Chiếc Hộp Ánh Trăng

Chương 38: Sau khi kết hôn - Bữa sáng anh ấy nấu




Thẩm Điềm ngơ ngác.

Cô cố tìm một vị trí nào dễ tựa vào hơn trên sofa, ấp úng nói: "Em còn tưởng..."

Giọng nói của cô rất nhỏ.

Chu Thận Chi đưa tay chống mặt, "Hử?"

Thẩm Điềm có chút do dự.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun màu trắng, cổ áo cũng không quá rộng nhưng yết hầu hiện ra rất rõ trong ánh đèn yếu ớt.

Thẩm Điềm nói: "Em muốn hỏi anh một chuyện."

"Em hỏi đi."

Thẩm Điềm ngồi thẳng người rồi nhìn thẳng vào mắt anh, "Thật ra, lúc học lớp 12 tụi em đều nghĩ rằng anh sẽ chấp nhận Quan Châu Vân. Dù gì thì, cậu ấy rất đẹp cũng rất..."

Anh nhướng mày.

Bật cười.

Anh khẽ sờ vào khoé môi, "Sau đó thì sao?"

Thẩm Điềm mân mê sợ dây kéo trên gối ôm, "Sau đó thì không biết đã xảy ra chuyện gì nữa."

Anh buông cánh tay đang xoa nhẹ khoé môi xuống, rồi đặt lên thành ghế, cụp mi, chiếc nhẫn trông rất đẹp. Anh ấy hỏi: "Chắc là lớp 12 để cho mọi người hiểu nhầm rồi nhỉ?"

Thẩm Điềm cúi đặt cằm lên gối, dùng sức gật đầu.

Chu Thận Chi khẽ nhếch môi.

Nói: "Lúc đó học hành còn chẳng có thời gian, hơi đâu mà nghĩ đến chuyện này?"

"Sự theo đuổi của Quan Châu Vân chỉ làm cho cuộc sống của anh trở nên rối rắm hơn. Anh cho phép cậu ta thỉnh thoảng gặp anh chỉ là không muốn chuyện càng ngày càng lớn hơn. Ít nhất cũng đợi đến khi thi vào đại học."

"Anh cảm thấy con người rồi cũng sẽ phải trưởng thành thôi. Vào đại học, quen biết nhiều thì người con trai giống như anh, chắc cậu ta cũng sẽ cảm thấy chỉ thế là cùng. Sau đó thì có thể từ bỏ được rồi."

"Nhưng điều mà anh không ngờ được đó là cậu ta lại kiên trì đến vậy. Thế là mang lại không ít phiền toái cho anh trong học tập."

Anh nhìn vào mắt cô.

"Còn về chuyện yêu đương, anh chưa bao giờ nghĩ đến."

Thẩm Điềm sửng sốt.

Trong đầu cô đột nhiên chạy qua một dòng suy nghĩ.

Người con trai như anh ấy?

Chẳng! qua! cũng! chỉ! có! vậy!???

Chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi ư?!

Trời ơi cứu!

Cô cố gắng bình ổn trở lại mới kìm được việc bản thân sẽ phản bác lại anh!

Thẩm Điềm ậm ờ, "Thì ra là thế."

Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương vậy nên cũng chưa yêu bao giờ.

Nói trắng ra.

Thì là do anh chưa gặp được người con gái làm anh rung động.

"Hiểu rồi." Cô nói.

Chu Thận Chi vừa nghe chợt khẽ bật cười.

"Vậy thì block hết bọn họ đi."

Thẩm Điềm ngẩn người, cầm điện thoại qua rồi mở wechat lên, lướt trên danh sách, nói: "Được thôi!"

Chu Thận Chi chống tay lên mặt.

Nhìn thấy cô ấy nhấn vào Tần Mạch, Zy hai cái tên wechat này.

Anh mới ti hí mắt.

