Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ

Chương 120: Ngoại truyện 9 - 10: Vĩ Thanh (5)




Trong bữa tiệc ăn mừng bé con nhà Tuấn Dương và Hạ An tròn một tuần tuổi, lẫn vào bầu không khí vui vẻ là sự căng thẳng tột độ của Đông Vy. Cô kín đáo quan sát Hữu Phong, mắt bám sát vào từng cử chỉ đến nét mặt của anh. Chàng quý tộc dường như không để ý lắm tới thái độ lạ lùng ấy, chỉ mải lấy tay chọc chọc bầu má mập mạp của bé em đang nằm giữa bàn, bên cạnh là vô số món ăn trông rất ngon mắt.

Tuấn Dương hừ mũi bất mãn, rõ ràng là con gái bé bỏng của anh, thế mà hễ cứ bám lấy Đinh Hữu Phòn là cười tít mắt, mặt trông hơn hớn vô cùng. Quái, thì ra tên quỷ quyệt kia còn có thể quyến rũ cả đứa bé tí ti mới sinh được mấy ngày. Mà con gái anh cũng quá khôn ranh, chưa chào đời được bao lâu đã nhảy bổ vào trai vừa đẹp vừa giàu.

- Đừng con yêu, người ta là trai đã có vợ rồi! - Tuấn Dương nắm bàn tay nhỏ xíu lại, ngăn không cho con gái cấu áo Hữu Phong.

Anh vốn chỉ bông đùa, thế mà bị Hạ An lườm đến chột dạ, cúi mặt ăn như đứa trẻ phạm lỗi. Nếu ở công ty anh là chúa tể oai hùng, hô mưa gọi gió với nhân viên thì về nhà, anh còn ngoan và nghe lời còn hơn các bé mẫu giáo.

Dáng vẻ sợ vợ của Tuấn Dương khiến Minh Quý buồn nôn, nhếch miệng dè bỉu:

- Mất mặt đàn ông!

Tuấn Dương chỉ sợ mỗi vợ, còn với bạn bè, anh như sư tử, gầm ngay lại:

- Cậu mới không đáng mặt đàn ông! Thích em gái tôi thì nói toẹt ra đi! Đàn ông con trai gì mà như cậu hả, chuyện tình cảm làm cao cái quái gì!

- Ai bảo tôi thích em gái cậu?! - Minh Quý trừng mắt.

- Dĩ nhiên, vì tôi đã cho anh cái quyền được thích tôi đâu! - Thanh Ngân lập tức bật lại, giọng điệu đanh đá pha lẫn cả sự ấm ức.

Sau khi búng về phía nhau những cái gườm mắt bén nhọn, Minh Quý và Thanh Ngân cùng hừ một tiếng đầy hậm hực rồi ngoảnh mặt đi nơi khác, tỏ rõ ý phớt lờ đối phương. Suốt bữa ăn, cả hai con người cố chấp ấy đều chẳng thèm nhìn mặt nhau thế nhưng lại có những hành động giống hệt như đúc ra từ một khuôn. Lúc Minh Quý nhâm nhi rượu trắng thì Thanh Ngân cũng đang nhấm nháp nước hoa quả, rồi cùng chọn chung món gan ngỗng của pháp, và ngay đến cả khi đã ăn xong, hai người cũng đứng dậy cùng lúc, ánh mắt chạm nhau đầy bối rối.

- Em đi vệ sinh một lát!

- Tôi đi vệ sinh một lát!

Ngoài chàng quý tộc và bé con ra, cả Tuấn Dương, Hạ An và Đông Vy đều tròn mắt ngạc nhiên trước chuỗi điệu bộ trùng hợp của đôi trẻ kia. Quá đỗi giống nhau như bản sao thế mà vẫn cứng đầu, phách lối. Tuấn Dương rất nghiêm túc xua tay:

- Được rồi, cùng đi đi!

Tuấn Dương vừa dứt lời, đôi trẻ kia lập tức trừng mắt hung dữ rồi ngượng nghịu bỏ đi, còn Hạ An thì cau mày, đưa tay nhéo anh chàng lắm lời một phát rõ đau.

