Chiếc Hộp Ánh Trăng

Chương 43: Sau khi kết hôn - Khách sạn Hán phục và đàn em khóa dưới Giang Hoài




Nhìn anh bước ra ngoài đóng cửa, Thẩm Điềm đưa tay kéo chiếc chăn lên, vùi đầu vào ngủ.

Tuy là lúc nãy cô có chút tức giận nhưng mà rất nhanh sau đó cũng ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau.

Cô bị chiếc báo thức gọi dậy, mơ mơ màng màng bò dậy cầm điện thoại lên xem, ở bên trên ghi là phải đi mua đồ ăn sáng.

Cô ngồi dậy, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn.

Bây giờ là sáu giờ sáng.

Đối với cô mà nói.

Là vẫn còn rất sớm. Cô chín giờ mới vào làm, thì đúng tám giờ cô mới thức dậy, vệ sinh cá nhân khoảng mười mấy phút, có lúc cô sẽ trang điểm có lúc thì không, chỉ vẽ chân mày và thoa một lớp son sau đó thì lái xe khoảng ba mươi phút đến chỗ làm. Bây giờ ở đây, đi bộ qua chỉ mất mười phút, hôm qua cô đã ước lượng sơ thời gian rồi.

Phát hiện ở đây cô có thể ngủ đến tám giờ rưỡi.

Nhưng mà, bây giờ cô phải chạy đi mua đồ ăn sáng.

Trụ sở nghiên cứu và phát triển của Chu Thận Chi cách đây thì xa hơn, hơn ba mươi lăm phút đi đường.

Vậy nên phải thức sớm.

Cô ngáp dài một cái rồi mở cửa phòng ra, phòng khách vô cùng yên tĩnh. Tối qua Tiểu Điềm quét dọn xong, bây giờ lại chạy đến cái cọc sạc, khò khè sạc pin rồi.

Thẩm Điềm loạng choạng đi và nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, nước lạnh hất lên mặt cô mới tỉnh táo một chút, động tác cũng nhanh hơn.

Từ nhà vệ sinh đi ra.

Cô ngó đầu vào phòng ngủ của khách xem thử.

Cửa của phòng ngủ đang được đóng, Thẩm Điềm vò vò đầu rồi đi vào phòng ngủ chính, thay ra một chiếc áo thun rộng rãi hơn và chiếc quần ngắn. Sau đó cô học theo Thận Chi để lại một tờ giấy note, đại khái là cô đi mua đồ ăn sáng và rồi đi xuống lầu.

Cửa hàng ở dưới tiểu khu có bán đồ ăn sáng.

Cô bước nhỏ lon ton chạy đi, mua hai phần ở chuỗi sạp bán đồ ăn sáng.

Tiếp đó là cầm hai phần ăn trong tay đong đưa qua lại tung tăng đi về tiểu khu.

Vừa bước vào cổng chính sắp rẽ sang toà nhà của mình thì cô nhìn thấy Chu Thận Chi đeo chiếc tai nghe màu đen, mặc một bộ quần áo màu đen đang chạy bộ. Mồ hôi từ cổ của anh chảy xuống từng giọt nhưng không rơi vào cổ áo.

Bước chân Thẩm Điềm nhanh chóng phang gấp.

Trốn sau bụi cây bên cạnh nhìn qua.

Cậu ấy đi xuống khi nào vậy?

Đi xuống trước cô hay là sau cô?

Nhưng dáng vẻ lúc anh chạy bộ rất đẹp, rất nghiêm túc. Mang theo vài phần tản mạn vô cùng trùng khớp với hình ảnh của anh khi chạy bộ dưới thao trường lớp 12. Hơn nữa, hình như có rất nhiều người chạy bộ ở dưới, có vài cô gái chạy qua người anh đều lén nhìn anh, đã chạy qua rồi còn quay lại nhìn anh.

Thẩm Điềm thở dài.

Chống cằm.

Lúc này cố một bóng người chắn trước mặt cô, phía trước mặt cô chợt tối sầm lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn.

Chu Thận Chi đặt tay vào túi quần, cụp mi nhìn cô.

Thẩm Điềm giật bắn mình, đứng phắt người dậy.

Nhưng đứng không vững.

Anh đưa tay lên giữ lấy cô để cô đứng vững lại.

Thẩm Điềm lập tức giơ chiếc túi trong tay ra.

"Em mua đồ ăn sáng nè!"

Chu Thận Chi nhìn vào chiếc túi, ngữ điệu uể oải.

"Em dậy lúc mấy giờ thế?"

"Tầm sáu giờ." Thẩm Điềm nhìn sắc mặt của anh, do dự trả lời. Chu Thận Chi nắm lấy cánh tay cô kéo cô ra khỏi bụi cây: "Tối hôm qua không ngủ được hả?"

"Không phải không phải, chỉ là muốn thức sớm chút thôi."

Anh nghe xong, nghiêng đầu nhìn cô, cười nhẹ.

"Chắc chưa?"

Thẩm Điềm gật đầu.

Hai người cùng nhau đi lên lầu, bước vào thang máy, Chu Thận Chi tựa người vào vách, vuốt mái tóc đang ướt nhem của mình rồi đưa mắt lên nhìn vào cô: "Sau này ngủ nhiều một chút, bữa sáng anh mua là được rồi."

