Chiếm Hữu Tuyệt Đối

Chương 18: Thế Giới Không Có Em Chính Là Tận Thế




Sau một lúc chơi bóng chuyền trên bãi biển cực vui vẻ, trên người Lâm Bảo Bảo đều là mồ hôi và cát, nhưng nụ cười trên mặt vô cùng sảng khoái, sức sống trên người cô bừng lên toả ra xung quanh, nào còn có suy sụp và uể oải như trước nữa.Cô là một người thích náo nhiệt, tràn đầy năng lượng và rất hòa đồng với các bạn cùng trang lứa, niềm vui do vận động đã đánh tan hết tất cả mọi phiền não.

Ngay cả lúc Đàm Mặc kéo tay cô một lần nữa, lấy một chai nước đã vặn sẵn nắp đưa tới bên môi cô, cô cũng sảng khoái nhận lấy uống một hơi hết nửa bình.Đàm Mặc yên tĩnh nhìn cô, ánh mắt vô cùng chuyên chú.Lâm Bảo Bảo ném bình nước cho anh, sau đó rủ đám người đi tới rừng cọ ở trên đảo chơi.Bây giờ đang vào lúc giữa trưa, mặt trời chói lọi, rừng cọ không những vô cùng râm mát mà còn có rất nhiều chỗ để vui chơi giải trí, lại có một con đường ẩm thực, hấp dẫn rất nhiều du khách.Người trẻ tuổi rất nhanh đói, vừa lúc đến đó có thể giải quyết bữa cơm trưa.Lâm Bảo Bảo tràn đầy phấn khởi cùng người xung quanh nói chuyện, sau trận đấu bóng chuyền cô đã thân quen với bọn họ, thậm chí có thể kể tên những người bạn của Tịch Mộ Phong ở trường bên cạnh.

Những nam sinh này cũng rất thích Lâm Bảo Bảo.Một cô gái có ngoại hình tinh xảo như búp bê, lần đầu tiên gặp rất dễ khiến đám nam sinh có ấn tượng tốt, đặc biệt là tính tình lại cởi mở, điều này càng gây sự chú ý của các nam sinh.

Đáng tiếc đối phương là hoa đã có chủ, hơn nữa hộ hoa sứ giả của cô còn đẹp trai xuất sắc hơn so với bọn họ, khí chất hoàn toàn nghiền ép đám sinh viên bọn họ, có tâm tư nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể biến thành tiếc nuối.Mặc dù không thể phát triển thêm một bước nữa nhưng mà có thể trở thành bạn bè cũng được rồi.Ăn xong cơm trưa, một đám người đi bộ trong rừng cọ để tiêu cơm.Tịch Mộ Phong nhân cơ hội đi tìm Lâm Bảo Bảo, lại nhìn thấy hai người tay trong tay đi dưới tán cây lớn ở rừng cọ, chỉ nhìn bóng lưng cũng ngửi thấy được mùi chua toả ra từ phía hai người đó, đúng là làm cẩu độc thân ghê cả răng.Nhưng hắn lại không biết rằng mặc dù lúc này hai người nắm tay nhau thân mật lại không phải như vậy.Lâm Bảo Bảo đã bị Đàm đại thiếu giày vò tới không còn cách nào khác, bị anh nắm tay cũng nắm đến quen thuộc -- bởi vì căn bản cô không phản kháng được, chỉ là cô vẫn không có biện pháp đối mặt với tình cảm của anh, trong lòng của cô cũng vì lời nói tối hôm qua của anh mà trở nên là lạ, cảm giác như không phải chính mình.Lâm Bảo Bảo là người hiếu thắng nhưng mỗi khi nhìn thấy ánh mắt của Đàm Mặc lại khiến trong lòng cô cảm thấy khó chịu, tâm tình rất khó có thể hình dung.