Lúc tiệc còn chưa tàn, Hữu Phong có vẻ mệt mỏi xoa thái dương, thi thoảng khép hờ mắt đầy buồn ngủ. Rồi bất thình lình, anh gục xuống bàn trước những ánh mắt đầy thăm dò. Kệ Đông Vy nhiều lần đẩy vai và gọi tên anh, mắt chàng quý tộc vẫn nhắm nghiền, hơi thở nhẹ bẫng phả ra đều đặn. Tuấn Dương thử nhéo nhẹ má Gió Quỷ như đang trêu đùa đứa trẻ, anh chỉ nhíu mày tỏ ra khó chịu nhưng vẫn ngủ ngon lành.

- Cậu ta thật sự ngấm thuốc rồi! - Minh Quý nhìn ly trà đã vơi một nửa, cười đầy khó hiểu.

Một sự im lặng nhấn chìm cả căn phòng, không một ai lên tiếng dù nét mặt mỗi người đều treo đầy tâm tư riêng.

Cô gái nhỏ lẳng lặng đan những ngón tay lạnh ngắt vào tay chàng quý tộc, trong một chốc, đôi mắt u uất của cô ghim mãi trên khuôn mặt như tranh vẽ của anh. Cô đã gom hết mọi can đảm để đi nước cờ mạo hiểm này! Có thể sau đêm nay, không còn là những đêm trắng hay những ngày đầy dày vò, mà sẽ phẳng lặng, yên bình như mặt hồ. Nhưng cũng có thể, cuộc sống của cô sau này ... sẽ không còn bóng dáng chàng quý tộc.

Minh Quý cùng Tuấn Dương dìu Gió Quỷ khỏi bàn ăn, khẽ thở dài khi thấy cô gái nhỏ vẫn ghì chặt tay chàng quý tộc như muốn giữ anh lại. Mắt cô đầy nước, không giấu nổi vẻ đau khổ, tuyệt vọng tột độ.

- Không ai ép em hết! Có cần nghĩ thêm không? - Minh Quý nói như thì thầm. Anh hiểu rõ, linh hồn cô gái nhỏ cũng đã như chết một nửa khi đưa ra quyết định này. Không chỉ đẩy Hữu Phong vào tay người con gái khác, mà còn tự đẩy chính mình vào đêm đen.

Đông Vy khó khăn lắc đầu, chầm chậm rút tay về. Bao ngày vắt kiệt suy nghĩ, cũng chỉ có cách này mới giải thoát được nổi mọi bế tắc.

Nhưng rốt cuộc, là cô gái nhỏ và tất cả những người tham gia vào kế hoạch đêm ấy đều đã sai lầm rất lớn. Gió Quỷ, con người biến hóa rất giỏi giăng bẫy người khác, và đương nhiên là không thể có điều ngược lại.

Khi Minh Quý và Tuấn Dương đóng cửa phòng lại, một cô gái trẻ gợi cảm từ từ tiếng về phía giường, nơi chàng quý tộc vừa bị quăng lên. Và khi đôi tay mềm mại vừa định chạm vào gương mặt đẹp hoàn hảo, đôi mắt xám tro lạnh lẽo bỗng mở ra ...

***

Mờ sáng, khi bầu trời là còn khoảng tối đen, một chiếc BMW đen sang trọng đỗ xịch trước cánh cửa xanh rêu ảm đạm. Đinh Hữu Phong bước vào phòng khách, hờ hững liếc qua chiếc gạt tàn đầy trên mặt bàn. Người đàn ông đứng gần cửa sổ tay còn cầm điều thuốc hút dở, đốm đỏ hiện rõ giữa cả gian phòng tối um.

- Con bé còn thức đấy. Khóc suốt từ tối.

- À.

Một tiếng " À " của chàng quý tộc hơi kéo dài, đầy chế giễu.

- Con bé làm thế cũng là vì cậu thôi, Phong!

- Đủ rồi! - Gió Quỷ rít lên, lạnh lùng sải bước lên thẳng tầng trên.

