Chiếc Hộp Ánh Trăng

Chương 98: “Phần của em bé”: Anh đã yêu em như tính mạng của mình từ lâu rồi




Nhìn thấy cô bé cuối cùng cũng đã im lặng.

Chu Thận Chi bèn đứng thẳng người lên, nói: "Đi ăn cơm trước đã."

Sau đó, anh đổi lại nắm tay của Thẩm Điềm, Thẩm Điềm nhanh chóng nắm chặt tay của Chu Cẩm Nguyệt, khẽ giọng nói: "Ăn cơm xong đã rồi tính tiếp, bé cưng chắc đói rồi có đúng không."

Chu Cẩm Nguyệt vẫn còn giận dỗi nhưng cơ thể cô bé rất thành thật, nhăn nhó nắm lấy tay của Thẩm Điềm, giậm chân bước đi.

Hai ba con họ đều không nói chuyện, vô cùng yên lặng. Thẩm Điềm quay đầu nhìn cô con gái của mình, hai bím tóc ở sau của Chu Cẩm Nguyệt là do cô giáo tết cho, lắc lư trong không trung.

Trong trung tâm thương mại có rất nhiều nhà hàng.

Có những nhà hàng không hề thích hợp cho trẻ con ăn, Chu Thận Chi chọn một tiệm pizza và đi vào trong. Thẩm Điềm liếc nhìn sắc mặt của Chu Cẩm Nguyệt, thì thấy đôi mắt của Chu Cẩm Nguyệt sáng lên, rất nhanh sau đó thì cúi đầu xuống.

Thẩm Điềm mím môi cười thầm.

Nhà hàng này toàn là trẻ con và phụ huynh, rất náo nhiệt.

Chu Thận Chi trông như thế này, vừa bước chân vào đã có rất nhiều nhìn đưa mắt nhìn qua, ngay cả Thẩm Điềm và Chu Cẩm Nguyệt cũng bị rất nhiều chú ý. Bọn họ chọn một vị trí ở góc và ổn định chỗ ngồi.

Chu Thận Chi quét mã để gọi món.

Anh gọi những món Thẩm Điềm thích ăn, cũng gọi những món mà Chu Cẩm Nguyệt thích ăn.

Sau khi gọi món xong, anh vươn tay ôm lấy eo của cô rồi ấn điện thoại. Thẩm Điềm lấy một tờ khăn giấy ướt lau tay cho Chu Cẩm Nguyệt, đôi má của Chu Cẩm Nguyệt vẫn còn phồng lên phúng phính.

Trông có vẻ cô bé vẫn chưa được thoải mái.

Thẩm Điềm thở dài, cô ghé vào Chu Thận Chi.

Người con trai đó tuỳ tiện lướt bừa trên màn hình điện thoại, đang xem tin tức, góc nghiêng rất sắc sảo rõ ràng, yết hầu chuyển động, cô tựa sát vào cổ anh: "Chồng à."

Anh uể oải "ừm" một tiếng đáp lời cô.

Thẩm Điềm cười nói: "Vẫn còn giận à?"

Chu Thận Chi liếc nhìn cô, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cô vợ mình, giọng nói anh thản nhiên: "Không được cầu xin giúp con bé."

Thẩm Điềm cười gượng.

"Không có đâu, con bé cũng cần phải thay đổi tính xấu này của mình rồi."

Chu Thận Chi nhìn cô một lúc.

Cơn giận cũng nguôi đi phần nào.

Ngón tay anh nựng lấy cằm của cô, sau đó tiếp tục lướt điện thoại.

Thẩm Điềm ngồi thẳng người lên nhìn cô con gái của mình.

Chu Cẩm Nguyệt cũng im lặng chơi đùa với chiếc đĩa ở trên bàn.

