Chiến Đội Lập Kỳ

Quyển 1 - Chương 1: Tạo nhân vật




(1) Đôn đốc: Thúc đẩy và nhắc nhở.

(2) (3): Tác giả hai bộ truyện “Thế giới Hoàn mỹ” và “Chiến thần bất bại” đang viết.

(4) Đanh: Lạnh lùng, không cảm xúc <= Chương này lấy nghĩa này.

______________________________________

“Cạch… Cạch… Cạch…”

Trong một căn phòng nhỏ, hắn đang ngồi chăm chú gõ chữ. Thỉnh thoảng từng cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, tiến sâu vào trong căn phòng làm cho độ ấm của căn phòng đột ngột hạ xuống theo cấp số nhân.

- Oh shit! Thế quái nào lạnh vãi ra thế này?

Hắn lẩm bẩm và tiếp tục công việc của mình.

Lúc trước hắn là một người đầy nhiệt huyết là năng động. Thời sinh viên hắn cũng từng đi làm thêm kiếm sống, nhưng chỉ từ khi hắn chính thức đi làm việc, hắn mới rõ cái mặt trái của cuộc sống. “Than ôi, buồn chán đến nản” – Đó là câu nói hắn hay dùng để mô tả cái cuộc sống đầy bận rộn này.

Kể ra thì công việc của hắn cũng bình thường và xoàng xĩnh, hắn là một C.E.O tầm trung của một công ty nhỏ, công việc chủ yếu là đôn đốc(1) mấy cái đứa cấp dưới, thỉnh thoảng hắn lại vạch kế hoạch và hoàn thiện các chiến thuật kinh doanh mà lão sếp yêu cầu. Hắn lại lười đến kinh ngạc, chỉ trước khi hết hạn ba ngày phải nộp báo cáo, hắn lại thức liền 3 ngày, làm một hơi xong hết rồi… cười toe toét và nghỉ ngơi. 

Vậy nên, hắn có rất nhiều thời gian rảnh. Và trong những lúc rảnh rỗi ấy, hắn đọc truyện và chơi game. Đôi lúc sếp hắn bắt gặp hắn đang chơi game giữa giờ làm việc, lão ấy cáu gắt và chửi mắng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở nhắc nhở mà chẳng có phạt gì. Vì sao ư? Bởi vì hắn luôn hoàn thành tốt công việc của mình, bởi vì hắn vốn đã nổi tiếng lập dị như thế. 

“Cạch… Cạch… Cạch!”

Cuối cùng hắn cũng hoàn thành công việc của ngày hôm nay, hắn khoái chí dẹp công việc qua một bên và bắt đầu lướt web. Và chỉ một lát sau, hắn lại giống như mọi ngày.

- Mẹ nó, tin tức thì chẳng có gì mới. Đám nhà báo chỉ giỏi đưa tin câu view. Chán thật. Thôi kệ, chạy sang đọc truyện.

Và cũng chỉ khoảng một tiếng sau, hắn lại nhận lấy bi kịch. Hắn thê lương gào thét:

- Chỉ có mấy cái màn với một nội dung mà thằng tác giả nào cũng đem xào đi xào lại. Đọc truyện mới mà nản. Tác giả thời nay hết ý tưởng rồi à? Cứ đua nhau lấy những ý tưởng từ những bộ truyện hot mà xài. Cái định mệnh. Thôi dẹp, quay lại truyện cũ.

Và chưa đầy mười phút, tiếng kêu gào lại vang lên:

- Thế là thế nào? Lão Thần Đông(2) mấy ngày hôm nay bị sao thế? Còn lão Phương Tưởng(3) nữa, mấy ngày mà chả thấy chương mới? Lão già ấy táo bón à? Chán bỏ xừ thế này. Đệch, thôi qua tìm game chơi.

“Cạch… Cạch… Cạch…”

Tiếng gõ phím lại vang lên. Vn-zoom không có gì, gamek cũng biệt tích, gamevn toàn game lậu… Hắn lướt qua một loạt trang web quen thuộc rồi thất vọng ê chề ôm đầu ngẩn ngơ.

Bỗng dưng, một quảng cáo lấy tốc độ kinh khủng lan tràn trên mạng internet. Hơn bảy cái trang web hắn đang xem cũng xuất hiện nhưng hắn hoàn toàn chưa hay biết.

Có tí bực mình, hắn đứng dậy, đi ra phía cửa sổ, và lấy điện thoại gọi số quen thuộc:

- Alo, cô Ba hả, cho con một ly cà phê sữa nhé. 

- Vâng, vẫn nhiều sữa như mọi khi cô ạ.

- Vâng, nhanh nhanh tí nha cô.

- Vâng, vâng, con cảm ơn.