Từ lúc trở về, Đông Vy vẫn ngồi đờ đẫn trong căn phòng lờ mờ ánh nến, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Đủ thứ hình ảnh thân mật giữa chàng quý tộc và cô gái trẻ đẹp kia cứ hiện lên khắp tâm trí, dù không muốn nghĩ tới thì có nhắm mắt, những thứ quái quỷ ấy vẫn rõ nét như một cuộn phim nằm sẵn trong đầu Đông Vy. Cô thất thần đến mức, ngay cả một Gió Quỷ bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, vẫn chỉ nghĩ là ảo ảnh do cô tự vẽ ra. Chỉ đến khi mùi nước hoa nồng nặc, lạ lẫm sộc thẳng vào mũi, cô gái nhỏ mới sực tỉnh.

- Hữu Phong? - Đông Vy không dám tin, dụi mắt như kẻ ngờ nghệch.

Chàng quý tộc cúi thấp người, hai tay chống xuống giường, vây trọn cô gái nhỏ. Anh không mặc áo khoác, chiếc áo linen dài tay có chút xộc xệch, chỉ gài mỗi mấy cúc giữa. Hữu Phong nhìn sâu vào đôi mắt sưng đỏ của cô, anh nhếch miệng thành nét cười khó nắm bắt, âm điệu trong giọng nói của anh vừa gần vừa xa:

- Rất vui vẻ! Cảm. ơn. Vy!

- Em ...

- Là vì tôi! - Gió Quỷ ngắt lời, tay vén sợi tóc rơi trước trán cô gái nhỏ - Nên làm gì để cảm ơn em đây?

- Hữu Phong ...

- Tôi cũng nên vì Vy một chút nhỉ? Để tôi cũng tìm cho em một gã trai khác vậy! - Tiếng cười của Hữu Phong rất khẽ, chỉ như làn gió nhẹ luồn qua khe cửa nhưng như đóng băng cả căn phòng trong nháy mắt ngắn ngủi.

Cô gái nhỏ kinh hoảng nhìn Hữu Phong, biết chắc lời anh thốt ra không chỉ để hù dọa. Đã lâu lắm rồi, Đông Vy mới có lại cảm giác sợ hãi, rùng mình dưới ánh nhìn xám tro sắc ngọt như khi còn là cô nữ sinh ngờ nghệch. Từ bao giờ, cô đã vô tình quên bẵng một Gió Quỷ tàn bạo luôn khiến người khác kinh khiếp thế nào. Anh vốn chưa bao giờ đánh mất con người nguy hiểm, đáng sợ của mình. Chỉ là anh đang để con quỷ ấy ngủ vùi khi mải cuốn mình theo yêu thương.

Nhưng ... khốn thật! Đông Vy bây giờ lại không cần anh.

- Vy sợ ư? - Hữu Phong cười đến kì dị.

Bàn tay lạnh ngắt lặng lẽ buông khỏi má Đông Vy, Gió Quỷ thầm quan sát khuôn mặt trắng bệch và bờ vai run rẩy của cô gái nhỏ. Anh cười nhạt, giọng đứt gãy như những mảnh thủy tinh bị đập vỡ:

- Giỏi lắm! Tôi vĩnh viễn không thể được như em!

Chẳng biết bao nhiêu tiếng đồng hồ kéo nhau qua, cô gái nhỏ vẫn ngồi lặng trong căn phòng vắng lặng. Bóng dáng chàng quý tộc đã như tan biến theo bóng đêm và cơn mưa tầm tã lúc mờ sáng. Ngọn nến trên bàn cũng đã tắt lịm. Ngoài khung cửa kính còn lưu những giọt nước mưa trong vắt là khoảng trời sáng rực, trong vắt. Bình minh đã kéo đến, mang nắng mai thả xuống khắp ngóc ngách. Một ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, chiếu thẳng vào phần ga giường gần kề cô gái nhỏ ... một mảng máu khô đỏ thẫm in đậm trên lớp vải trắng tinh, đúng nơi Gió Quỷ kê tay vào nhiều giờ trước.