Thẩm Điềm đứng ở bên này, nhìn thấy bộ dạng lờ đờ sau khi vận động xong của anh.

Lắng nghe thật kỹ.

Còn có thể nghe ra tiếng khàn từ giọng của anh.

Cô xoay xoay túi đồ ăn, nói: "Hôm nay em phát hiện không khí buổi sáng thật trong lành."

Chu Thận Chi lấy một bên tai nghe còn lại xuống. Anh nghe cô nói vậy, khẽ mỉm cười, anh đứng thẳng người lên: "Ồ? Vậy hả? Sao anh thấy bình thường mà nhỉ?"

Chu Thận Chi bước ra đi đến cửa nhà, anh quét nhận diện khuôn mặt.

Thẩm Điềm đi theo sau anh cũng bước vào nhà, lẩm bẩm nói: "Bình thường vậy anh thức sớm thế làm gì?"

Chu Thận Chi cúi người lấy khăn giấy trên bàn, rồi đưa mắt lên nhìn cô một lúc.

"Anh quen rồi."

"Điềm Điềm, anh thức sớm có phải vì không khí trong lành đâu mà."

Tóc của anh ướt nhem, ánh mắt đào hoa với nét cười chậm rãi.

Thẩm Điềm đặt bữa sáng lên trên bàn. Không muốn kéo dài chủ đề này nữa, nếu còn tiếp tục nói nữa cô sợ sẽ lộ mất.

Thẩm Điềm hỏi: "Anh thức lúc mấy giờ thế?"

Chu Thận Chi ung dung cuốn tai nghe lại, sau đó đặt lên chiếc kệ phía trên sofa.

Nói: "Năm giờ bốn mươi."

Thẩm Điềm hả một tiếng bất ngờ.

Lẩm bẩm.

"Sớm dữ vậy."

Anh bật cười nhìn cô: "Em ăn sáng trước đi anh đi tắm đã."

Thẩm Điềm ừ đáp.

Nhìn theo anh đi lấy quần áo bước vào nhà vệ sinh.

Thẩm Điềm cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tào Lộ.

Thẩm Điềm: A!

Thẩm Điềm: A!

Tào Lộ:? Điềm? Tớ mới vừa dậy à, mà sao cậu thức sớm thế? Vụ gì đấy. Tiền nhiều ít việc nhà gần thì trân quý thời gian vậy rồi à.

Thẩm Điềm gõ một tràn chữ.

Đại khái là cô nhìn thấy anh cực khổ, thế là cũng muốn làm gì đấy cho anh. Buổi sáng thức dậy mua đồ ăn sáng, kết quả phát hiện anh dậy còn sớm hơn cả mình. Cô còn đuối lý không tìm được lý do để xuống mua đồ ăn sáng, cô hỏi Tào Lộ.

Cô cứ như thế này thì có phải sớm muộn gì anh cũng sẽ phát hiện ra được tâm tư kia của cô không.

Tào Lộ: Bé à, bình thường thời gian làm việc và nghỉ ngơi của cậu rất cố định. Buổi tối không thức khuya, buổi sáng không thức sớm. Mấy hôm nay ở chung với nhau, chắc chắn cậu ấy cũng lờ mờ biết được rồi nếu không thì cũng chẳng canh chuẩn thời gian chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu đâu.

Tào Lộ: Nhưng mà hôm nay cậu đột nhiên dậy sớm đi mua đồ ăn sáng, cậu ấy chắc chắn rất ngạc nhiên. Nhưng nếu chỉ có hôm nay thì vấn đề không lớn, mà thêm mấy lần như vậy nữa thì khó tránh việc cậu ấy sẽ cân nhắc chuyện này.

Thẩm Điềm nghe xong.

Trong lòng chợt hoảng loạn.

Mua đồ ăn sáng gì chứ.

Không mua nữa!

Cô khui bữa sáng ra rồi gắp một miếng xíu mại cho vào miệng.

Cửa nhà vệ sinh mở ra.

Chu Thận Chi cả người bốc ra hơi nước bước qua, ngồi xuống sofa, cầm hộp sữa bên cạnh lên cắm ống hút vào, đưa cho cô.

"Điềm Điềm."

Thẩm Điểm vội ngước mắt lên: "Hả?"

Cô chớp chớp mắt.

Anh chống khuỷu tay lên, nhìn cô: "Tối hôm qua em ngủ ngon thật không?"

Thấy chưa!

Anh ấy nghi ngờ rồi kìa!

Thẩm Điềm gật đầu: "Tất nhiên rồi! Tối hôm qua em nghĩ cứ để anh mua bữa sáng hoài không tốt, thỉnh thoảng để em mua cho. Vậy nên mới thức sớm vậy đấy."

Anh cũng cầm hộp sữa lên, cắm ống hút vào.

Uống một ngụm.

"Ồ."

Anh giơ tay lên xoa nhẹ đầu cô: "Vậy thì sau này không được phép như vậy nữa. Cứ làm theo thời gian nghỉ ngơi và làm việc trước đây của em là được."

Ngón tay của anh vô tình chạm vào lỗ tai mềm mại của cô.