Anh cầm điện thoại của mình lên rồi mở ra tài liệu của mình, cũng không biết là anh đang làm gì, vài giây sau anh đặt điện thoại xuống. Thẩm Điềm cũng buông điện thoại xuống, cô ngã người vào tay ghế, nhìn anh.

"Anh có đi tắm không?"

Chu Thận Chi gật đầu.

"Tắm chứ."

Anh nhìn qua tivi thì thấy Thẩm Điềm đang xem show truyền hình.

Anh hỏi cô: "Ăn trái cây chứ?"

Thẩm Điềm nhìn thấy anh đứng dậy bèn vội nói: "Không ăn đâu, anh mau đi tắm đi."

Anh mỉm cười.

"Ok."

Sau đó thì anh đi qua trước mặt cô, Thẩm Điềm chỉnh cho tivi nhỏ tiếng một chút. Sau đó chống cằm, trả lời tin nhắn.

Tào Lộ: Điềm bảo bối, ở đâu đấy? Ngày mai phải về nhà mẹ rồi nhỉ.

Thẩm Điềm: Đang ở Lam Nguyệt.

Tào Lộ: Trời ơi, thế giới của hai người nha, Chu đại ca đang làm gì đấy?

Thẩm Điềm: Anh ấy đi tắm rồi.

Tào Lộ: Sao mà nghe thấy ngượng ngùng thế!

Vốn cũng chẳng để ý nhưng Tào Lộ nói mới thấy như vậy thật. Thẩm Điềm xoa xoa chiếc tai đang nóng ran của mình, cô cũng cảm thấy có chút lười, mái tóc xõa ra trên vai, một mình cô ngồi trên sofa. Chu Thận Chi vừa đi, cô lập tức đặt chân trở lại lên sofa rồi gập chân lên. Trên người cô đắp một chiếc chăn giữ nhiệt.

Dáng vẻ có chút lười dựa vào sofa chơi điện thoại.

Chu Thận Chi bước ra từ phòng ngủ chính, vừa liếc sang thì thấy cô ngồi như vậy.

Anh nhướng mày.

Thẩm Điềm nghe thấy động tĩnh, ngước mắt lên.

Trong ánh sáng ảm đạm, bốn mắt nhìn vào nhau.

Tim Thẩm Điềm chợt đập nhanh.

Sau đó, cố tỏ ra bình tĩnh nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Anh cũng khẽ cười.

"Điềm Điềm, đợi anh tắm xong chúng ta xem một bộ phim nhé."

Thẩm Điềm ngẩn người, lập tức đáp: "Được."

Anh quay người đi về hướng nhà vệ sinh, ngón tay thon dài đóng cửa lại. Nhịp tim của cô đập nhanh liên hồi, cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại. Kết quả là không cẩn thận lướt vào ảnh đại diện của anh.

Zsz_

Anh ấy đổi tên rồi!

Đổi lúc nào thế?

Ngay lúc này.

Tin nhắn Tào Lộ đến.

Tào Lộ: Trời mé, đại ca đổi tên rồi hả?

Thẩm Điềm: Ừ.

Tào Lộ: Tên của cậu ta là dấu hiệu rồi đó!

Tào Lộ: Khi không mà đổi tên chắc chắn có vấn đề.

Tào Lộ: Điềm Điềm, thám thính thử đi!

Thẩm Điềm:...

Thám thính kiểu gì?

Cô nghĩ ngợi một lúc, hay là kệ đi.

Nhưng trong đầu đột nhiên lại xuất hiện một hình ảnh, là Quan Châu Vân. Tên của cậu ta hình như là Zy, cũng có hơi giống với cái tên Sz ban đầu của anh. Anh ấy đổi vì Quan Châu Vân sao?

Nhưng cô đã xóa Quan Châu Vân rồi.

Nên chẳng còn cách nào so sánh.

Bỏ đi.

Cô cầm chiếc điều khiển lên, ấn vào màn hình tivi.

Lúc này nhà vệ sinh cũng mở ra. Cô ngước mắt lên nhìn thì trông thấy Chu Thận Chi mặc chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần dài màu xám bước ra. Trên tay cầm khăn tắm lau cổ của mình.