***

Federer buồn phiền liếc hai chiếc ghế trống phía đối diện, chán nản đến mức chỉ mới nhấp một ngụm trà đã thở ngắn thở dài mấy lượt. Từ lúc cậu quý tử của ông trở lại thì bỗng biến thành con ma công việc với đống sản nghiệp của cả dòng họ, tuy vẫn sẵn lòng lắm mới dành chút xíu thời gian chơi cờ, trò chuyện với ông và quản gia Lâm, chỉ có cô vợ nhỏ là bị anh sút thẳng vào sọt rác của trí nhớ.

Chàng quý tộc vừa về Thụy Sĩ được một hôm thì Đông Vy cũng có mặt, giống hệt như lúc cô rời đi và anh bám đuôi theo sang Việt Nam ngay hôm đó. Nếu Hữu Phong trước kia để mắt tới Đông Vy như thế thì bây giờ anh lại lạnh nhạt, dửng dưng như thể mọi kí ức liên quan tới cô gái nhỏ đều đã mất sạch. Đối với anh, Đông Vy bây giờ cũng chả khác gì những kẻ xa lạ. Bất kể điều gì cô làm, cũng không lọt vào mắt anh. Bất kể điều gì cô nói, thoảng qua tai anh như gió.

Thậm chí Hữu Phong còn tỏ ra chán ngấy sự hiện diện của cô vợ nhỏ. Anh không thèm ngồi vào bàn ăn khi thấy Đông Vy, cứ hễ cô gái nhỏ xuất hiện là anh bỏ đi, nhà bên hồ giờ cũng chỉ còn đơn độc mỗi cô gái nhỏ, lủi thủi một mình rất tội nghiệp.

Cô chấp nhận chia sẻ người đàn ông của mình với người phụ nữ khác, tất cả chỉ do bất lực!

- Thế nào rồi, Lâm? - Vừa thấy quản gia Lâm trở về, Federer liền vội hỏi.

- Cậu chủ chỉ ừ hử. - Quản gia Lâm nhún nhẹ vai.

- Chỉ ừ hử? - Federer lặp lại như không tin được. Ông vừa bắt quản gia Lâm đi bịa chuyện với cậu quý tử rằng Đông Vy bị ốm nặng, để vớt chút quan tâm của anh cho cô gái nhỏ. Sức khỏe của Đông Vy vốn là điều mà Hữu Phong luôn rất cẩn trọng, thế mà bây giờ lại chỉ ừ hử?!

- Đã bịa thêm Đông Vy ho ra máu chưa?

- Vẫn chỉ ừ hử.

- Viêm phổi.

- Ừ hử.

- Ung thư?

- Ừ ... hử.

Federer đập bàn:

- Đi, nói với Richard, Đông Vy chỉ sống nốt được thêm vài ngày thôi!

- Cậu Richard vẫn sẽ chỉ ừ hử thôi! - Quản gia Lâm ngán ngẩm đáp. - Lần nào muốn lừa cậu ấy, ngài cũng giả ốm!

Federer im lặng ngầm thừa nhận chiêu trò cũ rích, dù chưa bao giờ nào cho Hữu Phong ăn nổi quả lừa nhưng mỗi lần ông giả bộ ốm đau bệnh tật, anh sẽ lập tức có mặt. Thế mà lần này lại có thái độ thờ ờ trước Đông Vy đến vậy! Ông xoa mũi, nghĩ ngợi đôi chút rồi hạ lệnh cho quản gia Lâm rất rõ ràng:

- Đông Vy chết rồi, đi nói thế đi!

- ...

***

Đêm lành lạnh, cô gái nhỏ ngồi bên bờ hồ, cô đơn ngước lên cả bầu trời đầy sao, mắt ướt nhòe. Đã lường trước được Hữu Phong sẽ ghét cô thậm tệ nhưng Đông Vy không ngờ, thay vì nổi giận một cơn tam bành thì anh lại chọn cách quên cô sạch sẽ. Như thế còn tàn nhẫn gấp vạn lần việc anh hận, thù cô.