Lỗ tai của cô rất mềm mại và trắng, vành tai cũng rất mềm, xúc cảm rất rõ ràng.

Anh chợt ngây người, rút tay về, ngữ khí chậm rãi.

"Anh đã quen với việc chăm sóc em rồi."

Tim Thẩm Điềm đập nhanh một nhịp.

Cô đưa tay vuốt nhẹ chỗ tóc bị anh xoa rối lên.

Vội vã nhìn anh một cái.

May là anh đang cầm hộp sữa, vừa uống vừa ấn điện thoại nên không hề phát hiện ra Thẩm Điềm đang nhìn mình.

Mà câu nói đó.

Trông có vẻ như tuỳ tiện nói ra từ miệng anh nhưng anh luôn nghiêm túc dùng hành động thực tế để thực hiện nó.

Sống mũi Thẩm Điềm chợt cay xè.

Tiếp tục đưa xíu mại vào miệng.

Chu Thận Chi.

Anh ấy thật tốt.

Quãng thời gian cấp ba, sự yêu thích của cô trong thế giới của anh chẳng khác gì tro bụi, không quan trọng, rất dễ bị xem nhẹ.

Sự chăm sóc anh dành cho cô khi trưởng thành dịu dàng giống hệt như một kỵ sĩ trong thế giới của cô không ngừng cuồn cuộn dâng trào. Người mà cô thích thời niên thiếu, từ đầu đến cuối vẫn tốt như thế.

- -----

Bước vào trong cao ốc.

Thẩm Điềm vẫn đang nói chuyện với Tào Lộ.

Tào Lộ vô cùng xúc động: Điềm Điềm, thật ra, cho dù cậu ấy không yêu cậu cũng không phải vấn đề gì lớn. Cậu ấy đã tốt thế rồi.

Thẩm Điềm: Cũng phải.

Tào Lộ: Nhưng cậu đang lo lắng sau này cậu ấy sẽ thích người khác đúng không?

Sau khi Thẩm Điềm bước vào thang máy.

Nhìn thấy câu này thì sững người.

Cô mím chặt môi.

Trả lời.

Thẩm Điềm: Có một chút.

Tào Lộ: Hừ, cậu ta chỉ có thể thích cậu thôi!

Tào Lộ: Bắt đầu từ ngày hôm nay cậu phải xinh đẹp lên cho tớ, phải thăm dò cho tớ xem cậu ta thích kiểu người con gái thế nào thì cậu cố gắng một chút xíu...

Thẩm Điềm: Hả... khó vậy!

Tào Lộ:... Thôi bỏ đi, cứ là chính mình thì tốt hơn.

Cậu ấy cũng không muốn Thẩm Điềm trở nên điên cuồng như Quan Châu Vân hay Tần Mạch. Tào Lộ cảm thấy Điềm bảo bối của cậu ấy trước giờ sống rất tỉnh táo, dám yêu cũng dám buông bỏ.

Thẩm Điềm lập tức trả lời: Đúng đúng đúng, tớ vẫn nên duy trì trạng thái ban đầu đi, chuyện sau này để sau này rồi tính.

Tào Lộ: Ừ!

- ------

Tuần tiếp theo.

Quả nhiên như Chu Thận Chi đã nói, anh từ từ cũng bớt bận rộn hơn. Buổi tối khi Thẩm Điềm về nhà, có lúc anh ấy đã ở trong bếp nấu ăn luôn rồi. Bên Thẩm Điềm ngược lại bận hơn một chút.

Thẩm Điềm tiến hành sửa lại bản thảo cho truyện heo Peppa bản mới, sau đó thì chạy đến xưởng in ấn xem chất liệu giấy. Đối với sách truyện thiếu nhi, chất liệu phải cực kỳ bảo vệ môi trường, bản truyện này bị sửa lại cũng chính là vì có quá nhiều vấn đề, ví dụ như bay màu, dính vào nhau... Thẩm Điềm tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra.

Rất nhanh.

Sinh nhật của cô cũng đến rồi.

Sinh nhật của cô vào thứ hai, Thẩm Điềm xin phép nghỉ thay cho ngày thứ bảy. Thế là cô nghỉ chủ nhật và thứ hai.

Sinh nhật của cô năm nào.

Trịnh Tú Vân cũng nấu cho cô một bát mì cùng với hai quả trứng. Năm nay cũng không ngoại lệ, vậy nên vừa sáng tinh mơ Thẩm Điềm đã thức dậy rồi, dụi mắt và bước ra khỏi phòng ngủ chính.

Vừa ra đã thấy Chu Thận Chi vừa chạy bộ xong đứng bên cạnh máy nước lọc.

Anh cầm trên tay ly nước, tựa vào máy, bộ dạng uể oải nhìn cô.

"Điềm Điềm, sinh nhật vui vẻ."

Thẩm Điềm cười nhạt: "Cảm ơn."

Cô đi vào nhà vệ sinh: "Anh đi đón bà nội qua đây nha."

Chu Thận Chi khẽ mỉm cười.

"Được."

Điệu bộ của anh có chút lười, mặc một chiếc áo đen cùng quần dài, trông rất đẹp trai.

