Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời

Chương 12: Đều Là Giả






"Thần Ly" Minh Lãng cắn nhẹ vành tai của Quý Thần Ly thủ thỉ, "Cái gì mới là thật?"
-------------------
Lạnh, lạnh quá.

Quý Thần Ly cảm thấy mình như lạc lối trong một hầm băng tối tăm không ánh mặt trời, nàng muốn mở mắt, nhưng mí mắt như bị keo dính lại làm thế nào cũng không mở ra được.

Nàng tuyệt vọng chạy về phía trước, nhưng kiểu gì cũng sẽ trở lại chỗ cũ.

Không đường, không lối thoát, không nhân ảnh, không ai có thể cứu nàng, nàng chỉ có thể ôm đầu gối co người lại run lên bần bật.

Nơi đây tám phần là địa ngục, Quý Thần Ly mịt mờ sợ hãi, đột nhiên một vật ấm áp mềm mại bao lấy nàng.

Toàn thân nàng lạnh lẽo, khó khăn lắm mới có thứ gì đó mang chút nhiệt độ, mặc kệ là thứ gì, nàng vội vã tranh thủ thời gian dán cơ thể lên.

Độ ấm vừa phải, Quý Thần Ly ôm chặt vật kia, cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều mở ra, ngón chân duỗi ra thoải mái.

Minh Lãng ôm Quý Thần Ly nằm trên giường bệnh, Quý Thần Ly vùi đầu tiến sâu vào lòng ngực cô, hai tay túm chặt vạt áo, còn không ngừng rúc càng sâu vào ngực cô.

Đêm khuya đầu đông, gió Bắc tràn về mang theo cái lạnh xuyên qua các con hẻm, thét gào đập vào từng ô cửa sổ.

Minh Lãng một tay ôm eo Quý Thần Ly, tay kia hờ hững nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, hai mắt nhìn cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.


Người Quý Thần Ly thật nóng, sốt cao gần 40 độ, hoàn toàn không có dấu hiệu hạ sốt.

Bác sĩ nói là viêm phổi cấp tính, tay trái của nàng còn ghim kim truyền dịch, Minh Lãng sợ nàng cựa quậy làm rớt kim tiêm, đành phải đè tay trái nàng lại không cho nàng nhúc nhích.

Liên tục sốt cao khiến da Quý Thần Ly ửng đỏ bất thường, đầu nàng vùi trong lòng ngực Minh Lãng, lộ ra chiếc cổ thon dài, vừa trắng vừa ửng hồng, tựa như một quả táo chín.

Hơi thở của nàng phả vào vạt áo của Minh Lãng, rất gần với yết hầu Minh Lãng, một khoảng da nhỏ nhiễm một tầng mồ hôi mỏng, dán vào da Minh Lãng.

Ánh mắt Minh Lãng chuyển từ khung cảnh ngoài cửa sổ đến cần cổ trắng như tuyết đang phiếm hồng ẩn hiện trong đêm của Quý Thần Ly, nuốt nước miếng, cảm thấy hệ thống sưởi trong bệnh viện đặt nhiệt độ quá cao, miệng lưỡi khô khốc.

Minh Lãng nhìn cửa phòng bệnh cách đó không xa.

Bây giờ đã là nửa đêm, bác sĩ trực phòng đã đi nghỉ, đây còn là phòng bệnh cao cấp, không có Minh Lãng cho phép ai cũng đừng hòng đặt được nửa bước chân vào.

Vậy nên Minh Lãng cúi đầu, muốn nếm thử rốt cuộc cái cần cổ nhỏ bé không ngừng tản ra khí tức dụ hoặc kia có tư vị gì.

Nhưng môi cô vừa chạm vào cổ Quý Thần Ly đã nghe thấy Quý Thần Ly nhắm mắt mơ màng nói mê.

"Ly hôn...!Minh Lãng...!buông tha tôi đi..."
Minh Lãng dừng động tác, vẫn duy trì tư thế môi dán vào cổ Quý Thần Ly, qua vài giây mới ngẩng đầu lên, cằm tựa vào đỉnh đầu Quý Thần Ly, thở dài thật sâu.

Phòng bệnh yên tĩnh không tiếng động, phải lắng nghe cẩn thận mới có thể nghe được tiếng "tích...tích...tích" của chất lỏng trong chai truyền dịch nhỏ xuống.

