Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời

Chương 17: Bệnh Nhân Độc Nhất Vô Nhị






Quý Thần Ly muốn ăn thịt kho tàu.

--------------------
Sau đó Quý Thần Ly ở lại bệnh viện hơn một tuần.

Bên cô nhi viện có hài tử cần Đào Nguyên chăm sóc, mà cô nhi viện lại cách khá xa bệnh viện, chạy qua chạy lại hai bên rất mệt mỏi.

Quý Thần Ly thương tỷ, sợ thân thể tỷ không chịu đựng nổi nên vội vàng đuổi cô về không cho cô tới bệnh viện nữa.

Thế nhưng Phong Thái lại thường xuyên tới, lần đầu tiên tới còn mang theo một đống hộp lớn hộp nhỏ đựng canh hầm, thuốc bổ, nói là muốn cho nàng bồi bổ cơ thể.

Quý Thần Ly nằm viện mấy ngày nay miệng mất vị giác, cái gì cũng không muốn ăn, chỉ muốn ăn bánh rán thịt kho tàu, nhìn đến canh gà hầm và canh xương móng giò mà Phong Thái mang đến càng không có cảm giác ngon miệng.

Nàng lén nhờ Phong Thái mua mấy thứ như sườn heo chua ngọt thịt kho tàu gì đó mang tới, Phong Thái dùng lý lẽ chính đáng mà cự tuyệt.

"Không được, Thần Ly tỷ, bác sĩ nói chị phải ăn đồ ăn thanh đạm, mấy thứ đồ ăn dầu mỡ chị không thể ăn."
"Bộ cái canh móng heo này của em không có dầu mỡ sao?" Quý Thần Ly ghét bỏ nhìn cái móng heo to đùng trắng bóng trong bát, còn có mỡ nổi lềnh bềnh bên trên, mắt đảo một vòng, cười ha ha lấy lòng Phong Thái: "Chị khỏe rồi mà A Thái, em đi mua giúp tỷ bát thịt kho tàu có được không? Chị chỉ ăn mấy miếng mỏng thôi, có được không? Coi như tỷ van cầu em!"

Phong Thái khẩu khí rất nghiêm túc: "Không được là không được, chuyện xảy ra lần trước dọa em sợ hãi hùng hơn một tuần, nếu tỷ lại xảy ra chuyện gì, Minh tổng ăn tươi nuốt sống em không phải là không thể."
"Đương nhiên sẽ không, kiểu tỷ của chị thích là như chị dâu, em lớn lên quá đáng yêu, không phù hợp thẩm mỹ của tỷ."
Quý Thần Ly và Phong Thái còn đang trò chuyện, bên ngoài truyền đến một giọng nói, còn kèm theo cả tiếng cười.

Hai người Quý Thần Ly và Phong Thái không hẹn mà cùng quay đầu về phía cửa, chỉ thấy ngoài cửa ló ra một cái đầu, tóc đen ngắn ngang tai, áo len gile phối với áo sơmi, bên dưới mặc quần jean rách.

Phong Thái thấy người đến là Minh Diễm, mặt lập tức đen lại, theo bản năng chắn trước giường bệnh của Quý Thần Ly, đề phòng hỏi: "Cô đến đây làm gì?"
Lần trước ở trường quay Minh Diễm coi như là đồng lõa của Tạ Thanh Lam, bị Minh Lãng phạt cấm túc vài ngày ở nhà tự kiểm điểm bản thân, hôm nay mới dỡ bỏ lệnh cấm.

Minh Diễm từ nhỏ đã nhạy bén tinh tế, chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ biết tỷ tỷ mình đối với cô chị dâu này không phải không thích như vẻ bề ngoài, sự thật là rất thích, hơn nữa còn rất để ý.

Vì thế vừa được dỡ lệnh cấm túc Minh Diễm lập tức ngựa không dừng vó xách một giỏ trái cây tới chịu tội.

Vừa vào phòng bệnh, Quý Thần Ly còn chưa lên tiếng, không nghĩ tới cái người đại diện nhỏ này lại nổi điên trước, Minh Diễm vui vẻ: "Ha ha, đây không phải là cô nương lần trước sờ ngực Thanh Lam tỷ sao?" Chuyện này diễn ra vài tháng trước, Minh Diễm và Tạ Thanh Lam đi uống rượu, quỷ tài đạo diễn lỡ miệng nói rồi lập tức phủ nhận, Minh Diễm lúc ấy cắn không thả ép cung Tạ Thanh Lam, sau đó thường xuyên lấy chuyện này ra để trêu chọc Thanh Lam tỷ.