Lỗ tai của cô chợt đỏ bừng, vụt nhanh vào nhà vệ sinh.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong.

Cô chạy nhanh vào phòng ngủ, thay ra một chiếc váy liền xếp ly màu trắng rồi đeo lên một chiếc dây chuyền cùng tông màu với chiếc váy. Sau đó uốn gợn tóc một chút, vén sang một bên.

Khác xa so với cách ăn mặc đơn giản nhẹ nhàng thường ngày của cô.

Thẩm Điềm đeo theo chiếc túi nhỏ, đi ra ngoài.

Chu Thận Chi đeo đồng hồ lên rồi đi lấy chiếc chìa khoá, vừa ngước mắt lên thì nhìn thấy cô.

Ngơ ngác vài giây.

Anh xoay nhẹ chiếc chìa khoá.

Đôi mắt đào hoa có chút sâu.

Thẩm Điềm mặc kiểu váy này vô cùng xinh đẹp và ngọt ngào. Màu trắng rất tôn da cô, trắng nõn mịn màng và có chút hồng hào.

Thẩm Điềm mím chặt môi.

Có chút hồi hộp: "Sao vậy?"

Chu Thận Chi chợt hoàn hồn, cười nói.

"Rất đẹp."

Gương mặt Thẩm Điềm phút chốc đỏ bừng lên.

Chu Thận Chi quay người mở cửa ra: "Đi thôi."

Thẩm Điềm ừ đáp, cô đi qua đó, thay giày ra. Hôm nay cô mang một đôi giày cao gót khá nhọn.

Chu Thận Chi ở ngay sau lưng cô, anh ấn vào cửa, yên lặng đợi cô.

Mùi thơm nhè nhẹ của dầu gội bay vào mũi anh.

Rất thơm.

Thẩm Điềm mang đôi cao gót bước ra rồi quay lại đợi anh khoá cửa.

Chu Thận Chi bước ra cùng cô. Anh đóng cửa lại, Thẩm Điềm ấn mở thang máy ra, cô đi phía trước anh sau đó Chu Thận Chi cũng bước vào thang máy. Hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản.

Chỉ là một chiếc áo thun đen và quần dài đen.

Tay anh đặt vào trong túi quần, nhìn qua cô, ngữ khí chậm rãi.

"Chạy xe nhớ thay giày đấy."

Thẩm Điềm ngoảnh đầu nhìn anh, vốn định ừ đáp lời nhưng không ngờ khoảng cách giữa hai người lại gần như vậy. Anh đứng ngay bên cạnh của cô, cụp mắt nhìn vào cô, như vậy Thẩm Điềm cũng trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhìn anh như thế, đôi mắt đào hoa cũng sâu đen như mực. Như thể ẩn giấu một loại cảm giác gì đó rất thâm tình.

Nhịp tim của Thẩm Điềm cứ đập nhanh không thôi.

Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh thu tầm mắt về.

"Ừ, trong xe lúc nào cũng có sẵn một đôi dép mà."

"Tốt."

Sau đó, thang máy cũng xuống đến tầng trệt. Anh đi đến lái chiếc G-Class, Thẩm Điềm thì đi sang lái chiếc BMW bên cạnh. Sau khi lên xe, Thận Chi đặt tay lên cửa kính xe, là bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới.

Bàn tay với đốt ngón tay rõ nét, vô cùng đẹp.

Chu Thận Chi không lập tức lái đi.

Mà nhìn cô đang ở đối diện xuyên qua lớp kính xe.

Sau khi Thẩm Điềm lên xe thì khởi động xe chạy ra ngoài, vẫy tay về phía anh.

"Nhớ mang bà nội đến đó nha!!!" Cô nói.

Chu Thận Chi chống cằm.

"Yên tâm, bà nội còn nôn hơn cả em đấy."

Thẩm Điềm cười tít mắt, xoay chiếc vô lăng chạy về phía cửa. Một lúc sau, chiếc G-Class cũng khởi động, đi sau lưng cô, hai chiếc xe trước sau chạy ra khỏi hầm giữ xe.

Anh đi đón bà nội.

Thẩm Điềm thì về siêu thị ăn bát mỳ trứng ngọt ngào.

Ở quê của bọn họ, cái này cũng được gọi là mỳ trường thọ.

Thời tiết khá oi bức.

Siêu thị vừa mới sáng sớm đã phải mở chiếc bạt che nắng ra rồi.

Thẩm Điềm đỗ xe xong thì đi trên chiếc cao gót bước vào trong.

"Ba, mẹ."

Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương minh đi ra từ bên kệ hàng vật dụng hằng ngày. Trịnh Tú Vân liếc nhìn cô rồi lại tiếp tục lau chùi. Thẩm Xương Minh thì buông giẻ lau xuống, lau lau tay, nói: "Ngồi đi, ba đi lấy mỳ cho con."

Đôi mắt Thẩm Điềm cong cong.

"Cảm ơn ba."

Sau đó, cô đặt chiếc túi xuống, đi qua bên kia ôm chầm lấy Trịnh Tú Vân: "Mẹ!"

Trịnh Tú Vân đẩy cô ra.

"Trên người mẹ toàn là bụi thôi, đừng có sáp vào."