Cô vừa lúng túng vừa khó xử, cứ như vậy mà ngầm đồng ý sự tiếp cận của anh, điều này khiến cô hiểu ra được, mặc kệ ngày trước cô luôn nói rằng cô ghét Đàm Mặc, nhưng thực ra trong lòng cô có anh.Không phải là tình yêu nam nữ, chỉ là bởi vì đã làm bạn từ nhỏ, cuộc sống ở thời điểm cô bị cha mẹ vứt bỏ, mỗi lần cô khóc tìm cha mẹ vẫn luôn là Đàm Mặc nhỏ hơn cô một tuổi ở bên cạnh.Đàm Mặc rõ ràng rất nhỏ, chỉ như một đứa em trai nhưng lại vẫn luôn ở bên cạnh cô.Lâm Bảo Bảo nghĩ thầm, nếu như thời thiếu niên mà Đàm Mặc không sắc sảo thì cô cũng sẽ không nhạy cảm như vậy, có thể bọn họ sẽ không trở nên đối chọi nhau gay gắt dẫn đến sau này có nhiều hiểu lầm như vậy.Đúng lúc Lâm Bảo Bảo quyết định suy nghĩ lại một lần nữa về quan hệ giữa hai người, thì tiếng của Tịch Mộ Phong vang lên sau lưng.“Lâm Nhị Bảo.”Lâm Bảo Bảo quay đầu nhìn, nhìn thấy Tịch Mộ Phong đang đi tới từ một con đường khác, chỉ có một mình hắn rõ ràng đặc biệt đến tìm cô.Đàm Mặc cũng nhìn về phía Tịch Mộ Phong.Trong nháy mắt, Tịch Mộ Phong có ảo giác bị một con thú nguy hiểm để mắt tới, cơ thể trở nên cứng ngắc.Vẫn là nhờ Lâm Bảo Bảo cấu vào tay Đàm Mặc, anh mới thu hồi ánh mắt, Tịch Mộ Phong mới âm thầm thở phào cũng phát hiện sự thật là nguy hiểm vừa rồi cũng không phải ảo giác của hắn.Tịch Mộ Phong đến từ Bắc Kinh, Tịch gia cũng coi như có quyền thế, Tịch Mộ Phong cũng được xem như là đứa trẻ xuất sắc trong thế hệ này của Tịch gia, nên hắn nhạy bén hơn rất nhiều so với người đồng lứa.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Đàm Mặc hắn đã biết người này không đơn giản, kỳ lạ hơn nữa là trên người anh lại có hung tính mà lẽ ra không nên có trong thời đại hòa bình, không biết gia tộc nào lại nuôi dưỡng một người thành ra như vậy.Hắn có chút lo lắng cho Lâm Bảo Bảo.Lâm Bảo Bảo có vị hôn phu như thế này vậy sau này cô sẽ ra sao? Dù sao hắn cũng quen biết với Lâm Bảo Bảo, cũng coi như là bạn bè của cô nên lo lắng cho cô là điều bình thường.Trong lòng suy nghĩ nhiều thứ nhưng trên mặt của Tịch Mộ Phong cũng không lộ ra thần sắc khác thường nào, tựa hồ vẻ cứng ngắc vừa rồi chỉ là ảo giác, trên mặt hắn lộ ra nụ cười tỏa nắng.Hắn đi tới, đầu tiên lễ phép cười một cái với Đàm Mặc, sau đó nói với Lâm Bảo Bảo: “Nhị Bảo, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp em, thật đáng tiếc là Lâu Linh không đến.”Tiếc nuối trên mặt hắn có thể thấy rất rõ ràng, Lâm Bảo Bảo không khỏi có chút thông cảm hắn.Tịch Mộ Phong tiếp tục nói: “Em cũng đã biết sắp xếp của trường rồi, sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh năm tư sẽ phải đi thực tập, sau đó rất nhanh là tốt nghiệp rồi......”Trên mặt Tịch Mộ Phong lộ ra vẻ ưu sầu.Trong lòng Lâm Bảo Bảo càng thêm áy náy.Kỳ thực cô cũng biết vì sao Tịch Mộ Phong thích Lâu Linh, cái này cũng gần như là bởi vì do cô.Lâu Linh không phải là một nữ sinh thích náo nhiệt, hoàn toàn trái ngược với cô, Lâu Linh thanh tú điềm đạm, chỉ yên tĩnh ngồi ở một chỗ sẽ giống một bức tranh thủy mặc phong cảnh Giang Nam yên bình tốt đẹp.

Đặc biệt hơn chính là trên người Lâu Linh có một loại khí tức khiến cho người khác an tâm, cười lên vừa ấm áp vừa đáng yêu, rất dễ hấp dẫn ánh mắt của một số người có tâm lý không bình thường, và sau đó sẽ muốn bắt và giam giữ cô ấy ở bên cạnh.Lâm Bảo Bảo tốt với Lâu Linh như vậy cũng là vì Lâu Linh thật sự quá tốt, bởi vì quen biết với Lâu Linh khiến cho cô dần dần buông bỏ được những khúc mắc trong lòng, sự sắc sảo trong tính cách của cô được làm dịu đi rất nhiều, và cô mới thích Nam Thành, thậm chí còn quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại Nam Thành để sống cũng là bởi vì có Lâu Linh.Lâu Linh vô cùng vui mừng với quyết định ở lại Nam Thành của cô.Không chỉ có cô, Tịch Mộ Phong cũng giống như vậy.Tịch Mộ Phong mặc dù được gọi là hotboy trong trường, có ngoại hình đẹp trai tỏa nắng, nhưng vì nguyên nhân ở gia đình nên không thể đơn thuần giống như các nam sinh cùng lứa, hắn không thật sự tỏa nắng như vậy.