Chẳng mấy chốc thì pizza, mỳ Ý và cánh gà,... những món được gọi lần lượt được mang lên. Chu Cẩm Nguyệt muốn mang găng tay dùng một lần, Thẩm Điềm trộn mỳ Ý lên cho cô bé, Chu Cẩm Nguyệt bỗng gọi cô: "Mẹ ơi~~ Găng tay~~"

Thẩm Điềm thở dài, cúi đầu nhìn cô: "Giờ mẹ đang trộn mỳ Ý cho con không đeo cho con được, phải làm sao đây, hay là con đợi tí ha."

Nhưng mùi thơm của miếng pizza trước mặt bay đến.

Chu Cẩm Nguyệt nuốt nước bọt, vì cô bé ở trường mầm non giận dỗi nên điểm tâm vào buổi chiều chẳng ăn được mấy miếng. Vừa nãy cô bé còn quậy như vậy nữa nên chiếc bụng đói đến xẹp luôn rồi.

Cô bé ngẩng đầu: "Mẹ ơi, con đói."

Thẩm Điềm siết chặt chiếc muỗng nhỏ, cô do dự một lúc rồi đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh mình, sau đó lại nhìn Chu Cẩm Nguyệt: "Gọi ba đeo cho con đi."

Chu Cẩm Nguyệt ngay lập tức kháng cự.

Ngay lúc này, Chu Thận Chi lấy một miếng pizza đưa đến miệng của Thẩm Điềm, Thẩm Điềm há miệng cắn một miếng, vô cùng thơm ngon.

Chu Cẩm Nguyệt ngồi không yên nữa, vội đứng phắt dậy từ sofa, sau đó đi về phía Chu Thận Chi, cô bé cầm hai chiếc găng tay nhỏ trong tay đưa sang đó.

Giọng nói mềm mại gọi anh: "Ba ơi, đeo cho con~~"

Những lúc Chu Cẩm Nguyệt không cáu kỉnh thì giọng nói và dáng vẻ của cô bé rất giống Thẩm Điềm, Chu Thận Chi hơi khựng lại, gác khuỷu tay lên trên bàn, ngoảnh đầu nhìn cô bé.

Hai ba con họ nhìn nhau một lúc.

Chu Thận Chi rút tờ khăn giấy thong thả lau đầu ngón tay của mình, sau đó cầm lấy đôi găng tay nhỏ trong tay của Chu Cẩm Nguyệt. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô con gái, chầm chậm đeo vào. Anh đưa mắt nhìn Chu Cẩm Nguyệt: "Lần sau không được như vậy nữa, có nghe chưa?"

Chu Cẩm Nguyệt lúc này đang rất muốn ăn thức ăn.

Nước bọt chảy mãi nên cô bé gật đầu, đeo găng tay xong thì chợt chen qua đó: "Ba ơi bế~~"

Chu Thận Chi bất lực.

Vươn tay ra bế cô sang ngồi hẳn lên đùi của anh. Chu Cẩm Nguyệt bắt lấy miếng pizza, cho vào trong miệng và cắn, Thẩm Điềm ở bên đây cuối cùng cũng trộn mỳ xong.

Cô chống tay lên mặt, tươi tắn cười nhìn Chu Thận Chi và Chu Cẩm Nguyệt.

Chu Thận Chi cũng nhìn cô, trong đôi mắt như mỉm cười.

Thẩm Điềm ngọt ngào tiến lại gần đặt nụ hôn lên đôi má anh.

Chu Thận Chi sững người.

Ngón tay anh đặt lên môi, mỉm cười.

Ăn xong bữa tối, cả nhà ba người họ với không khí vô cùng ấm cúng. Chu Thận Chi thanh toán tiền, một tay bế Chu Cẩm Nguyệt, một tay nắm lấy Thẩm Điềm và rời khỏi nhà hàng.

Thẩm Điềm muốn mua vài cuốn sách có ích cho trí thông minh của trẻ cho Chu Cẩm Nguyệt, thế là cả nhà họ đi về nhà sách của trung tâm mua sắm. Mà bên cạnh nhà sách là cửa hàng bách hoá bán các loại vật dụng nhỏ nhắn, rất nhiều học sinh đang dạo xem và mua sắm ở bên trong đó.