Thẩm Điềm bị đẩy ra vẫn cười tít cả mắt. Trịnh Tú vân quay ra nhìn cô một lúc: "Màu trắng dễ dơ lắm, dính bụi thì lau không sạch đâu, đứng xa xa mẹ chút đi."

Thẩm Điềm nhấc váy lên: "Đẹp không mẹ?"

Trịnh Tú Vân lạnh lùng.

"Đẹp, sau này thường xuyên mặc như vậy đi."

Thẩm Điềm hí hửng cười: "Phiền lắm, còn phải đeo vòng cổ các thứ nữa."

Trịnh Tú Vân muốn chạm vào mũi của cô.

Nhưng tay dính toàn bụi nên cũng thôi, thế là bà đi ra quầy thu ngân ngồi.

Thẩm Điềm đảo mắt nhìn một vòng không thấy ông đâu. Vậy nên cô bước ra ngoài, đi sang kéo ông nội đang xem người ta đánh cờ trong tiểu khu cũ kia về siêu thị. Ông nội thì thấy đôi mắt cô long lanh, cộng thêm mấy ông bạn già của ông đều khen cô xinh đẹp, ông nội bèn nói: "Thằng nhóc Chu Thận Chi này đúng thật là có phúc, cưới được cháu gái xinh đẹp này của tôi làm vợ."

Thẩm Điềm đỏ mặt.

Về siêu thị, Thẩm Xương Minh bưng bát mỳ Trường thọ ra, đặt trên bàn.

Ông hối thúc cô: "Mau ăn đi, chút nữa nguội bây giờ. À đúng rồi, khi nào thì Thận Chi đến?"

Thẩm Điềm ngồi xuống, ăn trứng trước rồi mới ăn mỳ.

Cô đáp: "Chút nữa đến ạ, anh ấy đi đón bà nội rồi."

Thẩm Xương Minh cởi chiếc tạp dề ra.

"Để ba đi mua ít nguyên liệu."

Thẩm Nghiệp Lâm nhìn thấy ông đi ra ngoài, nói: "Mua cả đồ nhắm nhé."

Thẩm Xương Minh đáp: "Hôm nay không được uống rượu, bọn trẻ tụi nó tối này còn phải tụ hợp nữa."

Gương mặt ông nội hiện rõ vẻ thất vọng, ồ một tiếng.

Trịnh Tú Vân nói: "Chút nữa con uống với ba vài ly."

Thế ông nội mới hài lòng.

Tầm khoảng chín giờ.

Chiếc xe màu đen dừng lại ở vạch đỗ xe, sau đó Chu Thận Chi dìu Giang Lệ Viên xuống xe. Lúc này, mặt trời đã lên đến nửa, ánh nắng rất gay gắt.

Giang Lệ Viên một tay cầm lấy cây quạt che nắng, nhàn nhã nói chuyện với Chu Thận Chi. Hai người bước vào bạt che nắng trước nhà, thì trông thấy cô gái đứng cạnh bàn ở kia đang cầm gói trà xé ra.

Cô mặc chiếc váy liền người màu trắng, chiếc eo thon thả, trên tai đeo chiếc khuyên trân châu, ngọt ngào dịu dàng.

Tay cô không xé được gói trà bèn dùng răng cắn, hàng mi của cô khá dài.

Giang Lệ Viên vừa nhìn đã rất thích cô.

Bà mỉm cười quay đầu định gọi cháu trai mình.

Nhưng lại thấy ánh mắt của cháu mình đang dán chặt vào cô gái kia, đôi mắt đào hoa gợn lên nét cười dịu nhẹ.

Giang Lệ Viên ngẩn người.

Bà nội tâm tư rất nhạy cảm, tất nhiên bà cũng biết được tại sao cháu trai mình lại kết hôn. Bà nội tự biết bản thân mình ích kỷ nhưng vẫn sợ rằng sẽ không thể trụ được đến ngày thấy anh lấy vợ.

Thế là chỉ có thể tiếp tục ích kỷ.

Bà rất hiểu rõ cháu trai của mình.

Chỉ cần anh đã cưới về.

Dù cho có không yêu, anh cũng sẽ chăm sóc cho người đó rất tốt.

Chỉ cần nhắm vào điểm này thôi.

Bà nội cũng không cần quan tâm đến gì khác nữa.

Khi thấy được cháu mình kết hôn bà rất vui. Mà hôm nay, bà mỉm cười rồi vì bà thấy Chu Thận Chi như thế này, xem ra có một bé chắt nhỏ chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi. Nếp chân chim trên mặt bà vì nở nụ cười mà hiện lên rõ ràng hơn.

Bà gọi: "A Chi."

Chu Thận Chi thu tầm mắt về rồi nhìn vào Giang Lệ Viên.

"Bà nội."

Giang Lệ Viên cười nói: "Con đã chuẩn bị quà cho Điềm Điềm nhà bà chưa đấy?"

Chu Thận Chi khẽ nhếch môi cười.

"Tất nhiên rồi ạ."

"Nếu mà không chuẩn bị chắc là bà nội sẽ làm thịt con mất."

"Ơ." Giang Lệ Viên trừng nhìn cháu trai mình một lúc.

Lúc này.

Thẩm Điềm nhìn thấy bọn họ rồi.