"Hừ! Ai mà thèm sờ ngực cái loại đạo diễn giả không có đạo đức nghề nghiệp đó! Đấy là hiểu lầm!" Mặt Phong Thái đỏ lên, Minh Diễm cảm thấy thú vị, tiếp tục trêu: "Chẳng trách Thanh Lam tỷ nhớ thương em mãi không quên.

Đừng nói với ai nhé, Thanh Lam tỷ rất thích mấy tiểu muội muội dịu dàng dễ đỏ mặt như em."
"Cô...!cô!" Phong Thái bị Minh Diễm trêu không cãi được câu nào, Quý Thần Ly lạnh mặt giải vây cho cô, "Được rồi, Minh tiểu thư, cô tới đây có việc gì không?"
Phải nói rằng ban đầu Quý Thần Ly còn sót lại chút hảo cảm từ kiếp trước với Minh Diễm, nhưng tại phim trường ngày đó đã sớm bay hết.

Nói thẳng ra là mấy thiên kim đại tiểu thư đều cùng một giuộc với nhau, nào có ai thật sự là người tốt, kiếp trước Minh Diễm cũng chỉ là cảm thấy nàng đáng thương mà thôi, rốt cuộc vẫn là xem thường nàng.

Minh Diễm đau khổ kéo dài giọng: "Chị dâu..."
"Ngừng." Quý Thần Ly cắt lời.

"Tôi và tỷ của cô sắp chuẩn bị ly hôn, cô gọi tôi là Quý Thần Ly đi." Quý Thần Ly nhớ tới gì đó, lại cười khinh miệt, "Cô còn lớn hơn tôi hai tuổi, hai chữ chị dâu này giữ lại để gọi Hàn Hân Viễn đi, tôi không đảm đương nổi."
"Chị dâu...!em biết sai rồi còn không được sao..." Minh Diễm ngồi xổm xuống cạnh mép giường của Quý Thần Ly, tay đặt trên mép giường, cằm gác lên mu bàn tay, ngước con mắt đáng thương vô cùng nhìn Quý Thần Ly, "Chị dâu, tỷ của em đã phạt em, nếu chị còn chưa hết giận có thể đánh em một cái.

Em hứa sẽ không chống trả! Em thề!"
Đuôi mắt Minh Diễm và Minh Lãng giống nhau, đều hơi cong xuống dưới, nhìn Quý Thần Ly như vậy, hai mắt long lanh như chó con, trời sinh mang vẻ ngoài đáng thương, làm cho người ta rất đau lòng.

Quý Thần Ly giả bộ giơ tay, giống như thật sự muốn tát Minh Diễm, cô bỗng nhắm hai mắt lại kêu la thảm thiết: "Đừng tát mặt em! Fans em sẽ đau lòng!"
Quý Thần Ly và Phong Thái: "...."
Nếu không phải hai tỷ muội bọn họ lớn lên ngoại hình giống nhau, thật sự sẽ không ai cảm thấy Minh Diễm là em gái ruột của Minh Lãng.


Tay Quý Thần Ly lướt qua mặt Minh Diễm, cầm cốc nước trên tủ đầu giường uống một ngụm nước cho bớt khát mới nói: "Minh tiểu thư, không có gì tha thứ hay không tha thứ, chúng ta còn phải cộng tác thêm ba tháng, tôi không dám nhận."
Minh Diễm vừa nghe giọng điệu này thì biết bà chị dâu này vẫn còn đang giận, ánh mắt càng thêm đáng thương, "Chị dâu, chị không biết đâu, tỷ của em phạt em quỳ mấy ngày ở từ đường, hai đầu gối em đến giờ vẫn còn sưng.