Trước cửa có trưng bày rất nhiều gấu.

Là chú gấu phiên bản nhỏ vừa nãy Chu Cẩm Nguyệt thích.

Sau khi mua sách xong và bước ra, Chu Cẩm Nguyệt kéo tay của Chu Thận Chi đi về phía bên đó, Thẩm Điềm vội đi theo, Chu Cẩm Nguyệt chỉ tay vào chú gấu nhỏ đó rồi đưa mắt nhìn Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi cúi người nhìn Chu Cẩm Nguyệt, giọng nói trong vắt: "Chúng ta giao kèo với nhau đi, con ngoan ngoãn đến trường mầm non học hết tuần này, tuần sau ba sẽ mua cái này cho con."

Chu Cẩm Nguyệt mở to đôi mắt.

Đôi mắt hạnh to tròn rất đáng yêu, cô lẩm bẩm nói: "Trường mầm non không vui tí nào."

"Tại sao lại không vui?" Chu Thận Chi hỏi ngược lại cô bé.

Chu Cẩm Nguyệt lại than thở đáp: "Thì là không vui đấy ạ."

Chu Thận Chi đứng thẳng người lên, nói với cô: "Vậy thì chú gấu nhỏ này không có nữa rồi."

"Ba ơi~~" Chu Cẩm Nguyệt lập tức ôm lấy chân của Chu Thận Chi, ngẩng đầu nói: "Ba ơi~~ Con sẽ đi học ngoan mà."

Hôm nay Chu Thận Chi mặc vest màu đen, đôi chân vừa dài với đường nét rắn chắc, anh giơ tay vuốt lấy bím tóc của cô bé: "Như vậy mới đúng chứ, con phải tận hưởng cuộc sống ở trường học, phải nghe lời của cô và chơi cùng với các bạn nhỏ khác, kết bạn với những người bạn tốt."

Chu Cẩm Nguyệt vừa hiểu vừa không hiểu lời của anh, vẫn gật đầu.

Khi rời đi, cô bé đưa mắt nhìn chú gấu nhỏ, dáng vẻ tiếc nuối ấy làm cho Thẩm Điềm không nỡ, cô tìm một lý do bước vào trong tiệm mua chú gấu đó rồi giấu vào trong sách, cầm đi.

Chu Thận Chi nhìn cô, nhướng mày.

Thẩm Điềm cười tít mắt tiến sát vào anh: "Chồng à..."

Giọng nói Chu Thận Chi thanh trong, cố nhịn cười: "Đừng làm nũng."

Thẩm Điềm nở nụ cười đôi mắt cong cong.

Trên đường trở về nhà, Thẩm Điềm lấy kẹo sữa bò nén cho Chu Cẩm Nguyệt ăn, Chu Cẩm Nguyệt cắn ăn giòn tan, nói: "Hôm nay cũng được uống sữa ạ!"

Thẩm Điềm nghe vậy, lập tức hỏi cô bé: "Uống lúc nào thế?"

"Buổi sáng!" Chu Cẩm Nguyệt lẩm bẩm: "Mỗi người một ly ạ."

Thẩm Điềm nghe thế cảm thấy rất vui.

Cuối cùng Chu Cẩm Nguyệt cũng chịu nói những chuyện ở trường mầm non rồi.

Màn đêm buông xuống.

Ánh đèn chiếu vào bên trong xe, Chu Thận Chi điều chỉnh máy điều hoà lại rồi chống tay lên mặt đợi đèn xanh thì nghe thấy con gái đang ở ghế sau chia sẻ chuyện của ngày đầu tiên đi học tại trường mầm non. Anh khẽ nhướng mày, gương mặt hiện lên nét cười.

- ------

Về đến nhà, Thẩm Điềm nhanh chóng tắm cho Chu Cẩm Nguyệt.

Sau khi tắm xong thì cô bế cô bé lên đưa co Chu Thận Chi. Chu Thận Chi đón lấy Chu Cẩm Nguyệt, anh lau tóc cho cô bé và mặc thêm một chiếc áo khoác nhỏ mỏng bên ngoài.

