Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời

Chương 2: Sự Diễm Lệ Cuối Cùng






Sống thành dạng này, chết đi thật ra là giải thoát.
--------------------
Thời khắc ký thỏa thuận ly hôn, khuôn mặt Quý Thần Ly cuối cùng cũng lộ ra sự nhẹ nhõm đã lâu không thấy.

Nàng mới hoàn thành giải phẫu cắt bỏ, toàn thân trên dưới chỉ còn tay là miễn cưỡng có thể cử động, tên ký xuống lại là từng nét từng nét đoan đoan chính chính, chỉ riêng nét cuối cùng kia tay run lên một cái, để lại một nét xiêu vẹo.

"Cảm ơn." Quý Thần Ly cầm giấy bút đưa thỏa thuận ly hôn cho Minh Lãng, ngón tay khô khốc so với bản thỏa thuận còn tái nhợt hơn vài phần, chân khẳng khiu như chân gà, một chút cũng không giống chân người.

Nàng dùng tuyệt thực cùng phản đối trị liệu phản kháng Minh Lãng, phương pháp này nàng không quá ôm hy vọng, cũng may bảy năm quan hệ hôn thú, Minh Lãng đối với Quý Thần Ly còn có nhân tính, không đuổi tận giết cùng.

Minh Lãng cầm hai bản thỏa thuận ly hôn, một bản đặt đầu giường Quý Thần Ly, bản khác đưa cho luật sư đứng phía sau.

Cô không lập tức rời đi, đứng trên cao cạnh giường bệnh nhìn xuống Quý Thần Ly, trợ lý thức thời, lập tức lấy một cái ghế lại để Minh tổng ngồi xuống.


"Tôi mệt." Quý Thần Ly không muốn nhìn cái mặt thối như khối băng kia của Minh Lãng, quay mặt đối diện vách tường khác, hai tay nhấc chăn định kéo lên che đầu, nhưng cơ thể thật quá yếu, chăn không chút dịch chuyển.

Chăn đột nhiên bị lực đạo kéo lên, thoải mái đáp trên nửa gương mặt Quý Thần Ly, chỉ lộ ra đôi mắt đang nhắm hờ ở bên ngoài.

"Ngủ đi." Minh Lãng đè xuống góc chăn bị Thần Ly vén lên, nhẹ giọng nói: "Tôi ở đây với cô."
Minh Lãng kiệm lời, hiếm khi nói ra được câu chữ âu yếm như vậy, nếu là lúc trước, Quý Thần Ly nghe mấy chữ này có thể cảm động đến rơi lệ, hiện giờ nội tâm chỉ cảm thấy buồn cười.

Nàng không muốn cãi cọ với Minh Lãng, cũng không còn tinh lực đi giày vò Minh Lãng, không chút lưu luyến mà nhắm mắt, chỉ chốc lát sau liền thật sự đã ngủ.

Hô hấp Quý Thần Ly yếu đến không thể nghe ra, mặt tái nhợt xanh ngắt, môi khô nứt nẻ, nếu không phải máy móc bên cạnh có quy luật phát ra động tĩnh, nhìn so với người chết không có gì khác nhau.

Minh Lãng nhớ mang máng nhiều năm về trước, thời điểm lần đầu tiên cô thấy Thần Ly, nàng là sinh viên mới tốt nghiệp không lâu, nụ cười rạng rỡ, hai mắt tinh sáng, tóc đen búi cao sau đầu, toàn thân sức sống tươi trẻ như sắp tràn ra.

Không biết khi nào thì bắt đầu, sinh mệnh Quý Thần Ly ở nơi Minh Lãng không nhìn thấy một chút một chút bị rút cạn, chờ thời điểm Minh Lãng nhận ra đã không còn thuốc nào chữa được.

"Minh tổng, buổi chiều còn phải tham gia họp báo bộ điện ảnh đầu tiên của Hàn tiểu thư..." Trợ lý khom lưng, nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Minh Lãng.

Minh Lãng gật đầu tỏ vẻ đã biết, ngồi bên mép giường Thần Ly thêm vài phút, rồi mang theo trợ lý cùng luật sư rời đi.

