến tê rần, cau mày nâng cánh tay lên, hít sâu một hơi đau đớn.

Minh Diễm ngược lại không khách khí, trực tiếp xoè tay trước mặt Quý Thần Ly biểu thị mình muốn uống nước, thậm chí nói cũng lười nói.

Quý Thần Ly tức giận trừng mắt liếc Minh Diễm một cái, đá vào lưng ghế phụ xe: "Tiểu Trương, đưa Minh Diễm ly nước."
Tiểu Trương là trợ lý Minh Diễm, nghe nói mới nhận chức không lâu.

Minh Diễm tính ra không xem như phiền phức nếu so với mấy minh tinh mà Tiểu Trương trước đó từng hầu hạ, thời điểm dùng đến Tiểu Trương cũng không nhiều, tiền lương lại rộng rãi.

Tiểu Trương mỗi tháng cầm lương gấp đôi tiền lương trợ lý bình thường, nhưng nhiệm vụ phải làm thì ít hơn nhiều, trong lòng còn đang thấp thỏm, nhưng không nghĩ tới Minh Diễm lại gặp đại thảm trạng như vậy.

Tiểu Trương cả dọc đường trong lòng bất ổn, cầm sẵn di động chuẩn bị gọi điện cho Minh Lãng, khó khăn lắm tới được địa điểm đích, lúc này cục đá trong lòng mới buông.


Còn đang ngây người, nghe thấy Quý Thần Ly gọi, vội vàng luống cuống tay chân đổ nước đưa cho Quý Thần Ly: "Quý tiểu thư, nước, nước....."
Quý Thần Ly nhìn cái người tiểu trợ lý không có nhãn lực này, bất đắc dĩ thở dài, tức giận nói: "Cho tôi làm gì, đưa cho sếp của cô."
"Vâng vâng!" Tiểu Trương mới phản ứng lại: "Diễm tỷ, uống nước, uống nước,...."
Minh Diễm ừng ực dùng một hơi uống hết một ly nước, sắc mặt chậm rãi khôi phục lại.

Quý Thần Ly rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Cuối cùng cũng không có việc gì, nhưng một đường này mệt chết tôi."
Minh Diễm hơn Quý Thần Ly mấy tuổi, vậy mà còn muốn nàng tới chiếu cố, thật sự quá xấu hổ, cười nói: "Chị dâu, đoạn đường này phiền toái chị...."
"Được rồi, nhanh đi vào nằm một lúc đi, ngày mai có thể so hôm nay còn mệt hơn."
Chiếc xe này vốn là để riêng cho Minh Diễm, cô vì muốn kéo gần khoảng cách với Quý Thần Ly mà lôi kéo nàng lại đây ngồi.

Phong Thái ngồi xe đằng sau, cùng với trợ lý của Quý Thần Ly đã dỡ xong hành lý, kéo mấy vali tới bên cạnh Quý Thần Ly hỏi: "Thần Ly tỷ, ta vào đi thôi?"
"Em với Tiểu Tiền mang hành lý vào trước đi, không cần chờ chị."
"Vậy được, em vào trước dọn dẹp phòng cho chị."
"Ừ, vất vả rồi."
"Thần Ly tỷ còn khách khí với em làm gì?" Phong Thái cười, cùng với Tiểu Tiền mỗi người kéo hai vali hành lý tiến vào khách sạn.

Quý Thần Ly và Tiểu Trương cùng đỡ Minh Diễm ra, Minh Diễm chân mềm, Tiểu Trương vóc dáng lại không đủ, nàng khẽ cắn môi, đành phải để hơn phân nửa trọng lượng của Minh Diễm dựa trên người mình, gian nan tiến vào sảnh khách sạn.

"Quý tiểu thư, vẫn là để em đi, này....!Như thế này lại phiền toái đến chị...." Tiểu Trương đi đằng sau bất an nói.

Quý Thần Ly thở hổn hển đáp lại: "Cô....!lấy hành lý Diễm tỷ của cô lên rồi nói sau..." Quý Thần Ly nhìn cái thân thể nhỏ bé không làm gì được của Tiểu Trương, thật sự không nghĩ ra tại sao Minh Diễm tìm trợ lý không tìm ai có thân thể khoẻ mạnh, lại tìm cái tiểu nữ sinh nhu nhu nhược nhược làm gì.

Hỏi rõ ràng tầng phòng, vào thang máy, tới tầng bảy, ra thang máy, Quý Thần Ly mệt đến thở không ra hơi, trán đầy mồ hôi, ai ngờ nghênh diện đụng phải một người.

"Minh Diễm? Chị làm sao vậy?"
Quý Thần Ly cúi đầu, chỉ nhìn thấy một đôi giày cao gót, nghe thấy giọng nói kia, đầu tiên là sửng sốt, sau đó giương mắt nhìn, quả nhiên là Hàn Hân Viễn.