Máy điều hòa trong nhà lạnh, vừa mới tắm xong nên sợ cô bé bị cảm.

Thẩm Điềm búi tóc lên và đi tắm. Sau khi cô tắm xong và đi ra, cô vừa lau tóc bước ra thì không thấy hai ba con họ trong phòng khách nữa, cô nước trên đôi dép lê vào phòng ngủ chính.

Thì thấy Chu Thận Chi tựa vào đầu giường dỗ Chu Cẩm Nguyệt ngủ, Thẩm Điềm đi qua đó ngón đầu xem: "Ngủ rồi à?"

Mái tóc của cô vừa mới được sấy xong, buông xoã rơi xuống vai Chu Thận Chi, Chu Thận Chi vén mái tóc cô, nói: "Ừm."

Thẩm Điềm trong phút chốc trở nên thận trọng hơn.

Đôi chân dài của Chu Thận Chi đặt xuống đất và đứng dậy, Thẩm Điềm cũng đứng thẳng người lên. Cô ngẩng đầu nhìn anh, Chu Thận Chi chợt cúi đầu hôn lên bờ môi của cô.

Trong phòng ngủ chính chỉ bật mỗi đèn giường.

Có chút tối.

Thẩm Điềm vòng tay qua cổ anh, kiễng gót.

Cánh tay của anh ôm lấy eo cô, hai người họ trao nhau nụ hôn sâu.

Rất lâu.

Anh ngậm lấy vành tai cô: "Anh đi tắm."

"Ừm."

Thẩm Điềm bị anh nắm tay rời khỏi phòng ngủ chính. Chu Thận Chi sẵn tay vơ lấy chiếc áo khoác nhỏ của Chu Cẩm Nguyệt ở sofa và đi ra ban công. Thẩm Điềm đi rót nước, cô uống một ngụm lớn, chiếc lưỡi bị anh mút đến tê hết lên. Cô đỏ mặt cầm ly nước trên tay, liếc mắt nhìn anh đang đứng ở thềm giặt quần áo ở ban công, cúi đầu chà giặt chiếc áo khoác nhỏ của Chu Cẩm Nguyệt.

Anh xắn tay áo sơ mi lên, cổ áo khẽ hở ra, gió ở ngoài ban công rất lớn thổi đến làn mái tóc anh rối lên.

Người con trai có gương mặt lạnh lùng điển trai, vô cùng đẹp.

Tim Thẩm Điềm không ngừng đập nhanh.

Cô rất thích anh.

- -------

Hôm sau.

Trời vừa sáng thì Chu Cẩm Nguyệt cũng thức dậy, có lẽ là phản ứng được việc mình phải đi học. Cô bé ôm lấy chú gấu nhỏ với biểu cảm không còn gì để luyến tiếc trên mặt, ngồi ở sofa.

Hoàn toàn không còn ung dung như ngày hôm qua khai giảng nữa.

Thẩm Điềm cài cúc đồng phục cho cô bé.

Chu Thận Chi sắp xếp lại cặp sách của cô rồi cầm lên, sau đó lấy chiếc áo khoác nhỏ đồng phục của cô bé và tiến lên phía trước bế cô lên.

Thẩm Điềm lấy chú gấu nhỏ cô bé ôm trong tay đặt xuống sofa, tiếp đó cả gia đình ba người họ bước ra khỏi nhà, Chu Cẩm Nguyệt nhìn thấy ánh mặt trời ở bên ngoài, thở dài một hơi.

Chu Thận Chi lạnh lùng hừ một tiếng.

Chu Cẩm Nguyệt ngoan ngoãn rút lại tiếng thở dài, tủi thân nằm ườn trên vai của anh.

Thẩm Điềm nhéo chiếc mũi nhỏ của cô bé.

Chu Cẩm Nguyệt khẽ chớp đôi mắt.

Bước vào trong trường mầm non, cô bé đeo trên lưng chiếc cặp, quay đầu lại nhìn ba mẹ của mình. Sau đó thì vẫn khóc, chỉ có điều không gào lên như hôm qua nữa.