Nhìn cái bầu trời xanh xanh vô vị, hắn càng chán chường.

“Hừm, chẳng có gì làm. Chắc mình phải lên diễn đàn chém gió giết thời gian thôi.” – Hắn nghĩ thầm.

Đút cái điện thoại vào túi, hắn lại tiến tới ba lô, lấy ra cái ipad quen thuộc. Hắn lại bắt đầu chơi pokemon, tất nhiên không phải là loại pokemon chọn 2 hình giống nhau, mà là loại FireRed hắn ưa thích.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Bỗng nhiên, một người thanh niên đi tới trước mặt hắn và đặt ly cà phê sữa xuống.

- Trưởng phòng, cà phê của huynh này. 

- Ồ, cảm ơn. Mà chú mày tiến bộ rồi đấy. Đã biết cách xưng huynh gọi đệ rồi. Yên tâm, tháng này chắc chắn huynh sẽ không để đệ bị trừ lương đâu.

Hắn mỉm cười đáp lại.

- Xì… Thôi đi ông tướng, suốt ngày cứ truyện với game, phải đi ra ngoài nhiều thì mới nhanh có vợ chứ? Suốt ngày như thế có mà ế.

Giọng một người phụ nữ vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn lại, rồi cười nói:

- À, chị Lan đấy hả. Sao giờ này rảnh rỗi sang đây? 

- Còn gì nữa, biết cậu thích chơi game nên tôi mang sang tin tức mới đây.

Ánh mắt của hắn sáng lên như những vì sao, hắn nhanh nhảu:

- Sao sao? Game gì mới? Khi nào nó ra?

- Thế cậu chưa đọc tin tức hôm nay à?

- Èo, lúc sáng em vừa mới đọc, sau đó thì chị biết rồi đấy.

- Khì… Cậu thật là, mau đọc tin tức mới đi.



“Nhà phát hành Vi-na-sữa-trâu xin trân trọng thông báo: Chúng tôi vừa phát triển thành công tựa game Huyền Thoại với giả lập đa chiều giống hiện thực đến 98%. Được sự cho phép từ chính phủ và các ban ngành liên quan, nhà phát hành chúng tôi sẽ mở cửa cho phép quý vị vào chơi game bắt đầu từ 9 giờ sáng mai.

Mỗi người chơi khi tham gia vào game sẽ được tặng một viên trứng thú thần kỳ - người bạn sẽ đồng hành trong suốt hành trình của các bạn.

Lưu ý: Để có thể chơi game, quý vị có thể mua mắt kính nD với giá 7 triệu rưỡi tại các siêu thị và các cửa hàng liên quan.”

- Ồ? Nhà phát hành Vi-na-sữa-trâu? Chưa nghe bao giờ, mà cái công ty đó không lo kinh doanh sữa trâu đi, còn lếch xác vào nghiên cứu game cơ đấy? Hừm, nghe có vẻ là một dạng huấn luyện thú giống pokemon FireRed đây. Thú vị, thú vị. 



- Sư huynh, bán cho đệ một cái mắt kính nD.

- Ha ha, lão đệ. Lâu quá không gặp.

Người bán hàng vui mừng chào mời.

- Mắt kính nD giá 8 triệu nhé. Huynh biết đệ sẽ đến nên chuẩn bị sẵn cho đệ rồi.

Hắn ngạc nhiên hỏi lại:

- Này, không phải giá 7 triệu rưỡi hả?

Người bán hàng vẫn mỉm cười giới thiệu:

- Khà khà… Đệ phải biết có rất nhiều người lùng mua, nó lại là hàng hiếm, giá cao tí là chuyện thường mà.

Hắn có chút khó khăn nói:

- Được rồi, nhưng mà bây giờ đệ không có mang theo nhiều tiền đến thế. Thôi thì huynh cứ đưa cho đệ trước đi. Ngày mai đệ ghé qua trả tiền.

- Hừ, chúng ta giao tình bao nhiêu năm nay, tí tiền đó ta còn không để trong lòng.

Nghe thế, hắn cướp lấy thời cơ hỏi:

- A ha, thế thì huynh tặng đệ cái này nhé?

Mặt người bán hàng lúc trắng lúc đỏ. Nhưng chưa đầy 3 giây sau, người bán hàng đáp:

- Cái này không tặng được rồi. Tháng này vợ huynh sắp đẻ. Huynh hẹn đệ món khác vậy.

- Ha ha ha… Vợ huynh có bầu khi nào mà đến giờ đệ không biết gì? Lần sau huynh nhớ lấy cái lý do tốt hơn nhé.

Người bán hàng trừng hắn một cái, rồi loay hoay lấy mắt kính nD ra đưa cho hắn.