Nước trên tóc từng giọt rơi xuống.

Cả người đều là hơi nước.

Tai cô đỏ ửng, đúng lúc anh cũng nhìn sang.

Bốn mắt nhìn vào nhau chăm chăm.

Thẩm Điềm đưa điều khiển cho anh, "Anh muốn xem phim gì."

Ngón tay thon dài của anh nhận lấy rồi đi về phía bên này của sofa, anh ngồi cách cô không xa, lau khô tóc, anh hỏi: "Em muốn xem gì?"

Thẩm Điềm lắc đầu.

"Không biết nữa."

Chu Thận Chi đưa mắt lên nhìn vào màn hình, rồi bấm chuyển động.

Thẩm Điềm ôm chiếc gối vào lòng, nhìn thấy anh dừng lại trước mấy bộ phim thuộc thể loại thảm hoạ và khoa học viễn tưởng. Con trai thường thích xem những thể loại phim thế này nhỉ, Thẩm Điềm nói: "Xem "Ngày tận thế" này đi."

Ngón tay của anh dừng lại, bấm trở về.

Anh ngoảnh đầu nhìn cô, "Cái này hả?"

Thẩm Điềm đặt cằm lên gối ôm, gật đầu cười, ánh mắt như sao long lanh.

Chu Thận Chi nhìn cô một lúc rồi cười nói.

"Được thôi."

Anh ấn vào xem rồi đặt điều khiển xuống. Thận Chi ngã người về sau, tay cứ bất giác lau tóc của mình, chẳng mấy chốc thì tóc của anh cũng khô được một chút. Anh để chiếc khăn lên tay vịn của sofa đơn bên cạnh.

Sau đó thì uể oải người tựa lưng ra sau, bàn tay xoay xoay chiếc điện thoại.

Trên màn hình bộ phim cũng chính thức vào nhịp.

Thẩm Điềm xem rất nghiêm túc, cô đặt chân xuống rồi dựa vào tay vịn.

Đoạn mở đầu của phim có chút dài, bên trong đó còn có lồng một số hình ảnh như cô nữ chính mặc bikini kia được nam chính ôm eo, sau đó thì hai người hôn nhau.

Hơi thở của Thẩm Điềm cũng khẽ ngưng lại.

Ngay đến cả đuôi mắt cũng chẳng dám liếc nhìn sang Chu Thận Chi.

Cô chống tay lên mặt, cứ vậy mà xem.

Bàn tay xoay chiếc điện thoại của anh vẫn chưa dừng lại, anh ngã người về trước rồi lấy một trái cam trong đĩa trái cây trên bàn trà. Thận Chi chầm chậm bóc vỏ trái cam ra.

Góc nghiêng của anh rất rõ ràng.

Hàng mi cong dài.

Ánh sáng trong phòng khách vừa ảm đạm lại vừa yên tĩnh.

Khi nhân vật chính chuẩn bị đến cảnh "này kia" thì Chu Thận Chi cầm chiếc điều khiển lên, tua về trước. Cuối cùng cũng thoát được một cảnh, Thẩm Điềm lập tức thở phào.

Cô nằm trên tay vịn của sofa.

Chu Thận Chi bóc xong vỏ cam, chuẩn vị vươn người sang đưa cho cô.

Thì trông thấy cô đang nằm trên tay vịn sofa, anh ngẩn người rồi khẽ cười, "Buồn ngủ hả?"

Thẩm Điềm ngoảnh đầu sang nhìn cô.

Trong đáy mắt chứa một chút hờn tủi.

"Không có."

Lúc này người con gái ấy trong rất mềm yếu, có một loại cảm giác không thể nói thành lời. Trong đáy mắt của Chu Thận Chi nụ cười càng khó hiểu hơn, anh đưa cho cô, "Ăn cam không?"

Thẩm Điềm gật đầu.

"Ăn."