Chị mà không tha thứ em tỷ của em không chừng đánh em đến tàn phế mất...!Em biết để chuyện lần trước xảy ra thì em chính là đồ khốn rồi, chị nếu không tin em lăn ra đất cho chị xem..."
Phong Thái ngồi bên cạnh nghe rất rõ ràng, cái cô nhị tiểu thư Minh gia này cũng thật vui tính, nói chuyện kiểu cách như mấy tướng nhà Thanh, quá buồn cười, nhưng trên mặt Quý Thần Ly lại không có chút vui vẻ nào, nhàn nhạt nói: "Minh tiểu thư, cảm ơn ngài bận rộn vẫn bớt thời gian đến thăm tôi, tôi mệt rồi.

A Thái, tiễn Minh tiểu thư về."
"Được." Phong Thái cười đáp ứng, quay lại nói Minh Diễm: "Minh tiểu thư, Thần Ly tỷ muốn nghỉ ngơi, ngài xem..."
Minh Diễm biết hôm nay khẳng định không có kết quả rồi, chị dâu đã có chủ ý, nhận định của chị dâu sẽ không dễ dàng thay đổi.

Minh Diễm mặt ủ mày ê, trong lòng ngập tràn hối hận, đáng lẽ không nên làm càn cùng Tạ Thanh Lam, việc này không biết phải làm thế nào mới yên.

"Vậy chị dâu nghỉ ngơi đi, lần sau...!lần sau em lại đến thăm chị..." Minh Diễm cúi đầu mở cửa, vừa lúc có người từ ngoài cửa tiến vào, dáng vóc còn rất cao, ngửa đầu lên thì đúng là chị ruột mình.

"Em tới đây làm gì?" Minh Lãng đâm vào Minh Diễm, cau mày hỏi.

"Em...!em tới nhận tội chịu đòn..." Lần trước Minh Diễm bị Minh Lãng phạt bóng ma tâm lý vẫn còn đó, nhìn thấy Minh Lãng mà sợ, rụt cổ nói.

Minh Lãng nghe xong, khẽ gật đầu, "Thần Ly nói thế nào?"
Minh Diễm thở dài, "Lần sau em lại đến, tỷ, em gây phiền phức lớn cho chị rồi, xin lỗi..."
"Về đi, chị gọi tài xế đưa về."
"Không cần, em tự lái xe tới, tỷ chị vào chăm sóc chị dâu đi." Minh Diễm trốn đi, vừa ra khỏi cửa thì vòng trở lại, ló nửa người vào phòng bệnh nói: "Đúng rồi tỷ, chị dâu nói muốn ăn thịt kho tàu!"
Quý Thần Ly: "...." Cái đồ lắm mồm.

Minh Lãng vừa nghe, hai mắt cong lên, cười nói với Quý Thần Ly: "Bác sĩ bảo viêm phổi hai tuần mới khỏi, nhịn một chút, chờ em xuất viện muốn ăn gì cũng được."
Ban đầu ghế dựa cạnh giường Quý Thần Ly là Phong Thái ngồi, hiện giờ Minh tổng tới, Phong Thái thức thời nhường ghế dựa cho đại lão bản, cũng rất săn sóc tự bịa ra một cái cớ sứt sẹo rồi nhanh chóng chuồn khỏi phòng bệnh, Quý Thần Ly muốn mở miệng ngăn cản còn không kịp.

Minh Lãng ngồi ở mép giường hỏi: "Muốn ăn thịt kho tàu?"
"Không muốn." Quý Thần Ly nghiêm mặt nói, "Tôi khỏe rồi, tôi muốn xuất viện."
"Không được." Minh Lãng không chút do dự cự tuyệt, nói xong có lẽ ý thức được giọng điệu của mình quá cứng rắn, dịu giọng hỏi lại: "Vội vã xuất viện như vậy để làm gì?"
Có vẻ như sau ngày Quý Thần Ly cầm dao đe dọa Minh Lãng thì thái độ Minh Lãng đối với nàng liền thay đổi.

Trước kia còn giả bộ rụt rè cao lãnh, hiện tại hoàn toàn đi theo lộ tuyến bình dân, hỏi han ân cần cơm bưng nước rót, đường đường là một đại tổng tài mà cứ như nha hoàn ở thời cổ đại, mấu chốt là còn làm rất trơn tru.


Nhưng điều này thật ra khiến Quý Thần Ly vô cùng khó chịu.