Quý Thần Ly trong bóng đêm tìm được nguồn nhiệt ấm áp, thân thể dần dần không còn lạnh nữa, xung quanh nàng bắt đầu có ánh sáng, đến khi nàng ý thức được, bản thân đã trôi đến một phim trường của một bộ phim nào đó.

Hình như đây là phim chiến tranh thời dân quốc, lúc này đang quay cảnh bắn nhau, hiện trường bất ngờ có tiếng nổ đinh tai nhức óc, Quý Thần Ly đứng bên cạnh bị dọa sợ.

Nhưng bên cạnh nàng là một cái lán lộ thiên, bên trong có một cô gái trẻ tuổi tay trái đặt trên bàn phím tay phải cầm con chuột, mắt không chớp chăm chú nhìn máy tính, trên đầu đeo tai nghe.

Thời điểm tiếng nổ vang lên, hai tay cô không hề run, thậm chí mắt cũng không thèm chớp.

Diện mạo của người kia rất quen, nhưng Quý Thần Ly không nhớ nổi đã gặp cô ở đâu.

Sau đó trong lán xuất hiện một người phụ nữ khác, tóc dài ngang vai, mặt vô biểu cảm, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng ngũ quan thực lập thể*, nháy mắt đã hạ gục những minh tinh hoa đán có trong ấn tượng của Quý Thần Ly.

Người nọ chỉ mặc một áo thun màu trắng đơn giản, phối với quần dài lửng cắt gấu và đôi giày mũi nhọn đế bằng, để lộ làn da trắng nõn từ mắt cá chân tới mu bàn chân, và xương nhô ra từ mắt cá chân đặc biệt tinh xảo.

*ngũ quan lập thể: đẹp, tỉ lệ cân đối, mặt không góc chết, tương đương với gương mặt có tỉ lệ vàng theo tiêu chuẩn phương Tây.

Quý Thần Ly biết người phụ nữ này, đây là phiên bản trẻ hơn của Minh Lãng bây giờ.

Khi đó cô còn chưa hoàn toàn tiếp quản Minh gia, dung mạo vẫn chưa hoàn toàn nở rộ, coi như là giả bộ lạnh lùng cũng không thể che dấu được sự ngây thơ, ăn mặc cũng nhẹ nhàng thoải mái, nhưng lông mày đã thấp thoáng khí chất lăng lệ túc sát* sau này.

*lăng lệ túc sát (凌厉肃杀): sát khí dữ dội, lạnh lùng
Minh Lãng vào trong lán, lẳng lặng đứng sau cô gái mang tai nghe một lúc, lập tức có nhân viên thức thời mang qua một chiếc ghế dựa.


Cô ngồi xuống, vắt chéo chân, hai mắt chăm chăm nhìn màn hình máy tính, thỉnh thoảng nhân tiện nhìn cô gái đang đeo tai nghe.

Hai người căn bản như không phát hiện ra Quý Thần Ly yên lặng đứng một bên đã quan sát hết thảy, nhưng Quý Thần Ly lại dường như nhớ ra gì đó.

Nàng nhớ ra, cô gái mang tai nghe này chính là mình.

Đây là chuyện cách đây bao nhiêu năm? Năm đó Quý Thần Ly học đại học còn chưa tốt nghiệp, đang thực tập ở đoàn phim, chuyên ngành của nàng chính là thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh, cầm thư giới thiệu của giáo viên hướng dẫn tiến vào đoàn phim này thực tập, vị trí là biên tập cắt ghép hậu kỳ.

Công việc đại khái là hằng ngày đi theo đoàn làm phim, tiến hành cắt ghép thô đoạn phim gốc của lần quay mới nhất, sau đó đưa cho biên tập viên chuyên nghiệp để chỉnh sửa và chế tác thành phim.

Công việc này tuy vất vả, nhưng biên tập chỉ dẫn cho Quý Thần Ly là tiền bối chuyên nghiệp, Quý Thần Ly đi theo học được không ít kinh nghiệm, mỗi ngày trải qua rất phong phú.

Có thể dựa vào chính đôi tay mình kiếm tiền, được công ty đánh giá cao, Quý Thần Ly đối với tương lai ngập tràn tin tưởng, cảm thấy nàng từ đây có thể cùng Đào Nguyên hưởng cuộc sống hạnh phúc, ai ngờ sau này gặp phải Minh Lãng, vạn kiếp bất phục.