Cô đưa tay lấy miếng cam từ lòng bàn tay anh.

Bỏ vào miệng.

Cuối cùng thì bộ phim trên màn ảnh cũng được xem là đến đoạn cao trào. Thẩm Điềm miệng đang nhóp nhép miếng cam nhưng mắt thì xem không chớp.

Chu Thận Chi ngồi hơi ngả người sang cô, một tay chống mặt một tay thì cầm cam cho cô ăn.

Anh cũng đang say sưa nhìn màn hình.

Ánh sáng của màn hình chiếu vào người của bọn họ, màu sắc sặc sỡ. Thẩm Điềm ăn xong miếng đầu tiên, lại lấy miếng tiếp theo trong tay của anh. Đôi lúc sẽ chạm vào đầu ngón tay của anh.

Lúc đấy tim cô lại đập nhanh một nhịp.

Nhưng người con trai ấy không hề để ý.

Bộ phim đã đi đến phần kết.

Vô cùng kích thích.

Thẩm Điềm ôm lấy chiếc gối ôm.

"Hay lắm!" Cô còn hoan hô cho nhân vật chính của phim.

Chu Thận Chi nghe đến đây.

Bèn quay đầu, nhìn cô.

Ngón tay chạm vào khoé môi.

Bật cười.

Thẩm Điềm thì lại có chút hưng phấn, cô chỉ vào bộ phim, nói: "Lúc nãy anh ta lợi hại quá!"

Chu Thận Chi nhướng mày.

"Ừ."

Thẩm Điềm cười tít mắt, trong đôi mắt ấy tràn ngập ánh sao.

Chu Thận Chi nhìn thấy tóc cô dính cả vào miệng rồi cũng không biết. Anh đưa tay ra vén tóc của cô ra sau tai, một động tác rất đỗi tự nhiên, điều này cũng khiến cho anh khựng lại.

Anh lập tức rút tay của mình về.

Rồi ngẩn người một lúc.

Anh ngồi thẳng người lại và nghiêm túc xem tiếp bộ phim.

- -----

Cả bộ phim tầm khoảng hai tiếng đồng hồ.

Khi kết thúc đã sắp mười một giờ.

Thẩm Điềm vươn vai ngáp dài.

Chu Thận Chi nhìn sang cô, "Buồn ngủ rồi hả?"

Thẩm Điềm gật đầu.

"Vậy thì đi ngủ đi, nhớ cài báo thức đó, ngày mai còn phải về nhà em nữa." Anh dựa vào chiếc tay vịn của sofa, dáng vẻ uể oải cầm điện thoại nhìn cô nói. Thẩm Điềm ngước mắt lên, nhìn vào anh.

"Anh cũng ngủ sớm."

Anh khẽ nhếch môi.

"Ừ."

Thẩm Điềm quay lưng đi vào trong phòng ngủ chính, ánh mắt cô khẽ quét qua căn phòng ngủ phụ ở bên cạnh. Cửa đang được đóng, có lẽ tối hôm qua anh ấy đã ngủ ở đó.

Cô thu tầm nhìn về rồi xoay tay nắm cửa bước vào trong. Cô vồ lên nằm trên chiếc giường mềm mại, một chốc sau mới nhớ ra rằng mình chưa đi đánh răng rửa mặt. Cô lại đứng dậy, mở cửa ra.

Thì nhìn thấy Chu Thận Chi ở trong phòng khách, đang ngậm điếu thuốc trong miệng, cúi người nhấn vào linh kiện trên máy. Anh nghe thấy động tĩnh bèn ngước mắt nhìn lên.

Ánh mắt đào hoa nhướng lên.

Có đôi phần thờ ơ.

Thẩm Điềm nhìn vào mắt anh.

