Chiếc Hộp Ánh Trăng

Chương 4: Không lẽ lại thích thầm cậu à?




Sau khi nhìn chuyến xe của trường từ từ rời khỏi, Thẩm Điềm đi cùng Tào Lộ được một đoạn đường thì sau đó cũng tách nhau ra.

"Tớ đi đây, ngày mai gặp." Tào Lộ buông tay cô.

"Bye bye."

Về đến siêu thị, gặp bà Trịnh Tú Vân đang ăn dưa hấu, bà đưa muỗng cho Thẩm Điềm, Thẩm Điềm cũng múc một miếng to, Trịnh Tú Vân nhìn chăm chăm vào đôi mắt của cô.

"Quầng thâm mắt đen lắm rồi đó, hôm nay ngủ sớm đi đừng có học khuya nữa."

Cô ăn nốt miếng dưa to ban nãy, Thẩm Điềm đáp: "Mẹ người ta đều muốn con mình thi được điểm cao, sao mẹ lại không giống người ta thế?"

Trịnh Tú Vân ôm trái dưa hấu lên, nói: "Mẹ thích con học hành một cách vui vẻ, ai mà biết được con tự nhiên phát điên gì đó, cứ nằng nặc đòi thi vào lớp chuyên, năm ngoái có một đứa học đến nỗi suýt thì nhảy lầu kìa còn chưa tỉnh sao?"

"Con không muốn nói chuyện với mẹ nữa." Thẩm Điềm lại múc thêm một miếng to, liếm chiếc muỗng rồi đi một mạch lên lầu. Thẩm Xương Minh bắt lấy cặp của cô rồi đưa cho cô chiếc khăn tắm.

"Tắm rửa xong thì ngủ sớm nha."

"Dạ vâng, ba."

Sau khi sấy tóc xong, Thẩm Điềm ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy cây bút.

28. 08

Hôm nay cậu ấy đã ăn kẹo của tớ.

Có chút ngọt ngào.

Cố lên, cố gắng đến gần cậu ấy hơn một chút nữa!

- ----

Thứ bảy chỉ học nửa buổi mà thôi, buổi chiều sẽ được nghỉ. Nhưng vẫn được giao cho cả núi bài tập, Thẩm Điềm mang bài tập nhét hết vào trong cặp, về đến nhà, vừa ngồi xuống đã bắt đầu làm. Trịnh Tú Vân phải gõ cửa đến mấy lần: "Phải biết cân bằng giữa việc học và việc nghỉ ngơi chứ, nếu đã được nghỉ rồi thì xuống đây phụ đi còn không thì đi ra ngoài mà chơi."

Từ trước đến giờ chưa từng thấy người mẹ nào giống như vậy.

Thẩm Điềm vò đầu, đáp: "Dạ con biết rồi."

Cô đảo mắt nhìn quanh thì trông thấy chiếc hộp nhỏ được để trên bàn, đó là hộp kẹo cao su nhiều màu mà cô mang lên trường lúc sáng. Vì buổi sáng có tiết kiểm tra hàng tuần nên mọi người đều loạn lên hết cả và hộp kẹo này thì vẫn nằm suốt trong cặp cô.

Cô bỏ hộp kẹo vào lại cặp, đứng dậy đi đến trước gương, ngắm nhìn dáng vẻ khi đang mặc bộ đồng phục của mình, chợt nghĩ ngợi sau đó cô mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy màu xanh hoa văn trắng mặc vào. Tiếp sau là mang theo một chiếc túi nhỏ đi xuống lầu. Trịnh Tú Vân nhìn thấy cô: "Đi đâu đấy?"

"Con đi chơi."

Trịnh Tú Vân vô cùng hài lòng.

"Đi đi."

Thẩm Điềm bĩu môi bước ra khỏi cửa, ngay lúc này đang là bốn giờ chiều hơn, mặt trời không còn quá gay gắt nữa. Cô rẽ vào một con hẻm nhỏ đi về hướng sân bóng rổ.

Ngay từ phía xa đã nghe thấy tiếng đế giày cọ vào sàn bóng nghe ken két.