"Hân Viễn...." Minh Diễm gắng gượng lên tinh thần cười một chút, "Không có gì...!Chính là có hơi....!say xe...."
"Chị thế này mà kêu hơi say xe?" Hàn Hân Viễn vừa thấy Minh Diễm như vậy, không có công phu quản ai đỡ Minh Diễm lên, cô không biết người nọ đang đỡ Minh Diễm là Quý Thần Ly, vội vàng thả túi xách đang cầm trên tay vào ngực người nọ, không nói hai lời kéo Minh Diễm lại phía mình, quàng hai tay cô qua cổ, trực tiếp đỡ mông Minh Diễm lên cõng trên lưng mình.

"Chị ở phòng nào?" Hàn Hân Viễn hỏi.

"703B." Minh Diễm nhìn thẻ phòng trên tay mình nói.

Hàn Hân Viễn cười: "Đúng là trùng hợp, vừa khéo em ở đối diện." Cô chỉnh lại Minh Diễm trên lưng mình, nhanh như chớp mà đi mất, lưu lại Quý Thần Ly chống eo đứng tại chỗ, một bên thở dốc một bên trợn mắt há mồm.

Người....!Người này là cái cô Hàn Hân Viễn mà mình quen sao? Ưu nhã đâu? Chân yếu tay mềm đâu? Quý Thần Ly cảm thấy bản thân đã bị lừa thật nhiều năm.....!
Quý Thần Ly vặn vặn eo, duỗi duỗi chân, hồi được ít sức mới cầm thẻ phòng dọc theo con đường Hàn Hân Viễn rời đi chậm rãi đi về phía phòng mình.

Phòng của nàng là 702A, đến nơi mới thấy, quả nhiên không tồi, nàng vừa khéo ở cách vách phòng Hàn Hân Viễn.

Quý Thần Ly vui vẻ đứng tại chỗ, dù sao đây cũng là một loại nghiệt duyên a.

Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó đi.

Quý Thần Ly ngược lại rất lạc quan, khẽ ngân nga tiểu khúc rồi quét thẻ vào phòng.

Phòng rất nhỏ, nhưng TV máy tính các thứ đầy đủ cả, Phong Thái đã giúp Quý Thần Ly chuẩn bị xong giường.


Quý Thần Ly vào phòng xong trực tiếp ngã thẳng xuống giường nằm thành chữ đại, chặng đường này quá mệt, ứng phó một cô thiên kim đại tiểu thư, còn mệt hơn cả đóng phim.

Quý Thần Ly một mình ở trong phòng nằm một lúc, giường thực thoải mái, vừa ấm vừa mềm, nàng nhịn không được chuẩn bị ngủ thì Phong Thái gọi điện lại đây: "Thần Ly tỷ, em ở nhà ăn, chị muốn ăn cái gì? Em mang lên cho chị."
"Có cháo sao?" Quý Thần Ly hỏi, nàng tuy không say xe, nhưng xóc nảy một đường, bụng cũng rất ngột ngạt, chỉ muốn ăn ít dưa muối uống ít cháo trắng, còn lại cái gì đều ăn không vô.

"Có, còn có củ cải chua, chị muốn không?"
"Muốn, em mang lên đi."
Quý Thần Ly cúp điện thoại chợp mắt vài phút, cửa phòng bị gõ, nàng tưởng Phong Thái đưa cháo lại đây, chân trần đi ra mở cửa: "Như thế nào nhanh như vậy...." Mở cửa mới phát hiện không phải Phong Thái, là Minh Diễm, còn có Hàn Hân Viễn.

"Có việc gì thế?" Quý Thần Ly lễ phép gật gật đầu, tay đặt trên then cửa, tuỳ thời sập cửa lại.

"Chị...." Minh Diễm theo thói quen kêu Quý Thần Ly là chị dâu, nhất thời sửa không được miệng, ngắm mắt thấy bên cạnh mình là Hàn Hân Viễn, nửa đường sửa miệng, thiếu chút nữa là cắn lưỡi: "Thần Ly, em tới cảm ơn chị."
Hàn Hân Viễn cũng nói: "Quý tiểu thư, cảm ơn cô dọc đường chiếu cố Minh Diễm, vất vả."
Quý Thần Ly gật đầu tỏ vẻ chính mình đã tiếp nhận: "Còn có việc sao?"
"Thần Ly, chị không mời chúng tôi vào ngồi sao?" Minh Diễm cười gượng.

"Trong phòng loạn, không thuận tiện, Minh Diễm, cô cả ngày không ăn gì, trước tiên cùng Hàn Hân Viễn đi ăn cơm đi, về rồi nói sau." Nói xong Quý Thần Ly đóng cửa.