Mà đôi mắt chỉ ửng đỏ rơi nước mắt thôi.

Những bạn nhỏ khác thì thẳng thừng kéo ống quần của mẹ lại, không chịu đi vào trong, kéo đến nỗi người mẹ đó cũng cảm thấy ngại ngùng, vô cùng bất lực.

Thẩm Điềm nhìn lên bóng hình đáng thương của Chu Cẩm Nguyệt, đôi mắt cũng đỏ hoe.

Chu Thận Chi giữ lấy cằm của cô và liếc nhìn, không nói lời nào mà ôm lấy cô rời đi.

Sau đó, trang chính của trường mầm non đã bắt đầu đăng lên video khi các bé đi học, hình ảnh trên lớp, video vui chơi, hình ảnh khi ăn cơm. Biểu hiện của Chu Cẩm Nguyệt ở trường rất tốt, hơn nữa cũng dần tốt lên, biết tương tác với giáo viên và các bạn nhỏ khác, còn trao đổi đồ chơi với bạn nữa.

Thẩm Điềm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn là chồng mình có cách trị!

Hôm thứ sáu sau khi học xong, Chu Cẩm Nguyệt trở về nhà, đá bay cả giày, hớn hở chạy vào bên trong: "Chú gấu nhỏ của con!"

Chu Thận Chi gác tay lên trên sofa, đặt chiếc máy tính lên trên đùi, ngước mắt nhìn cô bé.

Thẩm Điềm mỉm cười lấy chú gấu nhỏ ở trong túi ra đưa cho Chu Cẩm Nguyệt.

Chu Cẩm Nguyệt ôm chầm lấy, woa lên một tiếng, sau đó khuỵu gối ngồi trên sofa, ghé qua hôn Thẩm Điềm: "Cảm ơn mẹ."

Nụ cười ngập tràn trên gương mặt Thẩm Điềm, cô cúi người hôn Cẩm Nguyệt.

Chu Cẩm Nguyệt hôn xong thì bò qua tiến sát đến và hôn Chu Thận Chi. Chu Thận Chi uể oải cúi đầu, hôn chụt một tiếng. Chu Cẩm Nguyệt hôn anh, âm thanh phát ra rất to, sau đó cô bé mân mê chú gấu nhỏ trong lòng và đi xuống sofa. Thẩm Điềm nhìn thấy cô bé rẽ vào trong phòng, mỉm cười đôi mày cong cong, cô ghé qua, nói: "Chồng à, cảm ơn anh."

Chu Thận Chi đang gõ trên bàn phím, không ngước lên nhìn, ngữ khí có chút uể oải: "Ồ, vậy em cũng hôn anh một cái đi."

Thẩm Điềm sững người, đôi má ửng đỏ.

Cô chống tay lên sofa, tiến sát qua đó và ngẩng đầu hôn lên má anh.

Vẫn chưa hôn đến.

Thì người con trai đã quay đầu lại, nụ hôn của cô hôn lên làn môi mỏng kia của anh.

Cô khựng lại, ngước mắt nhìn, trong đôi mắt Chu Thận Chi ẩn giấu nụ cười. Anh lại hôn cô một cái thật mạnh rồi mới rời khỏi.

Thẩm Điềm: "..."

Aaaaa....

- --------

Một tuần qua đi, Chu Cẩm Nguyệt đã thích ứng với cuộc sống của trường mầm non rồi.

Chu Thận Chi đến Bắc Kinh công tác, Thẩm Điềm cuối tuần thì cương quyết đưa Chu Cẩm Nguyệt đi siêu thị. Trung học 1 Lê Thành tắm mình trong ánh nắng chứa chan chiếu xuống, ngoài vách tường rực rỡ hơn một chút, màu sắc trên biển hiệu thay đổi một chút như được mạ vàng ra thì những thứ khác đều không thay đổi.