Quý Thần Ly muốn chạy qua, chạy đến trước mặt phiên bản trẻ tuổi của mình, tự cho nàng một tát, cảnh cáo nàng phải tránh thật xa người phụ nữ kia, nhưng hai chân Quý Thần Ly như bị rót chì, một chút cũng không thể động đậy.

Vì thế nàng phải trơ mắt nhìn, nhìn phiên bản trẻ tuổi của mình cắt ghép xong đoạn phim, thở phào nhẹ nhõm tháo tai nghe xuống, quay đầu lại, hai mắt đúng lúc đối diện với Minh Lãng ngồi phía sau.

Quý Thần Ly trẻ tuổi có chút kinh ngạc, nàng lần đầu tiên thấy một phụ nữ đẹp như vậy, không biết cô là ai, chỉ cho rằng đó là minh tinh nào đó của đoàn phim, vì thế khách khí tươi cười, "Thật ngại quá, đây là nơi cơ mật của đoàn làm phim, không phải nhân viên không được đi vào, ngài đi lạc vào đây sao? Phim trường ở bên cạnh cái lán kia."
"Cô là biên tập viên hậu kì sao?" Minh Lãng hỏi.

"Ách...!tạm thời vẫn đang là học việc." Quý Thần Ly trẻ ngại ngùng gãi ót, sau đó lại kiên định cười nói: "Nhưng tôi tin tưởng sau này có thể trở thành biên tập viên hậu kỳ hạng nhất!"
Quý Thần Ly đứng bên nhìn, nghe được câu này thì lắc lắc đầu ảo não, tự cười chế giễu mình.

Nàng muốn nói cho nữ sinh này, em sẽ không trở thành biên tập viên hậu kỳ hạng nhất, tương lai em sẽ trở thành một ảnh hậu bị người đời phỉ nhổ, đều là do người phụ nữ trước mặt em ban tặng.

Minh Lãng nhoẻn môi cười nhẹ, cô nhìn lên máy tính một đoạn video ngắn mới được cắt thô, gật đầu: "Nhất định sẽ được."
Chính là nụ cười này, khóe miệng hơi cong lên, bên má có lúm đồng tiền hình bán nguyệt, nho nhỏ, cực kỳ xinh đẹp, Quý Thần Ly thấy xong thì ngây người, ngây ngốc hỏi Minh Lãng, "Chị là minh tinh sao?"
"Hả?"
"Chị cười lên thật đẹp mắt."
Quý Thần Ly nói xong mới ý thức được mình nói gì, vội vàng chắp tay giải thích, "Em em em...!em không phải ý này! Em là định nói...!định nói..."
Nàng mất đầu mất não giải thích một hồi, cả mặt đỏ bừng, Minh Lãng nhìn nàng cảm thấy thú vị, lại cười thêm lần nữa, nụ cười còn tươi hơn trước, khóe mắt cong lên.

Mặt Quý Thần Ly càng đỏ, rũ đầu chịu thua: "Ý em là, chị thật xinh đẹp..."
Minh Lãng dần thu hồi nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Cô thật thú vị."
Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Minh Lãng và Quý Thần Ly.

Thời gian đã quá lâu, lâu đến nỗi Quý Thần Ly sống đến hai kiếp, nàng tưởng rằng nàng đã quên, ai ngờ khi chuyện thật sự xảy ra trước mắt, mỗi một câu nói mỗi một biểu cảm rất nhỏ nàng đều nhớ rất rõ, như một bộ phim điện ảnh đang chiếu trước mặt nàng.

Khi đó Quý Thần Ly trẻ người non dạ, nàng cho rằng một người tươi cười với người khác đại biểu cho người đó tốt với bạn, ít nhất là không chán ghét.

Nàng cho rằng Minh Lãng có thể chú ý bản thân mình, chỉ ra rằng trên người nàng có điều gì đó hấp dẫn Minh Lãng, nàng cho rằng chỉ cần mình đối xử tốt với Minh Lãng, Minh Lãng một ngày nào đó sẽ động tâm.

Hiện tại nhìn lại một lần nữa cô mới biết được, mọi thứ đều là giả.