Rồi đột nhiên kí ức lại lũ lượt kéo về. Kéo cô trở về lúc cô đẩy mở cánh cửa ở con hẻm nhỏ vào năm lớp 12. Cô nhìn thấy anh cùng Trần Ấp và Giang Cạnh Dã hai người họ đứng tựa vào tường, trên miệng ngậm điếu thuốc còn tay thì đút vào trong túi quần. Dáng vẻ thờ ơ, khó gần kia nhưng lại cũng không khác anh ấy ngày thường là mấy.

Cô chợt ngẩn người.

Chỉ tay vào nhà vệ sinh.

"Em còn chưa rửa mặt nữa."

Chu Thận Chi khẽ nhếch môi cười.

"Đi đi. Không cần báo cáo anh."

Tai của Thẩm Điểm bừng đỏ, cô nhìn điếu thuốc trong tay của anh.

Chu Thận Chi đứng dậy, anh cầm lên chiếc máy đang quay lòng vòng dưới đất, để cho nó đến quét nơi nào rộng rãi hơn. Sau đó, anh cầm điếu thuốc xuống, nói: "Anh ra ban công hút vậy."

Thẩm Điềm chớp chớp mắt, đáp: "Không sao đâu, hút trong nhà cũng không sao."

Chu Thận Chi bật cười.

"Thôi, anh sợ em chê anh."

Thẩm Điềm lẩm bẩm.

"Sao có thể chứ. À phải rồi, em chỉ muốn biết là tại sao thuốc của anh lại có mùi bạc hà vậy, còn có cảm giác ngòn ngọt nữa."

Chu Thận Chi nghiêng đầu.

Nhìn cô một lúc, cười nói: "Thử không?"

Anh đưa thuốc đến trước mặt cô.

Thẩm Điềm ngơ ngác, muốn giơ tay lên.

Ngay lúc cô chạm vào điếu thuốc cũng là lúc Chu Thận Chi rút tay lại. Anh giơ tay lên chạm nhẹ vào mũi cô, "Đây là thuốc đã được đặc chế, sản phẩm của Giang Thị đấy."

Thẩm Điềm ồ lên ngạc nhiên.

Chẳng trách anh hút rồi nhưng mùi hương trên người vẫn như vậy, đôi lúc còn có mùi ngọt của bạc hà nữa.

"Đi đi." Nói xong, anh đẩy cửa thư phòng ra đi về hướng ban công.

Thẩm Điềm nhìn vào bóng lưng của anh một lúc.

Nhìn thấy anh cúi đầu ngậm điếu thuốc lấy điện thoại ra thì cô mới đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi rửa mặt ra xong.

Anh vẫn còn đứng ở ban công.

Thẩm Điềm liếc nhìn rồi bước vào phòng ngủ, cô bò lên giường, ngủ thiếp đi.

- ----

Bên ngoài gió thổi qua rất mát.

Sau khi Chu Thận Chi nhắn tin cho Trần Vận Lương xong thì vịn tay vào lan can, bộ dạng mệt mỏi hút thuốc.

Vài giây sau.

Tin nhắn wechat vang lên tít tít.

Zsz_: @Tần Mạch @Zy

Zsz_: Tránh xa Thẩm Điềm một chút.

Zsz_: Tôi không hy vọng sẽ thấy hai người có ý định tiếp cận cô ấy thêm một lần nào nữa. Lúc trước là tôi lười không muốn nói gì nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi không muốn phải phát điên lên đâu.

Đôi bên đều là bạn học của nhau, cũng phải nể chút tình cảm.

Nói xong.

Anh lập tức rời nhóm.

Tần Mạch thì không để ý, cậu ta xông ra: Tớ đã nói gì đâu chứ!

Tần Mạch: Nhưng những điều tớ nói đều là sự thật!

Trần Vận Lương: Chị Hai à, nó đi rồi.

Tần Mạch:...

Vài giây sau.

Tần Mạch cũng rời khỏi nhóm.

Quan Châu Vân thì vẫn chưa.

Cô ta trầm mặc một lúc.

Rồi soạn ra một tin nhắn thật dài.