"Từ từ!" Minh Diễm tay mắt lanh lẹ, đưa tay chặn cửa lại, Quý Thần Ly sợ tới mức động tác đóng cửa dừng lại.

Còn may nàng phản ứng nhanh, bằng không tay Minh Diễm chắc chắn bị cửa kẹp nát.

"Cô làm gì!" Quý Thần Ly cả giận hỏi.

"Quý tiểu thư, chúng tôi không có ý gì khác, chỉ muốn cảm ơn cô." Hàn Hân Viễn nói.

"Tôi nói không cần!" Quý Thần Ly không cao hứng trừng Hàn Hân Viễn: "Cô nghe không hiểu tiếng người sao? Không cần!"
Ngữ khí nàng nói chuyện quá hung, trên mặt Hàn Hân Viễn có hơi xấu hổ, Minh Diễm cũng bắt đầu không vui: "Chị dâu chị làm gì vậy? Em với Hân Viễn không có ác ý."
"Bỏ đi Minh Diễm, chúng ta đi thôi." Hàn Hân Viễn lôi kéo tay áo Minh Diễm cười hiền lành lắc đầu, cô nghe Minh Diễm vô thức gọi Quý Thần Ly một tiếng chị dâu, trên mặt thoạt nhìn có điểm khổ sở, đầu hơi cúi xuống.

Quý Thần Ly hộc máu.

Người vừa nãy còn cõng Minh Diễm nặng hơn 50 kg đi như bay đâu, tráng hùng như trâu bò đâu, giờ này lại còn giả làm Lâm Đại Ngọc?
"Minh tiểu thư! Hàn tiểu thư!" Phong Thái bưng khay ra khỏi thang máy, thấy Minh Diễm với Hàn Hân Viễn hai áp một Quý Thần Ly nhà mình, ba bước đi hai bước chạy, chắn trước mặt Quý Thần Ly, cảnh giác nói: "Hàn tiểu thư, Thần Ly tỷ đi xe cả ngày đường, đã rất mệt, có chuyện gì đế hôm khác nói sau đi."
Bốn người giằng co bất phân thắng bại, Hàn Hân Viễn thoả hiệp trước, thở dài nói: "Thôi được, Quý tiểu thư, cô nghỉ ngơi đi." Nói xong kéo tay Minh Diễm rời đi.

Phong Thái thích bát quái, năm đó chuyện Hàn gia với Minh gia lại đại náo, Phong Thái đối với Minh Lãng và Hàn Hân Viễn sâu xa có mấy phần hiểu biết, vẫn luôn đề phòng Hàn Hân Viễn, nhìn thấy người nọ thì như con nhím xù gai, thấy Hàn Hân Viễn đi rồi, mới thu gai lại, lo lắng hỏi Quý Thần Ly: "Thần Ly tỷ, cô ta không làm gì chị chứ?"
Quý Thần Ly cười: "Em nghĩ như phim điện ảnh à? Sáng như ban ngày cô ta có thể làm gì chị?"
"Không phải là em sợ chị bị khi dễ sao?" Phong Thái bưng bữa tối vào phòng Quý Thần Ly.

"Thần Ly tỷ chị không biết đâu, đừng nhìn bề ngoài vị Hàn tiểu thư kia nhu nhu nhược nhược, em nghe nói, cô ta từ nhỏ đã theo học kungfu từ lão sư của Minh gia, cũng chính là sư phụ của Minh tổng, thân thủ bất phàm, chị đừng có trứng chọi đá với cô ta."
Quý Thần Ly sống lâu hơn người khác bảy năm, việc này nàng sao có thể không biết? Chỉ cười đáp ứng: "Đã biết, em nhọc lòng như vậy cẩn thận nhanh già."
"Không cần cẩn thận, đã già rất nhanh rồi." Phong Thái ai oán nói: "Cho nên Thần Ly tỷ, ngài nên ăn ăn nên ngủ ngủ, để em bớt lo vặt vãnh."
Quý Thần Ly trong khoảng thời này được Phong Thái chăm sóc không ít, cô bé này tuổi tuy không lớn, nhưng suy xét mọi chuyện rất chu toàn, tuy rằng hơi ồn ào, nhưng đối với Quý Thần Ly tuyệt đối thật lòng thiệt tình, Quý Thần Ly có hơi xúc động: "A Thái..."
"Đừng! Đừng nói những câu buồn nôn đó! Ăn cơm trước!"
"......" Quý Thần Ly sâu kín nhìn chằm chằm Phong Thái: "Em không thể chờ chị diễn xong tuồng sao...."
..........!
C thị, Tổng công ty Quang Minh
Minh Lãng ở đoàn phim tháp tùng Quý Thần Ly mấy ngày công sự chồng chất lên không ít, sau khi đến công ty thì bận đến vài ngày chân không chạm đất, ăn ngủ đều ở trong văn phòng, tới đêm khuya cuối cùng cũng có ít thời gian nhàn hạ.