Minh Lãng đi rồi, Quý Thần Ly mới mở mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm trần nhà, hộ sĩ đổi thuốc rút ống tới rất nhiều lần, mỗi lần tới nàng vẫn là bộ dáng biểu tình cứng đờ này, nhìn không hiểu nàng đang nghĩ gì.

Sau đó Hàn Hân Viễn cũng tới thăm Quý Thần Ly một lần, cô và Thần Ly sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, tuổi tác cũng giống nhau, Quý Thần Ly là một gốc cây hoa hồng đã điêu tàn, còn nhân sinh Hàn Hân Viễn mới bắt đầu nở rộ.

Khuôn mặt trang điểm dày công tỉ mỉ tô thêm sắc màu cho phòng bệnh lạnh lẽo âm trầm, tiện thể còn khiến sắc mặt Thần Ly tốt lên một ít, giống như ánh sáng phản chiếu.

Quý Thần Ly oán hận Hàn Hân Viễn chất chứa đã lâu, mặt lạnh chanh chua cười đểu: "Nha, đây không phải tân ảnh hậu sao? Chúc mừng chúc mừng."
"Cô thế nào lại thành cái dạng này?" Hàn Hân Viễn có điểm giống với Minh Lãng, đều là người cực nội liễm.

Chẳng qua Hân Viễn lăn lộn trong giới giải trí, so với Minh Lãng thì giỏi ngụy trang hơn, gặp người khác trước tiên là ba phần cười, ôn hòa trí thức nho nhã lễ nghi, ở trong giới nhân duyên cực tốt.


Khi trước Quý Thần Ly cùng cô quay một bộ phim, nhân viên đoàn phim sau lưng khen trộm cô ta không biết bao nhiêu lần, xuất thân cao quý như vậy, một chút kiêu ngạo cũng không có, thật khó thấy.

Trong giới duy nhất một người nhìn cô thế nào cũng không thấy hợp mắt là Quý Thần Ly.

Quý Thần Ly nghiến răng nhếch mép cười nham hiểm, nhả chữ như đinh đâm người: "Tôi tự nguyện, không được sao?"
Nàng nhớ tới chuyện gì, vui vẻ cười ha ha: "Ảnh hậu, tôi và Minh Lãng ly hôn rồi, mấy hôm trước mới ký thỏa thuận."
Hàn Hân Viễn gật đầu, ngồi bên giường bệnh, thoải mái vắt chéo chân: "Tôi biết."
"Đương nhiên, Minh Lãng gấp không chờ nổi phải nói cho cô đi?" Thần Ly còn lẩm nhẩm từ ly hôn này ở trong miệng đến mấy lần, cảm thấy rất khôi hài, kìm không được lại cười vui vẻ: "Ha ha, sau này hai người kê cao gối hưởng ngày lành tháng tốt đi, chúc hai người hai năm ôm ba con, con đàn cháu đống."
Nàng nói lời này thật vô đạo đức, Hân Viễn và Minh Lãng đều là nữ nhân, sao có thể con cháu thành đàn, Hân Viễn cười thầm, bệnh thành như vậy, cái miệng dao găm kia còn không có nghỉ ngơi.

Khóe miệng Hân Viễn khẽ nhấc lên, hai mắt cười nheo lại: "Cảm ơn lời chúc phúc của cô."
Quý Thần Ly không ưa nhất là bộ dạng Hứa Hân Viễn khẩu Phật tâm xà hèn mọn.

Nếu gọi bất cứ ai tới xem Hân Viễn, từ hình dung trong miệng đều không phải "hèn mọn", nhưng con mắt nhìn người của Quý Thần Ly rất tinh ranh, nàng nhìn ra điểm hèn mọn.

"Mau cút đi, lão nương đây nhìn cô đau cả mắt." Ý cười giả dối trên mặt Thần Ly lạnh xuống.

"Được, tôi mấy ngày sau lại qua."
"Vẫn là thôi đi, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa."
Bệnh nhân là thượng đế, Hàn Hân Viễn cười lắc đầu ra ngoài, không tiếp tục đấu khẩu với nàng.

Chờ Hân Viễn đi rồi, một người Quý Thần Ly ở phòng bệnh, cảm thấy lần này mình châm chọc Hàn Hân Viễn cao minh hơn nhiều, nhận ra công lực của mình đã tăng lên rất nhiều, hướng vách tường cười ngây ngô.

