Chiếm Hữu Tuyệt Đối

Chương 8: Chung Chăn Chung Gối




Bầu trời hửng sáng, tia nắng sớm chiếu vào phòng.

Lâm Bảo Bảo mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã nằm ở trên giường, cơ thể bị cái gì đó ôm chặt cứng, ngủ đến đau cả lưng, vô cùng khó chịu.

Cô khó khăn mà quay đầu sang, liền đối mặt với một gương mặt đẹp trai.

Người đàn ông ngủ rất say, hai mắt nhắm nghiền, có thể nhìn được lông mi dày và dài che ở dưới mí mắt, vẻ mặt vô cùng thoải mái.

Bởi vì ở gần nhau trong gang tấc nên hơi thở của đối phương xông vào mũi, cảm giác như toàn bộ không gian đều là hơi thở của người đàn ông, khiến cho tóc gáy của cô dựng đứng.

Sắc mặt Lâm Bảo Bảo thay đổi mấy lần.

Cô vẫn còn nhớ tối hôm qua sau khi đem anh ta túm lên giường, cô ngồi ở mép giường, dự định cứ ngồi một lúc như vậy, sau đó sẽ đi tìm chỗ ngủ, nào biết được cuối cùng lại ngủ quên lúc nào không hay, lại còn nằm cùng giường với anh ta, hai người thân mật nằm sát vào nhau.

Kể cả hồi nhỏ lúc bọn họ mới quen cũng cực kỳ ít có những hành động thân mật tới mức cùng nhau nằm chung một giường, bởi vì Đàm đại thiếu khi đó không cho phép cô tới gần địa bàn của anh ta, mà cô cũng khinh thường, trừ lúc chơi cùng nhau tới mệt rồi ngủ thiếp đi, sau đó sẽ được người lớn ôm mỗi người lên một chiếc giường ngủ say.

Nhưng bây giờ không phải là hồi nhỏ.

Bọn họ đều đã lớn rồi, lại còn chẳng dành tâm tư để ý tới nhau, thậm chí là chán ghét nhau.

Lâm Bảo Bảo đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, từ trên giường đứng lên.

Người đàn ông bị cô đẩy rõ ràng còn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, mơ mơ màng màng mở mắt, tiếp tục vòng tay qua eo và bụng của cô khiến cho nửa người của cô không thể động đậy.

“Đàm Mặc!” Cô tức giận kêu một tiếng.

Ý thức của Đàm Mặc hình như còn chưa thanh tỉnh, đôi mắt đen ngơ ngác nhìn cô, phảng phất như không hiểu tại sao cô lại tức giận.

Mãi cho đến khi cô nhéo cánh tay của anh, dùng sức đẩy anh ra, anh mới chậm rãi bò dậy theo cô.

Lâm Bảo Bảo cũng không quay đầu lại nhảy xuống giường, xông vào phòng vệ sinh.

Cô ở trong phòng vệ sinh hơn nửa tiếng, lúc đi ra đã mặc quần áo tử tế, chỉ có mấy giọt nước vương trên mặt cô chưa lau sạch sẽ.

Cô đi tới trước giường, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông đang ngồi yên ở trên giường, sau khi tỉnh ngủ, sắc mặt của anh tốt lên rất nhiều, không có tiều tụy như ngày hôm qua, tóc có chút rối, và không có sự chú tâm vào ngoại hình như xưa, nhìn thân thiết và dễ thương hơn không ít.

Lâm Bảo Bảo vốn có chút tức giận, nhưng khi nhìn đôi mắt im lặng của anh, lại còn không che giấu chút nào vẻ thoải mái nhẹ nhõm, nhớ tới việc não anh có vấn đề, liền cảm thấy tức giận với anh là không đáng, nói: “anh đi tắm đi, chờ một lúc nữa rồi ăn sáng.

”Anh ừ một tiếng, ngoan ngoãn xuống giường.

Lâm Bảo Bảo đi ra khỏi phòng, tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Bữa sáng rất đơn giản, là sandwich và sữa đậu nành, và thêm một nồi cháo.

Sau khi ăn sáng xong, Lâm Bảo Bảo liếc mắt nhìn người đang ngồi trên ghế salon, mắt của Đàm đại thiếu không hề chớp mà vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình,trong lòng rục rịch, nói với anh: “Đàm Mặc, để Đàm thúc đưa người đến đây, có được không?Đàm Mặc nheo mắt lại, trong mắt lướt qua một tia hung ác, thần sắc trở nên nguy hiểm.

Lại nữa rồi!Lâm Bảo Bảo âm thầm nuốt nước bọt, không biết rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, thật sự chỉ là bởi vì ngã hỏng đầu óc thôi sao? Chẳng lẽ ba năm nay anh ở nước ngoài đã trải qua chuyện đáng sợ gì? So với việc ngã hỏng đầu, Lâm Bảo Bảo càng có khuynh hướng tin anh sống 3 năm ở nước ngoài gặp phải chuyện gì đó vô cùng đáng sợ nên mới khiến anh thay đổi thành dạng này.

Cũng không phải không có khả năng là do trải qua sự việc lớn trong đời khiến cho tính cách một người thay đổi vô cùng lớn.

Cuối cùng Lâm Bảo Bảo vẫn không gọi người tới đây.