Có một vài học sinh lác đác đứng ở trước cổng trường. Thẩm Điềm lái xe, tầm nhìn liếc qua cổng trường Trung học 1 Lê Thành, đôi mắt cô cong lên, rất đỗi hoài niệm.

Mà lúc này ở xung quanh siêu thị, ngoài siêu thị ra thì có rất nhiều nơi đều viết chữ "dời nhà" ở trên cũng không ít hàng xóm lúc trước đã chuyển đi.

Thẩm Điềm đỗ xe xong bèn nắm tay Chu Cẩm Nguyệt bước vào siêu thị.

Trịnh Tú Vân đang tính tiền, Thẩm Xương Minh thì đang quét dọn, Chu Cẩm Nguyệt vẫn còn chưa bước vào đã hớn hở chạy đến: "Ông ngoại, bà ngoại! Con tới rồi nè!"

Hai vợ chồng ngẩng đầu lên.

Thẩm Xương Minh buông cây chổi xuống, mỉm cười cúi người bế lấy Chu Cẩm Nguyệt đang nhào đến.

Trịnh Tú Vân cũng mỉm cười, Thẩm Điềm khoác cánh tay Trịnh Tú Vân, hỏi bà: "Đang tính tiền hả mẹ?"

Trịnh Tú Vân liếc nhìn cô, trả lời: "Đúng rồi."

Thẩm Điềm đưa mắt nhìn lên cánh cửa ở tầng hai, cô do dự một lúc: "Mẹ ơi, hợp đồng của chúng ta cũng sắp hết rồi hả mẹ?"

Trịnh Tú Vân đóng sổ sách lại, xuôi theo tầm nhìn của cô, nói: "Ừa, cuối tháng này."

Tâm trạng của Thẩm Điềm rất phức tạp, cô rất không nỡ.

Cô nói: "Sau phải lấy hết đồ ở trong căn phòng nhỏ chuyển đi."

Trịnh Tú Vân nhìn con gái của mình.

Nghĩ bụng, cô con gái này của mình chắc là chẳng biết gì đâu.

Bà không tiếp lời cô.

Thẩm Điềm nói: "Con đi lên xem lần nữa vậy."

Cô đi ra khỏi quần thu ngân đi về phía sau, đẩy cửa ra và đi lên trên lầu. Nơi này năm ngoái đã bắt đầu không có người ở, phía trên lầu ba đều đã dọn đi sạch, trên cầu thang cũng đã dậy lên mùi mốc, chùm đèn kia vẫn rơi xuống như thế, cũ kỹ nhưng cũng khá sạch sẽ. Thẩm Điềm mở cánh cửa của căn phòng nhỏ, nhìn thấy mọi thứ ở bên trong vẫn như cũ.

Cô chợt nhìn thấy bóng dáng thời niên thiếu của mình thấp thoáng, cúi đầu xuống bàn, bóng hình cô khi đang viết nhật ký.

Cô cứ nhìn mãi rồi mỉm cười.

Cô không hối hận vì đã yêu thầm anh, bởi vì anh quá xứng đáng.

Những chuyện đau buồn lúc trước, đã sớm được tình yêu của anh lấp đầy.

Nhưng nghĩ đến nơi này không lâu sau sẽ bị dỡ bỏ, cô vẫn cảm thấy rất buồn.

Bữa tối ăn ở siêu thị, Chu Cẩm Nguyệt vô cùng thích ông nội Thẩm Nghiệp Lâm, còn chơi kéo búa bao với ông nội một lúc lâu. Sau đó Thẩm Điềm dẫn Chu Cẩm Nguyệt trở về nhà.

Chu Thận Chi đi công tác.

Trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con họ.

Thẩm Điềm nhận được cuộc gọi của tổng biên tập, bàn bạc công việc một lúc, tổng biên tập cười tít mắt gửi cho cô một chiếc email và bảo cô xem.

Sau khi Thẩm Điềm tắt máy.

Mở máy tính ra, nhấn vào trong email, vừa mở ra xem.