Gọi lớn.

"Bà nội!"

"Ôi, bà nội đến đây." Giang Lệ Viên đẩy cháu trai mình ra, vui vẻ đón lấy Thẩm Điềm, Thẩm Điềm khoác lấy vai bà nội rồi nhìn sang người con trai cao cao bên cạnh.

Chu Thận Chi cầm lấy cây quạt của nội, xoay xoay nó, mỉm cười nhìn cô.

Lỗ tai Thẩm Điềm đỏ bừng lên, đổi tầm nhìn, cô khoác tay bà nội bước vào cửa.

Người lớn đến rồi.

Trịnh Tú Vân cũng tạm gác lại công việc trong tay, bà đi rửa tay rồi thay một bộ quần áo khác ra đón tiếp. Thẩm Nghiệp Lâm ngồi trên xe lăn pha trà, gọi với: "Bà già, qua nếm thử Đại Hồng Bào nhà tôi đi."

Giang Lệ Viên ngồi xuống, nói: "Thử thì thử, tôi cũng mang cho ông một ít Đại Hồng Bào đây."

Thẩm Nghiệp Lâm: "Khách sáo vậy sao, vậy thôi tôi xin nhá."

Hai người lớn trong nhà bắt đầu đấu khẩu với nhau, ghê gớm lắm.

Những người khác nghe một lúc thì Thẩm Xương Minh cũng mua nguyên liệu về. Ông bước vào bếp nấu ăn, Trịnh Tú Vân thì chỉnh đốn lại tóc tai rồi nói: "Bà nội ngồi đây chơi nhé, con đi vào phụ ông ấy."

Giang Lệ Viên đồng ý trả lời. Bà vừa uống trà vừa nắm lấy tay của Thẩm Điềm.

Sau đó.

Cổ tay của Thẩm Điềm có chút lạnh.

Cô cúi đầu nhìn xuống, là một chiếc vòng tay hình lá phong đỏ. Cô ngẩn người một lúc: "Bà nội!"

Giang Lệ Viên nhẹ cười rồi chỉnh lại chiếc vòng cho cô, nói: "Nhận đi, đây là quà sinh nhật nội tặng con đấy."

Thẩm Điềm nhìn Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi tựa vào quầy thanh toán, cười nói.

"Em cứ nhận đi, em mà không nhận tối bà nội mất ngủ đấy."

Thẩm Điềm: "..."

Sau khi vòng tay được đeo vào, cổ tay khẽ mát lạnh.

Cô kiềm chế không trừng mắt nhìn anh. Sau nghĩ lại khó có dịp xinh đẹp như hôm nay, không thể làm những biểu cảm như vậy được.

Ăn cơm trưa xong.

Giang Lệ Viên và Thẩm Nghiệp Lâm đấu khẩu cũng mệt rồi.

Thẩm Điềm và Chu Thận Chi đưa bà nội về biệt thự nghỉ ngơi. Cơ thể của bà bây giờ không thể để cho nó quá mệt mỏi, sau khi đi đưa bà về biệt thự thấy bà ngủ thiếp đi.

Cũng đã là ba giờ hơn rồi.

Thẩm Điềm và Chu Thận Chi bèn ra ngoài, đi về khách sạn Hán phục. Không thể không nói chiếc vòng Giang Lệ Viên tặng rất đẹp, Thẩm Điềm đeo lên chiếc vòng này xinh đẹp vô cùng.

Chu Thận Chi đưa tay chống mặt, xoay vô lăng.

Nhìn cô gái bên cạnh đang vịn vào cửa kính ngắm phong cảnh bên ngoài cao tốc.

Đôi mắt anh như khẽ cười.

Bốn giờ rưỡi.

Đã đến khách sạn Hán phục.

Tào Lộ cũng đã đến nơi rồi, cậu ấy diện quần áo rất ngầu đứng trước cửa vẫy tay về phía bọn họ. Thẩm Điềm xuống xe, Tào Lộ lập tức khoác lấy tay cô, sau đó hướng về phía Chu Thận Chi thực hiện một tư thế cúi chào.

Chu Thận Chi khẽ nhướng mày, đi đỗ xe.

Tào Lộ nhìn về phía Thẩm Điềm.

"Điềm bảo bối, hôm nay cậu đẹp quá đi!"

Thẩm Điềm cười tít mắt xoay một vòng: "Đẹp nhỉ đẹp nhỉ."

"Quá đẹp luôn, đúng là dì biết chọn ghê." Tào Lộ kéo cô đi vào, liên tục khen. Chiếc váy này là do Trịnh Tú Vân lúc đi dạo phố tiện thể mua cho Thẩm Điềm luôn, cô nhét vào hành lý đem qua nhà mới một thể.

Thẩm Điềm nói: "Mắt nhìn đồ của mẹ tớ lúc nào cũng tốt."

Tào Lộ vô cùng đồng tình.

Phong cách trang trí của khách sạn khá cổ kính. Lúc này đã có rất nhiều cô gái mặc Hán phục đi qua đi lại rồi, tiệc buffet ở ngay tầng một, tầng một được thiết kế cũng rất có cảm giác phục cổ.