Ngày đó sở dĩ Minh Lãng đặc biệt đi làm quen với nàng, chỉ bởi nàng đang chỉnh sửa đoạn phim có Hàn Hân Viễn mà thôi.

Máy tính, bàn ghế, Minh Lãng và Quý Thần non nớt đều dần hóa thành khói bụi theo gió tiêu tan, xung quanh thứ gì cũng không có, Quý Thần Ly lại quay về căn hầm lạnh băng không thấy ánh mặt trời.

"Giả." Quý Thần Ly nằm lại trên sàn nhà lạnh lẽo, hai tay che mắt cười khổ, "Tất cả đều là giả."
Nàng nỗ lực nhắm mắt lại, nhưng vẫn có chất lỏng theo khe hở giữa tay và mắt, đi xuống.

Vài tia sáng mờ mịt bắt đầu xuyên qua bầu trời ngoài phòng bệnh, gió Bắc gào thét cả đêm cũng đã ngừng thổi, và cơn sốt cao của Quý Thần Ly cũng dần dần hạ xuống.

Minh Lãng vẫn ôm Quý Thần Ly như vậy suốt cả đêm, cả đêm chưa từng nhắm mắt.

Cô cả đêm nghe Quý Thần Ly nói mớ, khi thì "Lạnh quá", khi thì "Minh Lãng, cô buông tha tôi đi", qua nửa đêm lại nghe nàng nói "Cô thật thú vị."
Sau đó, Quý Thần Ly bắt đầu trốn trong lòng ngực Minh Lãng khóc, vừa khóc vừa nói: "Đều là giả."
Nói một cách chính xác thì, như thế cũng không thể gọi là khóc.

Khóc là một loại phát tiết, nước mắt đi xuống kèm theo gào thét, mang đi hết thảy khổ sở và tuyệt vọng, như Quý Thần Ly, chỉ có thể gọi là rơi lệ mà thôi.

Kiềm chế, run rẩy, thận trọng, cắn chặt răng, chỉ sợ để lọt một xíu âm thanh, ngay cả nói mớ cũng là lẩm bẩm nho nhỏ.

"Thần Ly" Minh Lãng cắn nhẹ vành tai của Quý Thần Ly thủ thỉ, "Cái gì mới là thật?"
Quý Thần Ly trong mộng lắc đầu, một chữ cũng không nói.

Minh Lãng thở dài, mút đi giọt nước mắt cuối cùng đọng lại trên khóe mắt nàng.

Giấc mơ này kéo dài thật lâu, Quý Thần Ly loạn thất bát tao suy nghĩ cả đêm, đến khi nàng có thể tỉnh lại khỏi giấc mộng, mở to mắt, nằm một mình trong căn phòng trống rỗng, xộc vào mũi là mùi nước sát trùng gay mũi, nàng nhìn trái nhìn phải, trong phòng một người cũng không có.

Quý Thần Ly đỡ cái đầu như sắp nổ tung ngồi dậy, nỗ lực hồi tưởng lại xem đã xảy ra chuyện gì.

Ký ức nàng chỉ có đến khi cơ thể nàng kiệt sức rồi ngã xuống hồ, những chuyện xảy ra sau đó nàng hoàn toàn không nhớ được, chỉ nhớ nàng đã có một giấc mơ rất dài, trong mơ lúc lạnh lúc nóng, nàng làm gì trong mơ cũng không nhớ rõ.

Nhưng Quý Thần Ly phát hiện ở bên cạnh gối mình có một sợi tóc, không dài, đen nhánh, nhẹ nhàng nằm trên gối, còn mang theo chút hương thơm, vừa nhìn đã biết là của người phụ nữ khác, Quý Thần Ly và nữ nhân này dây dưa mười năm, cái mùi hương dầu gội đầu này nàng nhớ rõ như lòng bàn tay.

Cổ họng nàng khô khốc, lồng ngực đau đớn, che miệng bất giác ho khụ khụ.

"Bảo em đừng dính vào cái tên họ Minh kia, giờ biến bản thân thành thế này, em đã sướng chưa?" Ở cửa truyền đến giọng mắng của một nữ nhân, Quý Thần Ly che miệng ngẩng đầu nhìn qua, ho khan đều đã quên.

"Đào Nguyên tỷ? Sao chị lại đến đây?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.