Cô giữ chặt chiếc túi và bước vào, ánh mắt nhìn về đoàn người đánh bóng rổ trên sân.

Quả nhiên.

Mặc bộ đồ bóng rổ màu đen ấy chính là Chu Thận Chi đang chuyền bóng.

Cậu ấy thật sự ở đây.

Thẩm Điềm khẽ mỉm cười, cúi người đi đến khán đài cũng khá vắng vẻ tìm một nơi ở vị trí trung tâm ngồi xuống. Cùng với Chu Thận Chi là Trần Vận Lương, còn có cả Giang Cạnh Dã đang đeo một chiếc băng đô màu đen.

Bọn họ chia làm hai đội, đội đen và đội trắng.

"Chu Thận Chi, cố lên!"

"Giang Cạnh Dã, cố lên!"

Vài bạn nữ ngồi ở bên cạnh cô khi nhìn thấy Chu Thận Chi nhảy lên đập bóng thì vẫy tay la hét. Âm thanh cực kỳ lớn, khiến cho Trần Vận Lương đang ở trên sân cũng phải quay sang đây để tạo dáng.

Chu Thận Chi chẳng mảy may đoái ngoài, cậu chống hông chạy về, cánh tay săn chắc ướt đẫm mồ hôi. Thẩm Điềm nhìn cậu không chớp mắt, giờ đây trong mắt cô chỉ còn có số áo của cậu và hình bóng của cậu mà thôi.

Cậu lại ghi được ba điểm.

"Aaaaa~ Chu Thận Chi em muốn làm bạn gái của anh!" Có một bạn nữ nhảy phắt dậy, hét lên. Lúc này giọng nói càng lớn hơn, khiến cho Giang Cạnh Dã đang kéo áo lau mồ hôi trên cổ cũng quay sang nhìn, ánh mắt lạnh lùng lại mang theo vài phần khó chịu. Bạn nữ kia thì chẳng mấy bận tâm, đưa tay lên và tiếp tục hét: "Chu Thận Chi, em sẽ làm bạn gái của anh!"

Trần Vận Lương ngừng cười chạm nhẹ vào Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi cũng đang lau mồ hôi trên cổ, cậu thở dốc ngước lên.

Thẩm Điềm vội vã cúi đầu.

Vờ như đang bấm điện thoại.

Ánh mắt của cậu chỉ lướt ngang qua bọn họ một lúc rồi thôi, chẳng thiết bận tâm, Trần Vận Lương khoác tay lên vai cậu, đưa mắt nhìn ngược về khán đài, ánh mắt hoài nghi nhìn về người con gái đang mặc chiếc váy màu xanh hoa văn trắng.

Nhưng trận tiếp theo sắp phải bắt đầu.

Trần Vận Lương cũng chẳng còn quá chú ý lên khán đài nữa.

Tỉ số của hai đội cũng không chênh lệch là bao nhiêu, đội trắng do Trần Ấp dẫn đầu. Tình hình trận đấu của bọn họ rất đỗi náo nhiệt, có người ở dưới còn bình luận trực tiếp, các bạn nữa ngoài việc la hét ra thì là gọi tên của bọn họ.

Cái người mà nói muốn làm bạn gái của Chu Thận Chi ấy là người hò reo nhiệt tình nhất.

Hét đến nỗi cả mặt đều ửng đỏ lên.

Thẩm Điềm có chút ngưỡng mộ cô ấy.

Cô ngồi đấy cũng không được bao lâu, trước mắt biết được bọn họ sẽ thắng thì cô liền đứng dậy, đi xuống từ phía sau lưng một hàng nữ sinh đứng đó. Ngay lúc này ánh đèn sân bóng chợt sáng lên, cô nắm chặt chiếc túi của mình, vội vàng nhìn cậu đang ngẩng đầu uống nước, sau đó thì rời khỏi sân bóng rổ. Đi qua con hẻm nhỏ hẹp, tim của cô lúc này đập rất nhanh.

Cô đã được thấy cậu đánh bóng rổ.

Vào hội thao mùa hè năm lớp 11, cậu cũng có tham gia.