Cô tính tính thời gian, Quý Thần Ly hẳn là đã đến nơi, muốn gọi điện thoại cho nàng, điện thoại cầm lên lại thả xuống.

C thị là thành phố không đêm, trụ sở chính tổng công ty đặt tại trung tâm thương nghiệp của C thị, rạng sáng 1 giờ mà đèn điện nhấp nháy xe cộ đông nghịt như cũ.

Minh Lãng rời chỗ ngồi, đứng trước cửa kính quan sát dòng xe cộ dưới mấy chục tầng lớn nhỏ qua lại như đàn kiến, rơi vào trầm tư.

Đột nhiên, không biết cô nhớ tới cái gì, sợ hãi lùi lại vài bước, phải giữ tay vịn của sô pha trong văn phòng mới miễn cưỡng đứng vững, ấn thái dương lắc lắc đầu, trợ lý vừa lúc đi vào, kinh hãi lên tiếng: "Minh tổng ngài không thoải mái sao? Ngài muốn gọi bác sĩ Tôn tới kiểm tra không?"
"Không cần." Minh Lãng buông tay xuống, thuận thế ngồi xuống sô pha, đỡ trán nhắm mắt hỏi: "Có việc gì thế?"
"Minh tổng, Hàn tiểu thư cũng ở Núi Tùng Hồ*."
*Núi Tùng Hồ: địa điểm mà Quý Thần Ly và Hàn Hân Viễn mới di chuyển đến
Minh Lãng bỗng nhiên mở mắt ra: "Cô nói cái gì?"
"Hàn tiểu thư cũng ở Núi Tùng Hồ."
Minh Lãng bật dậy: "Hôm nay ngày mấy?"
"Nay, hôm nay?" Trợ lý mờ mịt: "Hôm nay,....!ngày 14 tháng 1....." Không phải ngày đặc biệt a....!Không năm không tiết, có thể là ngày gì?
"14 tháng 1...." Minh Lãng đọc lại ngày tháng một lần, giống như yên lòng, một lần nữa ngồi trở lại sô pha: "Mặc kệ dùng biện pháp gì, làm Hân Viễn nhanh chóng trở về."
"Nhưng mà....."
Minh Lãng giương mắt liếc nhìn trợ lý.

Trợ lý cúi đầu: "Tôi đã biết." Cô lập tức đi ra ngoài, đi tới cửa, lại bị Minh Lãng gọi lại: "Gần nhất bảy ngày tới có thể để trống thời gian không?"
Trợ lý tự hỏi một chút, chần chờ trả lời: "Họp hội đồng quản trị ba ngày sau đại khái có thể hoãn lại."
"Đặt vé máy bay ba ngày sau đi Núi Tùng Hồ, thời gian càng sớm càng tốt!"
..........
Phòng 703B trong một khách sạn ở Núi Tùng Hồ
"Hân Viễn, sao tự nhiên lại quay chương trình thực tế vậy? Nghe nói mệt chết người, mệt thay em có thể tiếp tục chống đỡ được." Minh Diễm khoanh chân ngồi trên giường chơi di động, thuận miệng nói.

"Hiện tại chương trình thực tế dễ bạo." Hàn Hân Viễn nằm đắp mặt nạ bên cạnh Minh Diễm.

"Muốn bạo còn không dễ đâu!" Minh Diễm cười: "Ai bảo em đẩy bộ >, bằng không ít lâu sau là có thể bạo."
Hàn Hân Viễn cười nhẹ, không nói chuyện.

"Hân Viễn, trên đời này không có chuyện gì trùng hợp như vậy, em nói đi, tiết mục của em quay ở Núi Tùng Sơn có phải sớm có dự mưu hay không?"
Hàn Hân Viễn vẫn như cũ không nói lời nào.

Minh Diễm tưởng tượng đến mấy chuyện rắc rối của ba người này, da đầu đều đã tê dại: "Hân Viễn, chị nghĩ em nên quên đi, Quý Thần Ly đã kết hôn với tỷ của chị, em còn muốn thế nào? Nghĩ lại kết cục của Tạ Thanh Lam đi."
"Em cũng không tin Minh Lãng có thể đối phó với em như cách Minh Lãng đã đối phó với Thanh Lam." Hàn Hân Viễn hừ lạnh: "Kết hôn thì sao? Chẳng lẽ không thể ly hôn?"
Minh Diễm đột nhiên nhớ tới ngày đó Minh Lãng nói câu kia với mình.

"Em ấy không thích chị."
Minh Diễm không biết vì sao Minh Lãng có thể nói chắc chắn như vậy, cô giật mình, hỏi Hàn Hân Viễn: "Hân Viễn, em thật sự thích tỷ của chị sao?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.