Zy: Trần Vận Lương, anh nói với anh ấy giúp em. Lúc trước là em không hiểu chuyện, bây giờ em đã biết sai rồi. Hơn nữa em cũng chúc phúc cho anh ấy và Thẩm Điềm mà. Em đã từng nghĩ sẽ không có một người con trai nào từ chối một người như em, em cảm thấy mình nhất định có thể theo đuổi được anh ấy. Em tốt như thế này, anh của em nói em tốt, người trong nhà em đều nói em rất tốt, ai cũng nói rằng em vô cùng tốt. Khi em muốn theo đuổi một người, cần khó đến vậy sao? Không đâu, em không theo đuổi đi chăng nữa cũng có rất nhiều người thích em. Nhưng anh ấy là người mà em thật lòng muốn có được, muốn theo đuổi. Từ trước đến giờ em không nghĩ trên thế gian này lại có bốn chữ "nhất sương tình nguyện". Nhưng bây giờ em hiểu bốn chữ này rồi, hai năm đại học là em quá đáng.

Trần Vận Lương, anh nói với anh ấy.

Em chúc phúc cho anh ấy và Thẩm Điềm, chúc bọn họ hạnh phúc.

Trần Vận Lương im lặng lúc lâu.

Sự chân thành luôn là một vết đao chí mạng.

Cậu ấy chụp màn hình gửi sang cho Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi liếc nhìn, nói: "Mày nói với em ấy, cảm ơn vì lời chúc phúc cũng chúc cho em ấy bình an."

Sau đó.

Anh buông điện thoại xuống.

Ung dung ngậm điếu thuốc, ngắm cảnh đêm ngoài ban công. Đợi đến khi hút xong rồi.

Anh mới rời khỏi ban công.

Thận Chi xoa cổ mình rồi đi vào phòng ngủ chính. Mở cửa ra, trong phòng vô còn yên tĩnh, mát lạnh và người con gái ấy đang ngủ rất ngon trên giường.

Anh đưa mắt nhìn.

Khẽ nhếch môi cười rồi lấy đồ ngủ và ra ngoài tắm.

- -----

Sáng hôm sau.

Thẩm Điềm tỉnh dậy.

Nếu không ngoài dự đoán thì chỗ ngủ bên cạnh vẫn sẽ rất bằng phẳng, không có ai ngủ ở đấy cả.

Cô tựa lưng đầu giường ngáp dài.

Tào Lộ gửi cho cô mấy dòng tin nhắn.

Tào Lộ: Trời mé, hôm qua Quan Châu Vân đăng bài lên xin lỗi Chu Thận Chi.

Tào Lộ: Nhìn nè.

Tào Lộ: /Ảnh/.

Thẩm Điềm đột nhiên bừng tỉnh, cô nhấn vào ảnh chụp màn hình của Tào Lộ.

Zy: Em xin lỗi @Chu Thận Chi vì bản thân ngu ngốc và lỗ mãng trong quá khứ.

/Cúi đầu/

Tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi đến @Thẩm Điềm. Tôi kết bạn với cậu vì thật sự muốn trở thành bạn của cậu, chỉ thế thôi.

Tào Lộ lại tiếp tục gửi đến cho cô một tấm ảnh.

Là đoạn tin nhắn mà Quan Châu Vân gửi vào trong nhóm tối qua.

Một đoạn tin nhắn rất dài rất dài.

Tào Lộ: Ê, đúng là thiên kim, kiểu cảm giác bản thân mình có phá đến đâu cũng được đúng không. Cũng không cần biết là có làm phiền đến người khác hay không. Xem ra hai năm đại học, cô ta đúng là chọc phải Chu đại ca rồi.

Thẩm Điềm chăm chú nhìn vào câu nói bên trong ảnh chụp màn hình.

Yên lặng một lúc.

Cô ta có vẻ như biết sai thật rồi.

Quan Châu Vân chính là như vậy, nồng nhiệt, chân thành.

Thẩm Điềm nghĩ.

Nếu như lúc đầu cô ta không theo đuổi như thế này.