"Thẩm Điềm, Tào Lộ!" Giọng nói của Trần Vận Lương vang lên từ phía sau.

Thẩm Điềm và Tào Lộ quay đầu bèn nhìn thấy Trần Vận Lương và Chu Thận Chi bước vào. Chu Thận Chi ôm cánh tay, nhướng mày nhìn qua bên này. Trần Vận lương ở bên cạnh mặc chiếc áo phông màu trắng và một chiếc quần short màu đen. Cậu ấy vẫn có thói quen khoác vào vai Chu Thận Chi, cũng may cậu ấy mập nhưng người lại không thấp.

Cảnh tượng này.

Làm cho Thẩm Điềm có chút hoảng hốt.

Như thể đang được quay về năm lớp 12.

Tào Lộ khe khẽ nói: "Mơ về thanh xuân à, Chu đại ca vẫn đẹp trai như năm nào."

Đôi mắt Thẩm Điềm nhẹ cong lên.

Chu Thận Chi nhìn vào cô.

Thân hình cao ráo này của anh hiện tại cũng cao nhất ở khách sạn này rồi, vô cùng nổi bật giữa đám đông, trông lại rất đẹp nữa. Mấy chị đang mặc Hán phục ở kia, người nào cũng cố quay sang nhìn anh.

Tào Lộ kéo Thẩm Điềm qua rồi nói với bọn họ: "Tụi mình đi thay đồ đây."

Chu Thận Chi gật gật đầu.

"Đi đi."

Tào Lộ kéo theo Thẩm Điềm đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, cô quay đầu nhìn Thẩm Điềm, Thẩm Điềm ngơ ngác: "Sao vậy?"

Tào Lộ cầm chặt tay cô: "Đi kêu chồng cậu thay chung đi chứ."

Thẩm Điềm kinh ngạc.

"Thôi không cần đâu."

Người như anh ấy, sao có thể mặc những đồ này chứ.

Anh có thể đi cùng bọn họ đến đã là tốt lắm rồi.

"Đến khách sạn Hán phục mà không thay Hán phục thì chẳng ăn nhập gì cả."

Thẩm Điềm bèn liếc mắt nhìn qua những người con trai không mặc Hán phục, nói: "Nhưng cũng có người không mặc mà."

Tào Lộ híp mắt.

"Mấy người đó có được cái nhan sắc như Chu đại ca không? Dù sao đi nữa, cậu cũng phải đi kêu cho mình."

Nói xong.

Cậu ấy kéo Thẩm Điềm quay người lại đi về hướng hai người con trai ở kia. Hai người họ đang nói chuyện thì nhìn sang, Trần Vận Lương đang thao thao bất tuyệt cũng dừng lại, dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía hai người con gái đã đi nhưng quay đầu lại.

"Sao thế?" Trần Vận Lương hỏi.

Tào Lộ đẩy nhẹ Thẩm Điềm một cái.

Chu Thận Chi nhìn Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm bị đẩy đến trước mặt anh. Cô bèn đưa một tay về sau quơ lấy Tào Lộ. Tào Lộ đẩy tay cô ra.

Thẩm Điềm: "..."

A!

A!

Cô nhìn Chu Thận Chi vì bị Tào Lộ đẩy lên trước một bước nên khoảng cách với anh cũng gần hơn. Thẩm Điềm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh: "Chu Thận Chi, hay là anh và Trần Vận Lương cũng đi thay Hán phục chung đi?"

Trong lòng Trần Vận Lương ồ lên ngạc nhiên.

Cậu ấy lập tức quay phắt đầu sang nhìn anh em của mình.

Nói thật đấy, Thận Chi đã đồng ý cùng Thẩm Điềm ăn sinh nhật ở khách sạn Hán phục này đã rất ngoài dự liệu rồi. Mà bây giờ, thời gian quan sát cũng đã đi đến hồi cao trào nhất rồi.

Tim của Trần Vận Lương cũng bắt đầu hồi hộp theo.

Lúc này ba người đều nhìn qua Chu Thận Chi.

Rất yên lặng.

Chu Thận Chi chăm chú nhìn vào Thẩm Điềm một lúc.

Chốc sau.

Anh khoanh tay đi về phía trước.

"Thế đi thôi."

Thẩm Điềm hả một tiếng kinh ngạc, sau đó cô cũng quay người theo. Tào Lộ woa lên, gương mặt không giấu nổi niềm hưng phấn khoác lấy tay Thẩm Điềm: "Đi đi đi..."

Trần Vận Lương nhìn theo bóng lưng của Chu Thận Chi.

Cũng ồ lên một tiếng.

"Chậc chậc."

Hiểu rồi.

Hiểu rồi.

Thế là, bốn người đều đi vào các phòng khác nhau để thay quần áo.

Tào Lộ một bên thay quần áo một bên nhéo vào mặt của Thẩm Điềm: "Điềm bảo bối à, tại sao giác quan thứ sáu của tớ càng ngày càng rõ ràng vậy ta."

Thẩm Điềm đang mặc váy vào.

Hỏi: "Giác quan thứ sáu gì chứ."

Tào Lộ cười một cách thần bí: "Sau này nói với cậu sau, thay đồ đi đã."