Đáng tiếc Hàn Hân Viễn không còn gặp Quý Thần Ly thêm lần nào nữa, vì khi đó nàng đã chết.

Quý Thần Ly đặc biệt chọn thời điểm chết rất đẹp.

Nàng trong lòng thầm ghi nhớ tần suất Minh Lãng tới bệnh viện, đoán chắc một ngày rồi trộm leo lên tầng thượng của bệnh viện, ở một giây Minh Lãng vừa bước vào cửa chính bệnh viện kia lập tức từ sân thượng nhảy xuống, ngã thẳng trước mặt Minh Lãng.

Thời điểm nàng ngừng thở, hai mắt mở to, không chớp mắt nhìn Minh Lãng, đôi mắt tràn trề sức sống so với cô sinh viên mới tốt nghiệp lần đầu gặp Minh Lãng không khác nhau chút nào, sau đó máu bắt đầu chảy dưới thân, dầm dề đầy đất.


Quý Thần Ly nằm giữa vũng máu, toàn thân xương cốt dập nát, như một đóa sen bị tưới đẫm máu, diễm lệ quỷ dị.

Quý Thần Ly thật lâu rồi không có diễm lệ như vậy, tuổi tác nàng sớm đã không ở lại, trang điểm tỉ mỉ thế nào cũng không ngụy trang thành mỹ cảm, ngược lại khiến người ta cảm thấy giống gà giả công.

Tuy đây là bệnh viện tư nhân sang quý, cửa cũng có không ít người tụ tập, thấy sự kiện khủng bố như vậy đột phát, đều thét một tiếng chói tai hoảng loạn bỏ chạy, một vài người còn lý trí thì gọi 110 báo án, cá biệt còn có người gọi 120, bỗng nhớ nơi này chính là bệnh viện, còn là bệnh viện chữa bệnh tốt nhất thành phố, mới hậm hực cất điện thoại đi.

Trợ lý của Minh Lãng không hổ là lão làng trong việc xử lý các trường hợp khẩn cấp, nhanh chóng từ chỗ tối nhảy ra cùng bảo vệ vẽ đường cách ly, đem những người không liên quan ngăn cách mấy mét bên ngoài, Minh Lãng đứng cạnh thi thể Quý Thần Ly, như cũ từ trên cao nhìn xuống, hai tay chắp sau lưng, tóc che khuất sườn mặt, không nhìn rõ biểu tình.

Nếu có người đi gần cô, có thể phát hiện môi cô khẽ nhếch, run rẩy không bình thường, móng tay sau lưng cắm phập vào lòng bàn tay, tĩnh mạch trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng.

Quý Thần Ly có thể nháo, nháo từ lúc kết hôn đến lúc ly hôn, làm việc không chừa cho người khác đường thoát, hồ nháo khiến Minh Lãng không thể sống yên ổn, chết cũng chết một cách oanh liệt, dù thế nào cũng phải khắc ghi dấu ấn cả đời không quên vào lòng Minh Lãng mới chịu ngừng.

"Minh tổng, cảnh sát tới." Trợ lý đứng sau Minh Lãng nói.

Minh Lãng như bị đinh đóng xuống đất, nửa ngày không động đậy, trợ lý đành phải tiến thêm vài bước, sau tai cô nhắc nhở thêm một lần: "Minh tổng, cảnh sát tới rồi."
Minh Lãng chấn động toàn thân, bỗng hoàn hồn: "Gọi bọn họ lại đây đi." Thanh âm khàn khàn của cô chọc thủng xung quanh một vết rách, không khí chảy vào, trợ lý cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể hô hấp.

"Minh tổng, cô ấy..."
"Không có gì." Minh Lãng trầm trầm nói: "Chết...!đã chết ngay."
Sống thành dạng này, chết đi thật ra là giải thoát.

Tư thế đứng trước nay của Minh Lãng đều là thẳng tắp, giây kia trong nháy mắt, trợ lý hoảng hốt thấy Minh tổng khom lưng xuống, xoa xoa mắt nhìn kỹ lại, khom lưng chỗ nào, rõ ràng thẳng tắp như trước giống nhau, là bản thân hoa mắt xuất hiện ảo giác thôi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.