Thì sẽ tốt hơn không.

Nhưng mà cô cũng không nghĩ được nhiều như vậy nữa. Cô nhìn đồng hồ rồi lập tức xuống giường, đi ra ngoài rửa mặt. Vừa liếc nhìn qua thì thấy đèn phòng bếp đang sáng.

Thẩm Điềm ngẩn người.

Cô đi sang bên đấy rồi ngó đầu vào.

Chu Thận Chi mặc một chiếc áo thun màu đen rộng cùng với chiếc quần ngắn đến đầu gối, khẽ cúi đầu trông rất bận rộn.

Anh rất cao.

Khi cúi đầu xuống,

Thẩm Điềm sững người.

"Anh... anh đang nấu bữa sáng à?"

Anh ừ đáp lại lời cô.

"Mau đi rửa mặt đi."

Thẩm Điềm ngoan ngoãn đáp lời, rồi lại nhìn sang anh. Anh đưa tay ra lấy một số thứ, chiếc nhẫn trên tay anh thật sự rất đẹp. Dường như anh phát hiện ra cô vẫn còn ở đó, người con trai ấy đưa mắt nhìn lên.

Thẩm Điềm bị nhìn trúng.

Ngẩn ngơ.

Chu Thận Chi tựa vào bàn nấu ăn mỉm cười.

"Mấy giờ rồi đấy? Phải canh giờ để còn về nhà em nữa."

Thẩm Điềm hả một tiếng, mới sực nhớ ra, "Đúng ha, vậy em đi rửa mặt đây!"

Dứt lời, cô chạy vào nhà vệ sinh.

Đóng cửa lại.

Nhịp tim vẫn không thôi đập nhanh.

Cô vội vàng rửa mặt, sau đó tiến vào phòng ngủ thay quần áo. Hôm nay cô chọn một chiếc áo ngắn cùng một chiếc váy ngắn, búi tóc lên rồi bước ra ngoài.

Vừa đúng lúc Chu Thận Chi bê đồ ăn sáng lên, anh quay sang liếc nhìn cô.

Áo của cô gái kia là một chiếc áo ngắn màu hồng, bên dưới là chiếc váy ngắn màu đen. Làn da được màu đen và hồng tôn lên trắng nõn, chân vừa dài vừa thẳng, anh đăm chiêu nhìn một lúc.

Đột nhiên thu tầm nhìn lại.

Rồi đặt đồ ăn lên trên bàn trà.

Thẩm Điềm ngồi xuống, vừa nhìn.

Là trứng chiên và cháo, cô ngẩn đầu: "Thơm quá."

Chu Thận Chi không thể ngồi xuống thảm được vì chân của anh dài nên chỉ có thể ngồi trên sofa, tay đặt lên đôi chân dài, cầm muỗng lên rồi múc cháo. Bỗng nhiên nghe thấy lời của cô.

Anh nhướng mày.

"Vậy thì ăn nhiều vào."

Thẩm Điềm cắn một miếng trứng chiên.

"Cũng không ăn nhiều được đâu, dễ mập lắm."

Chu Thận Chi khẽ cười.

"Ừ, vậy cũng đúng."

Thẩm Điềm: "..."

Bây giờ cô mập lắm sao?

Hình như đâu có?

Cô không kiềm được muốn nhìn xuống chiếc bụng của mình.

Cô cúi đầu, bóp nhẹ vào bụng mình.

Lẩm bẩm nói.

"Bây giờ em mập lắm sao?"

Chu Thận Chi đang húp cháo thì chợt khựng lại, anh đưa mắt nhìn lên cô.

Chu Thận Chi im lặng một lúc.

Chậm rãi khuấy cháo lên, nói: "Không có, sao lại mập được, vừa đẹp đấy."

Thẩm Điềm lập tức bỏ tay xuống.

Gương mặt ảo não đỏ bừng cả lên.

Tại sao anh ấy lại có thể nghe được mình độc thoại vậy!!!

- -----

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.