- Của chú mày đây. Cút đi cho khuất mắt anh nhé.

- Khà khà, được rồi, đàn em cút ngay đây. Đại ca cứ yên tâm, vợ đại ca sắp đẻ, đại ca lại cần tiền gấp nên chiều nay đàn em chuyển khoản cho đại ca ngay ấy mà.

- Cút. Cút bao xa thì cút.



Hắn nhảy lên giường, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng rồi đeo mắt kính.

Khi hắn vừa mang mắt kinh nD vào mắt, một đạo lục quang đem cả người hắn bao trùm, hắn chỉ nghe một âm thanh điện tử lạnh lùng vang lên:

- Đang quét… Quét hoàn thành. Thân phận phù hợp. Đầy đủ tư cách. Lập tức tiến vào thế giới Huyền Thoại.

Vừa dứt lời, cảnh sắc trước mắt hắn bỗng dưng thay đổi. Hắn xuất hiện trong một tòa cung điện phong cách Tây Âu thế kỉ XV.

- Xin chào người chơi ID145645246786 tham gia vào game Huyền Thoại. Hiện tại server vẫn chưa hoạt động, người chơi chỉ có thể tạo nhân vật. Nhân vật được tạo dựa theo thể hình, giới tính hiện tại của người chơi. Người chơi chỉ được phép tạo một nhân vật duy nhất và không thể thay đổi.

Một cái âm thanh trong trẻo truyền tới, thanh âm phi thường dễ nghe và êm tai.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt hắn là một nữ thiên sứ xinh đẹp tuyệt trần. Hắn có chút ăn không tiêu.

- Xin mời thành lập nhân vật.

Nữ thiên sứ nhắc nhở.

Hắn sực tỉnh. “Quả thật mà yêu tinh. Thật thì thật chút thôi, thật quá như thế này.” – Hắn mắng thầm. Và hắn xác nhận:

- Thành lập nhân vật.

- Xin cho biết tên nhân vật?

Hắn ngẫm nghĩ một chút và lấy tên nhân vật chính của bộ truyện Pokemon.

- Red.

- Thật xin lỗi, tên Red đã có người sử dụng.

- Yellow.

Hắn vẫn tiếp tục tên dùng tên của một nhân vật chính trong bộ truyện ấy.

- Thật xin lỗi, tên Yellow đã có người sử dụng.

- Green?

- Thật xin lỗi, tên Green đã có người sử dụng.

Vẫn âm thanh trong trẻo êm tai, nhưng giờ này hắn hơi thất vọng.

Được rồi, thực ra là hắn rất tệ trong mấy cái vụ đặt tên nhân vật này. Hắn lại tiếp tục:

- RED85.

- Thật xin lỗi, tên RED85 đã có người sử dụng.

- GREEN101085?

- Thật xin lỗi, tên GREEN101085 đã có người sử dụng.

- Oh shit!

- Thật xin lỗi, tên nhân vật không được sử dụng những từ ngữ thô tục.

Hắn đanh mặt(4) lại suy tư ngẫm nghĩ phút chốc rồi nói:

- Alibaba.

- Thật xin lỗi, tên Alibaba đã có người sử dụng.

Tên gì? Tên gì nhỉ? Hắn tự hỏi. Hay là dùng tên riêng của chính mình? Không, hệ lụy quá nhiều. 

Lấy tên lão sếp? Không, lão ấy mà biết thì toi cơm.

Hay lấy tên người yêu cũ? Kiểu như tên hắn love tên nàng? Ôi không, hắn không thể đặt tên kiểu não thiếu i-ốt như thế này được.

- Xin cho biết tên nhân vật?

Nữ thiên sứ lại nhắc nhở.

- Đừng cắt ngang.

- Tên nhân vật đã được tạo thành công. Người chơi ID145645246786 kể từ giờ phút này sẽ có tên “Đừng Cắt Ngang”. Xin mời chọn trang phục theo các loại có sẵn dưới đây.

- Không không, không phải, ý mình là bạn đừng cắt ngang suy nghĩ của mình.

Hắn giật mình biện hộ. Đáng thương thay, nữ thiên sứ hoàn toàn thờ ơ trước lời nói của hắn.

- Xin mời chọn trang phục theo các loại có sẵn dưới đây.

Nữ thiên sứ tiếp tục nhắc nhở.

Chìm sâu trong tâm trạng tồi tệ, những thao tác chỉnh sửa phía sau, khi nữ thiên sứ gợi ý, hắn không do dự mà lập tức chấp nhận. 

“Cái tên còn chẳng ra làm sao thì những cái bề ngoài cần gì quan tâm” – Hắn nghiến răng nguyền rủa cái nhà phát hành game này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.