Hắn đến học đại học ở Nam Thành cũng là kết quả do chống đối với người trong nhà, đây cũng là một lần tự do duy nhất hắn được lựa chọn ở trong đời.Cho nên hắn bị Lâu Linh hấp dẫn cũng không có gì kỳ lạ.Lâm Bảo Bảo ở trường rất hiếu động, Lâu Linh là bạn tốt của cô nên cũng thường đi theo cô tham gia rất nhiều hoạt động, dần dần, Tịch Mộ Phong cũng tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn nên bị hấp dẫn và sau đó thích cô.Tâm tư của Tịch Mộ Phong có rất nhiều người đều biết, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả.Bởi vì Lâu Linh không cho hắn cơ hội.Bất kể có phải là do suy nghĩ của Lâu Linh hay nguyên nhân khác, Lâu Linh phân giới hạn với hắn rất rõ ràng, cũng không làm ra bất kỳ hành động gì khiến người khác hiểu lầm.“Nhị Bảo, em có thể giúp anh không?” Tịch Mộ Phong khẩn cầu, “anh rất thích Lâu Linh, nhưng cô ấy vẫn luôn không cho anh chút cơ hội nào.”Mặc dù Lâm Bảo Bảo rất áy náy nhưng cũng không muốn lừa dối bạn tốt đành nói: “đàn anh à, chuyện tình cảm em cũng không có cách nào.

Hơn nữa, anh cũng sắp tốt nghiệp, vậy đến lúc đó anh phải về Bắc Kinh đúng không? Thế còn Lâu Linh thì làm sao bây giờ? Chả lẽ anh tính để cho cô ấy theo tới Bắc Kinh? Chuyện đó không thể đâu, Lâu Linh sẽ không rời khỏi Nam Thành.”Nhà của Lâu Linh ở Nam Thành, người nhà của cô ấy cũng ở nơi đây, Lâu Linh cũng đã sớm nói rằng sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại Nam Thành.Tịch Mộ Phong nghẹn lời, lông mày của hắn nhăn thật chặt.Lâm Bảo Bảo thấy thế thì biết rõ rằng chính bản thân hắn cũng không có kế hoạch rõ ràng đối với tương lai, có khả năng sẽ theo an bài trong nhà, nếu như thế cô lại càng không muốn giúp hắn, quả quyết nói: “Đàn anh, anh nên bỏ cuộc thôi.”Gia thế giống như Tịch gia căn bản sẽ không cho hắn được tự do lựa chọn theo ý mình, dù hắn không cam tâm thì cũng không biện pháp nào.Tịch Mộ Phong cuối cùng thất vọng rời đi.Lâm Bảo Bảo đứng dưới rừng cọ, nhìn bóng lưng Tịch Mộ Phong rời đi, trong lòng đột nhiên có một cảm xúc không rõ, phiền muộn, chua xót, còn có chút mê mang.Mãi cho đến khi gương mặt bị người nào đó hôn, mắt của cô mới trợn tròn lên, nhìn người đàn ông đặt hai tay trên bả vai cô, khom người hôn cô.Lâm Bảo Bảo lần nữa bị kinh sợ, vô ý thức muốn lùi lại.Đàm Mặc đỡ bờ vai của cô, hai con ngươi đen như mực không chút gợn sóng nhìn chằm chằm cô, âm thanh khàn khàn, “Khi nào em muốn kết hôn?”Lâm Bảo Bảo ngẩn người nhìn anh: “............”Cô nhớ tới Tịch Mộ Phong, đột nhiên nghĩ tới Đàm gia cũng không đơn giản, nhịn không được nói: “Hôn sự của anh không phải phải do lão gia tử nhà các anh làm chủ à? Đàm Mặc, anh đừng có trêu chọc tôi nữa, nếu không tôi sẽ hận anh.”Đàm Mặc ôm cô vào trong ngực, nói khẽ: “Ông nội sẽ không phản đối, sẽ không có ai dám phản đối hết.”Ở chỗ cô không nhìn thấy, thần sắc của anh trở nên lạnh lùng dữ tợn, tất cả những người dám ngăn cản bọn họ ở chung với nhau, anh sẽ thẳng tay loại bỏ, không một ai có thể ngăn cản anh bắt được cô!Cô là ý nghĩa của cuộc đời anh.Nếu như không có cô, thế giới này có gì khác với tận thế?Thế giới không có cô, chính là tận thế..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.