Chẳng mấy chốc, Thẩm Điềm và Tào Lộ thay ra bộ Hán phục của thời nhà Đường, áo ngắn, váy dài còn có áo khoác ở ngoài. Màu áo của Thẩm Điềm chọn hơi nhạt nhưng là màu rất thích hợp với cô.

Kết hợp thêm kiểu tóc mà thợ trang điểm làm cho cô nữa. Thợ trang điểm ở đây tay nghề rất tốt, tóc vừa được làm xong, thật sự rất là đẹp.

Tào Lộ cầm điện thoại đến để chụp cô.

Màu sắc của Tào Lộ chọn có chút đậm hơn nhưng cũng rất đẹp.

Thẩm Điềm cũng lấy điện thoại ra để chụp hình cho Tào Lộ. Sau đó hai người họ selfie với nhau, chụp xong mới nâng váy lên mở cửa phòng thay đồ, cùng nhau bước ra ngoài. Phòng thay đồ nam ở đối diện cũng mở rồi.

Chu Thận Chi chọn một bộ Hán phục với váy dài không bâu màu đen. Bộ Hán phục này thực sự rất tôn lên gương mặt của anh, lạnh lùng nghiêm nghị, anh tuấn.

Anh ôm cánh tay, gương mặt hiện lên sự không kiên nhẫn hiếm thấy.

Trần Vận Lương bật cười khoái chí, cậu ấy cũng chọn một bộ màu tối, vỗ vỗ vào bụng nói: "Vừa nãy thợ làm tóc hỏi Chu Thận Chi có muốn đi đóng phim không."

Tào Lộ kéo Thẩm Điềm đi qua đó, cười hỏi: "Gương mặt này của Chu đại ca được hàng vạn thiếu nữ say đắm đấy. Nhưng mà tiếc thay, cậu ấy kết hôn rồi."

Chu Thận Chi liếc mắt nhìn sang Thẩm Điềm đang mặc bộ Hán phục nhà Đường màu nhạt.

Thẩm Điềm bị anh nhìn trúng.

Không biết tại sao, gương mặt chợt đỏ bừng lên.

Chuyện gì vậy.

Chuyện gì vậy.

Anh ấy chỉ thay đồ khác thôi mà, gương mặt đỏ bừng này của cô sao chẳng thể khống chế được vậy.

"Đi thôi nào, chúng ta đi ăn buffet thôi nào." Tào Lộ khoác lấy tay Thẩm Điềm đi về hướng nhà hàng, Trần Vận Lương vò vò đầu, nói: "Lần đầu tiên tao làm kiểu tóc đẹp này đấy, nè thằng kia, tao đẹp không?"

Chu Thận Chi liếc nhìn cậu ấy.

"Mày có thể để kiểu tóc này mãi mãi luôn."

Trần Vận Lương: "... Cút chỗ khác chơi."

Chu Thận Chi khẽ nhếch môi cười, ánh mắt cứ dán chặt vào cô gái đang đi phía trước mình.

Trần Vận Lương nhìn anh.

Chậc lưỡi vài tiếng.

Rất muốn thốt lên.

Anh em à, cậu ấy là vợ của mày, mày có thể hành động mà việc gì phải mập mờ như vậy!

Buffet ở đây cũng rất đặc biệt, sẽ có một số ô cửa chuyên làm về món ăn thời cổ, ví dụ như Đông Pha Nhục... Thẩm Điềm và Tào Lộ bê ra một đĩa, đi qua từng cửa sổ một.

Chu Thận Chi và Trần Vận Lương đi ở phía sau bọn họ.

Rất nhiều người nhìn thấy phía sau lưng Thẩm Điềm có một người đẹp trai như thế đi cùng, ánh mắt đều lộ ra nét ngưỡng mộ không thôi.

Tim của Thẩm Điềm đập càng nhanh hơn.

Hết cách, anh mặc bộ quần áo này khí chất càng được nâng lên, hơn nữa bộ quần áo này có vẻ làm cho anh trông cao hơn thì phải.

Cô còn không dám quay đầu về sau nhìn anh.

Ngay lúc này.

Điện thoại của cô đổ chuông.

Hai người họ đang đứng cạnh cửa sổ.

Thẩm Điềm lấy điện thoại ra xem, là Giang Hoài gửi đến một đoạn tin nhắn thoại, khá là dài.

Thẩm Điềm tưởng rằng cậu ấy có việc gì gấp.

Thế là cô mở ra.

Giọng nói của cậu ấy vang lên.

"Chị Thẩm Điềm, nghe nói hôm nay là sinh nhật chị. Chúc chị sinh nhật vui vẻ, trẻ mãi không già, hy vọng hạnh phúc sẽ mãi mãi ở bên chị."

Một lời chúc rất chân thành.

Tào Lộ quay phắt đầu nhìn qua.

Thẩm Điềm ngơ ngác, đang muốn nhìn sang Thận Chi.

Thì ở ngay phía sau, trên đỉnh đầu bèn có giọng nói thốt ra.

Giọng Chu Thận Chi thanh trong, thờ ơ: "Là ai vậy?"

- ------

[Tác giả có điều muốn nói]

Cậu ấy đến rồi đến rồi, trợ thủ cậu em khóa dưới Giang Hoài lên sóng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.