Không phải là không muốn, mà là nhìn bộ dáng của anh, cô không muốn tạo nghiệp, làm điều ác.

Nhưng mà chờ đến gần chạng vạng tối, Lâm Bảo Bảo vẫn không nhịn được, “Sáng mai tôi còn phải đi học, tối nay phải về trường học, anh mau đem ba lô trả lại cho tôi đi.

”Đàm Mặc chỉ nhìn cô không nói gì.

Loại thái độ trầm mặc này đã cho thấy đáp án.

Lâm Bảo Bảo nhịn không được tức giận, “tôi cũng có cuộc sống riêng của mình, tôi không thể ở bên cạnh anh mỗi ngày, cũng không có khả năng bỏ việc học của mình.

” Sau đó cô tự giễu nói: “Đàm Mặc, trừ những thứ này tôi không còn có cái gì nữa, anh còn muốn như thế nào?”Đại khái là bị sự tự giễu trên mặt cô đâm thẳng vào mắt, anh đột nhiên đứng dậy ôm cô, nói: “không phải vậy đâu.

”Lúc này đến lượt Lâm Bảo Bảo trầm mặc.

Không phải cái gì?Không có ai so với vị Đàm đại thiếu này rõ hơn, trước kia cô bị cha mẹ vứt bỏ giống như rác rưởi, hai bên đều không cần cô, bọn họ vì tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình, nên cô đã trở thành chướng ngại vật ngăn cản hạnh phúc của bọn họ.

Khi còn là tấm bé cô đã khóc đến khàn cả giọng, Đàm Mặc ở bên cạnh lạnh mắt nhìn, thấy được thời điểm chật vật của cô.

Cho nên cô vì sao lại chán ghét hắn cũng không phải không có nguyên nhân.

Từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, xung đột mâu thuẫn là điều không tránh được.

Đàm Mặc cuối cùng vẫn đem ba lô trả lại cho cô.

Cô phải về trường, anh vốn muốn lái xe đưa cô về, nhưng mà tới khi lên xe, mới phát hiện mình bây giờ không biết lái xe, không thể làm gì khác hơn là gọi tài xế của Đàm gia tới.

Hai người ngồi ở ghế sau, đều im lặng.

Lâm Bảo Bảo nghĩ tới vừa rồi mình xé mở chuyện xấu của bản thân để thoát thân, trong lòng cảm thấy không thoải mái, còn Đàm Mặc mắc bệnh, có chướng ngại giao tiếp.

Xe rất nhanh liền tới trước cửa trường học.

Lúc này đã là 9:00 tối, ánh đèn ven đường hắt vào trên người, tạo ra tia sáng mập mờ không rõ.

Lúc Lâm Bảo Bảo cầm theo ba lô từ trong xe đi ra, chú ý tới đôi mắt đen của người đàn ông trong xe.

Im lặng, lạnh lùng, giống như một con quái vật đang ngủ đông trong bóng tối.

Cô quay mặt chỗ đi, không muốn nhìn kỹ anh, cũng không muốn thăm dò tâm tình của anh, mang theo ba lô đi vào trường.

Mãi cho đến khi thân ảnh của cô biến mất trong sân trường, chiếc xe vẫn an tĩnh đỗ ở ven đường gần cửa trường học, người đàn ông nhìn nơi cô biến mất qua cửa sổ, phảng phất như đã nhìn rất lâu.

Tài xế cẩn thận nhìn phía sau xe, nói: “đại thiếu gia, muốn trở về không?”Thật lâu không có âm thanh, nửa ngày mới nghe được một tiếng khàn khàn “Ừ”.

Tài xế đã sớm nhận được chỉ thị của Đàm Minh Bác, biết tình huống của đại thiếu gia bây giờ không tốt lắm, tốt nhất là không nhiều chuyện, thấy anh đồng ý liền nhanh chóng lái xe rời đi.

Vừa tới dưới lầu của tiểu khu, lúc Đàm Mặc xuống xe liền thấy một thân ảnh đón đầy gió sương đứng ở dưới đèn đường.

“A Mặc.

”Đàm Mặc ngước mắt, nhìn về thân ảnh mệt mỏi đứng ở phía dưới đèn đường, thần sắc hơi động một chút, mới khàn khàn mở miệng nói: “ba!! ”Nghe được thanh âm này, trái tim treo lơ lửng bấy lâu nay của Đàm Minh Bác cuối cùng đã rơi xuống.

Mặc kệ con của hắn xảy ra chuyện gì, biến thành cái dạng gì, ít nhất con trai đối với người cha này vẫn còn tình cảm.

Đương nhiên, nghĩ đến Lâm Bảo Bảo ở cùng con trai hai ngày này, tâm tình của Đàm Minh Bác có chút phức tạp, nhìn người im lặng đứng dưới đèn đường, đã biến thành con trai nhỏ, vẫn là nhịn cười không được nói: “Con đưa Bảo Bảo về trường rồi à?”Có lẽ là nói đến người anh để ý, Đàm Mặc không keo kiệt mà đáp lại một tiếng.

Trong lòng Đàm Minh Bác vui vẻ, cười nói: “không cho ba lên ngồi một chút sao?”Đàm Mặc thật sự có chút không muốn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Ba Đàm vui mừng vô cùng, theo con trai lên lầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.