Cô đoạt được giải nhất của cuộc thi thiết kế bìa sách thanh niên lần thứ 15. Thẩm Điềm mỉm cười đôi mắt cong lên, cô rất vui mừng bèn chụp một tấm ảnh gửi qua cho Chu Thận Chi.

Thì nghe thấy tiếng loảng xoảng vang lên từ phòng ngủ phụ.

Thẩm Điềm sững người, vội vàng đặt điện thoại xuống, cô quát lên: "Chu Cẩm Nguyệt!"

"Con đang làm gì đấy? Không được đụng vào đồ của ba!" Nói xong, cô đẩy cửa phòng ngủ phụ ra, Chu Cẩm Nguyệt búi một búi tóc nhỏ trên đầu đứng ở cạnh giường, có một cây viết rớt trên sàn và ở trên giường là những tài liệu được vứt lung tung, cùng với một cuốn nhật ký màu đậm và giấy chứng nhận quyền tài sản.

Chu Cẩm Nguyệt gương mặt vô tội, cô bé thận trọng đưa mắt nhìn mẹ, sau đó cúi người nhặt cây bút lên, cô bé nhẹ nhàng nói: "Con xem ngăn tủ của ba! Con chỉ xem thôi mà!"

Khi Thẩm Điềm nhìn thấy đống tài liệu rối tung lên hết, cô đã cắn răng rảo bước nhanh về trước đang định dạy dỗ Chu Cẩm Nguyệt thì cô bỗng liếc mắt nhìn thấy cây bút dạ quen thuộc màu đen trong tay của Chu Cẩm Nguyệt.

Cô sững người.

Chốc sau, cô nhìn lên trên giường, cuốn nhật ký màu đậm nằm ngay ở đó.

Bước chân của cô chậm lại, từ từ bước đến bên cạnh giường. Năm đó, anh biết được cô yêu thầm anh từ cuốn nhật ký này, sau đó anh lấy luôn cuốn nhật ký mà không trả lại cô.

Khi đó Thẩm Điềm không hỏi anh để đòi lại, cô biết rằng anh chắc chắn đã giấu nó đi.

Không ngờ là giấu ngay trong phòng ngủ phụ, cô ngồi xuống bên mép giường vươn tay lấy cuốn nhật ký qua rồi nhìn lên bìa sách, cô mỉm cười, đôi mắt ôn hòa.

Cô mở ra trang đầu tiên.

"Nơi chứa tâm sự của Thẩm Điềm"

Nét chữ từng bút từng bút viết lên, có thể nhìn thấy được sự ngây ngô bên trong. Thẩm Điềm mỉm cười lật mở cuốn nhật ký, Chu Cẩm Nguyệt thấy mẹ không còn giận nữa thì tiến lên trước bò lên đùi của mẹ cũng đưa mắt nhìn.

"Mẹ ơi, đây là gì vậy ạ?"

Thẩm Điềm: "Chứng cứ của mẹ khi yêu ba con."

"Ồ." Chu Cẩm Nguyệt chỗ hiểu chỗ không, cô bé đưa bút cho Thẩm Điềm, Thẩm Điềm thì chỉ tuỳ ý lật xem, lật mãi, lật mãi đến trang mà cô lúc trước cảm thấy phải chấm dứt: Ngày 30 tháng 10 năm 2015.

Cô đang định gấp nó lại nhưng đột nhiên phát hiện phía sau vẫn còn nét chữ.

Cô bỗng khựng lại, đầu ngón tay có chút run lật sang trang.

Thì nhìn thấy.

Nét chữ của anh viết ra trang nhật lý đầu tiên.

Ngày 26 tháng 12 năm 2021

Tôi phát hiện ra cuốn nhật ký của vợ tôi và biết được cô ấy đã yêu tôi rất nhiều năm.

Rất áy náy.

Năm nay tôi mới được biết.

Mà tình yêu tôi dành cho cô ấy bắt đầu từ mùa hè tháng 7 năm 2021 này.

Phải ghi chú lại.

Phải ghi chú lại!