Chỉ có điều lúc đó động tác của cậu nhẹ nhàng hơn một chút thế nhưng tại sân bóng rổ ngoài trường thì động tác của cậu mạnh mẽ hơn, dứt khoát và quyết liệt hơn.

Về đến nhà.

Thẩm Xương Minh đang ở bên trong nấu cơm còn Trịnh Tú Vân đang bận tối mặt ở ngoài. Thẩm Điềm bỏ chiếc túi vào trong tủ, giúp mẹ thu tiền. Trịnh Tú Vân gọi với cô.

"Ngoài cửa có khách mua dưa hấu kìa."

"Đến ngay đây." Thẩm Điềm đóng tủ vào và chạy ra lấy một miếng dưa cho khách. Ngay lúc chuẩn bị đóng cửa tủ lạnh lại thì có hai người khác bước đến phía trước.

"Thẩm Điềm Điềm?" Giọng nói của Trần Vận Lương vang lên.

Thẩm Điềm chợt khựng lại.

Cô ngẩng đầu lên.

Ánh sáng của chiếc đèn đường cách đó không xa chiếu vào trong bạt che nắng, là Chu Thận Chi đang kẹp trên tay điếu thuốc theo đó là Trần Vận Lương đang khoác tay lên vai của cậu, ánh mắt cậu buông xuống như đang mang theo ánh sáng, nó làm cho đôi mắt của cậu trông xa xăm hơn rất nhiều.

Tim Thẩm Điềm giờ đây như nổi sấm.

Trần Vận Lương cười nói: "Đúng thật là cậu này."

Thẩm Điềm giờ đây mới hoàn hồn, thốt lên một tiếng: "À... đây là... nhà tớ."

"Nhà cậu mở siêu thị hả?" Nụ cười của Trần Vận Lương càng hớn hở hơn.

"Ừa."

Thẩm Điềm gật đầu.

Đuôi mắt trông thấy cậu đang đưa tay lên hút điếu thuốc đó, khói thuốc bay khắp nơi, phà vào không trung. Tim của cô cũng đập nhanh hơn một nhịp, có đôi phần lúng túng không biết nên làm gì, cô nhìn Trần Vận Lương: "Các cậu muốn uống gì không?"

"Nước suối, lạnh." Chu Thận Chi mở lời, giọng của cậu có chút khàn.

"Tớ uống coca, Thẩm Điềm Điềm."

"Được."

Cô lập tức quay người, khi mở tủ lạnh ra khí lạnh bay lên khắp, cô đưa tay lấy chai nước suối và chai coca. Mở nắp chai nước nhưng tay cậu vẫn kẹp lấy điếu thuốc, Trần Vận Lương cũng uống một ngụm, nói: "Sẵn tiện lấy cho tớ gói thuốc nữa."

"Được." Cô lại quay vào trong quầy, chiếc váy giờ đang đong đưa theo từng động tác của cô, trong đầu của Trần Vận Lương chợt hiện lên một số hình ảnh, cậu ta nhìn sang Chu Thận Chi.

Nhưng Chu Thận Chi đang hút thuốc không chú ý gì cả.

Lấy được gói thuốc xuống, Thẩm Điềm lại có chút dại dột, cô trông thấy bên cạnh có một hộp kẹo cao su cầu vồng bèn cầm lên, sau đó lấy một chiếc túi bỏ cả thuốc và kẹo vào trong, quay ra đưa cho Trần Vận Lương, Trần Vận Lương nhận lấy, cười nói: "Thẩm Điềm Điềm, có phải lúc nãy cậu đến sân bóng rổ không?"

Ầm...

Đầu óc của Thẩm Điềm chợt trống rỗng.

Đối mặt với điệu cười gian của Trần Vận Lương.

Cô căn bản là chẳng dám nhìn xem biểu cảm của Chu Thận Chi thế nào.

Cô ngập ngừng, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Ừa, có đi."

"Cậu thích bóng rổ à?" Trần Vận Lương tò mò.

"À, đúng vậy." Thẩm Điềm gật đầu: "Lắm lúc tớ sẽ đi xem, nhưng không thường xuyên cho lắm."