Quý Thần Ly hỏi rất nhiều lần Minh Lãng muốn gì, Minh Lãng lại trả lời rất thẳng thắn, "Không muốn gì, chỉ muốn chăm sóc em."
Vô sỉ một cách thản nhiên như vậy, Quý Thần Ly bị nghẹn không nói nên lời, đành phải mắt lạnh nhìn Minh Lãng ân cần.

Minh Lãng thấy Quý Thần Ly lại thất thần, hỏi lại lần nữa: "Vội vã xuất viện như vậy để làm gì?"
Quý Thần Ly nghịch nghịch cốc sứ trong tay, "Còn có thể làm gì? Đóng phim." Cái bộ điện ảnh kiếp trước không có ngàn khó vạn hiểm như bây giờ, ngoại trừ nhập tâm vào nhân vật hơi lao tâm khổ tứ, còn những mặt khác đều rất thuận lợi, hiện tại lại thành ra thế này, Quý Thần Ly thật sự nghĩ không ra lý do.

"Đừng quay." Minh Lãng nói.

Quý Thần Ly cười nhạo, "Hợp đồng đã ký, vì cái gì lại không quay?"
Minh Lãng lấy một quả măng cụt từ giỏ hoa quả Minh Diễm mang tới lột vỏ ra, lộ ra tép thịt quả trắng tròn đẫy đà bên trong, đưa cho Quý Thần Ly, bảo: "Thần Ly, nếu em không muốn, đừng miễn cưỡng chính mình."
Quý Thần Ly cự tuyệt măng cụt của Minh Lãng, cười trào phúng, "Nguyện ý, sao lại không nguyện ý được? Tôi nguyện ý muốn chết, quay, không chỉ muốn quay còn muốn quay theo quy cách xét giải, không phải cô đã hứa hẹn cho tôi một giải Ảnh hậu sao? Giải tới tay, không lấy cũng uổng." Nàng mấy ngày nay vì hành động của Minh Lãng mà nghẹn một bụng tức giận, âm dương quái khí mỉa mai: "Cô nói quay xong phim này sẽ cùng tôi ly hôn, tôi còn đang chờ đây, thỏa thuận ly hôn tôi đã chuẩn bị tốt, cô ngàn vạn lần đừng quên."
Quý Thần Ly cho rằng Minh Lãng sẽ nói gần nói xa, lừa gạt cho qua, không ngờ rằng Minh Lãng khẳng định rất nghiêm túc: "Lời tôi nói chưa từng đổi ý."
Quý Thần Ly vui vẻ, chịu đựng thêm ba tháng là có thể thoát khỏi Minh Lãng, kiếp này cũng chưa từng trao đổi chuyện gì có hời như vậy.

"Tôi khi nào có thể xuất viện."
"Khi bác sĩ nói có thể."
"Được, tôi chờ."
Nhưng Quý Thần Ly ở lại bệnh viện thêm nửa tuần, bác sĩ vẫn nói không được, Quý Thần Ly cho rằng bác sĩ là người Minh Lãng phái tới cố ý giám sát nàng.

Nàng một mình lẩm bẩm, bị bác sĩ nghe được, bác sĩ đẩy gọng kính trên mũi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Cô yên tâm, tôi vẫn chưa quên lời thề Hippocrate, tôi sẽ không đặc biệt chăm sóc cho vị nào chỉ vì mệnh lệnh của ai đó."
Cuối cùng cũng có một người đáng tin cậy không sợ quyền lực, Quý Thần Ly nhìn bác sĩ cười vui vẻ: "Bác sĩ, cô nhất định có thể trở thành bác sĩ giỏi."
Sau đó bác sĩ vung bút phê chuẩn: "Người bệnh đã khỏi hẳn, có thể xuất viện."
Quý Thần Ly hai mắt sáng ngời, quay lại phòng bệnh thay quần áo rồi lập tức biến mất, nhanh như chớp, còn nhanh hơn cả thỏ chạy.

"...." Bác sĩ và Phong Thái hai mắt nhìn nhau, Phong Thái xấu hổ cười, "Vậy giờ phải là gì, em phải đi làm thủ tục xuất viện có đúng không..."
"...." Bác sĩ lắc đầu, tỏ vẻ bản thân theo nghề y nhiều năm, lần đầu tiên thấy một bệnh nhân độc nhất vô nhị như vậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.