Đôi mắt Thẩm Điềm ửng đỏ, cô lật tiếp trang sau, phát hiện ra nét chữ của anh chi chít ở trên. Từ ngày 26 tháng 12 năm 2021 anh cũng đã bắt đầu viết nhật ký.

Tất cả nhật ký đều liên quan đến cô.

Năm 2021...

Năm 2021...

Ngày 27 tháng 2

Cô ấy nói tôi lãng mạn, tôi bật cười do tôi lãng mạn là bởi vì cô ấy.

Năm 2023...

Ngày 22 tháng 8

Hôm nay có một buổi tọa đàm, học sinh hỏi tôi có từng hối hận hay không?

Tôi nghĩ ngợi một lúc.

Có đấy, sự hối hận trong quãng thời gian cấp ba không ngắm nhìn cô ấy nhiều hơn, cùng với đó là đã bỏ lỡ cô nhiều năm như thế.

Năm 2024...

Ngày 30 tháng 9

Năm nay Mỹ viện có một buổi trở lại thăm trường, cô ấy đã tham gia. Vì tôi vẫn còn công việc nên chỉ tiện đường đưa cô ấy đến đó. Nhìn thấy đám con trai đứng trước mặt của cô, nghe nói toàn là đàn em khóa dưới của cô thôi, những đàn em ái mộ cô ấy.

Tôi cắn răng nghiến lợi, ồ, thì ra những gì Tào Lộ nói đều là thật, chậc.

Ngày 28 tháng 7 năm 2025

Cô ấy có thai rồi, có một khoảnh khắc nào đó tôi vẫn chưa thể bừng tỉnh.

Tối nay.

Cô ấy nằm ngủ say trong vòng tay tôi, tôi nằm bên cạnh nhưng không tài nào chợp mắt, tôi đang nghĩ rằng Thẩm Điềm sẽ sinh cho tôi một đứa trẻ trông như thế nào.

Ngày 20 tháng 8

Cô ấy nôn nghén rất nặng, mỗi lần nôn xong đôi mắt đều là nước mắt. Tôi đau lòng như thể trái tim bị một chú kiến xuyên qua vậy.

Ngày 25 tháng 10

Cô ấy cuối cùng cũng thoải mái hơn được một chút, quãng thời gian ba tháng tra tấn qua đi.

Ngày 24 tháng 11

Ngày mai tôi sẽ dẫn cô ấy đi ngắm sao, cô vợ bé bỏng của tôi.

Ngày 25 tháng 12

Chậc chậc.

Cô ấy thoải mái rồi lại bắt đầu kiếm chuyện, cứ nhào vào lòng tôi ghẹo với lửa.

Sao tôi có thể toại nguyện cô ấy được, vẫn chưa qua hai tháng mà.

Ngày 14 tháng 1 năm 2026

Giang Hoài đúng là vẫn chưa chịu thôi.

Nhiều năm như vậy rồi, cảm xúc của cậu ta đối với cô ấy vẫn có thể vừa nhìn là thấy hết.

Chậc.

Đàn em của cô ấy đúng là đều không biết xấu hổ.

Ngày 10 tháng 3

Sau kỳ mang thai chân của cô ấy bắt đầu chuột rút, nửa đêm cứ giật mình tỉnh giấc.

Nhìn thấy cô ấy ngủ không ngon, tim của tôi như đao cắt ấy. Sau khi đứa trẻ này ra đời, sẽ không muốn có thêm đứa thứ hai đâu.

Ngày 20 tháng 5

Đứng ở trước cửa phòng sinh nghe thấy tiếng cô gào khóc, tôi nhắm mắt lại, cả người bí bách, tôi phải bình tĩnh lại, cô ấy đang đợi tôi.

Nghe thấy tiếng khóc của đứa bé.

Tôi chỉ muốn nhìn cô ấy nhưng vì cô ấy đẻ thường nên cô ấy không cho tôi vào.

Thẩm Điềm.

Em sợ gì chứ.

Anh đã yêu em như tính mạng của mình từ lâu rồi.

- ---------

[Tác giả có điều muốn nói]

Woa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.