"Vậy sao, thế lúc nãy bọn tớ có đẹp trai không? " Trần Vận Lương phất mái tóc lên, Thẩm Điềm vội nhìn sang Chu Thận Chi, cậu vẫn ngậm điếu thuốc tay thì cầm chai nước và khoanh lại, chẳng có biểu cảm gì.

Cô ngay lập tức nhìn sang chỗ khác.

"Đẹp, rất đẹp."

"Tớ đẹp hay là cậu ta đẹp?" Trần Vận Lương vặn vẹo hỏi.

Thẩm Điềm hít một hơi thật sâu.

"Đều đẹp."

Không.

Là Thận Chi đẹp trai nhất.

Trần Vận Lương được khen nở mũi.

"Vẫn là cậu có mắt nhìn."

"Đi đây." Cậu ta nói xong thì khoác vai Chu Thận Chi quay người rời khỏi. Thẩm Điềm nhìn theo bóng dáng hai người dần khuất xa mới thở phào nhẹ nhõm, mắt cô lại thấy tay cậu buông xuống, chiếc nhẫn ấy đen như mực, khói thuốc bay ra như thể bao lấy nó.

- ----

Đi được một đoạn.

Trần Vận Lương phát hiện mình đang cầm một chiếc túi, cậu ấy đung đưa vài cái: "Một gói thuốc thôi mà còn đựng trong cái túi luôn cơ."

"Ối." Cậu ấy mở chiếc túi ra, nhìn thấy bên trong có một cái hộp nhỏ, cậu ấy lấy nó ra rồi nhìn sang phía Chu Thận Chi: "Là kẹo cao su cầu vồng nè, cậu nói xem có phải cậu ấy thích thầm tớ không?"

Chu Thận Chi ngậm điếu thuốc, nhìn hộp kẹo đang nằm trên tay của Vận Lương.

"Thích thầm cậu cái gì? Thích thầm cái thân thể cường tráng này của cậu á?"

Trần Vận Lương chợt khựng lại.

Sau đó thì mắng người.

Chu Thận Chi khẽ bật cười.

Trần Vận Lương bóp lấy cổ của cậu: "Không lẽ lại thích thầm cậu à, cậu đừng có mà tự luyến như vậy!"

Chu Thận Chi cười đến ho thành tiếng.

Trần Vận Lương mở hộp kẹo ra đưa cho cậu.

Cậu lại đẩy nó ra.

"Không ăn, ngọt lắm."

- -----

Trịnh Tú Vân ôm một trái dưa hấu thật to đặt trên tủ lạnh, một bên cắt một bên hỏi: "Vừa rồi hai đứa đó là ai vậy? Bạn con à?"

Thẩm Điềm đưa tay lấy chiếc mâm bằng thiết ra, đổ đi nước dưa hấu bên trong rồi "vâng" đáp một tiếng.

"Học sinh lớp chuyên cũng hút thuốc à? Vừa nhìn là biết đám nhóc quậy phá bên lớp mười hai của con rồi." Trịnh Tú Vân bĩu môi, Thẩm Điềm hạ giọng phản bác.

"Không phải đâu ạ."

"Không phải cái gì mà không phải?" Trịnh Tú Vân đến lau tay, quay đầu nhìn cô.

Thẩm Điềm chợt khựng lại.

Muốn nói cậu là người đứng đầu khoá đấy.

Nhưng cuối cùng nghĩ lại, chỉ nói: "Thành tích tốt thì không được hút thuốc ạ?"

Trịnh Tú Vân: "Được nhưng mà hút giữa thanh thiên bạch nhật như vậy thì chưa thấy qua."

"Vào đi, ăn cơm thôi."

"Ồ." Cô quay người theo Trịnh Tú Vân đi vào nhà.

29. 08

Cậu ấy đánh bóng rổ thật cừ.

Nhưng chuyện tớ đi xem cậu ấy đánh bóng rổ bị! cậu! ấy! phát! hiện! mất! rồi!

Không biết cậu ấy,

Có ăn kẹo mà mình tặng không nhỉ?

—---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.