Đêm ấy, Hữu Phong từng nói anh không-thể-được-như-cô. Đông Vy biết, anh ám chỉ điều gì. Anh không thể tự tay trao cô cho người khác như một con búp bê vô tri vô giác. Đông Vy cũng đã nghĩ mình không thể để ai khác chạm vào anh, cô bàn với Minh Quý kế hoạch ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ thực hiện. Chỉ đến khi tận mắt thấy sự thích thú và tò mò của Hữu Phong đối với trẻ thơ lúc anh bế bé con nhà Tuấn Dương và cả những lần anh vui đùa với bé sau này, Đông Vy mới dám đặt cược mọi thứ.

Cô đang thua, đang mất dần đi Hữu Phong từng ngày mà vẫn không biết phải tiếp tục sống và chịu đựng thế nào, khi mà anh tránh cô như một nhúm không khí bẩn đục.

Có tiếng bước chân bất thình lình vang lên từ phía sau nhưng không khiến Đông Vy giật mình. Cô đã quen với việc quản gia Lâm mỗi đêm đều tới tâm sự vẩn sự cùng cô. Ông nói, dù bản thân đã trải qua hơn nửa đời người vẫn không hiểu nổi chữ YÊU, càng không biết nên xếp Đông Vy vào dạng ngu ngốc hay là một cô gái đáng thương sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu.

Đông Vy cũng thấy rất nực cười khi luôn mạnh miệng bảo làm mọi thứ vì Hữu Phong, nhưng tự cô biết rõ hơn ai hết rằng, anh sẽ mang thương tổn sâu sắc.

- Cô gái ấy có thai rồi! - Đông Vy cười nhẹ tênh. Minh Quý lúc chiều vừa báo với cô tin này.

- Tôi biết!

Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc khiến nụ cười trên môi Đông Vy cứng đờ, quay phắt lại nhìn bóng người cao lớn treo trên đỉnh đầu. Không phải quản gia Lâm ...

- Vui không? - Hữu Phong ném mình xuống ngồi cạnh Đông Vy, quăng cho cô chiếc nhếch miệng hờ hững.

Đông Vy nín thinh, không hé nổi một lời. Phải rồi, mục đích ban đầu đã đạt được một cách dễ dàng nhưng sao cô rất khó nở nụ cười. Chính cô cũng chưa bao giờ muốn dâng Hữu Phong cho ai hết! Khi dằn lòng để Minh Quý và Tuấn Dương thu xếp mọi chuyện, tâm trí Đông Vy vẫn luôn gào thét rằng sẽ không đâu, Hữu Phong sẽ không đời nào để kẻ khác chạm vào người. Đêm ấy anh trở về với mùi nước hoa lạ và quần áo xộc xệch, Đông Vy vẫn ngớ ngẩn tự lừa mình rằng, không có gì đâu. Nhưng giờ thì ... cô gái đêm ấy đã mang giọt máu của Hữu Phong, và anh đang hỏi cô có vui không?

- Thế nào? Tôi đang hỏi em đấy! - Hữu Phong mất kiên nhẫn lặp lại, dường như anh về đây chỉ để hỏi Đông Vy câu này.

- Em vui.

Cô gái nhỏ khó khăn mấp máy môi. Nói dối người mình yêu thương là việc rất ghê tởm nhưng Đông Vy không thể làm khác. Bởi nếu như cô òa khóc, thú thật với Hữu Phong rằng cô rất đau khổ như sắp phải nhảy xuống vực thẳm thì Gió Quỷ nhất định sẽ phá nát cái thai kia.

- Vui? - Hữu Phong gầm nhẹ.

- Vâng. - Đông Vy nói rất khẽ, như chỉ buông ra một tiếng thì thầm.

Đôi mắt xám tro hằn lên những tia sáng mạnh mẽ. Gió Quỷ kéo mạnh Đông Vy sát lại mình, tay đặt trên vai cô vô thức siết chặt như loài thú dũ muốn nghiền nhỏ con mồi. Hơi thở anh phả trên mặt cô thật lạnh lẽo, như gió từ những vùng núi hoang vu.

Đông Vy cắn chặt môi chịu đựng cơn đau, cứ tưởng Gió Quỷ sẽ lại bóp cổ cô đến ngạt thở hay xô xuống hồ như vẫn từng, nhưng anh bỗng buông cô ra, thả vào bầu không gian im ắng một tiếng cười âm u.

- Xin lỗi, là tôi hỏi thừa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.